Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi sáng ngày đầu đi học

Sau khi tôi nấu xong phần cơm sáng và chuẩn bị luôn cả phần cơm trưa thì đã 6:30. Vào giờ này thì nhà tôi thường dạy nhưng ngoại trừ một người cho nên các bạn có thể nghe được âm thanh rất là thâm thuý và nó vô cùng long trời lỡ đất của Tsuki. Bởi vì anh ấy là một trong hai người biết nấu ăn trong nhà chịu thức dậy sớm, tôi thì thường nấu cơm tối và tôi ngủ trễ lắm thì 6:00 mới dậy. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên không sao cả. Không biết hôm qua Tsuki làm gì mà hôm nay dậy trễ, cũng may là tôi dậy sớm chứ thôi là mọi người không có bữa sáng ăn mất rồi.
- A!!!!! Chết tiệt, tự nhiên hôm nay mình lại dậy trễ thế này không biết?
- Chào buổi sáng, Tsuki-nii. Anh hôm nay dậy khá trễ nhỉ.
- ...Chào, sao hôm nay em dậy sớm thế? Còn......
Tsuki nhìn lên bàn cơm thì đã thấy bữa sáng đã có sẵn và còn đang bóc khói lên.
- À bữa sáng em đã làm xong rồi, ngay cả bento* cho chúng ta cũng đã xong luôn, chỉ còn đợi đồ ăn nguội bớt rồi bỏ vào hộp thôi.
- Cảm ơn. Em lên lầu thay đồ đi, mấy cái khác để anh lo là được rồi.
- Vâng. Vậy Ren và Yuki anh kêu họ dậy hộ em nhé.
- Ừ.
Tôi bước lên lầu bỏ lại Tsuki cùng với những suy nghĩ của anh.
- 'Hôm nay sao nó thức sớm thế nhỉ? Nhìn nó lạ quá, thường thì nó đâu có chịu dậy sớm....bla....bla...'
Tôi lên phòng, thay lấy bộ đồng phục của ngôi trường mà tôi thích. Đồng phục cũng rất đẹp, màu của nó cũng là màu tôi yêu thích - màu đen. Tôi luôn thích màu đen mà nói đúng hơn là tôi đặc biệt có ấn tượng với màu đen từ lúc nhỏ. Yuki thì ngược lại với tôi. Anh ấy thích những vật màu sáng nhưng vì cái điểm đó mà anh thường bị gọi là "cậu bé cute" trong trường.
Chắc các bạn cũng đang thắc mắc một điều phải không? Để tôi đoán nhá, có phải các bạn đang nghĩ:"Ba mẹ giàu thế mà sao không có thấy người hầu hay bà giúp việc nào để nấu ăn đúng không? " Để tôi trả lời luôn nhé! Thực ra anh chị em chúng tôi thích được tự lập và tự do trong việc sinh hoạt cho nên chúng tôi dọn đến một ngôi nhà đủ rộng cho chúng tôi sinh sống. Còn về phần dinh thự thì lâu lâu có chuyện gì đó quan trọng thì chúng tôi mới quay về.
Trong nhà, tất cả đều phải làm việc nhà nhưng chỉ riêng việc nấu ăn thì tôi và Tsuki đảm nhận. Vì nếu cho 2 người kia vào bếp thì chỉ có thảm hoạ xảy ra thôi chứ không có thức ăn đâu.
Đang mặc chiếc áo khoác ngoài vào thì có một thân ảnh "luyến lũ" ôm chầm lấy tôi. Miệng đưa lên tai tôi, phả một ngụm hơi vào.
- Chào buổi sáng, Haru-chan em ngày càng đẹp trai ra nha.
- Wa...Đau.....
Tôi giật mình rồi xong đó quay lại nhìn, lùi lại về sau mấy bước để giữ khoảng cách với người đó thì cái eo tôi đau lên một trận ầm ĩ do người đó nhéo. Các bạn nghĩ đó là ai? Tất nhiên đó là chị hai của tôi - Renka °▲°.
- Em định né chị sao? Còn lâu chị mới cho nhá.
- A đau, em xin lỗi. Chỉ là em hơi bị giật mình thôi.
Nghe tôi nói vậy thì Ren cũng thôi nhéo tôi nữa mà thay vào đó là đưa tay lên gần cổ kéo tôi xuống.
- Nhìn em thật hấp dẫn.
- .........
Mặt tôi nóng rồi đỏ lên như quả cà chua. Các bạn nghĩ lý do tại sao? Bởi vì Ren chỉ mặc độc nhất một cái áo ngủ mà còn thuộc loại RẤT MỎNG!!!!! Mới sáng ra mà bị thế này rồi, chắc chết quá!
Ren áp sát vào tôi hơn nữa thì bỗng có một cái bóng nhảy vụt lên, dùng thân mình ngăn cách giữa tôi và Ren ra. Cứu nhân tới!!!!
- Meo~~~~
- Wa, Hikaru sao em lại phá đám chị thế? Như vậy là mèo hư biết chưa!
Ren tách ra khỏi tôi, Hikaru cũng từ từ nhảy xuống khỏi mặt tôi. Nó xù bộ lông mềm mượt của nó lên, làm gương mặt dữ tợn nhầm để cảnh báo.
- Được rồi, sáng ra thấy được gương mặt đỏ như gấc của Haru-chan thì chị cũng đã thỏa mãn rồi. Không chọc em nữa. Chị về phòng đây.
Cạch.
- Haizzz....cảm ơn mày nhé Hikaru, mày đã cứu tao đấy!!!
- Meooo~~~~
Hikaru vừa kêu vừa dùng đầu của nó cọ vào chân tôi. Nhìn dễ thương làm sao! Mà Ren cũng thiệt tình mới sáng đã giỡn rồi, có linh cảm không tốt cho lắm vào hôm nay. Cũng may là có Hikary ở đây. Vừa suy nghĩ mặt tôi lại đen lại.
Hikaru là chú mèo tôi nuôi đã được 3 năm rồi. Lúc ban đầu tôi tình cờ đi xuống mé bên sông dưới cầu để tìm đồ, ai ngờ đâu tôi lại tìm thấy một cái hộp giấy đựng Hikaru ở bên trong. Hikaru lúc đấy đang ở trong tình trạng rất yếu mà hôm đấy trời đang lạnh ở mức 10°C . Tôi thấy vậy nên nhặt về chăm sóc cho nó. Ngày qua ngày tôi và nó trở nên thân thiết với nhau, nuôi Hikaru cho đến bây giờ nó cũng đã tròn trịa và mũm mĩm. Lông của nó đặc biệt rất mượt, chỉ cần nhìn thấy nó thì bạn liền muốn ôm lấy nó ngay.
Tôi cầm lấy cái cặp của mình, cặp của tôi thuộc dạng quai đeo một bên. Nhìn cặp của tôi gần giống với túi xách thể thao chuyên dụng, chỉ khác là nó dạng tròn còn cặp tôi dạng vuông thôi. Tôi bước xuống lầu, Hikaru cũng bước đều theo bước chân của tôi. Tiến đến bàn ăn thì nghe tiếng tivi đang thời sự bản tin buổi sáng. Thấy hai người anh của mình im lặng nhìn chằm chằm cái tivi.
- Có gì sao Tsuki-nii?
- À, mấy bọn HR* gây chuyện với bên TAG* chúng ta và AG* trong lúc làm nhiệm vụ thôi. Thật tình, chúng ta mới nghỉ phép vài tuần thôi mà tụi nó nháo nhào lên rồi.
Tôi tiến đến chỗ ngồi của mình, đặt cái cặp xuống rồi đứng đó nhìn cái tivi.
- Xem ra bọn họ không muốn cho chúng ta nghỉ ngơi thì phải?
- Này Haru-chan, em không thể kêu bọn chúng làm việc đàng hoàng được không?
- Em cũng có nói nhưng chắc không chịu được bọn HR nên gây chiến voi nhau thôi.
Tôi đi lại kệ tủ lấy thức ăn cho Hikaru và khay của nó.
- Chỉ số thiệt hại của thành phố thế nào cũng gửi cả đống giấy tờ về cho anh xử lý. Haizzz, khổ thật mà!!!!
Tsuki cầm ly cà phê, than cho số phận của mình mà ngồi xuống ghế bàn ăn. Tôi đi ngang qua đưa tay đặt lên vai anh tỏ vẻ đồng cảm.
- Cố lên, Tsuki-nii.
Từ đâu đó Renka phóng từ trên lầu xuống, trong bộ dáng nhí nhảnh ôm chầm lấy Yukito dang ngồi trên ghế.
- Mọi người đang nói chuyện gì thế?
- Ya, chỉ một chút chuyện nhặt thôi.
- Ừm.
- Ăn sáng thôi, không thì trễ giờ mất.
Tất cả ngồi vào vị trí của mình và ngồi ăn buổi sáng.
Sau khi chúng tôi ăn xong thì cũng đã 7:25. Trường tôi bắt đầu vào học lúc 8:30. Còn Tsuki và Ren là 8:15, trường của Ren thì chung đường đi với tôi và Yuki nên một trong hai chúng tôi sẽ chở Ren đi học. Còn Tsuki thì bị đi ngược đường.
Tôi và Yuki không mang giày giống như những học sinh khác. Chúng tôi ai cũng mang một đôi giày thể thao. Tất nhiên giày của tôi màu đen thuộc loại thể thao, Yuki cũng mang đôi giày giống như thế nhưng màu sắc giày thì là màu trắng chung với xanh da trời.
Tsuki và Ren thì không cần mặc đồng phục bởi vì họ đã học đại học. Và dĩ nhiên nhìn họ rất đẹp và mê hoặc. Tuy nhiên chỉ bị như thế với những người mê trai mê gái đẹp.
Bốn người chúng tôi mở cửa bước ra khỏi nhà. Hikaru thì đứng ngay tấm thảm đặt gần cửa.  Ánh mắt nó giống như:"Nhớ về sớm nhá cậu chủ." Chúng tôi đồng thanh nói.
- Con đi đây!
-Meoooooo~~~~~~~~~~~~~~~
》》》》》》》》》》》》》》》》
Bento: là hộp cơm trưa cho học sinh hoặc người lớn.
HR: là người bên bộ phận anh hùng bảo vệ người dân khỏi quái vật do anh hùng tối cao cai trị.
TAG: là những người có công lý riêng và dùng sức mạnh của mình để thực hiện nhiệm vụ nhằm có lợi cho bản thân do Lucifer cai trị.
AG: là người theo tôn giáo thiên sứ gồm pháp sư hoặc là thiên sứ do Chúa cai trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro