chap 3. end
Hắn rưng rưng, giọng nói cùng tầm nhìn nhòe dần. Nước mắt tuôn ra rơi vào má em. BẰNG
- mẹ nó..thàng chó, mày dám bắn cả tao à..đúng là thằng em trời đánh.
Quốc Anh khụy xuống con dao trong tay hắn rơi len keng trên mặt đất. Tay ôm lấy bả vai đang rỉ máu.
- ph...phả..i...số..ng...tố..t..nh..é
Em nhìn hắn, vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là nụ cười ấy..sao nó lạ vậy nhỉ..? đau xé lòng ra..
- ừ, e..em cũng phải sống nhé? Hứa với anh đi
Hắn đưa tay lên móc vào ngón tay em, bỗng hắn vụt tay, cánh tay em cứ thế rơi xuống, không còn tí sức lực nào.
- há 2 thằng khốn bệnh hoạn, cảnh sát sẽ tống bọn mày vào tù cùng nhau thôi.
-tái sản của Nguyễn gia sẽ do tao thừa kế..hahaha tất cả sẽ là của tao. Quang Anh à, mày chét là đáng em à.
Đức Duy mở to đôi mắt, tặng cho tên khốn kia thêm viên kẹo đồng vào trán.
Nhắc tào tháo, tào tháo đến. Đội cảnh sát ập vào lôi hết đám người nằm trên đất đi. Trong lúc mọi người chưa biết phải làm sao với hắn thì hắn lên tiếng.
- làm ơn..hãy cứu em ấy
Hắn níu tay áo 1 vị cảnh sát gần đó, lần đầu tiên hắn phải xin xỏ điều gì nhưng hắn không thấy nhục nhã hay gì cả..chỉ duy nhất 1 cảm giác lúc này thôi..
Đám cảnh sát biết hắn là người không nên đụng vào nên chỉ có thể làm theo ý hắn.
-đừng. Đừng động vào em ấy.
Mặc kệ bọn họ có làm gì, hắn vẫn ôm chặt em không buông. Cảnh sát đành bất lực cho hắn đưa em vào xe cứu thương rời lại đưa hắn về lấy lời khai.
Khi hắn đạng trong phòng lấy lời khai, một vị cảnh sát đã bước vào nhìn hắn nới.
-anh à..là như vầy..người khi nảy anh bảo chúng tôi cứu. Lúc đưa cậu ấy vào xe cứu thương tôi đã thử bắt mạch nhưng có vẻ cậu ấy đã không cò..
- mày thì biết cái đéo gì hả thàng khốn, em ấy đã hứa với tao rồi, em ấy không chết đâu, mày nói dối.
Hắn tức giận hét lên 1 cách mất bình tĩnh, hắn lao vào xử cả tên cảnh sát ấy. Mãi đến khi được bão lãnh ra, hắn chỉ im lặng cầm mặt dây chuyền trên tay.
- Quang Anh à,hôm nay anh đến đón em về đây,mình về nha?
- Đừng giận anh nhé em, là anh không thể bảo vệ em, là anh dắng chết, sao lại là em vậy..
Đức Duy cười cười thẫn thờ nhìn chiếc hủ nhỏ trong tay mình. Chẳng biết từ khi nào mà Quang Anh hắn từng ôm gọn trong lòng lại có thể ở trong chiếc hủ bé tí này vậy nhỉ..lòng hắn chua sót, có phải hắn đã quá thờ ơ với em rồi không..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro