Chương 5: Kịch bản
Lúc Hoàng Chính Đông tỉnh lại đã là gần trưa, cậu cảm nhận được cái eo chưa đến 20 tuổi của mình đang rên rỉ như một ông lão 80 vậy! Nơi khó nói kia khô ráo mà hơi sưng, cơ bắp toàn thân nhão ra, cậu phải nằm thêm một hồi lâu nữa mới ngồi dậy được. Căn phòng khá rộng nhưng chỉ có một mình cậu, quần áo của cậu được gập gọn gàng đặt ở tủ đầu giường, điện thoại và ví tiền của cậu đè trên đó.
Hoàng Chính Đông bóp trán một lúc, những gì còn sót trong đầu chỉ dừng lại đến đoạn cậu tông cửa toilet lao ra. Dựa vào tình trạng thân thể cậu hiện giờ cũng biết người đêm qua là nam nhân, hơn nữa thứ kia hẳn phải to lắm! Hơn nữa còn tắm cho cậu sau khi xong việc, là một người dịu dàng biết chăm sóc nhỉ?
Đông đau khổ nhúc nhích cái mông, xuống giường mặc quần áo. Nhưng cậu tìm một hồi cũng không thấy quần lót đâu, cậu chỉ cho rằng tối qua nhiệt tình quá ném mất rồi, đành thả rông trong quần dài rồi đi ra ngoài.
Hoàng Chính Đông xuống tầng một trả chìa khóa và hỏi thanh toán tiền phòng, mở ví ra, sau đó.... sững sờ. Tiền trong ví cậu mọc cánh bay hết, đến một nghìn lẻ cũng không còn! Cậu mở hết cả những ngăn bí mật cất tiền ra cũng không còn, trong lòng thầm rủa cái tên chim to kia là đồ khốn nạn, chúc mi sớm liệt dương! May mà hắn còn để lại điện thoại cho cậu.
Cô gái lễ tân nụ cười đã hơi cứng lại, hỏi cậu: "Quý khách có chuyên gì vậy ạ?"
Hoàng Chính Đông nhã nhặn cười lại: "Tôi muốn gọi điện thoại một chút đã!"
Ngay khi cậu quay ra gọi điện cho quản lý, cô tiếp tân bùm bùm gõ phím nhắn tin cho vào một group chat: "Oimeoi Đông Đông mỹ nhưn hum qua ngủ ở khách sạn của tui nè! Cổ còn có dấu hun nè! HuHu hồ ly tinh nào ngủ với hồ ly tinh của chúng ta rồi! (>A<)#"
Mặc cho cô lễ tân cùng đồng bọn đang điên cuồng, Hoàng Chính Đông được quản lý đến thanh toán tiền phòng rồi rước đi, lên xe, hắn nói: "Tôi cũng đang tính gọi cậu đây! Hôm qua tôi không tìm thấy cậu định gọi điện tìm rồi mà chủ tịch bảo không cần tìm nên tôi tưởng cậu về với đạo diễn An trước rồi. Ai ngờ ban nãy chủ tịch lại đưa cho tôi một kịch bản mới bảo tìm cậu về đi casting ngay chiều nay, tôi mới biết cậu không về cùng ngài ấy! Khai mau! Hôm qua là mỹ nhân nhiệt tình nào thế?"
Gã vừa hỏi đểu vừa lia mắt về cổ áo hơi xốc xếch của cậu, chỗ đấy có một dấu hôn đỏ sẫm rất tinh tế, vị trí ngay dưới đầu xương quai xanh, chỉ cần chỉnh cổ áo lại là không thể nhìn thấy. Hoàng Chính Đông ban nãy mặc vội còn chưa kịp soi gương, uể oải đáp lại không biết.
Cũng may trước khi vào văn phòng chủ tịch, quản lý vẫn kịp thời kéo cậu vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại, Hoàng Chính Đông mới giật mình vội đóng kín nút áo sơ mi, rửa mặt đánh răng qua loa rồi lấy lại tinh thần bước vào phòng chủ tịch trên đỉnh tòa nhà. Phòng này chiếm trọn tầng 25 của cao ốc Đại Thẩm, chỉ có bức tường có cửa ra vào là xây bằng gạch, ba mặt còn lại đều là kính cường lực. Hoàng Chính Đông còn từng đùa với Tô Chí An rằng nhân viên nào có bệnh sợ cao hẳn là sẽ không thể leo lên chức vị cao được, cậu cảm thấy trò đùa này khá vui, nhưng không đến nỗi Tô Chí An phải cười lớn như thế, còn vừa cười vừa trợn mắt nhìn cậu, cười đến mặt đỏ hồng lên, rất kỳ quái!
Hoàng Chính Đông vào phòng, sếp lớn của cậu đang ngồi ở sô pha với sếp phó lớn đáng nhẽ ra phải ở cái phòng 3 mặt kính trên tầng 25 của tòa nhà đối diện. Hoàng Chính Đông lễ phép chào hỏi cả hai rồi ngồi xuống phía đối diện hai người. Trong lòng thắc mắc vì sao Thẩm Kiều lại sang đây, cậu làm nửa năm cũng biết Thẩm Cách quản công ty giải trí và vài thứ khác còn Thẩm Kiều chỉ làm mỗi tài chính, bỗng nhiên sang đây có phải công ty đang mắc vốn không. Thẩm Kiều hôm nay cười không như mọi hôm, Hoàng Chính Đông không nói ra được là lạ chỗ nào. Thẩm Kiều bảo với cậu: "Nghe nói đêm qua cậu vừa mới qua đêm với ai hả? Nói cho chúng tôi biết trước để lỡ sau này có gì còn chủ động xử lý nào!"
Tay quản lý hết hồn, ai đồn mà nhanh vậy? Rõ ràng ban nãy bọn họ đi lên chẳng đụng mặt nhiều người. Hoàng Chính Đông thì không sao cả, nói rằng không biết là ai, kể tường tận mọi chuyện đêm qua, gã nam chính cũng chẳng phải minh tinh của công ty, cậu chẳng sợ gì kể hết. Thẩm Cách bảo cậu tạm lắng chuyện này xuống để ngài lo, đưa cho cậu một kịch bản dạng gà trống nuôi con, còn cười trêu cậu: "Cũng ngủ một đêm với người lạ như cậu đấy, nhưng còn bị mang con đến ăn vạ! Nhân vật lần này theo hướng nội tâm chứ không như lần trước, tôi muốn sau này cậu đi theo con đường thực lực nên chọn riêng cho cậu bộ này đấy! Đi thử vai luôn bây giờ đi, tôi đã sắp xếp bên trường quay rồi, đạo diễn hơi khó một tý nên cậu chịu khó đến sớm tạo ấn tượng tốt biết chưa!"
Thẩm Cách đuổi cậu đi casting ngay, quản lý gọi trợ lý đưa cậu đi ăn nhanh nhanh chóng chóng rồi đi làm cái khác. Hoàng Chính Đông được đóng gói nghiêm chỉnh đưa đến buổi thử vai vội đến độ không kịp thay quần áo khác, làm cho cả buổi ngồi chờ của cậu cực kỳ "mát mẻ thoáng đãng". Hoàng Chính Đông ngồi khúm núm khép chặt chân trên ghế chờ, thầm cảm thán phim này cũng hơi ít người thử vai á. Trợ lý giải thích cho cậu rằng thật ra thử các vai khác đã xong xuôi từ sáng rồi, chỉ còn vai chính có 2 3 người đến thử thôi.
Ghế chờ của studio này không mềm mại như sô pha bọc da cao cấp của phòng tổng tài hay Lexus cấp để đưa đón cậu, vậy nên miệng nhỏ mới được khai phá tối qua đang cực kỳ khó chịu. Hoàng Chính Đông căng thẳng ngồi trên băng ghế, đọc kịch bản mà muốn chửi đổng. Mẹ nó kịch bản ngược tâm ngược thân này, cậu muốn khóc mất thôi. Nam chính là sinh viên năm 3, vừa học vừa làm thực tập, có một tối được chỗ làm rủ đi ăn liên hoan liền lỡ quá chén lăn giường với một cô gái, mấy tháng sau liền bị người ta mang bánh bao đến công ty đòi chịu trách nghiệm. Từ đấy trở đi cuộc đời nam chính đi vào con đường đau khổ khó khăn chồng chất. Lãnh đạo công ty không thèm nghe cậu giải thích đã đuổi việc cậu, cậu cũng không dám mang em bé về nhà cho mẹ kế, đành bảo lưu việc học rồi đi làm công kiếm tiền nuôi em bé. Vừa nuôi con nhỏ vừa bị đủ các loại áp lực và bắt nạt, mãi đến khi em bé được 3 tuổi, lúc ấy cậu cũng vừa tốt nghiệp năm 4, xin được một công việc đàng hoàng, người cha thật sự của đứa bé mới lộ diện và đón bé về. Kết phim là cảnh hai người bố nắm tay bạn nhỏ đi dưới hoàng hôn.
Mắt Hoàng Chính Đông hơi cay nhẹ, cậu quyết định chọn diễn thử phân cảnh nam chính ôm nắm nhỏ, bị đuổi ra khỏi cửa công ty cũ, ôm em bé đi lang thang trong mấy ngõ hẻm tối tăm rồi ngồi trên một nắp thùng rác thẫn thờ nghĩ về cuộc sống trước mắt, sau đó em bé đói khóc quấy nhiễu cậu làm cậu luống cuống.
Lúc cậu được gọi vào diễn, lúc ấy cả phòng chờ chỉ còn mình cậu, trợ lý không biết đã chạy đi đâu. Cậu vào phòng, lễ phép chào đạo diễn và mọi người, sau khi diễn xong phân cảnh cậu vừa chọn, đạo diễn kêu cậu diễn thêm đoạn em bé bị ốm đêm, cậu suy nghĩ một chút rồi diễn. Đạo diễn vuốt cằm, nhìn xuống tin nhắn vừa nhận được, bắt đầu nhận xét: "Cậu mới diễn 1 bộ phim thần tượng nên vẫn còn hơi non, mọi thứ khá ổn nhưng cảm xúc sợ hãi tôi cảm thấy chưa tới độ tôi mong muốn, nhưng có thể luyện tập thêm..... Với cả, cậu còn trẻ như thế, đã từng ngủ qua cô gái nào chưa?"
Hoàng Chính Đông tức khắc đỏ mặt, đạo diễn với biên kịch đều bật cười.
"Tôi nói thẳng thế này! Cậu được chọn rồi, nhưng mà tôi lo cậu không có kinh nghiệm diễn cảnh nóng, bị ngại..... thế này đi, tôi cứ chuẩn bị cho cậu một người đối diễn, máy quay cứ để đây, chúng tôi ra ngoài hết để hai người tự nhiên nhé!"
Mọi người lũ lượt kéo nhau ra ngoài, để cậu ngượng chín mặt trợn mắt với cái máy quay. Hoàng Chính Đông tẩn ngẩn tần ngần một lúc thì có một cô gái tiến vào tắt đèn đi, khiến cậu càng luống cuống. Bây giờ trời đã xâm xẩm tối, chút tia nắng cuối ngày vừa khuất hẳn, đèn đường bắt đầu bật lên, vô cùng keo kiệt chiếu một chút ánh sáng qua ô cửa sổ trên cao vào phòng tối.
Hoàng Chính Đông lắp bắp: "Máy quay.... tắt điện đi... còn quay được không?"
"Ừ, có thể quay đêm mà!"
Đạo diễn ở ngoài dán chặt mắt vào màn hình, nhìn biểu cảm sợ hãi của Hoàng Chính Đông gật gù, ban nãy diễn hơi lố, y như phim kinh dị vậy, bây giờ mới giống lo sợ này. Cô gái ban nãy vào tắt đèn vừa ra khỏi phòng quay, cười quyến rũ vỗ vỗ vai đạo diễn, ông ta thở dài rồi túm cái áo khoác của một nhân viên vừa đi ngang qua, trùm lên màn hình. Chả mấy chốc, bên ngoài phòng chờ cũng vắng tanh.
Hoàng Chính Đông ban nãy chỉ là lo sợ thì bây giờ đã dựng hết tóc gáy lên rồi, bởi vì người đang ôm hôn cậu trong bóng tối chắc chắn là đàn ông. Cậu sợ đến mức đầu óc trống rỗng, theo bản năng giãy giụa, nhưng đôi tay như gọng kìm siết cậu lại đến độ không nhúc nhích nổi. Người này chỉ một tay đã chế ngự được cậu, tay còn lại luồn vào trong quần dài, sờ soạng cái mông trơn bóng, nhào nặn đủ kiểu rồi lại vòng xuống sâu hơn nữa, với đến cái huyệt động phía trước của cậu, xoa nắn mạnh bạo.
Hoàng Chính Đông cảm thấy cả sức lực lẫn lý trí đều dần rời xa mình, chỉ vài động tác của người kia thôi mà huyệt dâm đã bắt đầu chảy nước giàn giụa, không có quần lót thấm ướt nên chảy dọc theo đùi trong xuống dưới. Hai tay dần được buông lỏng, nhưng Hoàng Chính Đông không tiếp tục kháng cự mà lại hơi víu lấy áo người ta, đôi môi cũng được trả lại tự do nhưng chỉ có thể rên rỉ ngọt ngào. Ngón giữa thô dài của người đàn ông ấn chặt vào hạt hoa phía trước mà day mạnh, Hoàng Chính Đông kêu lên một tiếng rồi gục xuống vai người kia, mông không kiềm chế được hơi ưỡn ra sau để bàn tay kia càng dễ dàng thực hiện tội ác.
Thẩm Kiều đưa ngón áp út vào huyệt động ướt sũng, ngón giữa vẫn ở bên ngoài ma sát hạt đậu đỏ, hai ngón tay hơi dùng lực khép lại, bóp lấy điểm nhạy cảm trên vách tường thịt. Mới chỉ một kích như thế, Hoàng Chính Đông đã không thể nhịn nổi mà phun ra thật nhiều nước. Cậu vòng hai tay siết chặt vòng eo săn chắc của người ta, giấu mặt vào lồng ngực vạm vỡ mà nức nở. Một giọng nói trầm ồm tục tằng xuyên vào tai cậu: "Ướt hết tay tôi rồi!"
Hoàng Chính Đông thở dốc một hồi xong hơi đẩy người kia ra, Thẩm Kiều thuận thế bế ngửa cậu lên, đặt lên cái bàn trong góc thường để xếp đạo cụ, thô bạo lột quần cậu ném đi, chen thân vào giữa hai chân Hoàng Chính Đông. Cậu hơi hoảng cản anh lại, Thẩm Kiều mạnh mẽ tóm lấy gáy cậu cưỡng hôn, một tay khác lần mò trên tường, tìm thấy công tắc điện liền bật nó lên. Hoàng Chính Đông nhìn rõ người trước mặt liền kinh ngạc không thôi, há mồm nhìn anh. Thẩm Kiều nhìn nhóc con trợn tròn mắt, cảm thấy đáng yêu chết đi được liền hôn chụt cái lên mi mắt cậu, thầm thì: "Mông còn đau không? Để tôi xem cái nào!"
Mắt cậu càng trợn to thêm một vòng, nhìn phó chủ tịch ngồi thụp xuống, ghé sát vào háng cậu. Thẩm Kiều banh mông cậu ra, vừa thổi nhè nhẹ vào miệng huyệt sưng sưng, vừa đưa mắt lên nhìn cậu chằm chằm. Hoàng Chính Đông chạm phải ánh mắt đấy liền sợ hãi quay đi, cảm giác cứ như thỏ con chạm mắt với báo lớn vậy. Thấy cậu quay mặt đi, Thầm Kiều gằn giọng xuống: "Nhìn vào đây!"
Hoàng Chính Đông vô thức chấp hành mệnh lệnh, cậu run rẩy nhìn xuống, liền thấy Thầm Kiều thè ra cái lưỡi to dài, liếm lên hoa huyệt mình. Cậu kêu lên một tiếng, giơ tay muốn đẩy đầu anh ra, Thẩm Kiều vừa lườm một cái khiên tay cậu khựng lại, đổi hướng che mặt mình. Thẩm Kiều gầm gừ đe dọa: "Bỏ tay ra! Tôi muốn nhìn."
Hoàng Chính Đông bị dọa phát khóc, run giọng: "Cầu xin ngài.... Ngài đừng.... A ha....."
Thẩm Kiều vừa cắn nhẹ lên âm vật cậu, nói qua kẽ răng: "Xin tôi cái gì?"
Không thèm đợi câu trả lời, Thẩm Kiều mút liếm âm vật chùn chụt khiến Hoàng Chính Đông không thể nghĩ ra bản thân muốn nói gì nữa. Mút chán, anh lại liếm mạnh ở lối vào, thỏa mãn nhìn biểu tình tan vỡ của cậu, đầu lưỡi trượt vào cửa trơn, mạnh mẽ khuấy đảo, môi dày ngậm chặt mép lồn mà mút. Hoàng Chính Đông phải hét lên, hai chân co lại kẹp cổ Thẩm Kiều, thân thể nghiêng ra phía sau dựa vào tường, hai tay cùng với chân hợp lực ấn đầu Thẩm Kiều càng chặt vào lồn mình. Thẩm Kiều chuyên tâm bú liếm, cảm nhận được cả người cậu đều rung động kịch liệt bèn nhe răng gặm cắn, đầu lưỡi không khua khoắng lung tung nữa mà tập trung tấn công vào một điểm ở phía trên đường hầm. Quả nhiên, Hoàng Chính Đông cao trào.
Cậu giật người vài cái rồi phun dâm thủy ra ào ạt, toàn bộ đều chảy vào miệng Thẩm Kiều. Anh không gạt bỏ chân tay cậu ra mà cứ thế đứng dậy khiến cơ thể Hoàng Chính Đông bị ép gập lại giữa anh và bức tường. Thẩm Kiều Kéo cậu lại gần mình để cậu nằm hẳn xuống bàn, cười cười nhìn cậu đang ngây ngây ngất ngất rồi mới chậm rãi đưa tay lên quệt miệng, rồi ôm hai chân cậu vừa trượt xuống khủy tay mình, giọng điệu nhẹ nhàng ôn nhu không như ban nãy, hỏi cậu: "Tỉnh chưa? Tỉnh để xem tôi phá trinh em đây này!"
Hoàng Chính Đông nhũn hết cả người oán giận nhìn Thẩm Kiều, anh nhìn ánh mắt cậu liền biết nhóc này nứng lên muốn anh địt rồi. Anh bèn nhấc hông cậu lên cao một chút, chậm rãi để nghiệt căn của mình tiến vào, đồng thời dẫn dắt cậu chứng kiến khoảnh khắc này. Ngay khi đầu nhọn chạm đến vật cản, anh liền dừng lại, Hoàng Chính Đông khó chịu ưm một tiếng, Thẩm Kiều xác nhận cậu vẫn chăm chú nhìn nơi kết hợp liền mạnh mẽ đâm sầm vào làm rách.
Hoàng Chính Đông há họng muốn hét lên, nhưng tiếng hét đau đớn của cậu bị giật từng nhịp vụn vỡ như đĩa xước. Thẩm Kiều nhanh chóng dập mạnh từng cú khiến cậu hét hết hơi rồi chuyển điệu sang ngâm nga nức nở. Cơ thể như vừa mở ra cánh cổng lên thiên đàng, chân tay bồng bềnh như mây khiên cậu muốn níu lấy thứ gì đó để tìm về chút cảm giác chân thực, cậu chới với đưa hai tay lên, bắt được một bờ vai mạnh mẽ liền cố gắng bám lấy nó. Thẩm Kiều cúi người xuống hôn cậu triền miên, đối xử với cái miệng phía trên vô cùng dịu dàng, cái miệng bên dưới thì bị hành hạ tàn ác.
Thẩm Kiều đẩy sâu lút cán liền đụng phải một tấm chắn nữa, mỗi lần anh địt nơi đó lún vào sâu, người trong lòng liền giật nảy một cái, anh ôm cậu càng chặt, gậy thịt càng cố khai phá nốt giới hạn cuối cùng kia. Cho tới khi tốc độ nhấp hông của anh quá nhanh và mạnh đến nỗi cái cửa trong ngõ sâu đó rốt cuộc tránh không thoát, bị anh đâm xuyên qua.
Hoàng Chính Đông mất trí kêu lên: "Tử... tử cung.... aaaaaa.... A..."
Chân tay cậu cứ tê rần không còn xúc giác, cậu sợ hãi càng ôm chặt Thẩm Kiều, nhưng lạ quá, dường như mọi cảm giác trên người cậu đều chỉ tập trung vào một nơi sung sướng, ngay cả não bộ cũng đình chỉ tạm thời, cảm giác tuyệt vời nhất được đẩy lên cao trào. Trong giây phút ấy, Hoàng Chính Đông tưởng chừng chỉ còn nơi bị xâm nhập sâu kia là tồn tại.
Thẩm Kiều hôn nhẹ lên cổ bé con đang sướng quên trời đất, anh cũng căng cơ bắp toàn thân, ưỡn hông lên bắn vào tử cung cậu, da đầu tê dại.
Hoàng Chính Đông lại bị anh dội tinh dịch cho trợn trắng cả mắt. Gần hai phút qua đi, não bộ cậu bắt đầu hoạt động chở lại, chân tay cũng đã biết run rẩy, nhưng cái miệng căng chặt vẫn co giật từng cơn, mút đến độ Thẩm Kiều cứng trở lại. Cậu đánh mấy cái như đuổi ruồi vào bắp tay anh: "Đi ra....A.... đừng.... tôi mới... vừa ra xong.... sẽ nát mất.... đừng làm nữa...... "
Thẩm Kiều nhẹ nhành đưa đẩy đã dọa cho Hoàng Chính Đông sợ mất mật, nơi kia cắn anh càng chặt không buông. Anh buồn cười ngó cái lồn run rẩy, càng muốn bắt nạt lúc nó còn nhạy cảm. Đao thịt rút póc cái ra khỏi tử cung nhưng vẫn nấn ná đâm nhẹ cái miệng nhỏ vài phát: "Em không muốn thật hả?"
Hoàng Chính Đông cảm thấy khó thở hoa mắt, chả mấy chốc đã xấu hổ úp mặt vào ngực anh trốn mất, hai tay vịn vấy eo mân mê. Thẩm Kiều cười ha ha không làm khó cậu nữa, kéo mặt cậu lên hôn rồi bắt đầu một vòng chinh phạt mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro