Biển
Bên cạnh cuốn sổ cũ kĩ ngả màu vàng xỉn, em gục đầu xuống cánh tay, mái tóc đen rối loạn. Chiếc bút mực đã lăn xa, đưa đẩy ở mép bàn mà chả đặng rơi, chỉ ngấp nghé như con tim em đang thoi thóp mòn mỏi. Tiếng dương cầm xa xa vọng lại, đập vào tiếng sóng biển vồ vập rồi đập ra, đưa những âm thanh bập bẹ chả rõ tiếng ấy vào tai em. Đẹp lạ thường!
Em hếch mũi lên, nghe ngóng cái mùi biển cả đã từ lâu thấm nhuần vào từng thớ thịt, để rồi đọng lại trong cổ họng một cái mùi ngòn ngọt lạ. Cây bút mực đương ở mép bàn theo từng nét tay em duyên dáng, viết nên một bản nhạc dập dìu điệu đầu sóng bạc trắng xô bờ. Đầu em nghênh nghênh như vểnh tai nghe cái giai điệu xinh đẹp của mẹ thiên nhiên ấy, để rồi từ tim em cũng vang lên cái âm thình thịch như tiếng lời ru của mẹ.
Thời gian trôi qua thật mau, cây bút em vừa viết đã được đặt ngay ngắn trên cuốn sổ cũ kĩ úa vàng ghi lại cái giai điệu của sự rung động sâu thẳm trái tim em.
Xa xa bên kia, nơi căn nhà màu sương trắng cũng đã ngừng tiếng đàn, để lại cho ta một xúc cảm mạnh mẽ khôn nguôi, day dứt dai dẳng như cái cách tiếng dương cầm ấy vang lên rồi vụt tắt.
Rồi bao nhiêu cái quyến rũ của sự rung cảm đầu tiên chìm dần xuống, để lại cái sự lắng đọng nhẹ nhàng. Như cái cách anh ôm em từ đằng sau và trao cho em một nụ hôn vào gáy. Hay như cái cách dấu vân tay anh in hằn lên da thịt em qua từng cái chạm âu yếm, từng cái nắm tay quen thuộc. Ngọt nồng như một ly rượu vang.
...
Lại giây phút lảm nhảm (đối với con người này, do nó viết vớ vẩn kinh khủng khiếp nên nó lúc nào cũng phải lảm nhảm để biện minh với bà con :v)
Nếu ai thắc mắc mình viết về cái gì. Thì đáp án là... chẳng về cái gì cả =))
"..."
Nah, đại khái là hường thắm, là ngọt đến sún răng đó :>
Nghé, 22/5/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro