Ê..!Con nhỏ nhà quê kia..!đứng lại mau!!!
Ở một con hẻm nhỏ khá vắng người,một cô gái với mái tóc cắt ngắn như con trai đang ngồi đung đưa chân trên thành tường,kì thực nhìn rất giống con trai."Ha ha ha!hôm nay trời thật mát mẻ,rất thích hợp để ta trốn nhà đi chơi" cô gái dáng người cân đối ngửa mặt lên trời hét to.Ngay sau đó một luồng sát khí từ đâu theo gió bay tới.
-Vù. Vù. Báo động đỏ,sắp có bão. Tít. Tít.-
Linh cảm không hay,cô gái liền quay mặt về sau 180˚,luồn sát khí phát ra từ người một phụ nữ...-tít tít,báo động bão lớn sắp tới- "tiêu rồi,tiêu rồi" cô gái sợ xanh mặt vội vàng lẩm bẩm"A ha,mama à,sao hôm nay lại rảnh rỗi ra đây hóng mát cùng con vậy!" Cô gái cười khan hai tiếng rồi nhìn mama bà bà trước mặt,tuy là bà rất nhu mì,rất đảm đang nhưng mà đối với cô con gái bướng bỉnh này thì phải nặng tay một chút,bà nhìn chằm chằm vào cô gái,tay cầm chổi còn tay kia chống hông nhìn cô,hét lớn với âm thanh cực đại"An Khả Hy,mau về nhà ngay cho tôi!!!", còn chưa nói dứt câu cô đã nhanh chân chạy mất,để lại đằng
sau có tiếng kinh nguơì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro