Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Sa bẫy

Người đàn ông cao lớn, khuôn mặt tuấn mĩ như tạc tượng, dáng ngồi tiêu sái. Thấy Lục Tư Khuynh nhìn qua mặt cũng không biến sắc. Khuôn mặt bình thản, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn lại cô không chút sợ hãi. Sau đó thong thả nhấp một ngụm rượu vang. Màu rượu đỏ như máu trông thực quỷ dị...

Hắn nhìn hai tên kia với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, tạo cho người khác cảm giác bọn họ chẳng quen biết nhau. Nhưng nếu không quen thì hai tên này nhìn tới hắn làm cái gì? Cô thầm nghĩ.

"Các anh quen hắn ta sao?" Không bằng cứ trực tiếp hỏi thẳng sẽ biết sao.

Hai tên kia nhìn nhau, rồi lại nhìn qua chỗ hắn ngồi. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, một tên gật đầu cái rụp, giõng dạc thừa nhận: "Đúng, anh ta là "đồng nghiệp" của chúng tôi". Nói với giọng khá to, giường như đang cố tình để hắn nghe thấy. Lão đại, xin lỗi anh!

"Ồ! Trai bao bây giờ đều giống như anh ta sao? Đều tỏ ra lạnh lùng như vậy?"

Trai... trai bao? Trên đời lại có người dám gọi lão đại nhà hắn là trai bao? Cô gái trước mặt này... thật to gan quá!

Hắn phía bên kia nghe xong câu đó của cô, khóe miệng không ngừng giật giật. Vậy để tên trai bao này cho em biết tay. Nghĩ rồi liền đứng dậy, chậm rãi bước tới chỗ cô...

Lục Tư Khuynh thấy hắn bước qua đây liền tranh thủ đánh giá. Khá cao, khoảng 1m85. Thân hình rắn rỏi chứng tỏ anh ta rất chăm chỉ "vận động". Đánh giá qua một lượt, xong xuôi Lục Tư Khuynh tự phán một câu "Đẹp trai, nhưng phải xem có não không".

Nếu hắn biết được suy nghĩ của cô thì... thật không dám nghĩ tiếp.

"Xin lỗi, họ là anh em của tôi, có gì mạo phạm mong cô bỏ qua cho"- Trong lúc Lục Tư Khuynh đang mải suy nghĩ thì hắn đã tới trước mặt cô, giọng nói trầm khàn lên tiếng giải vây cho hai tên được gọi là "đồng nghiệp" kia.

"Ha, muốn tôi bỏ qua cũng được thôi"- vừa nói vừa giơ hai cái li lên- "Anh uống rượu thắng tôi thì bọn họ có thể đi, nếu không..."- cô híp mắt.

"Nếu không thì sao?"- hắn cười tà.

"Nếu không thì tiểu trai bao anh tiếp bà đây một đêm đi"- cô nhếch môi.

"Được"- hắn nghiêng đầu cười khẽ, hai mươi tám năm cuộc đời Lâm Vũ Kình hắn chưa gặp cô gái nào lớn mật như cô gái này. Trò chơi này khá thú vị đây.

Lục Tư Khuynh rất tự tin vào tửu lượng của mình. Trăm chén không say. Ha, đêm nay còn dài lắm.

Cô gọi phục vụ mang ra một thùng rượu lớn. Hai người cứ thế uống, đến khi mặt hắn đã đỏ bừng, ngà ngà say, cô hỏi: "Sao, tiểu thịt tươi, chịu thua chưa?"

"Cô chưa say làm sao tôi dám nhận thua"- Hắn cười tà.

Cũng thật cứng đầu. Để xem đầu anh cứng hơn hay tửu lượng của tôi mạnh hơn.

Một lát sau, khi thùng rượu đã gần cạn tới đáy, ánh mắt cô đã mông lung thì hắn đột nhiên tuyên bố:

"Tôi thua"- miệng còn nhếch lên một độ cong khó nhìn thấy.

Hai tên đàn em kia đứng một bên há hốc miệng. Cái gì cơ? Tửu lượng của lão đại mà kém như vậy sao?Không! Nhất định là có gian kế! Hai tên kia nhìn Lâm Vũ Kình với ánh mắt đầy khinh bỉ.

"Hức, hai anh còn đứng đó làm gì, hắn thua rồi. Mau làm đi, nhớ phải quay lại bằng chứng cho tôi, hức...". Chỉ hai tên trai bao còn lại.

"Còn anh, mau tới, phục vụ bà đây, ợ...". Vừa nói vừa lôi kéo Lâm Vũ Kình về phía phòng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro