Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùng hợp hay Định mệnh?

Sau khi kết thúc cấp 2, Tiểu Tuyết đã vào một trường cấp 3 có tiếng của thành phố X. Cuộc sống nhiệt huyết của cấp3 đang vẫy chào mừng cô đến với nó.
Thành phố X là nơi lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười, ồn ào và nhộn nhịp. Vào cái ngày mùa đông mát mẻ, gió thổi gãy cành cây, lá bay phấp phới dưới mặt đường thì cũng là lúc tiếng khóc của một bé gái vừa chào đời. Sau đó có được một cái tên là Lương Tiểu Tuyết bởi vì cha cô rất thích mùa đông cũng như thích hoa tuyết rơi nên đã đặt cho. Đến những lúc cô biết đi biết nói thì cạnh nhà có một cậu bé vừa chuyển tới, dáng người nhỏ nhắn nhìn chung rất đáng yêu. Bởi vì tính hay tò mò xuất hiện của bé gái mà đã làm quen được cậu bé.
"Chào cậu,mình là Lương Tiểu Tuyết cứ gọi mình là Tiểu Tuyết, năm nay mình đã 4 tuổi"
Cậu bé nhút nhát không dám trả lời vẫn cứ rụt đầu đứng đó cho tới khi bên ngoài có tiếng leng keng của chú bán kem thì bé gái liền nắm tay cậu bé chạy ra ngoài hẻm. Vẻ mặt của cậu bé bần thần ngạc nhiên nhưng vẫn chạy theo cô bé ấy.
Chú bán kem: "Là Tiểu Tuyết sao? Lần này còn có bạn nữa à? Chú tặng cho 2 cháu kem nha!"
Tiểu Tuyết vừa cười vừa gật đầu liên tục còn cậu bé chỉ biết đứng cúi đầu. Nhưng khi cả 2 có kem ăn thì nét mặt trở nên vui vẻ đến lạ.
"Chào cậu Tiểu Tuyết, tớ là Phan Tuấn" - Ăn được nửa cây kem cậu bé phát hiện mình chưa giới thiệu nên vội nói.
Cuộc gặp gỡ ấy là sự trùng hợp hay định mệnh đã sắp đặt?
Khi lên vào tiểu học, Tiểu Tuyết lại được học chung lớp với Phan Tuấn còn được ngồi cùng nhau. Khi lên trung học, hai đứa lại vào cùng một trường nhưng lần này không chung lớp bọn họ không thường xuyên nói chuyện nhưng gặp nhau vẫn luôn vui vẻ cười nói. Lần này vào phổ thông, không biết liệu cô có còn chung trường với Phan Tuấn không? Lòng cô vẫn luôn suy nghĩ về anh, bởi vì một lần giúp đỡ mà gieo tương tư cho cô.
Lần khai giảng đầu tiên khi bước vào cấp 3 thế mà cô lại dậy muộn chưa chuẩn bị gọn gàng gì cả mà cô cứ thế chạy vụt ra khỏi nhà như tia chớp.
Từ đằng xa xa cô nhìn thấy bóng dáng giống Phan Tuấn, anh tuy hồi nhỏ đáng yêu nhưng lớn lại khác hoàn toàn có chút lạnh lùng, cũng có chút cao còn có chút nhan sắc nữa. Nhưng khi cô vừa chạy lên thì lại chẳng thấy ai, trong đầu cô nghĩ rằng mình bị mê muội đến nỗi sinh ảo giác rồi sao? Liền gõ đầu ba phát rồi nhìn đồng hồ vội chạy hết tốc lực.
Vì đến trễ nên cô phải ngồi ở cuối hàng với một đứa lùn như cô thì phải gọi là thảm kịch ấy chứ. Ngồi ở đó nhìn lên trên thì chẳng thấy được gì cả vậy là tiêu cô rồi. Tiểu Tuyết cứ lẩm bẩm trong miệng mãi thì một bạn nữ ngồi trước cô quay lại cười khúc khích rồi nói:"Mình tưởng rằng mình là người đi trễ nhất rồi đấy chứ cậu sao đến trễ vậy?"
"Đêm qua mình hơi lo lắng nên không ngủ được thế là sáng nay dậy muộn...Mình là Tiểu Tuyết còn cậu?"- Tiểu Tuyết ngại ngùng đáp lại
"Mình là Trương Giai Giai rất vui được làm bạn cùng lớp với cậu"
Theo quan sát của cô, người bạn tên Giai Giai này rất xinh đẹp lại còn nói chuyện rất dễ thương, dáng người của Giai Giai cũng thanh mảnh còn cao nữa đúng là một người đẹp.
Tiểu Tuyết vì ngại cho nên đã im lặng chỉ quan sát xung quanh để tìm ai đó thì trên bục thầy hiệu trưởng bắt đầu giới thiệu về một học sinh được tuyển thẳng với thành tích Toán cao vút và các chương trình Olympic Toán, Lý, Hoá đều có giải. Cô nghe thành tích như thế trong đầu suy nghĩ "Người này là quái vật chắc rồi sao một con người có thể ghê đến vậy" nhưng khi nghe đến tên Phan Tuấn thì cô muốn té ghế vì "Trời ạ tui học chung trường với Phan Tuấn còn là người quái vật lấy cắp trái tim tui..."
Liệu đây là trùng hợp ngẫu nhiên hay là định mệnh đã sắp đặt cho em và anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro