Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hoàng Chính Đông và Tô Chí An ngồi co ro trong đồn công an. Một người đàn ông cao lớn mặc sơ mi trắng xồng xộc chạy vào, liếc qua hàng ghế chờ một cái liền lao thẳng đến chỗ Tô Chí An hôn ngấu nghiến.

Hoàng Chính Đông: "..."

Chết mẹ cậu vừa lang chạ với hoa có chủ à?!

Thẩm Cách sốt sắng xoa nắn kiểm tra người Tô Chí An, miệng không ngừng hỏi han và an ủi. Tô Chí An ban nãy còn sung sức lạng lách đánh võng, bây giờ lại như sợi bún dính lên người ông xã.

"Huhu anh yêu ơi tụi nó đánh em bằng gậy gỗ!"
"Ngoan đừng khóc, mai anh đánh tụi nó!"
"Tụi nó còn ném em xuống đất, nhốt vào phòng tối om nữa, em còn bị tông xe nữa!"
"Trời ơi em yêu bị đau chỗ nào? Mình đi bệnh viện nhé!"
"Không bị đau ở đâu hết á! Người ta đỡ hết đòn cho em rồi, nhưng mà tụi nó khốn nạn lắm, suýt tý nữa em ..... người ta!"
"Em yêu làm gì cơ á?!"

Đôi chim câu như ở chốn không người thoả thích âu yếm nhau. Hoàng Chính Đông trong lòng có quỷ, rón rén cách xa khu vực phát cơm chó. Đúng lúc này, quản gia nhà cậu đã tới đón. Cậu mừng rỡ chạy về phía quản gia, nhưng chân vừa giơ lên cả người đã tách khỏi mặt đất. Người đàn ông cao lớn chỉ một tay đã dễ dàng nắm áo cậu kéo lại, chìa ra cho cậu một mẩu giấy: "Cảm ơn cậu đã cứu giúp vợ tôi, đây là danh thiếp, tôi sẽ hậu tạ sau!"

Hoàng Chính Đông rối rít chào về, quản gia đành tiến lên nhận lấy danh thiếp thay rồi đưa thiếu gia nhà mình về. Lên xe ông hỏi: "Thiếu gia có sao không đó? Lần này bị nhiều biến thái bắt cóc như vậy, chúng có làm gì cậu không? Thế mà cậu cũng có lúc thất thủ ha! Cậu có định thi lên đẳng không á?"

Hoàng Chính Đông rầu rĩ: "Ông không mắng con ạ?"

Lão quản gia cười xoà: "Mắng cậu cái gì nào? Cậu ra tay cứu người tốt thế còn gì! Nhưng lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy!"
"Ông đừng mách ba mẹ con nha!"
"Tôi chả báo từ hôm qua rồi! Bố mẹ cậu đang trên máy bay về đấy!"

Hoàng Chính Đông ỉu xìu, mẹ lại khóc hết hơi cho coi. Cha mẹ cậu và ông quản gia không giận, nhưng có một người thì cực kỳ giận dữ, hoặc ít nhất trông thế.

Ghế sau xe Benley đen đỗ ngay ngoài đồn công an, Thẩm Cách dằn Tô Chí An áp mặt xuống da ghế mềm mại. Hắn đã lột quần cậu ngay khi vừa đóng cửa xe, bắt cậu cong mông nằm xấp xuống, bàn tay chai sạn không thương tiếc tát bốp một cái lên hoa huyệt vẫn chảy nước ròng ròng. Tô Chí An rên lên khóc nức nở, Thẩm Cách gằn giọng hỏi: "Em nói ban nãy em làm gì? Có phải phát dâm ngủ với giai rồi phải không? Hả?! Sao lồn ướt thế này?! Hả!"

Hắn tát liền mấy cái, Tô Chí An càng chảy nhiều nước dâm, cậu lắc lắc cái mông hướng đến gần mặt Thẩm Cách, giãi bày: "Em không có! Người ta chỉ cọ một tý thôi! Không có đút vào! Em ướt tại sáng nay anh nhét đồ vào ý! Không tin anh xem, không có tinh dịch đàn ông trong đấy!"

Thẩm Cách mắt cứ dán vào cái mông lấp loáng nước, nghe vậy không chờ nổi nữa lộ ra bộ mặt thật: "Tôi phải nếm thử mới biết được chứ!"

Hắn như chết đói há lớn miệng nghoạm vào giữa mông cậu mút mạnh, chợt nhả ra, nghiến răng: "Thế vị dâm của thằng nào đây?"

Tô Chí An bị hút một cái nứng lên, lại bị vặn hỏi, khó nhịn lắc mông: "Em bị phun thuốc, chỉ cọ bên ngoài thôi, bên trong ngứa lắm rồi, chồng liếm cho em đi mà~"

Thẩm Cách lại đưa lưỡi dài vào liếm mạnh vách thịt dâm đãng, quả nhiên không có vị lạ, càng thích thú múa lưỡi, đầu lưỡi vươn dài móc viên tròn còn mắc ở trong ra.

Tô Chí An sung sướng mông càng nhổng cao. Đang hay thì đứt dây đàn, chú công an gõ cửa kính xe nói với vào trong, yêu cầu xe di chuyển. Thẩm Cách thầm mừng vì cửa kính dán đen bên ngoài nhìn không thấy, vội trèo lên ghế trước khởi động xe lái đi.

Tô Chí An bơ vơ phía sau không thể tin được nhìn ông xã như lang như sói của mình lại rửa tay gác kiếm nhanh như thế. Cậu e dè liếc sắc mặt hắn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy người kia mắt thì nghiêm túc nhìn đường, miệng lại nhếch lên, hơi run rẩy như đang nhịn cười....

Tô Chí An nũng nịu nhào lên ghế trước, lỗ dâm áp lên mu bàn tay đang nắm cần gạt số của Thẩm Cách: "Chồng ơi! Em ngứa!"

Thẩm Cách mắt vẫn nhìn thẳng, tay cầm cần gạt ngửa lên, ngón giữa móc thẳng vào nơi cứ đòi hỏi mình: "Lên đây với anh!"

Lá gan được bơm lên, Tô Chí An cẩn thận trèo lên ghế lái, ngồi đối mặt trên đùi anh, khẽ khàng móc ra cây pháo to dài đen thui, nhổm mông lên nhét vào.....

"Um~ Thật sướng~ Aaa....a....A!"

Xe con rẽ ngang ra khỏi đường cao tốc, lái trên đường nhựa ngoại ô lâu năm không tu sửa lồi lõm sứt sẹo. Cây thịt dài chẳng tốn sức cứ thế đâm thọc vùng đất quen mạnh bạo theo từng lần xóc nảy. Tô Chí An được dịp rên la thoả thích, còn to gan nhấn nút cho cửa kính kéo xuống, gió ùa vào quất lên lưng cậu như mắng cậu lẳng lơ.

Tô Chí An sướng đến hoa mắt, cuối cùng Thẩm Cách cũng phanh xe lại, rót đầy tinh dịch vào cái lồn bị xóc đến nát tươm. Thẩm Cách ôm cậu ngửa ghế ra sau, với lấy cái chăn mỏng ở ghế sau, phủ lên người cậu, đóng kín cửa xe, quay đầu trở về đường cao tốc. Gậy thịt đã mềm vẫn chôn sâu trong huyệt động ấm áp. Tô Chí An rên rỉ như mèo con: "Không được nữa đâu..."

Thẩm Cách vỗ lưng cậu: "Em cứ ngủ đi!"

Đường về xe đi chậm, lại không xóc nảy gì, lên đến đường cao tốc ban nãy mới đi nhanh lên. Tô Chí An mệt mỏi ngủ li bì đến tận khi về đến biệt thự, lúc ấy mới có 4 giờ sáng. Thẩm Cách, vẫn giữ nguyên tư thế đó vào nhà. Đến cửa, cửa tự bật mở ra, một người đàn ông mắt giống y đúc Thẩm Cách lao ra suýt đụng trúng hai người, hai bên cùng sửng sốt.

Thẩm Kiều nhìn anh trai từ đầu đến chân, cười đểu: "Về rồi đấy à? Vội thế cơ đấy!"

Thẩm Cách không ngại, đáp: "Tra được rồi à?"
"Ừ, đi giải quyết đây!"
"Gọn gàng một tý!"
"Biết rồi!"
"À với cả.... Có cậu nhóc cứu chị dâu cậu, tôi nhìn mặt quen phết, có cả quản gia đi đón, cậu tra thử mấy nhà giàu xem tìm được không, rồi cảm ơn người ta!"

Thẩm Kiều nhấc mày: "Nhóc con nhà nào được thế nhỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro