Chương 7: Tai nạn
Hoàng Chính Đông được tình dục tưới tắm, thân thể ngày thành thục quyến rũ. Những dấu vết ngây ngô dần bị lẳng lơ và dâm tục che lấp, tính cách ngoan hiền cũng bị Thẩm Kiều chiều hư, càng ngày càng đanh đá. Trong mắt mọi người thì cậu ra vẻ một thân sĩ, mê hoặc cả nam lẫn nữ, thế nhưng chỉ cần về trong vòng tay của Thẩm Kiều, Hoàng Chính Đông lập tức biến thành chó con ầm ĩ, nhe răng cắn người xong lại liếm mặt làm nũng. Qua 2 năm ngắn ngủi, Hoàng Chính Đông mỗi ngày đều chìm trong hạnh phúc và tính phúc no đủ.
Hôm nay là cuối tuần, cũng vừa khéo Hoàng Chính Đông vừa đóng máy một bộ phim, muốn kéo ông xã ra ngoài tìm mới mẻ gì đó. Mấy tuần không gặp nhớ chồng muốn chết rồi, Hoàng Chính Đông đắc ý sờ túi đựng soạng đạo cụ cậu mới chôm về từ đoàn làm phim. Mộng tưởng vui vẻ là thế, nhưng khi cậu vừa mở cửa nhà đã thấy Thẩm Kiều kéo vali đi ra.
Thẩm Kiều vừa thấy cậu liền mừng húm ôm người vào lòng hôn hít, bàn tay cơ hội vói vào trong quần, móc ngoáy cái khe hẹp mà anh nhớ thương đã mấy tuần rồi. Âu yếm người mềm nhũn trong lòng, anh thủ thỉ với cậu: "Anh sang chỗ ông nội mấy hôm, hình như gia đình bên kia lục đục gì đó, con riêng đòi chia quyền thì phải, em mấy ngày này đừng đi ra ngoài nhiều, cẩn thận một chút!"
Hoàng Chính Đông chưa kịp phản ứng, Thẩm Kiều đã cùng vali biến mất như một cơn gió. Tô Chí An thắt cà vạt cho Thẩm Cách xong rồi giúp cậu xách đồ vào nhà, Thẩm Cách xách cặp tài liệu rồi cũng đi ra cửa: "Gió đổi chiều rồi, hai người tốt nhất trong tháng này không nên ra ngoài!"
Tô Chí An giải thích cho Hoàng Chính Đông còn đang ngơ ngác: "Chú Bảy bên nhà lớn gặp tai nạn mất tích rồi!"
Nhà họ Thẩm di cư sang nước ngoài từ đời các cụ, con cháu đầy đàn mở rộng kinh thương ra toàn cầu. Cha mẹ Thẩm Cách Thẩm Kiều mất sớm, chú Bảy nuôi hai người họ lớn lên rồi tranh thủ địa bàn cho họ ở đất tổ, không va chạm gì nhiều với sản nghiệp họ Thẩm ở nước ngoài, thế nhưng vẫn là miếng bánh màu mỡ khiến người đỏ mắt ganh ghét. Trong số những người như thế, con riêng bé nhất của ông nội lại là người có dã tâm nhất, ông nội chiều hắn đến độ hắn không thèm che giấu dã tâm của mình. Người cha mất sớm của chú Bảy là anh trai của ông nội Thẩm, chú Bảy còn niên thiếu đã được ông nội Thẩm đem về nuôi cùng với đàn con đông đúc của mình. Thế mà chú Bảy chỉ thân thiết với mỗi cha của Thẩm Cách Thẩm Kiều.
Đêm đó mưa to, sấm chớp đùng đùng, Tô Chí An sợ rúm ró ôm lấy Hoàng Chính Đông trên sô pha. Hoàng Chính Đông vừa nhận được tin nhắn nói mọi thứ đều ổn của ông xã, Tô Chí An đã lao tới ôm eo cậu, điện thoại liền không biết rơi đi đâu. Tô Chí An nhõng nhẽo quấn lấy Hoàng Chính Đông, bàn tay trắng trắng mềm mềm lại không ngoan mà sờ mông em dâu. Hoàng Chính Đông bị bỏ đói mấy tuần cũng hơi động tình, trở tay sờ ngực chị dâu. Khác với Tô Chí An mềm mụp ngon miệng, cơ thể Hoàng Chính Đông do tập võ mà dẻo dai trơn mướt, hơn thế nữa, dương vật cậu to dài hơn Tô Chí An!
Tô Chí An dụi đầu vào bụng cậu, dụi một hồi liền cởi được quần Hoàng Chính Đông, cậu bất đắc dĩ nhìn Tô Chí An liếm mút cặc mình: "Anh hai có bỏ đói anh hả? Sao còn đói khát hơn cả em nữa vậy?"
Tô Chí An tội nghiệp mút đầu khấc chùn chụt: "Anh ấy dạo này bận cái gì không biết, hai tuần nay anh đã được miếng nào đâu!"
Hoàng Chính Đông duỗi tay kéo hai mép thịt của mình ra: "Liếm giúp em với! Ngứa chết mất thôi!"
Tô Chí An nghe lời, đầu lưỡi vừa trượt vào âm đạo cậu liền ngỡ ngàng: "Sao lại nứng như vậy?"
Lồn đói của Hoàng Chính Đông co giật liên tục, nước dâm chảy dầm dề, hoa hạt lâu ngày không ai chơi trở thành màu đỏ hồng tươi mới cũng giật nảy từng đợt. Tô Chí An mò mẫm trên ghế sô pha, lôi ra một con cặc giả to bự có nút dính bằng chân không, phốc một cái cắm lên bàn kính. Hoàng Chính Đông đợi không kịp nữa, leo lên bàn, nhét ngay dương vật giả vào lồn, Tô Chí An cũng vội vã leo lên: "Đợi anh, địt anh nữa!"
Tô Chí An đỡ cây thịt trắng hồng của Hoàng Chính Đông, ngồi mạnh xuống. Hai người cùng rên lên sung sướng. Hoàng Chính Đông cả lồn lẫn cặc đều được hầu hạ, sướng đến mơ màng, nắm lấy eo Tô Chí An nhấc lên, tự mình nắc hông bên dưới. Vậy là cong eo lên thì dương vật được lồn nhỏ của Tô Chí An thít chặt, dập xuống thì được cặc giả đụ mạnh sướng rơn. Hai anh em dâu ôm nhau rên đến mất hồn, Tô Chí An vịn vai Hoàng Chính Đông, mông lắc rất nhiệt tình, không hề biết đến hai khán giả cách nhau nửa vòng trái đất vẫn chưa được tan ca mà lại trốn đi xem vợ đĩ ở nhà phát dâm.
Thẩm Kiều nhàn hơn một chút nên rảnh nhắn tin cho vợ, một hồi lâu vẫn chỉ thấy seen không rep, gọi điện cũng không nghe, liền bật cam ở nhà lên xem, không ngờ lại thấy được hai con hồ ly tinh quấn quít lấy nhau. Thầm Kiều nhịn không được chửi tục, vội share link cho anh trai, sau đó hai anh em trốn vào góc không người vừa xem vừa nắn vuốt đại pháo cứng ngắc. Thẩm Cách cứ mấy phút lại thấy thư ký gọi tìm, phiền không chịu nổi rút sim ra, động tác tay phải nhanh đến không nhìn rõ, cuối cùng bắn ra. Anh lắp lại sim gọi cho Thẩm Kiều dặn lưu lại đoạn phim kia trước rồi mới gọi cho thư ký sắp khóc bỏ việc của mình.
Giữa trưa 3 hôm sau, Thẩm Cách mới quay về nhà, cả người mệt mỏi phong trần đè Tô Chí An ra địt tới tấp một trận. Hoàng Chính Đông ở ngoài nghe lén vừa nứng vừa sợ, anh rể địt ác quá, Tô Chí An sắp bị dần ra bã rồi, bao giờ ông xã mới về cho mình ra nước đây?
Thẩm Cách bắn trong lỗ đít Tô Chí An xong thì mệt quá ngủ thiếp đi luôn trên người vợ. Tô Chí An sướng xong mới thấy chồng mình vành mắt xanh đen, râu ria lởm chởm, quần áo toàn là mùi.... khụ.... mùi nước dâm mình vừa bôi lên. Tô Chí An sót chồng gần chết, hôn hôn lên mắt, lại trượt xuống cằm, cuối cùng đoàn tụ với môi ẩm. Thẩm Cách ngủ say như lợn, bị hôn cũng không phiền, rì rầm mấy tiếng lại ôm vợ vào lòng, còn bắt đầu ngáy khò khò. Tô Chí An xấu hổ nhận ra Thẩm Cách tuy ngủ say nhưng thứ gì đó chôn trong người mình lại tỉnh mất rồi. Chồng mình đi làm không chỉ vất vả, mà còn dục cầu bất mãn nữa! Tô Chí An ngoan ngoan hiền hiền tự mình đẩy ông xã nằm nghiêng ra, khoác chân nhỏ lên eo gấu, lắc mông phục vụ cho chồng ngủ ngon.
Thẩm Cách thỉnh thoảng lại nhấp hông vài cái, bắn ra thêm lần nữa rồi ngủ thẳng cẳng đến tận 7 giờ tối. Anh thong thả uống nước rồi thông báo cho Hoàng Chính Đông: "Rạng sáng nay máy bay của Thẩm Kiều đi tìm chú Bảy bị rơi rồi!"
Sau đó lại thong thả vớt Tô Chí An vào phòng ngủ, khóa cửa, để cho Hoàng Chính Đông hoảng sợ, ngơ ngác, đau khổ,... đủ loại cảm xúc ngồi khóc tu tu đến ngủ thiếp đi.
****************************
Tui lên mạng check chính tả từ "đau sót", máy tính sửa cho tui thành "đậu sốt" :D
Hảo máy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro