chap 6
Những cô gái xinh đẹp có khả năng đặc biệt giúp họ can thiệp vào bất kỳ tình huống nào họ muốn
Học viện Kisou là một trong những học viên lâu đời nhất, đã tồn tại kể từ khi Thành phố Học viện Hinotsuchi ra đời.
Quyền lực của học viện Kisou, nơi nhận được sự đầu tư hỗ trợ của nhiều tập đoàn lớn bên ngoài thành phố, là rất lớn tại Hinotsuchi ở thời điểm hiện tại.
Kirara Krum, là một trong những học sinh không hài lòng với tình trạng hiện tại của học viện Kisou.
Cướp bóc là chính nghĩa, cái ác là chuyện thường ngày. Nếu bạn có sức mạnh, thì bạn chính là công lý.
Cô ghét chế độ đãi ngộ nhân tài thối nát của học viện này, vì vậy, việc cô đứng lên chống lại học viện Kisou là điều phải làm.
Và cách làm của cô ấy, chính là Stream.
Có rất nhiều học sinh phát trực tiếp hành trình khám phá dungeon của họ. Với những người bình thường, dungeon là một nơi bí ẩn, vậy nên họ chỉ cần hiểu về nó thông qua các đoạn video ghi lại là đủ rồi.
"Người sẽ thanh lọc trái tim của mọi người! Thanh tẩy-chan đây."
*(con bé tự gọi mình là Thanh Tẩy-chan thật đấy, tôi không dịch sai đâu, chắc thế)
Krum tạo dáng trước camera đang phát trực tiếp bên trong dungeon, nó là một cái drone tự động được thiết kế để không cản trở quá trình chiến đấu của người phát trực tiếp, đang quay lại toàn bộ những việc Krum làm với ống kính vô cơ của mình.
Cô đang hoạt động như là một streamer chuyên bới móc thông tin bí mật của học viện Kisou.
Ngay sau khi mở stream, các bình luận nhanh chóng chạy dọc trong màn hình nhỏ của Dive Gear của cô.
-Đợi nãy giờ
-tội phạm truy nã xuất hiện rồi
-kon Jouka!
*(cái này ai hay coi vtuber chắc cũng biết, như Shirakami Fubuki hay nói Kon Kitsune ấy, còn Jouka nghĩa là thanh tẩy)
"Rồi rồi, hôm nay mọi người cũng có tâm trạng rất tốt. Vậy thì, như đã thông báo vào buổi trước, tui sẽ vạch trần các hành động phạm pháp của học viện Kisou! Yeah! Nè chủ tịch hội học sinh có đang xem không?... một ngày nào đó tui sẽ lôi mấy người xuống khỏi cái ghế đó!"
-Uầy
-Sao mẻ chưa bị bắt vậy?
-Cố gắng phá hủy học viện Kisou trong khi vẫn đang là học sinh của học viện Kisou, điên thật sự
Phần bình luận có chút sợ hãi trước tuyên bố của Krum. Nhưng đương sự thì chả có chút gì là quan tâm cả.
"Giờ đã là giai đoạn bốn của kế hoạch phá hủy học việc Kisou, và hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ thành công được chứ? Lần nào cũng vậy, ủy ban kỷ luật hay cán bộ công vụ cũng tới để bịt đầu mối và chúng ta luôn làm mất bằng chứng trong những giây phút cuối cùng."
*(執行官, có thể dịch thành người thực thi, cơ mà tôi sẽ dịch thành cán bộ công vụ cho dễ hiểu)
-tiếc ghê(một cơ sở thí nghiệm bất hợp phá đã bị đánh bom)
-nội việc bà chạy thoát được tên cán bộ công vụ đó thôi đã là ghê lắm rồi
"Vậy nên tui đã nghĩ thế này. Không phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta tới nơi nào đó mà đám chó săn đó không thể tới ngay được ư."
-thông minh đấy
"Phải chứ? Vậy thì hôm nay tui sẽ tới một ngôi trường nào đó. À, tui sẽ không nói vị trí đâu. Nếu tui nói thì thành viên ban kỷ luật trường này tới để bắt tui mất."
-bà nội này đang xâm nhập trái phép
-thành viên ủy ban kỷ luật đây
-xuất phát!
-hay là lúc nào đó bà tới nhà tui đi
Phần bình luận, vẫn như mọi khi, vẫn luôn tấu hài như thế. Khi Krum xác nhận rằng số người xem đã vượt quá 10,000, cô ấy bắt đầu di chuyển.
Cô đi trên con đường được tạo sẵn xuyên qua khi rừng rậm rạp để tới thẳng chỗ của một cơ sở gì đó mà không hề bị lạc.
Đây là cực bắc của dungeon dành cho người mới của học viện tổng hợp Fectom. Nó là những gì sót lại của cơ sở vận hành dungeon.
"Mười năm trước, đây là nơi để vận hành dungeon, nhưng nó đã bị phá hủy trong một tai nạn. Chà, nó chỉ là một nỗ lực vô nghĩa để tiêu hủy chứng cứ mà thôi."
Krum dạo một vòng đống đổ nát trong khi nói thế, và rồi ánh mắt cô hướng về một vị trí trên mặt đất.
"Được rồi, bung hết sức đi, ếch ăn thịt người."
Một cỗ máy có hình dạng con ếch xuất hiện từ Dive Gear, đây là vũ khí mà Krum chọn.
Những con ếch nhảy về phía vị trí được chỉ định và phát nổ ngay lập tức.
"Phù, hôm nay Ma-chan cũng làm rất tốt."
*(trong bản raw thì tác giả có lúc gọi mấy con ếch là ếch ăn thịt, có lúc gọi bằng tên tiếng anh là man eating frog luôn, ma-chan là viết tắt của man eating frog đó)
-một cái thứ vũ khí vô nhân tính
-hkm... chuẩn học viên học viện Kisou rồi đấy
Krum nhìn thấy và chỉ tay vào một cái cầu thang lộ ra sau khi mặt đất bị nổ tung.
"Nhìn kìa, đó là cầu thang dẫn tới cơ sở thí nghiệm tí mật. Giờ thì, mọi người, buổi stream này đảm bảo là sẽ vô cùng hấp dẫn đó! À mà bản ghi lại của tui chắc sẽ bị học viện Kisou xóa lần nữa thôi, vậy nên việc ghi lại rồi cho cả thế giới sẽ được giao lại cho mọi người đó."
-nhanh lên! Nhanh lên!
-dungeon của học viện nào đây?
-mỗi lần bà nói vậy là y như rằng kiểu gì cũng hụt mất bằng chứng
-nó rất tối nên hãy cẩn thận nhé
Krum bước sâu vào bên trong, lờ đi phần bình luận đang chạy nhanh hơn với mỗi bậc thang cô bước xuống.
Bên trong của cơ sở nghiên cứu rất bẩn và đầy bụi, chứng thục thông tin rằng nó đã bị bỏ hoang mười năm nay. Có lẽ vẫn còn nơi cấp điện ở đâu đó, vì đèn khẩn cấp treo trên tường vẫn còn phát sáng, dù khá mờ.
Krum đi qua hành lang bằng cái đèn phát ra từ Dive Gear của cô.
"Có nhiều lồng giam một cách bất thường... có vẻ như đã có thí nghiệm đó tiến hành ở đây."
-thí nghiệm đó?
-nói tui nghe thêm về thí nghiệm đó đi
Bình luận đã lọt vào mắt của Krum và cô nói trong khi điều tra lồng giam.
"Từng có một kế hoạch để tạo ra một Gear mạnh hơn cả Dive Gear đang được các nhà thám hiểm sử dụng. Nó được lên kế hoạch bởi ai đó ngoài thành phố, nhưng có vẻ như kế hoạch đó đã lọt vào mắt xanh của học viện Kisou và học viện đã đổ một nguồn nhân lực, tiền bạc và tài sản rất lớn vào kế hoạch này."
Krum nghe bảo rằng kế hoạch đã thất bại, nhưng đồng thời cô cũng nghe nói rằng đã có vài thành phẩm được tạo ra.
"Một Gear được tạo ra từ cơ thể của một cô gái phù hợp. Được gọi là Demon Gear, bằng cách dùng linh hồn con người làm chương trình, người sử dụng có thể tạo ra các thông số tính toán và đầu ra sức mạnh lớn hơn nhiều do với Dive Gear."
-tôi nghe nói nó là truyền thuyết đô thị
-nó không có thật
-đáng sợ
-tôi không tin nổi là bà đang theo dấu một thứ đáng sợ tới như thế đấy
Krum tiếp tục khám phá trong im lặng và thỉnh thoảng vẫn ngó qua phần bình luận, vài con ếch nhảy xung quanh cô như đang bảo vệ chủ nhân của chúng.
Đã ba mươi phút trôi qua kể từ khi Krum đi xuống cơ sở nghiên cứu. Không có gì thú vị lắm, và trước khi nhận ra, cô đã đi sâu vào trong cơ sở nghiên cứu.
"Tui nghĩ là sẽ còn vài tài liệu nghiên cứu sót lại cơ, chán ghê."
-nội việc có một cơ sở nghiên cứu ở đây đã là bằng chứng rồi còn gì?
"Nó đúng thật là bằng chứng, nhưng nó không có bất kỳ dấu hiệu nào kết nối với học viện Kisou hết."
Mục tiêu của Crum là nhổ tận gốc các thế lực tham nhũng trong học viện Kisou. Ngoài điều đó ra, cô không quan tâm tới vấn đề nào khác.
"Giờ thì đây là căn phòng cuối cùng rồi. Nó có một cái cửa trông khá lớn và cứng đấy, Ma-chan!"
-truyền thống của kênh
*(thật ra khúc này bản raw là お家芸, tôi không chắc nó là gì lắm nên dịch đại thành thế này)
-cô gái mà trong đầu chỉ toàn phát với nổ
-vì bà lúc nào cũng như này nên chuông báo động mới kêu đấy
"Phiền quá! Cơ sở này bị bỏ hoang lâu rồi, chuông báo có kêu thì cũng chả ai tới đâu!"
Nói vậy, Krum ra lệnh cho đám ếch nhảy vào cửa. Khi vài con đã dính chặt vào cửa, nó phát nổ với một tiếng nổ lớn.
Nhìn thấy cái lỗ trên cửa xuyên qua đám khói mờ, Krum gật đầu.
"Đây là cách duy nhất."
-cách duy nhất bà biết
-cái mặt tự mãn nhìn dễ thương dữ
Krum bò qua cái lỗ và đi vào trong phòng trước khi khói tan hết,
Có vẻ như này còn khá nhiều điện dự trữ. Dù đen trong phòng khá mờ, nhưng các thiết bị điện toán và cái màn hình khổng lồ gắn trên tường vẫn phát ra một ánh sáng bí ẩn.
"Coi bộ là nơi này rồi."
Krum nói thế trong khi nhìn vào vật thể giữa căn phòng.
Đó là một ống nuôi cấy hình trụ tròn lớn làm từ kính. Và có một cô bé đang cuộn tròn trong ống nuôi cấy chứa đầy dung dịch màu cam.
Cô bé vẫn còn sống, trực giác của Krum bảo thế.
"Thứ đó có vẻ ngoài của một cô bé... đó là Demon Gear phải không?"
-thật!?
-vì chúa, đây rồi!
-làm tốt lắm thanh tẩy-chan!
-Giờ tìm bằng chứng liên quan tới học viện Kisou nữa thôi!
"P-Phải ha, giờ tìm bằng chứng thôi nào, cơ mà... tui chưa bao giờ nghĩ là vẫn còn một cá thể thành công ở đây... giờ chúng ta phải làm sao đây? Chuyện này bất ngờ qu-"
Một tiếng nổ vang lên phía sau Krum.
Krum ngay lập tức hiểu ra rằng Dive Gear của cô đã tự phát nổ để bảo vệ chủ nhân của nó.
"Ma-chan tự ý hành động?! Vậy nghĩa là có một sinh vật có ý định tấn công mình ư?"
Đằng sau cánh cửa mà Krum vừa bước qua có một khối thịt lớn có thể nhìn thấy đằng sau cái lỗ.
Trên khối thịt có vài vết cháy, nhưng nhìn chung thì nó vẫn không có thương tích gì đang kể.
"...mình bị nhốt lại rồi à? Mục đích của thứ đó là giết tất cả mọi kẻ đột nhập vào căn phòng này ư?"
Hiện tại, lối ra duy nhất đã bị chặn. Krum suy nghĩ một chút trước khi đưa ra câu trả lời.
"Được rồi, cho nổ tung tất cả rồi chạy thôi."
-tới phần tẩu thoát rồi
-u như kỹ
-nữa hả?
-mẻ điên rồi
-con gái ai cũng thích cho nổ mọi thứ như bả hả?
"Không đời nào tui có thể cho nổ bay căn phòng này phải không? Bản thân Demon Gear đã là một bằng chứng vô cùng quý giá rồi, nó là cả một gia tài đấy, các học viện khác thậm chí có thể sẽ đối đầu với cả học việc Kisou chỉ để có được nó."
Nói như thế, Crum điều thêm một đàn ếch ra ngoài cửa. Những con ếch nhảy qua cái lỗ, nhảy lên khối thịt rồi tự phát nổ.
Thế nhưng xem ra nó không có tí tác dụng nào cả.
"Chúng là những quả bom có thể khiến cho một tấm thép dày 50cm trở thành tro bụi... vậy mà nó cũng không có tác dụng ư."
Một trong những con ếch bám lên cửa phát nổ và làm cánh cửa sập xuống.
Giờ đã có đủ khoảng trống, khối thịt từ từ di chuyển vào trong phòng.
-tởm!
-cái thứ quái thai gì thế này!?
-nó không phải con người
-một dungeon boss? Nhưng tôi không nhớ là đã từng thấy con boss nào trông như thế này.
Phần bình luận đang chạy nhanh chóng mặt.
Nó là một con quái vật hình người. Nó trông như một đống đất xét được nặn thành hình người một cách cẩu thả, nó không có khuôn mặt, và cơ thể thì dị dạng.
Nó di chuyển thẳng về phía Krum.
"Nó là cái quái gì vậy?... đằng sau!?"
Con quái vật biến mất.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Krum nhảy bật về phía trước theo bản năng.
Giây tiếp theo, âm thanh của thứ gì đó di chuyển ở tốc độ cực cao vang lên ngay vị trí cô vừa đứng.
"Phù, vậy ngươi là loại quái vật khiến người ta nghĩ rằng ngươi chậm thật ra lại rất nhanh hả? Ta không ghét những kẻ chiến thắng bằng thủ đoạn gian xảo, nhưng ta không thể chết ngay bây giờ, phải chứ? Ma-chan!"
Nhiều ếch hơn được gọi ra từ Dive Gear, Krum cho tất cả nổ cùng lúc rồi chạy ra ngoài cửa.
"Á! Nguy hiểm quá! Pha vừa rồi suýt soát quá đấy!"
-mọi thứ trong phòng thành tro bụi hết rồi
-thứ đó bị nổ chết rồi
-cô gái!
"À, không sao đâu. Ếch ăn thịt của tui có thể điều hướng vụ nổ, nó chỉ giết con quái vật thôi."
-bà nói gì đó nghe nguy hiểm thật đấy
-bà có thắng chưa?
Krum lắc đầu sau khi đọc comment.
"Không, nếu vụ nổ đầu tiên chỉ gây ra vài vết cháy như thế thì vụ nổ vừa rồi không đủ để giết nó đâu. Vậy nên chúng ta phải chạy nhanh... kìa, nó tới rồi kìa!"
Krum đang chạy cùng với đàn ếch, nói trong ngạc nhiên khi con quái vật xuất hiện sau vụ nổ.
"Tui sẽ đánh bom nó theo đợt rồi chạy tới lối ra!"
-cái thứ này với cán bộ công vụ, cái nào đáng sợ hơn?
"Tất nhiên là cán bộ công vụ rồi!"
-haha kịch hay đây rồi
-hkm... coi bộ lần mẻ cũng chạy thoát được rồi.
Không giống như Krum đang hoảng loạn, người xem đang tận hưởng việc này như một sự kiện thường niên. Crum chửi rủa họ trong lòng, nhưng cô vẫn tiếp tục chạy.
(Cứ đà này thì nó sẽ bắt kịp mình! Vụ nổ của ếch ăn thịt người chắc chắn đã thổi bay chi của nó vài lần rồi, nhưng...)
Cô nhìn về phía sau. Cái chân, thứ chắc chắc đã bị nổ bay, mọc trở lại từ phần bị nổ.
Cảnh tượng đó khiến cho Krum cảm thấy thắc mắc.
(Khả năng tái tạo đó có vẻ như không phù hợp để khiến nó trở thành hệ thống phòng thủ, thứ đó có thật sự được ta ra để giết những kẻ xâm nhập không?
Một khi cô nhận ra điều bất thường, hàng loạt câu hỏi bắt đầu xuất hiện, thế nhưng Krum lắc đầu, thôi không nghĩ về nghĩ thứ đó nữa.
"Dù sai thì, chúng ta cũng phải chạy thôi!"
Hai mươi phút đã trôi qua kể từ khi cô chạy trốn khỏi con quái vật.
Dù rằng nhà thám hiểm có thể chất gấp mười lần người thường đi chăng nữa thì việc chạy hết tốc lực trong khi bị thứ gì đó đuổi giết ở đằng sau vẫn là một nhiệm vụ khó khăn.
Nếu như người bị truy đuổi không phải là người đã quen chạy trốn như Krum, thì họ đã bị bắt từ lâu rồim
"Haa... haa..., chút nữa thôi..."
Cô đã hết ếch rồi.
(Con quái vật đó cần khoảng hai giây để hồi phục hoàn toàn, đã hơn năm giây kể từ khi Ma-chan cuối cùng phát nổ, không chắc mình có thể chạy thoát được không nữa!)
-tình hình này tệ lắm không phải sao
-chạy đi Thanh Tẩy-chan!
-tôi không nói trước được họ có bắt bả không cơ mà ai đó gọi cán bộ công vụ đi
-kể cả chúng ta có gọi đi chăng nữa thì Thanh Tẩy-chan cũng không chịu nói đây là dungon của trường nào!
Phần khung chat bắt đầu hiểu được sự nghiêm trọng cỉa tình hình hiện tại và bắt đầu khuyên cô nói ra tên trường.
Nhưng Krum không nói gì cả.
"Lần này tui không thể nói được, bằng chứng lần này rất quan trọng, nếu bọn khốn tùe học viện Kisou tìm được nó, thì mọi thứ sẽ thành công cốc!"
Phá hủy học viện Kisou, vì mục tiêu đó, Krum không ngần ngại mạo hiểm mạng sống của mình.
"Chạy ra khỏi căn phòng này thôi!"
Đó là khoảng khắc mà cô bước vào căn phòng cuối cùng trước lối ra.
Trần nhà đột nhiên sụp xuống.
"Hả!? Lần này là caia gì nữa đây!?"
Một con quái vật đang tiến tới từ phía sau, và khả năng về việc một con quái vật khác xuất hiện trong đầu cô.
Thế nhưng thứ mà Krum nhìn thấy hoàn toàn không phải một con quái vật.
"Đó là..."
Khi trần nhà sụp xuống, ánh trăng tràn ngập khắp căn phòng tối.
Và thứ rơi xuống, là một cô gái.
Trang phục của cô ấy đem lại cảm giác vừa bí ẩn, vừa dễ thương, như thể cô vừa rời khỏi mội buổi dạ hội. Mái tóc bạc pha chút sắc xanh của cô lập lánh trong ánh trăng, và đôi mắt của cô, đôi mắt cô u sầu tựa như mặt hồ sâu thẳm.
Cô gái nhẹ nhàng đáp xuống đất mà không tạo ra một tiếng động dù là nhỏ nhất. Cô rất xinh đẹp, và tỏa ra một sức hút kỳ lạ như thể cả thế giới chỉ xoay quanh cô ấy.
"Cô... cô là ai?"
Krum vô thức hỏi trước khi kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra, khiến cho cô gái quay lại nhìn như thể cuối cùng coi cũng nhận ra sự tồn tại của cô.
Trong giây lát, một cảm giác căng thẳng kỳ lạ bao trùm lấy Krum, khiến cô quên mất rằng mình đang bị một con quái vật truy đuổi.
"Ai đó đột nhiên rơi từ trần nhà xuống... ojou-sama tên của cô là gì?"
"Ojou-sama...?"
Đôi mắt xanh của cô gái nhìn thẳng vào Krum, như thể muốn hỏi rằng có phải đang nói về cô ấy không.
Cô gái, người tỏa ra khí chất lạnh lùng pha lẫn chút uể oải, thở dài một cách buồn chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro