Chương 4: Một đêm
Thẩm Kiều giải quyết hết đám bắt cóc mất tròn một tuần lễ. Khi anh mệt mỏi lết về nhà lại được anh trai thương hại vất vả sai đi tìm cậu nhóc thích làm việc tốt kia. Thẩm Kiều cáu gắt mà không dám cãi, bắt một con sâu mập ném vào bồn tắm trong phòng Thẩm Cách rồi chạy đến gara. Vừa ngồi vào xe đã nghe tiếng hét chói tai của Tô Chí An, Thẩm Kiều hài lòng nổ máy phóng đi, bỏ lại một đường khói mù mịt cho Thẩm Cách giận dữ chạy ra.
Chiếc Audi đen vừa đỗ trước cửa lớn của tập đoàn Ðại Thẩm, thư ký Trần béo mũm mĩm vừa lúc đi tới, hắn cười híp mắt, trên mắt trái có một vết sẹo dọc xuống khiến hai mắt trở thành hai dấu cộng trừ đối lập, mọi người cũng lén gọi hắn là lão Âm Dương. Lão Trần thấy Thẩm Kiều xuống xe thì chạy lại vỗ vỗ vai: "Làm gì mà vừa về đã quay lại rồi? Cậu muốn để nhân viên tăng ca đến khuya luôn hả?"
Thẩm Kiều Nhếch mép trào phúng: "Nhà kia tôi cũng sắp không ở nổi nữa rồi!"
Lão Trần nhìn bóng lưng anh lắc lư đi vào thang máy, ánh mắt lóe lên âm trầm, quay lưng đi. Thẩm Kiều trong vài giây thang máy đóng cửa vừa lúc thu hết biểu hiện của gã, anh bĩu môi, quả nhiên muốn lòi đuôi, anh hai nói cũng không sai mà.
Thẩm Kiều lên phòng phó giám đốc trên tầng 21, vừa đặt mông xuống ghế đã thấy có thông báo mail đến. Hóa ra người anh quý hóa kia cũng không vô nhân tính đến độ bắt em trai tìm ân nhân cứu mạng vợ mình, đã gửi đến hồ sơ chi tiết quý tử của vua bánh mì. Thẩm Kiều không để tâm lắm mở mail ra xem, một cậu trai nhìn lạnh lùng nhưng vẫn còn non nớt, có lẽ trẻ con dạo này thích phong cách cool ngấu. Mắt phượng một mí, chân mày hẹp dài, môi mỏng hơi đỏ, cả khuôn mặt nhìn qua liền biết chắc chắn là đàn ông nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác gợi cảm. Thẩm Kiều nghĩ không ra liền đổ cho tại nhóc con này nuôi tóc dài, trong bộ não mà dây thần kinh tinh tế to như sợi thừng buộc trâu của Thẩm Kiều thì tóc dài là ẻo lả, quả thật là kiểu suy nghĩ lãng phí cái tên tinh tế!
Hoàng Chính Ðông, 17 tuổi, con trai của vua bánh mì Hòang Nam, cao 1m78, cân nặng 3 tháng trước là 61kg, đai đen tam đẳng Judo, từng tham gia nhiều giải thể thao, nổi bật ở Judo và bóng rổ, 1 tuần trước vừa mới trượt đại học, đã từng..... Từ từ đã! Trượt đại học ư? Thẩm Kiều sáng mắt lên. Ðẹp trai cao ráo, giỏi vận động lại còn trượt đại học, đây rõ ràng là hình mẫu đàn em chuẩn mực mà Thẩm Kiều luôn cố gắng giáo dục cho đám thuộc hạ.
Thẩm Kiều quản phần tối trong Thẩm tộc, anh không phải loại người vũ phu chỉ tôn sùng nắm đấm mà khinh thường thành phần trí thức, ngược lại, anh thường kêu gọi du côn dưới trướng phải luôn học tập và rèn luyện, anh muốn nâng cao chất lượng đàn em, nhưng người đỗ đạt thì chả ai muốn làm giang hồ, trong bang thì già trẻ lớn bé chả ai học hết cấp 2, toàn là bỏ học giữa chừng lăn lộn vào đời. Anh không muốn cầm đầu một đám vô học nên có đem họ đi học mấy khóa quản lý hay vệ sĩ gì gì đó, nói chung là không muốn nuôi người chỉ biết đấm nhau, nhưng trước mắt chưa thấy hiệu quả rõ rệt, anh đoán là do vấn đề trí não cho nên gần đây anh cố gắng thu mấy đứa trẻ thông minh một tý. Vậy nên đứa nhỏ đã tốt nghiệp cấp 3 nhưng xui trượt đại học này rất vừa mắt anh. Mà nói dài như thế, thật ra vừa mắt anh 9 phần là khuôn mặt!
Trước khi Thẩm Kiều rơi vào đám suy tư bùng nhùng kỳ quặc, một cú điện thoại đã thức tỉnh anh dừng nghĩ. Thẩm Cách kêu anh tìm cái kịch bản tình yêu máu chó nào đó mà Ðại Thẩm sắp quay, nhét cậu nhóc kia vào. Vừa để cảm ơn mà cũng có lợi nhuận cho mình, đúng là phong cách bóc lột của Thẩm đại ca, sai việc người khác mà cứ như ban ơn! Thẩm Kiều hỏi lại: "Sao anh không tự gọi điện cho cậu ta đi? Cứu vợ anh chứ có phải vợ em đâu!"
Thẩm Cách bên kia có vẻ hít thở khó khăn: "Anh mày bận dỗ người! Ai bảo mày dọa An!"
Để phụ họa cho việc Thẩm Cách đang phải vất vả dỗ vợ, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nức nở be bé của Tô Chí An. Thẩm Kiều căm giận cúp máy, ngày nào cũng cho ăn cơm chó, anh em tốt cái mẹ gì!
Thẩm Kiều nhận mệnh gọi tới số của ông chủ Hoàng Nam, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc cùng với sự chân thành và nhiệt tâm mời quý công tử nhà ngài đến đoàn làm phim Đại Thẩm. Hoàng baba nghe xong có phần hơi do dự. Ông lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, tính ra đến nay cũng đã lăn lộn thương trường hơn hai chục năm, đương nhiên phải biết đến tập đoàn Đại Thẩm - cá sấu lớn của thành phố T. Đại Thẩm đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực, nhưng chủ yếu là hai mảng giải trí và tài chính do hai anh em họ Thẩm chia nhau quản lý, mà nói trắng ra là anh trai quản sáng, em trai chủ tối, họ Thẩm ăn cả trắng lẫn đen. Ông chưa từng hợp tác với họ Thẩm bao giờ vì thanh danh lẫn lộn, lần này con trai lại có tao ngộ với người ta, nhưng người ta cảm ơn mình thì có lỡ từ chối cũng không đắc tội.
Thẩm Kiều thấy ông im lặng hơi lâu nghĩ là ông muốn từ chối rồi, nhưng trước khi ông chuẩn bị từ chối thì điện thoại bị lấy mất. Hoàng Chính Đông hớn hở: "Đóng phim sao? Xin hỏi các anh muốn quay phim gì vậy? Tôi không có kinh nghiệm diễn xuất cũng được sao?"
Thẩm Kiều trong đầu ngay lập tức xuất hiện cảnh tưởng một con chó con thè lưỡi vẫy đuôi liên tục, không tự chủ được cười nhẹ: "Chỉ cần cậu đồng ý, chúng tôi hứa sẽ làm cho cậu nổi tiếng, kịch bản thì còn chờ cậu chọn!"
Thẩm Kiều hẹn cậu đến công ty rồi tắt máy. Bên kia, Hoàng baba bất đắc dĩ nhìn con trai và vợ tíu tít nắm tay nhau, đồng ý ngay tắp lự với người ta. Hoàng Chính Đông cười tít cả mắt: "Mẹ ơi con sắp nổi tiếng! ha ha ha ha ...."
Hoàng mama cũng cười tít mắt: "Ha ha ha ha..... Con trai mẹ sắp làm người nổi tiếng...."
Hai mẹ con rối rít tang bồng ăn mừng, Hoàng baba ngắm vợ một hồi rồi đỏ mặt đi vào bếp nấu cơm. Nghĩ bụng, con trai lớn lên đáng yêu y hệt mẹ nó, làm người nổi tiếng có Đại Thẩm chống lưng chắc cũng không ai dám chọc.
********
Nửa năm trôi qua, Hoàng Chính Đông rốt cuộc trở nên nổi tiếng. Cậu chọn đóng vai nam thứ si tình của một bộ phim thần tượng thanh xuân vườn trường. Vai của cậu là thiếu gia nhà giàu học trên nữ chính một khóa, thường xuyên thể hiện bá khí nhà giàu nuông chiều nữ chính, mặc cho nữ chính đã nói chỉ yêu mình nam chính vẫn một mực cắm đầu yêu cô. Nam chính làm nữ chính buồn thì đi đánh nam chính, sau này bọn họ tốt nghiệp đi làm, nam chính làm nữ chính vui thì tạo điều kiện việc làm cho nam chính. Không chiếm được tình cảm nữ chính vẫn làm trời làm biển bảo vệ nụ cười người thương. Tóm lại là, hình tượng đẹp trai, galan, nam tính, cool ngầu, bá đạo,... mà Hoàng Chính Đông cho rằng đó chính là hình ảnh của mình.
Cuộc sống người nổi tiếng là mỗi ngày đều có fan gào thét trên facebook của cậu, bình luận toàn là "Chồng đẹp trai quá đi!", "nữ chính tránh ra để kao!", "Hoàng thiếu ngầu ẻ!",... làm cho lòng hư vinh của cậu thỏa mãn vô cùng. Còn những bình luận kiểu "Ư Ư muốn lấy Hoàng thiếu làm vợ!", "Nam thứ yêu nghiệt qué!" thì cậu xóa đi.
Sau khi phim đóng máy, Hoàng Chính Đông lại bôn ba đi đóng quảng cáo, làm tuyên truyền phim, lăng xê bản thân, tham gia các loại tiệc tùng. Đại Thẩm quả nhiên giữ đúng lời hứa, cho cậu một người đại diện giỏi giang, một đống tài nguyên khiến người đỏ mắt, Hoàng Chính Đông thì chẳng cần tranh giành cái gì, cứ ung dung chuyên chú làm người nổi tiếng.
Hoàng Chính Đông vừa ra mắt từ một bộ phim thần tượng đã trở thành nhân vật nóng bỏng tay, nam chính đã vào nghề 3 năm cũng không nổi bật bằng cậu. Tối nay, Đại Thẩm mở buổi trao giải để khen thưởng những nhân viên có thành tích xuất sắc, mục đích chính là để tuyên truyền vài bộ phim hay diễn viên mới, lại tiết lộ một chút vài dự án sắp tới để kéo đầu tư. Hoàng Chính Đông từ sớm đã được Tô Chí An ghé tai nhắc cậu tối nay đi nhận thưởng, Tô Chí An đương nhiên cũng đi nhận giải đạo diễn xuất sắc tầm cỡ công ty, bởi non nửa phim của Đại Thẩm đều do anh quay.
Vì để tuyên truyền nên tổ kịch bản đẩy bộ ba nam nữ chính cùng Hoàng Chính Đông lên sân khấu. Nam chính lên nhận giải cho phim lại đứng cách nữ chính một đoạn, cứ dính sát vào Hoàng Chính Đông, khoa tay múa chân đụng chạm cậu, tỏ vẻ thân mật. Cánh nhà báo thấy thế liền không chịu bỏ lỡ cơ hội, máy ảnh chớp nháy liên tục, trong đầu đã nhảy ra bài viết mười nghìn chữ "Sự thật kịch bản thanh xuân vườn trường ban đầu là đam mỹ", "Tình địch thân mật ôm ấp!", "Nam chính dương quang và nam thứ quyến rũ - Phim giả tình thật".
Nam chính nhiệt tình, nhà báo cũng nhiệt tình, chỉ có Hoàng Chính Đông cười đến cứng cả miệng. Cậu cảm thấy khó chịu cực kỳ, nam chính không biết phun nước hoa gì vừa ngọt vừa ngấy, lại còn cứ dán vào người cậu, làm Hoàng Chính Đông tưởng sắp chết ngạt đến nơi. Chờ mãi đến khi xuống sân khấu, nam chính tỏ vẻ lịch thiệp mời nữ chính đi trước, bản thân vẫn cứ thân mật đụng vai với Hoàng Chính Đông đi sau.
Hoàng Chính Đông về chỗ ngồi một lúc liền đến lượt Tô Chí An lên nhận giải. Nam chính bên cạnh cậu vẫn không chịu ngồi yên, Hoàng Chính Đông hơi hoa mắt liền đứng lên vào nhà vệ sinh, nam chính vẫn lẽo đẽo theo vào.
Hoàng Chính Đông tựa vào bồn rửa tay, quay lại mông lung nhìn nam chính cười đến sáng lạn, hơi thở không còn lưu loát hỏi: "Sao anh cứ đi theo em thế?"
Nam chính dựa vào sát rạt, nắm lấy tay cậu: "Bé cưng chờ có lâu không?"
Hoàng Chính Đông chẳng hiểu ra sao, gã kia liền duỗi tay bóp mông cậu một cái: "Chỗ này có phải nhớ anh rồi không?"
Hoàng Chính Đông có không hiểu thì thân thể cậu vẫn ngay lập tức phản ứng theo bản năng, da gà da vịt nổi hết lên, nắm tay không lưu tình đấm nam chính một cú ngã ngửa. Gã bị đấm chửi tục một câu rồi móc ra trong túi áo cái gì, Hoàng Chính Đông không kịp tránh bị gã phun thẳng thứ mùi ngọt ngấy quen thuộc kia vào mặt. Cậu nhớ ra rồi, mùi này, nửa năm trước cậu ngửi thấy một lần rồi đấy. Hoàng Chính Đông nhớ lại mà sợ, nhân lúc nam chính còn chưa đứng thẳng, giơ chân đá ngang rồi chạy ra khỏi toilet. Nam chính bị đá vào đầu bên phải, lại bị đá mạnh quá đập đầu vào tường bên trái, phút chốc não muốn long ra, đầu chảy máu. Một tên đeo máy ảnh ở cổ phi từ buồng vệ sinh ra đỡ hắn dậy, hoảng hốt gọi: "Cậu Lưu! Cậu còn tỉnh không đó? Cậu nghe thấy tôi nói gì không?"
Nam Chính ù hết cả tai, thều thào kêu: "Đi .........bệnh ....viện!"
Sáng hôm sau, tiêu đề báo hot nhất không phải là "Phim giả tình thật" như mong muốn ban đầu của nam chính mà biến thành "Nam diễn viên trượt chân ngã vỡ đầu trong toilet"
*********************
Hoàng Chính Đông chật vật chạy khỏi toilet, ra đến bãi đỗ xe, lý trí của cậu đã không còn sót bao nhiêu. Cậu một thân khô nóng không chú ý liền va vào một lồng ngực rộng lớn. Như chết đuối vớ được cọc, Hoàng Chính Đông nhũn như sợi bún vít cổ người nọ xuống, mắt phượng ửng hồng không nhìn rõ là ai mà môi thơm đã vội tìm mật ngọt. Người kia không hề khách khí chiều theo ý cậu, hai người dính lấy nhau ngã vào khoảng trống giữa hai xe.
Người nọ có vẻ rất lão luyện, vừa động tay đã làm ngọn lửa trong cơ thể cậu ngoan ngoãn. Ngón trỏ mang vết chai dày chậm rãi cởi từng nút áo sơ mi của cậu, thỉnh thoảng còn trêu chọc làn da nóng bỏng bên dưới, khiến cậu ngứa ngáy đến khó nhịn. Hoàng Chính Đông bỗng chốc hoài niệm cảm giác lần đầu tiên đụng chạm phía trước, không chờ nổi mơn trớn của ai kia, cậu bắt lấy bàn tay tội ác, hướng nó phủ lên đũng quần bị căng sắp nổ của mình: "Chỗ này.... giúp tôi với.... hộc..... xin anh...."
Người đàn ông hơi bất ngờ mà "Ha" một tiếng, cũng thuận theo cậu nhanh chóng bóc mở hộp quà may mắn này. Hắn cởi sạch trơn thân dưới của cậu, nắm một cẳng chân trắng nõn còn đeo vớ của cậu khoác lên vai. Cảnh tượng xinh đẹp lồ lộ ngay trước mắt nhưng người đàn ông không vội ra tay, hắn ngắm nghía một hồi rồi lấy điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh, đến khi Hoàng Chính Đông thần chí mơ hồ nhịn không được thúc giục, hắn mới cúi mặt xuống ngậm lấy phân thân dựng thẳng.
Hoàng Chính Đông lần đầu được phục vụ bằng miệng, sướng đến tê hết cả da đầu, cậu thô bạo nắm tóc người ta nhấn xuống, ưỡn mông lên trên, theo bản năng đâm chọc lung tung.
Thẩm Kiều tối mắt lại, đầu lưỡi nhanh nhẹn đảo mấy vòng giao lưu với đồ vật trong miệng, còn mút vài cái. Gà non Hoàng Chính Đông bị hút nhẹ đã run rẩy tiết ra. Thẩm Kiều nhả thứ đã nửa mềm ra, nuốt dịch ấm xuống, không quên phục vụ tận tình liếm sạch trụ thể, còn chép miệng lưu luyến hương vị tươi mới này. Trong lúc Hoàng Chính Đông còn chưa tỉnh táo, anh ôm người vào trong xe, tính mang cậu về khách sạn mới chính thức khai tiệc, không ngờ dược tính còn chưa hết, nhóc con cuốn lấy anh nũng nịu: "Còn chỗ kia.... bên trong rất ngứa..... vẫn còn muốn..."
Thẩm Kiều híp mắt nhìn cậu nứng đến không phân nổi đâu trời đâu đất, dằn lòng tự nhủ hôm nay không ăn sạch, nhất định phải đợi thời cơ. Anh lục tìm một hồi trên xe quả nhiên tìm thấy một chai bôi trơn đã bóc, hẳn do anh hai để lại. Bóp đầy ra tay rồi xoay vào kẽ mông đầy đặn, ngón tay vờn vài cái bên ngoài huyệt động chặt khít rồi đâm vào ngay, anh hỏi cậu: "Chỗ nào ngứa? Đây à?"
Hoàng Chính Đông sốt ruột muốn bảo hẳn phía trước mới ngứa, không ngờ ngón tay điêu luyện nhanh chóng tìm đến một nơi kỳ diệu.....
"A.... um.... chỗ đó..... sao lại ngứa như thế? Mạnh.... mạnh thêm chút.....A..... lại ấn nữa đi..... ư..."
Hoàng Chính Đông chẳng hiểu ra sao, không ngờ chỗ kia lại sướng như thế, ra sức lắc mông hùa theo. Thẩm Kiều chẳng tốn mấy công đã hoàn toàn khai mở lối vào mềm mại, anh cũng chả thèm giả vờ trầm ổn gì nữa, móc ra bảo bối căng cứng trong quần, tuốt vài cái, đỡ cây thịt tiến vào hậu huyệt ẩm ướt.
Dương vật cong dài chậm rãi tiến vào không gặp chút khó khăn nào nhưng vẫn chặt khít mê người. Tiến vào hết cả cây, hai người đều thỏa mãn thở hắt ra, Hoàng Chính Đông vội vàng uốn éo đòi hỏi va chạm mạnh hơn. Thẩm Kiều cúi xuống dịu dàng hôn cậu thật sâu, lùi hông ra sau một chút rồi bất ngờ dập vừa nhanh vừa mạnh vào huyệt thịt mới khai bao. Hoàng Chính Đông sung sướng muốn hét lên nhưng môi bị chặn chỉ có thể phát ra thanh âm bí bách.
Thẩm Kiều vào sâu ra cạn, cực kỳ xảo diệu nghiền cọ điểm hơi phồng lên trong động dâm, cúc hoa được hầu sướng cũng nhiệt tình mút chặt cự căn nóng bỏng. Khoái cảm như sóng lớn, cơn trước chưa kịp vơi đi cơn sau đã xô đè lên, từng chút tích lũy thành một cơn đại hồng thủy khiến Hoàng Chính Đông co quắp lại. Cậu nhịn không được cắn nghiến lên đôi môi kề sát, tay chân bám chặt vào người phía trên như muốn hợp thành một thể. Thẩm Kiều bị cậu chế trụ toàn thân, dương vật cũng bị hút mạnh, anh khó khăn đưa đẩy hông càng nhanh hơn, đến khi cậu bắn ra, xiềng xích treo trên người anh buông lỏng, anh cũng không hề giảm tốc độ.
Hoàng Chính Đông bắn xong lần thứ hai thì rời rã cả người, lỗ đít sau cao trào cực kỳ nhạy cảm bị Thẩm Kiều vẫn ra sức đánh chiếm thì co giật kháng cự. Nhóc con trong lòng sướng xong chỉ biết ư ử kêu như cún con say sữa, Thẩm Kiều nóng máu lên túm eo cậu dập liên hồi. Hoàng Chính Đông đầu óc trống rỗng tiết ra thêm lần nữa, Thẩm Kiều mới long tinh hổ mãnh phun toàn bộ vào sâu trong cậu.
Thẩm Kiều lau dọn qua loa cho cả hai, liếc nhanh đồng hồ một cái, hơn 30 phút, không quá hài lòng nhíu mày. Có vẻ đêm nay, anh hơi mất kiểm soát, chó con này...... quá quyến rũ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro