Chap 12: Người bạn đặc biệt của ta.
Bữa tối, T.An đang ngồi trên bàn ăn:
-Chị dâu~
- Ủa, ngươi ở đây rồi Dương đâu? - Katlen hỏi
- À ngài ấy đang ở trong bếp ạ.
- Ultroi, chắc đang nấu ăn cho vợ mk ăn rồi đó Katlen- Lộc,Minh cùng đồng thanh nói.
T.An ngượng chính cả mặt:
- Làm gì có, hai ngươi...đừng có nói như thế.
-Chòi oi~~chị dâu hai ảnh nói đúng mà.
- Ui daaaaaa
Một tiếng hét trong phòng bếp vang lên.
- Ngài Dương, ngài không sao chứ- vừa nói cô liền chạy vào phòng bếp.
Hóa ra chỉ là một người đầu bếp bị đứt tay thôi, cô thở dài rồi vơ lấy bộ cứu thương gần đó rồi xử lý giúp người đầu bếp ấy.
- Cảm ơn tiểu thư.
- Không có gì, mà ngài Dương đâu rồi?
- Ngài ấy....
-Ta đây- một tiếng nói cất lên
-Ta chỉ ra ngoài vườn rau hái một chút húng quế thôi.- Dương trả lời
- Ngài nấu món gì vậy?
- Món phở, món mà em thích đấy.
-Wao...cảm ơn ngài- Cô vừa nói vừa cười tươi, nụ cười ấy làm cho hắn đỏ mặt.
-Rồi, ta mang ra cho ta và em cùng ăn.
-Vâng.
Cả hai cùng mang món phở ấy ra bàn ăn. Thấy cả hai cùng đi với nhau. Lộc và Minh diễn lại cái cảnh lúc nghe tiếng la T.An đã Lo lắng thế nào rồi Lộc cười sặc sụa.
- Vui lắm hay mà cười?- T.An nói
-Vui chứ.
Cô hết nói nổi cái tên này. Nhưng cái hành động nhây và lầy của Lộc đã khiến cho cho Minh trong lòng có một cảm giác đặt biệt nào đó. Hắn khoác tay lên vai Lộc rồi nói :
-Thôi, mày như vậy nữa là thằng Dương cho mày ăn nguyên cái tô đấy.
-Rồi ăn được chưa? Nhiều việc lắm đấy, không có thời gian đâu.- Katlen cắt ngang cuộc nói chuyện với một giọng bực bội.
Lộc ăn món súp cua mà hắn thích nhưng vì mùi hương của món phở bò mà Dương nấu quá thơm nên hắn nói:
- Dương cho tao miếng đi~
-Không - Một câu trả lời phủ phàng đáp.
*hic hic*
- Ủa, mà em ăn có ngon miệng không ? - Dương hỏi.
-Ngon ạ, ngài giỏi nấu ăn quá. - Cô vừa khen vừa cười.
- Chòi ơi, chị không biết chứ anh Dương nấu ăn ngon lắm đấy ạ.
- Giờ chị mới biết nha.
- Tao ăn xong rồi, tao đi đây. - Katlen phủ lưng bỏ đi.
- Haizz...mấy nay nó cứ sao sao ấy, chắc là bệnh hay gặp chuyện gì rồi, xíu nữa tao chắc phải nấu cháo với hỏi thăm nó ăn quá. - Lộc than thở.
- Ê này...ta thấy ngươi đặc biệt lắm đấy. - T.An nói.
- Sao?
- Ngươi chắc là người thân thiện, vui tính và biết quan tâm đến đồng đội đến vậy nhất Diktator á.
- Nó từ xưa đến giờ như vậy mà. - Minh nói.
- Hoi chị ơi, có người nghe thế sẽ buồn đó.
- Ai vậy??
- Chồng chị chứ ai.
- Ủa??? Chị có chồng à.
- Ý nó nói là ta đấy- Dương trả lời bằng một giọng chán chường.
*10h tối hôm ấy*
-Haizz...khát nước quá đi mất.- Minh vừa ngáp vừa nói.
*Rầm*
Một tiếng động phát ra từ nhà bếp làm cho Minh giật mình, anh thò đầu vào xem:
- Ultr, hông biết có ai dậy không ta...thằng Katlen nó mà nghe là nó chửi chết.
- Giờ này chưa ngủ à? - Minh hỏi
- Ủa? Mày chưa ngủ hả? Tao đang nấu cháo, có gì không? - Lộc trả lời.
- Tao còn làm việc, mà mày đừng có ăn đêm nữa nhé, mập đấy! - Minh nói.
- Ko, bữa tối tao đã ăn no rồi, cái này tao nấu cho thằng Katlen. Mấy nay thấy nó ốm nhom à.- Lộc đáp.
Minh cười nhẹ một cái rồi tiến đến xoa đầu Lộc và nói:
- Đâu cần làm khổ mình như thế, lỡ mày có chuyện gì thì ai nói chuyện với tao.
- Tao là bất tử mày ạ.
- Vâng, tôi biết bạn mà.
- Thôi, tao mang đồ ăn cho Katlen đây, mày đi ngủ đi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro