Chap5: Tình yêu bắt đầu từ đây
Sau hai tiếng ngồi xe thì cũng đã đến nơi. Đây là một căn cứ quân sự ko lớn lắm. Người bước ra chào đón họ chính là:
- Bảo Ngân -Thiên An hét to
-Hửm...bất ngờ lắm hả? - Bảo Ngân hỏi
- Tớ tưởng cậu mất rồi.
- Lúc ấy tôi đã đc ngài Dương cứu.
- Nhưng sao cậu lại theo họ chứ?
- Tôi theo ngài ấy vì muốn đền đáp công ơn cứu mạng của ngài ấy và không bao giờ theo tên Dân bỏ mặt tôi một lần nào nữa. - Bảo Ngân nói.
Dương cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người:
- Ngồi xuống đi, ta bận lắm, ko có thời gian đâu.
Cả hai cùng ngồi xuống ghế rồi Dương nói với Bảo Ngân :
- Bây giờ, ngươi đánh vào phía đông và thành phố Sec...
- Khoan đã - Thiên An cắt ngang
- Có vấn đề gì sao?
- Không, nhưng....bộ ngươi không sợ ta là gián điệp của Mir hả. - Thiên An nói
Hắn cười và tiếp lại gần cô nói:
- Lo lắng cho ta à? Ta vẫn còn có thằng nhóc TRUNG trong ta, nên ngươi sẽ không làm làm phản đâu đúng chứ?
- Vâng....- T.AN trả lời.
Hắn trở về vị trí và bàn chiến sự với Imia tiếp. Mới đây mà trời đã tối rồi. Cô và DƯƠNG cùng đi ra sân bay.
- Ngài ko định nghỉ ngơi ở đây một đêm ạ? - Bảo Ngân hỏi.
- Không! Ta còn có nhiều việc lắm. - Dương trả lời
- Thế ngài cần thận nhé!
- Được rồi.
Nói rồi cả 2 người cùng lên máy bay về Tây Âu.
*10h sau*
- Ngươi không định nghỉ ngơi hả?- Thiên An hỏi
- Ta đã nghỉ ngơi 10h trên máy bay rồi giờ ta bận họp với Katlen và 2 tên kia (Minh , Lộc ). Nếu ngươi muốn đi chơi thì ra vườn uyển đằng sau tòa nhà chính đi.
- Vâng...
Nói rồi cô đi tới vườn uyển, vườn uyển này khá đẹp đấy chứ. Có nhiều hoa rất đẹp hoa li này, hoa cẩm tú cầu,... nhưng lại không có hoa tuy líp (loài hoa mà cô thích). Cô ngồi xuống chiếc xích đu rồi bắt đầu hát.
*Tại phòng họp*
- Tao đã đến Carst và thăm hỏi tình hình rồi, nơi đó vẫn ổn. - Walter nói
Katlen nói:
- Còn chuyện kia thì sao?
-An tâm đi ổn thoả rồi
- Chuyện gì vây? - Minh và Lộc hỏi
- Là chuyện thuyết phục con D
T.An về phe chúng ta á mà. - Katlen nói
-Uầy, tưởng nó cứng lắm chứ mà mày làm cách nào vậy. Dụ dỗ vật chất hay... nam nhân kế.- Minh nói.
- Ngáo thật, tao nhờ Katlen đấy.
Thấy Lộc cứ ngơ ngơ, Minh cú đầu hắn một cái rồi hỏi:
-SAo mày cứ ngơ ngơ đấy? Có việc gì à?
-À không, mà.... T.An là ai?
Cạn lời với tên này, 4 người bàn về chiến sự tiếp.
*Chiều hôm ấy*
- Ai da, mỏi vai quá đi mất. - Dương vừa nói vừa đi ra vườn uyển.
Bỗng....hắn thấy Thiên An ngồi trên chiếc xích đu vừa đu đưa vừa hát. Hắn thấy cô gái ấy rất giống một người...từ khuôn mặt, đến giọng hát. Hắn bất giác nói
- M..MẸ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro