Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 (H+)

- Ưm.. Thiếu Minh, đừng mà..

Phỉ Nhược mặt ửng đỏ, thân thể đứng không vững tựa sát vào người Thiếu Minh, mơ màng để anh ngậm lấy vành tai.

- Em dâu, sao giờ mới biết em quyến rũ như vậy nhỉ.

Thiếu Minh ngậm lấy vành tai cô, không nhanh không chậm hà hơi vào đó. Bàn tay đang vuốt ve nơi eo từ từ di chuyển lên cặp ngực đẩy đà, cẩn thận xoa nắn. A, xúc cảm thật tốt.

- Ư.. không...

Cô khó khăn giữ lại bàn tay anh, chỉ tiếc là không đủ sức.

Tình huống này đến khá bất ngờ. Vì buồn chuyện của Thiếu Quân - chồng cô, sau giờ làm cô đi uống chút rượu, không nghĩ tới lúc về lại say đến đi không nổi. Trớ trêu thế nào chỉ có Thiếu Minh - anh của chồng cô ở nhà.

- Anh đừng làm càn.

Nóng, nóng quá. Cô cảm thấy cả thân thể đều bức rức khó chịu. Muốn ngăn cản động tác của anh nhưng lại không đủ sức.

Thiếu Minh không ngừng trêu chọc cô. Đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai cô, kéo một đường xuống cổ cắn mút. Không nhanh không chậm tiến tới môi cô quấn quýt.

- Ưm.. Minh, làm ơn đừng mà..

Cô sợ, sợ mình sẽ bị trầm luân vào đó. Cảm giác này cô chưa từng nếm trãi, nó làm cô nôn nao khó tả.

- Nhược Nhược, anh biết em cũng muốn mà.

Bàn tay Thiếu Minh không biết từ lúc nào đã luồn vào áo cô vân vê hạt đậu nhỏ. Sự kích thích truyền khắp cơ thể, cô cảm thấy chỗ nào đó rất nóng, dường như còn có gì đó chảy ra.

- Nhược Nhược, em trai anh không yêu em, vậy để anh yêu em đi.

- Ưm..

Vừa dứt lời, Thiếu Minh véo mạnh một phát vào hạt đậu của cô rồi nhanh chóng bế cô lên sofa.

Anh đứng trên cao nhìn xuống Phỉ Nhược đang nằm vặn vẹo trên sofa, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, khuôn ngực phập phồng, đôi chân thon dài không ngừng chà xát vào nhau. Thiếu Minh âm thầm hít sâu một hơi. Đúng là tiểu yêu tinh mà.

Anh chen người vào giữa hai chân cô. Bàn tay vuốt một đường từ đầu gối cô lên trên làm làn váy kéo lên theo, cặp đùi trắng nõn cứ thế hiện ra trước mắt anh.

- Đừng, dừng lại đi.

Phỉ Nhược hoảng hốt giữ lấy tay anh. Thiếu Minh cười tà mị nhìn cô, mặc cho cô đang giữ lấy tay mình, anh cứ thế kéo một đường lên trên cho đến khi nội y cô hiện ra.

- A, màu đỏ.

Thiếu Minh nhìn thứ trước mắt mình, không ngần ngại buông lời trêu đùa.

- Đừng, đừng mà.

Phỉ Nhược ngượng ngùng lấy tay che mặt, vội vàng xoay đi chỗ khác.

Anh nhìn biểu hiện của cô, lại nhìn chỗ sẫm màu trên đáy quần cô, ngón tay càn rỡ chạm vào đó xoa nhẹ. Gương mặt tiến sát đến bên tai cô.

- Ngại ngùng gì chứ, đã ướt hết rồi.

- Ahh..

Không đợi cô phản ứng, anh đã cách một lớp vải ấn mạnh vào đó. Cảm nhận được sự ẩm ướt thấm qua quần lót, anh lại muốn nhiều hơn nữa. Nghĩ là làm, một ngón tay anh luồn vào trong quần, trực tiếp đâm vào hoa huyệt của cô.

- Đau..

Thiếu Minh hơi dừng lại động tác.

- Không phải chứ, mới một đốt tay đã đau. Vậy sao thõa mãn được em trai anh.

Vừa dứt lời, anh lại tiếp tục đâm vào trong. Trơn trượt, ẩm ướt, cảm giác này làm anh thích thú vô cùng. Anh âm thầm thở dài khi một ngón tay đã hoàn toàn nằm trong cô.

- Ahh.. Nhược Nhược, thật chặt. Cảm giác như chưa từng được khai phá vậy.

- Đừng, đừng nói nữa.

Phỉ Nhược khó khăn nhìn anh. Thân dưới không ngừng cử động vặn vẹo. Ngứa, ngứa quá. Tay anh cứ nằm im trong đó làm cô rất khó chịu.

- Khó chịu sao?.. Thế này đã đỡ hơn chưa.

Anh nhìn vào mắt cô, vừa nói tay vừa nhẹ nhàng rút ra đâm vào bên trong cô.

- Ahh.. ahh.. Minh.. ưm.. không cần, chậm chút.. ah..

Lực đạo của anh ngày càng nhanh làm cô không ngừng rên rỉ. Cảm giác này quá mức xa lạ với cô. Cả cơ thể cô đều nhẹ bẫng chẳng biết bám víu vào đâu, vừa thích thú lại vừa sợ hãi.

Thiếu Minh hơi thở dồn dập. Sự chặt chẽ ấm nóng của cô làm nơi to lớn của anh dần cương cứng lên. Ngón tay của anh không ngừng được cô hút chặt lấy. Tưởng tượng nơi nhỏ bé chậc chội của cô đang bao chặt lấy vật cứng của mình, anh lại hưng phấn khó tả. Không nhịn được lực tay anh nhanh hết cỡ.

- Không được, Minh... ahhh..

Sự đánh úp của anh quá bất ngờ, cô không kịp chuẩn bị, cứ thế bị anh đưa lên cao trào.

Thiếu Minh hổn hển nhìn cô, tà mị cười nói.

- Thiếu Quân không thõa mãn em sao?  Mới một ngón đã hưng phấn như vậy, đến khi vật của anh vào trong rồi, em sẽ sung sướng thế nào đây, Nhược Nhược?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: