Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

106. Vẫn cứ là cậu

Phan Văn Đức đang ngồi sau xe của anh Grab đẹp giai lái Air Blade chạy bon bon trên đường thì nghe thấy tiếng tin nhắn. Phan Văn Đức lấy điện thoại ra xem, thấy tin của Khó Chịu thì tâm trạng cũng chẳng mấy dễ chịu, không biết là lại nhắn cái vớ vẩn gì.

Phan Văn Đức không ghét cậu Trọng Đại, thậm chí với tính cách của cậu ta, nếu không phải cả hai đã lật bài tẩy của nhau, thì có lẽ cậu Trọng Đại xứng đáng là một người bạn rất tốt. Cậu biết ứng xử, lễ phép, biết nghĩ cho người khác, và đương nhiên bất cứ ai cũng sẽ có cảm tình trước tình cảm tốt đẹp của cậu đối với những người thân quen của mình.

Phan Văn Đức biết, anh Tiến Dũng đối với cậu Trọng Đại rất đặc biệt. Đặc biệt, không phải nói về anh Tiến Dũng, mà là vị trí của anh trong lòng cậu. Gần như là ngoại lệ duy nhất của cậu.

Và Phan Văn Đức cũng biết, tình cảm ấy cũng là một tình cảm đặc biệt, chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ là tình yêu. Tình yêu giống như Phan Văn Đức dành cho Bùi Tiến Dũng.

Với anh Tiến Dũng cũng vậy. Anh yêu bạn Đình Trọng, anh dành cho bạn rất nhiều sự quan tâm, ánh mắt anh nhìn bạn vô vàn yêu thương dịu dàng. Vậy nhưng mỗi khi cậu Trọng Đại lên tiếng gọi, anh Tiến Dũng vẫn nhanh chóng quay sang, xoa đầu nhóc em của mình cười hỏi, lại có chuyện gì?

Giữa hai anh em, tồn tại một mối dây kết nối, bền chặt không cách nào cắt đứt.

Ngày trước, vì muốn gần gũi anh Tiến Dũng, Phan Văn Đức đã thử làm thân với cậu em trai mà anh vô cùng yêu thương. Thế nhưng, mọi dự định cũng như hành động đều đi trật đường rày. Cậu Trọng Đại và Phan Văn Đức rơi vào một mối quan hệ mà không ai biết phải gọi tên là gì. Rõ ràng không ưa nhau, nhưng lại cũng chẳng ghét nhau. Có lúc muốn tránh xa người kia càng xa càng tốt, nhưng lắm lúc lại tìm đến dựa dẫm vào nhau.

Phan Văn Đức đến bây giờ vẫn thường đội chiếc mũ mà cậu Trọng Đại tặng ngày nào. Chiếc mũ xanh với những đường điện tâm đồ màu cam. Phan Văn Đức cảm thấy buồn cười, đội cái mũ này chẳng khác gì thằng học sinh vênh váo, mà lại cứ thích đội.

Có khi cũng là do nó phản ánh phần nào tính cách của mình.

Đọc dòng thông báo tin nhắn, rất ngắn gọn. Khó Chịu nhắn với Phan Văn Đức rằng, anh đang ở đâu?

Phan Văn Đức suy nghĩ một lúc, bất chợt thở dài. Sáng này cậu Trọng Đại đưa anh Tiến Dũng về, chắc hẳn bây giờ cậu đang ở trung tâm bóng đá Viettel. Phan Văn Đức nhìn con đường vắng, cảm thấy màu trời hôm nay có phần âm u. Có lẽ là Hà Nội mùa này không vắng những cơn mưa rồi.

"Tôi đang ra sân bay."

Cậu Trọng Đại đọc tin nhắn xong, đứng dậy cầm áo khoác toan đi ra ngoài, lại thấy nhóc anh nhà mình cũng định đi đâu đó, cậu nhướn mắt hỏi:

- Sao anh không nằm nghỉ chút, còn tính đi đâu?

- À, anh ra ngoài chút thôi. - anh Tiến Dũng ngập ngừng nói - Đức nó hẹn anh...

Cậu Trọng Đại khẽ cau mày.

- Thôi anh đi chút nha. - anh Tiến Dũng vỗ vỗ má nhóc em - Nhóc em ăn gì không lát về anh mua?

- Không cần, em cũng đi bây giờ! - cậu Trọng Đại lắc lắc đầu.

- Em đi đâu? - anh Tiến Dũng thắc mắc.

Cậu Trọng Đại nhìn nhóc anh của mình, lại nhìn xuống nền gạch men, bất chợt hiểu ra lời của bạn Đình Trọng nói trong cơn mưa ngày hôm ấy.

Có những chuyện, không phải mình muốn là có thể làm.

Ngày hôm đó, cậu mắng bạn Đình Trọng. Ngày hôm nay, cậu dùng tâm tư chân thành nhất, âm thầm xin lỗi bạn.

- Em đi rồi mới biết mình đi đâu anh à...

Anh Tiến Dũng nhìn sững nhóc em, nhìn nó đẩy cửa bước ra ngoài, nhìn nó không buồn chào anh, nhìn nó cúi đầu bước những bước chao đảo.

Nguyễn Trọng Đại.

Nhóc em của anh.

Là ai, ai đã khiến cho nó buồn phiền như thế?

***

Phan Văn Đức nhìn cánh cổng lớn với dòng chữ Doanh trại Quân đội nhân dân Việt Nam trên cao, bên trái còn có bảng lớn với hàng chữ Học viện Viettel màu vàng đồng trên tường gạch. Phan Văn Đức cứ đi loanh quanh tới lui, sau đó lại đi ra một quãng xa.

Anh Tiến Dũng từ trong bước ra, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng chạm đến ánh mắt của Phan Văn Đức. Anh mỉm cười nhìn Đức, Đức cũng gãi đầu bối rối nhìn anh. Trên vai cậu đeo balo khá lớn, có vẻ như gặp anh xong sẽ đi đâu đó...

- Em sắp về Nghệ An hả? - anh Tiến Dũng vừa bước đến đã nhẹ giọng hỏi.

- Dạ, em về rồi mốt bay vào Cần Thơ. - Phan Văn Đức gật đầu - Đội em sẽ thi đấu với Cần Thơ cuối tuần này.

- Ừ nhỉ, cố gắng đá tốt hen! - anh Tiến Dũng vỗ nhẹ lên vai Đức - Chúc em và toàn đội chiến thắng.

- Vâng.

Phan Văn Đức gật đầu, sau đó khẽ hít thật sâu, chậm rãi tháo balo, kéo khóa, lấy từ bên trong ra một cái hộp nhỏ màu xám bạc, đưa cho anh Tiến Dũng, nhỏ giọng nói:

- Cái này... em tặng anh.

Anh Tiến Dũng ngạc nhiên hỏi:

- Ơ, nhân dịp gì vậy?

Phan Văn Đức chờ anh Tiến Dũng cầm món quà rồi, bàn tay thu về nắm chặt dây đeo của balo, hai tay cứ thế cọ vào nhau, hơi thở có phần gấp hơn bình thường. Trời thu mát dịu, nhưng trán Phan Văn Đức vẫn rịn mồ hôi. Phải mất một lúc mới có thể trả lời:

- Đây là...quà sinh nhật. Em đã định tặng anh...

Trước ngày hôm đó, Phan Văn Đức đã rất vui vẻ đi khắp các cửa hàng, tìm một chiếc ví thật ưng ý, màu nâu đỏ. Đức nhớ có lần anh Tiến Dũng nói, anh mạng thổ, hợp với mấy màu đỏ cam vàng nâu. Màu sắc này, kiểu dáng này nhìn thế nào cũng thấy hợp với anh cả.

Có điều, Phan Văn Đức không có cơ hội để trao món quà đúng ngày hôm ấy.

- Anh cứ nhận đi, em chọn nó là dành cho anh mà. - Phan Văn Đức chặn ngang câu nói chưa thành lời của anh Tiến Dũng - Anh nghe em nói thôi, chỉ một lần này... Em biết, anh đã biết tình cảm của em. Nhưng mà... - Phan Văn Đức ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh Tiến Dũng - Nhưng mà em cũng vẫn phải nói. Em yêu anh, em yêu anh, anh Dũng à...

Phan Văn Đức nhìn anh Tiến Dũng sững sờ nhìn mình, môi run run mấp máy không thốt nên lời, bỗng cậu lại mỉm cười.

- Tốt quá, cuối cùng cũng có thể dừng lại thật rồi!

Phan Văn Đức thở hắt ra, nhanh chóng đeo balo lên lưng, điềm tĩnh chỉnh lại dây cho thoải mái, sau đó nhìn anh Tiến Dũng, nở một nụ cười buồn bã:

- Nếu quay trở về ngày trước, em nhất định sẽ không lừa gạt anh. Nợ này nặng quá, sau này chẳng biết em còn đủ tình yêu cho ai nữa hay không.

- Đức à... - anh Tiến Dũng vội vàng nói.

- Em hiểu mà. - Phan Văn Đức lắc đầu, đưa tay lên chắn ngang - Em biết, rồi em sẽ quên được anh thôi. Nhưng anh cho em chút tự cao đi. Để anh biết em yêu anh nhiều thế nào.

Cậu nở một nụ cười rất tươi, hai chân đứng vững vàng, khuôn mặt ngẩng cao, dưới ánh náng mùa thu vàng ươm, sáng bừng một góc trời.

Anh Tiến Dũng mím chặt môi, cúi đầu không nói lời nào nữa. Phan Văn Đức cũng không vội, chậm rãi đi đến trước mặt anh Tiến Dũng, vòng tay ôm anh thật nhẹ nhàng. Đầu cậu ngả lên vai anh, khẽ nhắm mắt, lắng nghe tiếng đập của trái tim mình, rồi cậu thì thầm:

- Dù có thế nào đi nữa, anh vẫn là tình đầu đẹp nhất của em!

Anh Tiến Dũng hơi cứng người lại, sau đó nhẹ gật đầu, một tay anh vỗ nhè nhẹ lên lưng Phan Văn Đức, cũng nhỏ giọng đáp lại.

- Anh cảm ơn em.

Phan Văn Đức đứng thẳng dậy, bật cười nhìn anh Tiến Dũng:

- Vậy thôi, chào anh, em đi nhé!

Cậu nhìn anh thêm một chút, rồi nhanh chóng quay lưng. Một tay Phan Văn Đức đưa lên cao vẫy vẫy, nhưng cậu không còn quay lại lần nào nữa.

Bởi vì nước mắt đã rơi rồi.

Nhưng Phan Văn Đức vẫn mỉm cười.

Gạt đi giọt nước lăn trên má, Phan Văn Đức dừng lại trước một con ngõ vắng người. Cậu không hiểu sao vừa đi qua cái ngõ đó, một cảm giác quen thuộc lại vụt qua. Dường như có ai đó vừa nhìn thấy cậu...

Phan Văn Đức đứng sững như trời trồng, nhìn chăm chăm vào con ngõ. Cuối đường là một bức tường đá đầy rêu phong, xỉn màu, loang lổ những đường xây xước. Phan Văn Đức không hiểu, tại sao lại không bước tiếp, tại sao bản thân lại có ý muốn chờ đợi cái gì đó. Điều gì sau bức tường cũ kỹ đó...

- Tôi không ở trong đó nữa đâu!

Có tiếng nói vang lên ngay từ phía sau mình, Phan Văn Đức giật bắn người quay phắt lại. Cậu Trọng Đại hai tay đút túi chậm rãi bước tới trước mặt Đức, cái dáng cao lêu nghêu che khuất hẳn một vạt nắng vàng, phủ bóng râm trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Đức. Phan Văn Đức chợt hiểu, con ngõ này thông với con ngõ trước, có lẽ cậu ta vừa đi ngược ra.

Chỉ là, Phan Văn Đức hiểu được nhiều thứ, chỉ riêng một điều không thể suy nghĩ ra nổi. Tại sao luôn luôn là cậu ta?

Những lúc Phan Văn Đức cần một mình, những khi Phan Văn Đức yếu ớt nhất, những lần Phan Văn Đức mất mặt nhất.

Trước mặt Nguyễn Trọng Đại, Phan Văn Đức không bao giờ có thể hiên ngang mà đứng hay sao?

Phan Văn Đức nắm chặt tay, nhìn thẳng vào cậu mà nói:

- Cậu cũng thấy rồi đó. Tôi vẫn rất bình thường.

- Ừ... - cậu Trọng Đại tần ngần gật đầu - Tôi thấy rồi, anh...

- Chắc cậu vui lắm nhỉ? - Phan Văn Đức hừ mũi, nở một nụ cười méo mó - Đúng như lời cậu đã nói. Từ bỏ sớm... Tôi từ bỏ rồi.

- Không, thật ra... - cậu Trọng Đại ấp úng lên tiếng.

- Nhưng đừng có tự cao tự đại. - Phan Văn Đức bất chợt nhìn thẳng vào mắt cậu, hàng chân mày cau lại, gằn từng tiếng - Tôi từ bỏ vì tôi muốn giữ lại những gì tốt đẹp nhất của tình cảm đó. Tôi từ bỏ vì tôi biết đến lúc phải buông xuống. Tôi tuyệt đối... - Phan Văn Đức nghiến răng - Không phải vì thằng nhóc cậu mà chùn chân!

Những lời ngày nào mà Phan Văn Đức nói trước mặt Nguyễn Trọng Đại, nay một lần nữa được thốt ra. Cũng trong ánh mắt đầy mạnh mẽ đó.

- Anh nghe tôi nói. - cậu Trọng Đại đưa hai tay lên nắm chặt vai Phan Văn Đức, cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình, cắn chặt răng, tay lại càng siết chặt - Nghe tôi nói!

- Đau... - Phan Văn Đức nhăn nhó kêu lên - Bỏ ra!

- Im lặng và nghe tôi nói! - cậu Trọng Đại ngẩng lên nhìn Phan Văn Đức, ánh mắt cậu bừng bừng lửa giận - Nghe!

Phan Văn Đức cũng nổi điên, hai tay vung lên hất mạnh hai cánh tay của cậu Trọng Đại ra, bất chợt tung thẳng một cú đấm vào giữa bụng cậu. Cậu Trọng Đại bất ngờ không kịp phản ứng, gập người ôm bụng nhăn nhó.

- Cậu ghét tôi lắm đúng không! - Phan Văn Đức quát lên - Vừa hay, tôi cũng ghét cậu!

Nói rồi, Phan Văn Đức quay phắt người đi, bao nhiêu cảm xúc đau lòng đều theo cú đấm ban nãy mà tan rã, trong lòng Phan Văn Đức lúc này chỉ có lửa. Lửa nóng đến điên cuồng.

Tôi ghét cậu!

Tại sao lại cứ là cậu...

Cậu Trọng Đại vươn cánh tay của mình ra, nhưng vẫn không chạm được đến người phía trước. Chân không nhấc nổi, miệng không mở nổi. Cậu nhìn bàn tay mình tóm vào hư không, ánh mắt ngỡ ngàng.

Khốn kiếp!

- Mẹ nó. - cậu Trọng Đại ngồi thụp xuống, gập người, hai tay ôm chặt vai mình, rít qua kẽ răng - Tôi không có ghét anh! Đồ ngu! Đồ lùn! Mẹ nó!





==========

+ Có đoạn viết toàn con hẻm, sau chợt nhớ ra lại sửa thành con ngõ. Ahuhuhu đôi lúc mình vẫn không biết mình nên dùng bát hay chén, chăn hay mền, nĩa hay dĩa, ngõ hay hẻm. Cíu.

+ Nhóc emmmmm... Chị phải làm sao với mày đây huhuhuhuhu 😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro