Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Giấc mơ


Bầu trời đen cùng với những tiếng sấm chớp dữ dội ầm ầm vang lên, rồi sau đó từ trên trời những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, chúng cứ rơi mãi, rơi mãi rồi bắt đầu nhiều hơn, nhiều hơn. Cứ như thế cơn mưa này đã trôi qua mấy tiếng mà cũng không hề có dấu hiệu tạnh đi hay dừng lại.

Tôi đang về nhà sau 1 buổi học nhàm chán như bao mọi ngày, bước đi trên con đường quen thuộc mà tôi vẫn hay đi, cùng với những giọt mưa cứ rơi lộp bộp trên cái cây dù mà tôi đang dùng để che mưa.

Tâm trạng của tôi hôm nay vẫn như bao tâm trạng mọi ngày, 1 tâm trạng buồn chán không hề có lấy 1 tý sức sống vui vẻ lạc quan, yêu đời nào cả. Chính vì thế mà tôi thấy cơn mưa này rất phù hợp với tôi, vì cả tôi và nó đều có cùng 1 màu đen, màu sắc của sự đen tối, màu sắc của sự nhàm chán.

Tôi cứ như thế tiếp tục bước đi, bước đi và không biết từ lúc nào tôi đã đứng trước cửa nhà mình không hay. Tôi gập cây dù lại, bỏ nó vào trong cái cặp và mở cánh cửa nhà ra, rồi đi vô trong. Ở ngoài vẫn cứ như thế, cơn mưa vẫn chưa hề dứt đi, tôi tự hỏi liệu không biết rằng tối nay sẽ có bão không nhỉ ?

Tôi đóng cánh cửa lại, cởi bỏ giày dép ra, rồi bước vô nhà. Nhưng lạ thay, ngôi nhà hoàn toàn tối om, không có lấy 1 ánh sáng, im lặng đến phát sợ. Tôi thắc mắc rằng giờ ba mẹ tôi phải có ở nhà rồi chứ.

''Ba mẹ ơi, có ở nhà không ?'' tôi vừa đi vừa kêu họ. Nhưng ngay khi tôi đến gần cửa ra vào ở phòng bếp thì chân tôi có cảm giác gì đó ướt ướt, có vẻ như tôi đã đạp trúng vũng nước gì đó rồi.

''Thiệt là, tại sao lại có vũng nước ở đây trời ?'' tôi vừa giận vừa cằn nhằn. Tôi không biết vũng nước này là gì, liền lấy nguyên bàn tay chạm vào thử, rồi đưa lên mặt nhìn. Trong cái bóng tối mờ mờ ảo ảo, có vẻ như tôi thấy bàn tay chạm vào vũng nước hình như là toàn 1 màu đỏ.

Ngay lập tức, 1 tiếng sấm sét nổ rền trời to nhất từ trước tới giờ tôi được nghe thấy. Tôi giật mình nhìn về phía phòng bếp. Trong thoáng chốc, căn phòng bếp bỗng lóe sáng là nhờ vào cái sấm sét đó thông qua cái cửa sổ có trong phòng.

Cũng vào thời gian đó, con mắt tôi cứ nhìn chằm chằm về phía căn phòng bếp. Không nói đúng hơn, bây giờ tôi đang nhìn vào 1 cô gái khỏa thân đứng trước lối ra vào. Cô ấy có đôi mắt cùng với mái tóc, dài màu đỏ, chính xác hơn là màu đỏ thẫm của máu.

Ngay sau đó những tiếng sấm chớp cứ liên tục kéo nhau nổ ùng oàng. Cũng vì thế mà căn phòng bếp cứ liên tục lóe sáng, làm cho tôi có thể nhìn thấy rõ cô ấy hơn. Lúc đầu cô gái không để ý đến tôi, cứ liên tục nhìn cái gì đó ở dưới chân, nhưng sau vài giây, cô ấy liền quay mặt lại nhìn về phía tôi.

Và cũng chính là lúc này mà tôi càng có thể nhìn rõ cô ấy hơn với cái đôi mắt đang sợ hãi của mình. Ánh mắt cô gái ấy nhìn tôi với thể hiện rõ sự sung sướng, thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, kèm theo đó là cái nụ cười gian xảo, để lộ ra những chiếc răng nhọn như những cái răng nanh.

Chưa kể toàn thân thể cô gái dính toàn là máu, ngay cả khuôn mặt. Những giọt máu đó cứ liên tục chảy ra, rồi rơi xuống sàn, từng giọt, từng giọt và những ngón tay cô ấy nhọn, dài 1 cách lạ thường. Nhưng đó chưa phải là tất cả, bởi vì tôi còn có thể thấy cả đôi cánh dơi bự, đang dang rộng ra ngay sau lưng của cô gái, thứ chứng minh cô ấy chắc chắn không phải là CON NGƯỜI.

Tôi bàng hoàng đưa bàn tay đang run lẩy bẩy lên xem lại lần nữa thì thấy trên đó toàn là 1 màu đỏ máu. ''Nếu bàn tay của mình toàn là máu không thế này thì vũng nước lúc nãy là....''. Tôi liền đưa mắt nhìn xuống dưới chân và quả đúng như tôi nghĩ dưới chân của tôi bây giờ là vũng máu chảy dài dài lênh láng.

Tôi cố đưa ánh mắt nhìn theo vũng máu xem nó chảy ra từ đâu và biết được rằng vũng máu ấy chảy ra từ 2 cái xác bị thương tả tơi, ở ngay phía chân cô gái. Tôi mở to con mắt nhìn vào 2 cái xác chết rồi ngay lập tức cả cơ thể tôi bỗng mất hết sức lực, ngã quỵ xuống cùng với khuôn mặt sợ hãi không nói lên lời gì. Chỉ bởi vì 2 cái xác chết đó là...

''Này Đức Anh, dậy đi, mọi người ra về hết rồi đó ?'' 1 giọng nói bất chợt vang lên gọi tôi dậy. Tôi liền mở mắt ra, tỉnh dậy khỏi cái giấc mơ quái quỷ đó rồi ngẩng đầu lên, quay về phía cô gái đang đứng bên cạnh.

''Thiệt tình, sao lúc nào học xong cậu toàn ngủ gục ngay trên bàn học không vậy ?'' cô gái vừa nói vừa chỉ tay vào mặt tôi. Bỗng nhiên cô ấy dừng lại, cúi sát mặt lại gần:''Cậu...lại đổ mồ hôi nữa kìa, bộ không lẽ cậu lại mơ thấy ác mộng đó nữa hả ?''.

Nghe cô gái nói, tôi liền lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt. Lau xong, tôi liền nói:''Thế còn cậu thì sao Hân ?, hôm nay cậu mặc áo ngực màu xanh à ?''. Cô gái bất chợt lùi lại, tay che ngực, khuôn mặt đỏ ửng, nói tôi với cái giọng ấp úng:''C-Cậu nói cái gì vậy ?, với lại làm sao mà cậu biết được ?''.

Tôi đứng dậy, vơ lấy cái cặp để trên ghế rồi giơ tay lên chỉ thẳng vào người cô ấy:''Cậu vừa mới đi tập chạy điền kinh phải không ?, thế nên mồ hôi mới dính đầy trên áo, chưa khô kìa, cộng thêm với việc áo thể dục trường ta là màu trắng với lại lúc nãy cậu cúi sát người gần tớ, đưa ngay bộ ngực ngay trước mặt, làm sao như thế mà tớ không thể thấy áo ngực của cậu chứ, đúng không ?''.

Nói xong, mặt của Hân càng trở nên đỏ hơn, rồi sau đó cô ấy hét thẳng vào mặt tôi:''Cho dù có là như vậy, cậu cũng không nên nhìn, đồ biến thái, dê cụ''. Haizz, có vẻ như tôi đã làm cô ấy giận rồi thì phải, chắc phải xin lỗi thôi.

Thế là, tôi đành gật đầu liên tục xin lỗi cô ấy:''Rồi, rồi, xin lỗi cậu, lần sau tớ không nhìn nữa, vậy được chưa ?''. Thấy tôi xin lỗi, Hân không bĩu môi, quay mặt đi hướng khác, rồi nói tôi với cái giọng đầy tự mãn:

''Hứ, biết lỗi là tốt, coi như lần này tớ tha, nhưng mà cấm cậu lần sau không được nhìn nữa đấy''

''Nếu mà có lần sau thì có điên tớ mới không nhìn đấy''{Nói nhỏ}

''Hả, cậu nói cái gì đấy, Đức Anh ?''

''Đâu có, tớ đâu có nói cái gì''

Hân nhìn tôi với con mắt nghi ngờ cùng với cái khuôn mặt dữ tợn. ''À, đúng rồi, hôm nay tớ có việc, vì thế nên tớ đi trước nha''. Nói xong, tôi liền chạy thẳng 1 mạch ra khỏi lớp học, bỏ lại đằng sau là những tiếng kêu gào rùng rợn:''Đức Anh, đứng lại đó cho tớ''.

Chạy xuống tầng trệt, tôi dừng lại rồi quay lại đằng sau xem Hân có đuổi theo không, may thay là cô ấy không hề đuổi theo. Tôi liền dựa lưng vào tường, thở liên tục để lấy lại sức, dù sao tôi cũng đã chạy 1 mạch đến đây mà.

Bỗng nhiên có vài người học sinh lướt qua tôi cùng với đó là những giọng nói to nhỏ:''Kìa, có phải hắn không ?, là cái tên sát nhân đã giết chính cha mẹ mình đó''. Nghe những lời nói đó, tôi cũng không dám phản bác gì mà chỉ biết nắm chặt bàn tay, cúi mặt xuống và bắt đầu đi đến cổng trường.

Đường từ tầng trệt đến chỗ cổng cánh cổng trường đó quả thật rất là gian nan. Cho dù bây giờ có là 4h chiều, hầu như tất cả các lớp đều đã ra về hết, nhưng cũng còn có 1 số học sinh còn ở trường như tôi cũng mới bắt đầu ra về.

Và cứ mỗi lần đi qua những học sinh đó thì tôi lại nghe những cái lời sỉ nhục từ họ phát ra:''Hắn kìa, tên sát nhân giết người đấy. Trời ơi, con quái vật giết chính cha mẹ của mình kìa. Không biết tại sao mà hắn vẫn còn có thể đi học dược vậy ?''.

Những cái lời đó đều chỉ duy nhất ám chỉ có 1 người và người đó chính là tôi. Mỗi lần, khi nghe những cái lời nói đó là trong lòng tôi đều đau như bị cứa dao vào nguời vậy, nhưng mà còn cách nào khác ngoài trừ cách chịu đựng, đi tiếp chứ.

Thế là cứ như vậy, tôi vẫn cứ đi, đi mãi cho đến khi tôi đã bước qua khỏi cái cổng trường từ đời nào mà không hay. Tôi quay lại nhìn ngôi trường trong cái ánh nắng màu cam của buổi chiều tà. Nhìn các sắc mặt vui vẻ, của các bạn học sinh đang cười nói vui vẻ ở sân trường, trên các hành lang, đang sắp ra về và những cặp đôi đang tán tỉnh nhau lại khiến cho tâm can cảm thấy đau nhói. Tại sao tôi lại không có được cái cuộc sống vui vẻ đó chứ ?

Cứ mỗi lần như thế, tôi lại tự an ủi mình rằng:''Thôi kệ đi, số phận của mỗi người khác nhau mà, có phải lỗi của mình đâu cơ chứ mà đứng đây ngồi than vãn''. Và cứ như thế, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm đi 1 tý, nhưng tận sâu trong tâm thì lại không cảm thấy như vậy...

Tôi tiếp tục bước đi, mặc kệ mấy cái tiếng cười chết tiệt đó, hay vào đó thà rằng tôi nên nghĩ xem tối nên về nhà xem bộ anime, chơi game gì thì có phải sướng hơn không. Đang suy nghĩ bỗng nhiên những hình ảnh bọn học sinh sỉ nhục, nói xấu tôi hiện lên ngay trong đầu tôi, những hình ảnh đó cứ ngày 1 lúc 1 nhiều lên, bọn chúng cứ đứng đó cười, với cái điệu cười đáng khinh kèm theo đó là những lời nói đó, những lời nói chết tiệt đó,....

Tôi đột nhiên ngừng lại, đứng lặng im ở đó, 2 bàn tay siết chặt lại, những giọt nước mắt bắt đầu rơi ra cùng với đó là những tiếng khóc thảm thương. Tôi ngước mặt lên trời, mắt vẫn còn đầy nước, lấy 1 hơi sâu, hét 1 tiếng to để có thể trút giận lên đầu ông trời vì đã cho tôi cái cuộc sống này. ''CÁC NGƯỜI THÌ BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI, CHẾT HẾT ĐI LŨ KHỐN''.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro