136. Người trong giấc mộng
Sáng ngày, cậu Trọng Đại từ trong chăn bò dậy, ngó qua ông anh Thành Chung vẫn còn ngủ say sưa, lại ngáp một cái, lọ mọ tìm khăn đi rửa mặt. Trời sớm tinh mơ vẫn còn se se lạnh, cậu Trọng Đại mặc thêm áo khoác, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.
Hôm qua U21 Việt Nam đã thua trận với tỉ số 2-0, đạt ngôi á quân giải U21 Quốc tế. Phan Văn Đức đã có một giải đấu vô cùng ấn tượng và có một bàn thắng. Tuy thất bại ở trận chung kết nhưng những lời tán dương dành cho anh vẫn đầy rẫy các báo, cậu Trọng Đại xem càng thấy vui lây, đêm hôm qua còn gửi một tin nhắn, bảo rằng thi đấu xong rồi, bay ra Hà Nội chơi đi.
Chẳng ngờ Phan Văn Đức nhắn một cái tin trả lời khiến cho cậu Trọng Đại cười không khép được mồm.
"Rảnh thì sẽ ra."
Cậu Trọng Đại đi dọc con đường dẫn ra sân bóng, hít một hơi thật sảng khoái, sau đó nhìn thấy một quả bóng nằm lăn lóc ở mép sân, vui vẻ dùng chân hất lên, tâng bóng vài cái.
Chẳng biết tự lúc nào cậu Trọng Đại đã cười nhiều như thế nhỉ? Cũng không rõ vì sao dạo gần đây cậu lại chơi bóng thoải mái như thế. Và nữa, từ khi nào cậu lại để một người cứ đi vào giấc mơ của mình những buổi đêm trời lạnh lẽo. Cậu nhớ người trong giấc mơ đấy, đứng giữa sân cỏ xanh, mỉm cười với cậu, bên má có cái lõm thật sâu. Người đó bảo, tôi rất nhớ cậu.
Tựa như cậu nhớ người ấy.
Tâng bóng được hơn mười lần, cậu Trọng Đại bất chợt nghe tiếng nói quen thuộc vang lên:
- Chăm chỉ ghê ta?
Lúc cậu Trọng Đại xoay người, cậu thấy giấc mộng của mình hiện ra trước mắt.
***
Việc Phan Văn Đức được gọi lên tuyển vô cùng bất ngờ, nhưng lại cũng không mấy ngạc nhiên. Cả năm qua, Phan Văn Đức đã vô cùng tiến bộ. Từ giải Vô địch quốc gia đến Cúp Quốc gia, từ U21 Quốc gia sang U21 Quốc tế, những bàn thắng cùng lối chơi máu lửa đã để lại không ít ấn tượng trong mắt những người thầy, những chuyên gia, để rồi không ít người tiến cử anh với huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Và ngay sau khi hoàn thành giải U21 quốc tế, Phan Văn Đức lập tức được triệu tập lên tuyển.
Cậu Trọng Đại lúc nhìn thấy người mình yêu thương đứng đó, không kịp suy nghĩ mà lao đến ôm chầm lấy, cười thật tươi. Phan Văn Đức bị bất ngờ không kịp phản ứng, đến lúc cậu Trọng Đại dụi đầu lên mái tóc của mình mới nhận ra cả hai đang đứng ở đâu, vội vàng đẩy mạnh ra, hốt hoảng nhìn xung quanh rồi cau có gằn giọng:
- Điên à!
Cậu Trọng Đại lại chẳng để tâm, giật lấy túi xách của Phan Văn Đức đeo lên vai, nắm tay anh kéo đi. Vừa đi cậu vừa cười hỏi:
- Bất ngờ vậy? Anh đến thăm tôi thật hả?
- Cậu chưa tỉnh ngủ à? - Phan Văn Đức trừng mắt - Nghĩ sao vậy?
- Vậy không lẽ... - ánh mắt cậu Trọng Đại càng sáng hơn - Thầy gọi anh lên?
- Không được sao? - Phan Văn Đức nhếch môi cười - Tôi đá đâu có tệ.
- Chính xác! - cậu Trọng Đại nắm hai vai Phan Văn Đức, nhìn thẳng vào mắt anh, tươi cười không ngớt - Tôi vui lắm! Thật sự đấy!
Phan Văn Đức nhìn cậu Trọng Đại, bỗng thấy tim mình nảy lên một cái, bối rối đánh ánh mắt sang nơi khác, đẩy tay cậu ra làu bàu:
- Làm gì vui dữ vậy!
Cậu Trọng Đại cũng không trả lời, kéo tay Phan Văn Đức giật lại, trong lúc Đức chưa kịp phản ứng thì hôn cái chóc lên trán anh. Phan Văn Đức giật bắn mình, không thể quát lớn, nhưng tung nắm đấm thì đơn giản rồi.
Có điều, cậu Trọng Đại đã nhảy tránh kịp thời, cười lên khanh khách.
- Vẫn vậy, nhóc lùn hung hăng!
- Mày nói ai là nhóc lùn đấy thằng kia! - Phan Văn Đức điên tiết gắt ầm lên.
Cậu Trọng Đại thì đã mang túi đồ của anh chạy đi mất rồi.
***
Sự xuất hiện của Phan Văn Đức trên sân khiến cho mọi cầu thủ đều đổ dồn hướng chú ý vào anh. Những người đồng đội cũ năm đó chạy đến tay bắt mặt mừng, nhất là những đứa nhắng nhít như Văn Toàn hay Hồng Duy. Anh Tiến Dũng chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy Phan Văn Đức, đối tượng đầu tiên ánh mắt anh tìm đến lại là Hoàng Văn Khánh, và cũng chẳng hiểu tại sao, Văn Khánh lại cũng đang nhìn anh.
Rồi bất chợt, cả hai đều nở nụ cười bất đắc dĩ. Anh Tiến Dũng gãi gãi đầu, chép miệng nói:
- Biết hết rồi hả?
- Cũng không hẳn. Có vài việc tôi muốn xác minh. - Văn Khánh thở dài.
- Chuyện gì? - anh Tiến Dũng nhướn mắt.
- Thằng kia... - Văn Khánh hất đầu về phía cậu Trọng Đại đang tập giãn cơ phía xa - Nó thật lòng à?
- Muốn biết thật hay không... - anh Tiến Dũng nhún vai - Bảo Đức mời nó ăn tôm hấp.
Văn Khánh chưng hửng tỏ ý không hiểu, anh Tiến Dũng lại vỗ vỗ vai anh, cười cười:
- Tối nay anh em hẹn nhau ăn lẩu đi! Hai ngày tới thầy cho xả trại, mấy đứa về thăm nhà rồi, chắc chẳng đông đủ đâu.
Văn Khánh lúc này mới sực nhớ ra, mai đã là Giáng Sinh mất rồi. Thời gian trôi nhanh quá, anh vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cho Thanh Nguyên...
***
Tối hôm đó cả bọn hẹn nhau đi ăn lẩu hải sản, còn rủ cả Thanh Nguyên đến. Mười mấy thằng giặc chui hết vào một căn phòng nhỏ, cười nói rộn ràng. Thanh Nguyên được ưu tiên ngồi ở đầu bàn, cô nheo mắt:
- Ủa ngồi đây phải chủ chi không vậy?
- Uầy ôi em khéo lo! - Văn Toàn phẩy tay - Đại gia nhà em thừa sức lo hết, nhỉ anh Khánh nhỉ?
- Mày vẫn còn nợ tiệm nhà anh hai cái hóa đơn đấy. - Văn Khánh mỉm cười thân ái.
- Anh tính cho thằng Thanh ấy, nó dụ dỗ em đi ăn mà!
- Ơ hay cái thằng này, là mày kêu thèm đồ ngọt trước nhé!
- Hai thằng bây rủ nhau đi ăn mảnh à? - Công Phượng chống cằm nhịp nhịp ngón tay xuống bàn.
- Thì cái bữa đó anh cũng theo thằng Mạnh thằng Hải thằng Trọng đi ăn gà nướng còn gì.
- Tụi mày yên cái nào. - Xuân Trường đập đập lên quyển thực đơn - Ăn gì đây?
- Lẩu Thái!
- Lẩu hải sản!
- Lẩu gà!
- Lẩu nấm!
- Em muốn ăn tôm.
- Em muốn gặp chân gà.
- Em muốn ăn thịt bò.
Xuân Trường nghe một hồi ong cả tai, quyết định không thèm hỏi han tham khảo nữa, nói với cô bé phục vụ làm bốn cái lẩu khác nhau, thêm hai phần tôm hấp, một đĩa chân gà nướng, hai phần bò nhúng dấm.
Trong lúc ngồi chờ đồ ăn lên, lại là một màn đấu láo với nhau. Lần này tuy không đủ đầy cả bọn nhưng lại có vài nhân tố mới góp mặt, tỉ như Xuân Mạnh hay Phan Văn Đức. Cả hai không ngồi tụ lại mà chia ra hai bên dãy bàn, Xuân Mạnh ngồi nói chuyện với Văn Thanh và Duy Mạnh, Phan Văn Đức ngồi giữa cậu Trọng Đại và Minh Long.
Cậu Trọng Đại vừa thảy lạc rang vào mồm vừa cười nói:
- Nay tập thấy sao?
- Thầy cho tập nặng nhỉ? - Phan Văn Đức chép miệng - Tôi mệt đứt hơi.
- Vậy à? - cậu Trọng Đại lo lắng nói - Đừng cố gắng quá nhé.
- Tại mới chưa quen thôi! - Phan Văn Đức nhún vai.
- Anh vẫn gầy quá! - cậu Trọng Đại lắc đầu - Phải ăn cho nhiều vào.
- Vậy mà gầy? - Phan Văn Đức đưa cánh tay gồng lên - Đạt chuẩn không mỡ thừa nhé!
Cậu Trọng Đại phì cười, cũng không nói gì nữa.
Lúc đồ ăn được mang lên, nồi tôm hấp bia được đặt ngay trước mặt cậu Trọng Đại, như một thói quen khó bỏ, con tôm đầu tiên cậu gắp hạ ngay xuống bát anh Tiến Dũng ngồi bên cạnh. Phan Văn Đức cũng chẳng để ý, tự lấy đũa gắp cho mình một con. Thế nhưng tôm vừa hạ bát, còn chưa kịp đặt đũa xuống bóc vỏ thì con tôm đã bị cậu Trọng Đại gắp qua bát mình. Phan Văn Đức nghe cậu khẽ kêu:
- Quên.
Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất có thể, cậu Trọng Đại bóc vỏ con tôm đỏ tươi, cẩn thận bỏ sang bát của Phan Văn Đức, lại tiếp tục gắp một con tôm khác.
Anh Tiến Dũng huých vào vai cậu, thì thầm một câu:
- Vậy con tôm này anh bóc cho Trọng nhé?
Cậu Trọng Đại ngơ người ra.
Văn Khánh ngồi phía xa đã nhìn thấy hết, khụt khịt mũi lắc lắc đầu, gắp một miếng gà cho vào bát của Thanh Nguyên, cười vui vẻ:
- Ăn cho mau lớn!
- Dở hơi à? - Thanh Nguyên trợn mắt.
***
Giáng Sinh, cả bọn được cho xả trại hai ngày, sáng ngày 26 tháng 12 sẽ tập trung trở lại. Tờ mờ sáng Xuân Trường đã nhảy lên xe về Thái Bình chẳng một lời từ biệt, Công Phượng cũng đáp chuyến bay về Vinh cùng Xuân Mạnh, Thanh Nguyên và Văn Khánh. Đức Huy cùng Văn Toàn và Văn Thanh kéo nhau về Hải Dương, có rủ rê nhưng cậu Trọng Đại bảo mới về thăm nhà gần đây rồi.
Bạn Đình Trọng về nhà thăm gia đình một ngày, anh Tiến Dũng thì về trung tâm Viettel. Thế nhưng cả hai đều nhận lời mời của cựu tuyển thủ Vũ Như Thành, ngày 25 sẽ cùng đàn anh đến thăm và trao quà cho các em học viên nhí của Trung tâm bóng đá học đường Stars Football.
Cả một ngày vui chơi cùng các bé, đến tận chiều tối cả hai mới trở lại tiệm bánh của Thanh Nguyên. Cô chủ nhỏ khuya nay mới đáp chuyến bay cùng với những anh chàng cầu thủ quê Nghệ An trở lại Hà Nội. Bạn Đình Trọng được cho mượn chìa khóa, mở cửa vào trong. Bật đèn sáng choang, bạn ngồi phịch xuống một cái ghế thở một hơi dài.
- Ôi em mệt gần chết!
Anh Tiến Dũng bật cười đi đến xoa đầu bạn, ôm vào lòng vỗ vỗ mấy cái lên lưng, nhẹ nhàng nói:
- Đói chưa? Ăn gì không?
- Đói, muốn ăn bánh khúc cây! - bạn Đình Trọng bĩu môi - Với anh còn chưa tặng quà Noel cho em?
- Trời đất! - anh Tiến Dũng phì cười - Mà em cũng đã tặng quà cho anh đâu nào?
- Ai bảo không? - bạn Đình Trọng làu bàu ôm ngang hông anh, uể oải dụi đầu một lúc mới ngẩng lên - Nhắm mắt lai đi!
- Gì đấy? - anh Tiến Dũng tròn mắt - Định hôn anh à? Là quà tặng hả...
- Ai làm mấy cái trò sến súa đó. - bạn Đình Trọng hừ mũi - Không nhắm thì thôi, đây!
Bạn Đình Trọng cho tay vào trong áo khoác lôi ra một cái hộp nhỏ, đặt vào tay anh Tiến Dũng. Anh Tiến Dũng ngạc nhiên quá, nở nụ cười tươi rói:
- Ô có quà thật à?
- Chứ sao! - bạn Đình Trọng hất đầu - Mở ra xem đi!
Anh Tiến Dũng chậm rãi mở nắp hộp, sau đó lại càng ngạc nhiên khi thấy một chiếc vòng tay DW Cuff màu bạc. Bạn Đình Trọng mỉm cười nói:
- Em thấy anh đeo đồng hồ, cảm thấy cái vòng này sẽ hợp với anh. - nói rồi bạn lại lấy ra một cái vòng giống hệt, đưa lên trước mặt anh lắc lắc - Giống nhau nè!
Anh Tiến Dũng nở một nụ cười hạnh phúc, đưa tay xoa đầu bạn Đình Trọng, sau đó búng vào mũi bạn một cái:
- Chờ chút, anh cho em xem cái này!
Anh Tiến Dũng lấy từ trong túi xách của mình ra hai cái hộp, đẩy một cái đến trước mặt bạn Đình Trọng, nheo mắt nói:
- Mở ra đi!
Bây giờ thì đã có đồng hồ đôi, vòng đeo đôi với nhau cả rồi nhé.
Gần một giờ sáng, Thanh Nguyên cùng bọn Văn Khánh, Xuân Mạnh và Công Phượng lếch thếch trở về Đám Mây Nhỏ. Thấy tiệm nhà mình còn mở điện sáng choang thì giật mình.
- Úy, sao giờ này còn mở đèn? Trọng chưa ngủ à?
- Để anh xem, có thể nào có ăn trộm... - Văn Khánh tiến lên chắn trước mặt Thanh Nguyên.
- Dào ôi, trong quán đấy có cái gì ngoài bột mì với mứt? - Xuân Mạnh nhún vai.
- Cũng có thể thằng Trọng và thằng Dũng còn thức? - Công Phượng nhìn nhìn ngó ngó.
- Làm sao anh biết có anh Dũng ở đây? - Thanh Nguyên tròn mắt.
- Suỵt, yên lặng! - Văn Khánh ôm vai Thanh Nguyên kéo lại, chỉ tay vào bên trong - Nhìn đi!
Qua tấm cửa kính trong suốt, cả bốn người đều nhìn thấy rõ mồn một ngay giữa phòng, bàn ghế được kéo hết sang một bên, một tấm chăn bông trải rộng, bạn Đình Trọng đắp chăn ngủ ngon lành, đầu gối lên đùi anh Tiến Dũng. Anh Tiến Dũng đang đọc một quyển sách gì đấy, hình như là tuyển tập truyện cười Thanh Nguyên hay dùng để giải trí. Chiếc điện thoại của anh vẫn đang phát ca khúc Silent Night dịu nhẹ.
- Chụp lại đã rồi hãy vào. - Công Phượng thì thào.
Văn Khánh, Thanh Nguyên cùng Xuân Mạnh gật gật đầu, bốn chiếc điện thoại cùng lúc giơ lên.
Sáng ngày, bạn Đình Trọng thức dậy, nhận thấy mình đang nằm ngay kế bên Hoàng Văn Khánh, giật bắn cả người. Thế nhưng Văn Khánh đắp riêng một cái chăn, còn bạn thì đang chung chăn với cái người nằm bên phải mình đây. Anh Tiến Dũng vẫn còn ngủ say, bạn Đình Trọng chậm chạp bò dậy, phát hiện ra nằm cạnh anh Tiến Dũng còn có Công Phượng và kế tiếp nữa là Xuân Mạnh. Hóa ra mọi người đã trở về từ đêm qua.
Bạn Đình Trọng khẽ khàng đứng dậy, kéo lại chăn cho mấy ông anh rồi chậm rãi đi lên lầu. Cửa dưới nhà đã đóng kín, kéo cả cửa sắt, bạn ngại làm ồn nên đành đi lên tầng trên rửa mặt. Vệ sinh cá nhân xong, bạn Đình Trọng đi ra lan can hóng gió. Đang hít đầy lồng ngực không khí lạnh buổi sớm, bạn Đình Trọng giật mình khi nghe tiếng nói thanh thanh vang lên từ phía sau:
- Thoải mái ghê hen?
- Bà dậy sớm vậy? - bạn Đình Trọng xoay người lại, nhe nhởn cười - Hồi tối mấy giờ mới về tới?
- Ông ngủ đã đời rồi tụi tôi mới về. - Thanh Nguyên nhún vai - Mà quên chứ, Đức Cọt không về đây hả? Sao tôi tưởng hắn không về Nghệ An thì tới đây ở cho đỡ tốn tiền thuê phòng, còn đưa chìa khóa phụ cho nữa.
- Hở? - bạn Đình Trọng tròn mắt - Anh Đức á? Không, tối trước thì tôi không biết, tối qua không thấy.
- Quái lạ. - Thanh Nguyên nhíu mày - Thế đi đâu vậy kìa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro