Gặp lại người quen (tt)
Tôi ngồi lơ đảng ngắm những cành anh đào tuyệt đẹp trong những ngày đầu tháng. Dường như tôi không để ý đến thời gian và những việc xảy ra xung quanh tôi cho đến khi tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên.
Tôi bấy giờ mới để ý thấy lớp học đã đầy đủ những cô cậu học sinh mới. Những tiếng ồn ào dưới sân trường cũng đã được giảm xuống khá nhiều, chỉ còn những tiếng nói chuyện của những học sinh làm quen với nhau. Tôi quay quanh nhìn tất cả mọi thứ trong lớp. Nhưng có một thứ làm tôi đặc biệt chú ý tới, đó chính là cô bạn ngồi bên cạnh tôi đây. Hình như tôi đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải nhỉ? Nhìn một hồi lâu, tôi phát hiện ra trước mắt tôi chính là mối tình đầu năm cấp hai của mình. Tôi đã từng bị cô ấy từ chối. Làm thế nào mà hôm nay xui xẻo thế này không biết?
Gương mặt tôi từ tươi tỉnh chuyển sang có ba đường hắc tuyến trên mặt. Cô gái ấy cảm nhận được ánh mắt từ phía tôi nên cũng quay sang nhìn, lập tức gương mặt của cô cũng chuyển sang giống hệt tôi.
- 'Thế quái mà cậu ta/cô ấy ở đây vậy chứ? Chắc chết quá!!!!!!'
Xoạc.
Tiếng mở của thầy giáo lại cắt ngang dòng suy nghĩ của chúng tôi. Tôi nhanh chóng quay mặt về phía bảng. Hiện tại cơ thể tôi à không phải nói đúng hơn là con tim tôi đang đập thình thịch thình thịch, tay chân luống cuống cả lên. Nói chung là tôi đang rất là căng thẳng, tôi thử nhìn lén sang chỗ cô thì thấy không có cô biểu hiện gì cả. Điều đó khiến lòng tôi đau nhói lên. Cũng phải thôi, người yêu trước cũng sẽ là người thua trước. Từ mấy năm trước mình đã thua cô ấy mất rồi còn đâu. Tôi thở dài rồi lấy bình tĩnh trở về lại thành con người vốn có của mình.
- Xin chào các em. Tôi tên là Yoshida Miki, cứ gọi tôi là thầy Yoshida. Tôi phụ trách môn thể dục và kể từ hôm nay tôi sẽ phụ trách làm chủ nhiệm của lớp. Được rồi các em có thể tự giới thiệu bản thân mình...........ưm bắt đầu từ em đi.
Ông thầy phân vân không biết bắt đầu từ ai, thế rồi ông ấy lại chỉ tay về phía tôi. Tôi đành đứng dậy giới thiệu.
- Em tên là Shiga Haruki, mong được giúp đỡ.
- Chỉ vậy thôi sao? Hay em nói thêm sở thích của mình đi.
- Sở thích của em là tham gia các gia các giải đấu thể thao.
- Giỏi quá, không chỉ đẹp trai mà còn biết chơi thể thao nữa. A, soái ca!!!!!!!
- Được rồi im lặng! Kế tiếp.
- Em tên là Makihito Persia. Em là Anh - Nhật, gia đình em chỉ vừa chuyển đến Tokyo sống thôi. Hiện tại từ ngữ tiếng Nhật của em còn bị hạn chế, mong mọi người chỉ bảo.
- Oa, người gì mà xinh thế không biết?
Thế là mấy bọn con trai nháo nhào lên khi thấy gái đẹp.
- Ừm.......Kế tiếp!
-.......................... (đã lược bỏ 32 học sinh còn lại)
- Được rồi, tất cả đã giới thiệu xong. Các em có thể đi đến phòng tập trung. Nhớ là đi phải trật tự đấy.
- VÂNG!!!!!
Thế là tôi di chuyển đến phòng tập trung. Khổ nỗi khi tôi đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi của mình thì Persia cũng bước ra. Cô ấy va phải tôi, gương mặt của cô ấy va thẳng vào lòng ngực tôi. Cái tình cảnh này thật ngượng làm sao????
- Xin lỗi. Cậu không sao chứ?
- Không sao. Cảm ơn!
Nói cô ấy xoay người bước đi. Cái biểu cảm của cô ấy vừa nảy thật là dễ thương. Đã nhiều năm rồi mà cô ấy vẫn không thay đổi, đây đúng là Persia mà tôi từng yêu rồi.
Tôi đi theo sau lưng quan sát cô, sau bốn năm đúng là đã cao hơn nhưng lại lùn hơn tôi. Vào thời điểm bốn năm trước, gia đình tôi sống Anh, lúc đấy tôi chỉ là một cô nhóc nhỏ con, gầy tong teo không có điểm nào nỗi bật cả. Tôi rất dễ bị bắt nạt, cũng không có bất kỳ người bạn nào nhưng Persia đã bắt chuyện và làm bạn với tôi. Đó chính một trong những điều mà tôi yêu cô ấy. Thật là hoài niệm về khoảng ký ức đẹp đẽ đó.
Tôi lúc nhỏ thì thấp hơn Persia rất nhiều. Cùng lắm chỉ cao đến ngang vai thôi. Còn bây giờ tôi đã cao hơn cô ấy một cái đầu rưỡi.
Tôi cao khoảng 1m83, còn Persia tôi ước chừng cao khoảng 1m65.
Tôi vui vẻ bước theo bóng lưng mà không biết điều tồi tệ đang đợi tôi phía trước.
- Persia, đợi bọn tớ với.
- A, chào mấy cậu.
Chết!!! Sao hai người đó lại ở đây được chứ. Thật xui xẻo chết mà.!! Cái ngày mà xui thế không biết? Gặp ai không gặp lại gặp trúng bạn thân của Persia mới chết chứ! Tôi đứng thần người ra đó, mồ hôi lạnh tuôn ra.
Tôi ngay lập tức tăng tốc độ đi của mình. Khi đi ngang qua họ tôi cứ tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi nhưng không ngờ lại bị phát hiện.
- A, có phải là Shiga-san không?
- Đúng rồi. Nhiều năm không gặp cậu lại càng giống con trai hơn đó!
- Vẫn bệnh như ngày nào!!!
Tôi đứng ngay tại đó, tôi rất ghét những người ngoài mặt mà bắt hình dong. Tay trái tôi nắm chặt lại, móng tay bấm sâu vào da khiến nó đỏ lên nhưng tôi thả lỏng bàn tay ra, hít một hơi thật sâu rồi bước tiếp. Xem như là mình chưa nghe thấy gì đi.
- Cậu ta.........
- Thôi, mặc kệ cậu ta đi.
- Ổn chứ Persia? Cậu ta có làm gì cậu không?
- Không có đâu!!!!!
- Ừm. Thôi vậy chúng ta đến phòng tập trung đi.
- Ừ. Đi thôi!!
Tôi đi vào phòng tập trung, chọn một cái ghế ngồi cho mình và ngồi xuống. Trước khi đi tới đây tôi có mang theo một quyển sách để đọc giết thời gian trong khi ngồi đây. Ở đây có rất nhiều học sinh, năm nhất, năm hai và cả năm ba. Các bạn nghĩ chúng tôi để làm gì đúng không? Thật ra là chúng tôi ở đây là để nghe về những luật lệ của trường, những quy định và các CLB. Tôi thì làm biếng nghe mấy cái này lắm. Tôi ngồi lật cuốn sách ra đọc, khi tôi đang đọc thì có một tiếng nói của một cô gái.
- Xin chào. Chị có ngồi chỗ này không?
- À vâng. Cứ tự nhiên.
Tôi nói nhưng mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách.
- Ưm.....Chị là Sanaka Mai, năm hai. Rất vui được làm quen.
Tôi bỏ cuốn sách xuống quay sang chào hỏi lại xem như là phép lịch sự tối thiểu.
- Em là Shiga Haruki, năm nhất.
- Ừm.
Thế là chúng tôi không nói chuyện với nhau câu nào nữa. Tôi vẫn chú tâm vào cuốn sách, bỏ qua những lời nói của thầy hiệu trưởng, các lời giới thiệu CLB và cả bài diễn văn của anh Yuki.
- Và bây giờ chúng tôi muốn mời mười học sinh năm nhất đạt thứ hạng cao trong kì thi lên đây để khen thưởng.
Theo thứ tự thứ hạng thì Yuki hạng nhất, tôi đứng hạng hai còn ai kia thì đứng ở hạng 8.
- Hạng nhất: Shiga Yukito.
Hạng hai: Shiga Haruki.
.................
Hạng tám: Makihito Persia.
Hạng chín: Yuda Misturi.
Hạng mười: Hirouda Sasaki.
Tôi đứng lên, cầm theo cả cuốn sách của mình đi lên sân khấu. Tôi đi lướt qua ba người kia, nhìn ánh mắt của họ trong có vẻ rất ngạc nhiên.
Sau khi mọi người nghe bài diễn thuyết xong thì họ có thể đi về, tham quan trường hoặc những CLB mà mình có hứng thú. Tôi và Yuki định đi đăng ký tham gia CLB bóng rổ. Muốn tham gia thì chúng tôi phải đi đến phòng giáo viên xin giấy để nộp vào CLB. Chúng tôi sau khi nộp đơn xong thì đi về luôn, bởi vì có một người đã nhắn tin gọi chúng tôi đến đón về. Tất nhiên người đó là Renka rồi chứ không ai vào đây hết.
Khi tôi vừa về tới nhà thì tôi liền bay lên phòng. Nhảy lên cái giường êm ấm, dụi mặt vào gối. Quả đúng hôm nay thật xui mà. Tôi thở dài đem gương mặt đang úp trên gối quay sang một bên.
- Meoo~~~~~~
Hikaru từ dưới sàn phóng lên cái giường, dùng đôi mắt long lanh màu xanh ngọc bích nhìn tôi. Thật moe* không thể tả mà. Thôi kệ chuyện hôm nay đi, chuyện gì tới thì cuối cùng cũng sẽ tới thôi. Lo làm chi chỉ tăng thêm huyết áp.
------------------------------------------------------
Moe: là dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro