Chap 13: Bí mật của tên ác ma
*Cốc cốc*
- Ai đấy, vào đi.
- Mày đang làm việc à, ăn chút cháo đi. - Lộc bước vào và nói.
- Mày nấu à? Tao không ăn đâu.
- Thôi ăn đi, tao nấu cực lắm ý.
Lộc năn nỉ bằng hai đôi mắt cún con. Hắn thở dài rồi nói:
- Thôi đc rồi, để tao ăn.
Vừa ăn vừa kìm nước mắt của hắn, vì món cháo này quá ngon, ngon giống như là món cháo mà người hắn yêu nấu vậy.
- Ngon ko?- Lộc hỏi
-Ngon...ngon như em ấy nấu vậy.
-Em ấy?? Em nào???
-À ko...ko có gì- Katlen bừng tỉnh
-Khai thiệt đê~mày thích ai?
-Không có thích ai hết.
- Vậy à...
-Thiệt....
-Vậy thoi, tao đi ngủ đây.
*Mém nữa là lộ rồi.....Tại sao vậy?? Sao cứ vấn vương mãi vậy?? Cô ta đã phản bội mình mà, sao cứ nhớ về cô ấy mãi vậy??*
Hắn vừa trầm tư suy nghĩ vừa không nhận ra rằng mắt của hắn đã rưng rưng nước mắt.
*Trời sáng*
Năm nay tuyết rơi sớm hơn mọi năm, Lộc đang ngồi ngoài chiếc xích đu, anh vừa đu vừa nhìn về phía bầu trời xanh thẳm kia, bỗng có tiếng bước chân vang lên, tiếng bước chân ấy rất rõ:
-Tao nói chuyện với mày được không?
Lộc quay người lại, hóa ra người ấy là Katlen. Anh gật đầu đồng ý, cả hai cùng đi vào phòng của Katlen. Vào phòng, hắn khóa cửa lại, mở tủ ra lấy chai rượu Cherry ra. Hắn rót vào hai ly đưa cho Lộc uống:
-Không tao không uống rượu được.
Hắn không nói gì chỉ uống hết cả hai ly rượu, cứ thế một ly...hai ly...ba ly...rồi thêm nữa. Chờ gần 30 phút hắn còn chưa dừng, Lộc bực bội giật lấy ly rượu và chai rượu:
- Thôi đi, rốt cuộc là có chuyện gì?
Hắn cười chăm điếu thuốc và hút:
- Mày từng bị người mình yêu phản bội chưa?
Lộc ngơ ngác:
- Chưa
(Khúc này chỉ là lời thoại thôi nha)
- Mày từng yêu ai chưa?
- Chưa. Mà có chuyện gì vậy?
- Hôm qua mày nấu cháo cho tao làm cho tao nhớ đến một người. Đó giờ chỉ có cô ấy mới yêu thương tao như thế thôi. Lúc tao còn ở trong Mir...tao và cô ấy...là hai người bạn thân, tao yêu cô ấy, cô ấy cũng rất thân thiết với tao....nhưng mà...hứ...tên Dân và bọn trong Mir đã xúi giục cô ấy xa lánh tao...và....mỗi lần nhìn thấy T.An và Dương thân thiết như vậy.....tao lại nhớ về ngày ấy.....nhưng tao không hề muốn thằng Dương giống như tao ngày xưa nên.....
Nói tới đây hắn rơi nước mắt và chẳng nói gì thêm. Đây là lần đầu tiên mà Lộc thấy hắn khóc, không ngờ một con ác quỷ vô cảm lại khóc vì tình...
Lộc ôm chằm lấy Katlen và nói:
- Mày tốt với bọn tao quá, mày yên tâm đi tao sẽ giữ kín chuyện này. Tao biết mày buồn đến nhường nào mà.
- Cảm ơn mày đã hiểu cho tao......
-----------------The end chap 13----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro