quê , tạm biệt
Ngày hôm sau
5:AM
2 con người lười biến đang ôm nhau ngủ ngon lành thì bị người bà đáng kính dựng đầu lên ra đồng làm ruộng với bà con trong làng . Một buổi sáng như thế này quả thật quá đổi sa sỉ với jisoo , đã lâu lắm rồi cô ko đc thấy bình minh đặt biệt là bình minh dưới quê . Nếu là ở nhà thì bây h cô đã hoàn thành bữa sáng cho Jennie , sau đó sẽ lập tức lên xe phóng thẳng đến công ty , làm việc đc 1 chút thì cô phải đến trường , học xong phải lập tức đến công ty giải quyết công việc bị dang dở đến chiều muộn mới thấy đc nhà , lúc đó cô chỉ muốn nhìn thấy em , ôm em vào lòng . Chỉ cần nhìn thấy em thì mọi mệt mỏi đền tan biến , nhưng nhìu lúc em ko có ở nhà , em đi chơi với Kai và bạn bè việc đó làm Jisoo hơi tuổi thân và có phần ghen ghét ,nhưng nghĩ lại cô có là gì với em đâu chứ , việc em ở lại với cô cũng là do ép buộc . Nghĩ lại mối quan hệ của 2 người đến bây h đều do cô .
Đang trầm tư trong dòng suy nghĩ , Jisoo choàng tỉnh khí nghe đc giọng nói quen thuộc :
- " CHỊ JISOOoooooo "Jennie hét to , nảy h em kêu cô cả chục lần mà cô như bơ đi lời nói của em vậy .
- " hử ....... "
- " chị làm j mà cứ đờ ng ra vậy , tới nơi rồi kìa , xuống gặt lúa đi "
- " ukm , đi thôi " cô nói rồi nắm tay nàng xuống dưới ruộng , lấy 2 cây gặt .
Thật ra bà ko cho 2 ng ra đây đâu nhưng tại em năng nỉ quá cái j mà " về quê phải trải nghiệm " cô từ đầu cũng ko định đi đâu nhưng nàng muốn thì cô sau dám cải .
Sau khi đc 1 số ng dân chỉ bảo thì bây h cả em và cô đều bk làm , nhưng hiệu suất thì chả đc bao nhiêu . Đang làm cực kì ngon lành thì tự nhiên em đụng phải cái j đó mềm mềm , nhớt nhớt lại còn dài dài , nó đang nhút nhít khỏi tay nàng . Cái tính hiếu kỳ của em đương nhiên sẽ đc áp dụng trong tình huống này , em bóp mạnh nó kéo lên , cười mỉm đắc thắng thì .......................
- AAAAA......AAAAAAAAAAAAA .....
Em hét toán lên , vứt cái sinh vật lạ đó đi chỗ khác , phóng tới ôm chầm lấy người cô . Do lực phóng của em hơi mạnh ,cô cũng ko phòng thủ trước nên lúc em ôm cô , cô bị mất thăng bằng ngã ra sau . 2 người đè lên cả 1 phần lúa , người dính đầy bùn đất từ đầu đến chân . Do mọi người ở đằng xa nên cũng ko để ý , chắc Jen gặp phải rắn , việc này thường xảy ra ở đây nên họ cũng ko lấy làm lạ .
Vấn đề hiện tại ko phải là lúa hay cái j khác mà vấn đề bây h là em vẫn ko có dấu hiệu buông cô ra . Đối với Jennie rắn như là kẻ thù ko đội trời chung giống như có rắn thì sẽ ko có em và ngược lại , là do lúc còn nhỏ , khi đi ra vườn nhà chơi cô đã bị 1 con rắn nhỏ quấn lấy chân , làm cô sợ mà té ngã làm rách đi bức tranh cô vóc sức cả tuần để vẽ vì thế cô mới thù và hận nó như vậy . Hôm nay thấy con rắn trên tay mình em như muốn ngất đi , nhưng ngay trong lúc đó em chỉ nghĩ đến cô , chỉ có 1 mình cô ko có thêm 1 ai khác , lúc ôm đc cô cảm giác sợ hãi lập tứ tan biến mà thay vào đó là an toàn mà cô mang tới cho nàng . Nàng cực thích cảm giác này .
- " Jennie à , em có sau ko " cô đỡ em ngồi dậy , em cũng từ từ nới lỏng ra .
- " à em k... Hahahahhah "
- " hahahhahah........ "
2 người nhìn mặt nhau đột nhiên cười phá lên , chẳng qua bây h mặt ng 2 dính đầy bùn , nhìn vào rất nực cười . Làm Jisoo quên đi luôn cái đau bị té lúc nảy , thấy cũng đã trưa nên cả 2 cũng đã đi về với bà đang đợi 2 người ăn cơm ở nhà .
Sau khi tắm rửa sạch sẽ , ăn cơm no nê thì cô và em đi vòng vòng mấy nhà dân . Đang đi thì thấy vườn mận lớn của người nào đó . Nhìn những trái lớn đỏ mọng cả 2 ng ko thể kìm lòng đc , lúc này cả 2 cùng chung 1 suy nghĩ " TRỘM 😅 " . Nhìn nhau gật đầu 1 cái , Jisoo từ từ bước qua hàng rào , nhận thấy mục tiêu trước mắt cô nhanh tay hái xuống , cứ nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẽ ai dè vừa định quay đi đã thấy 1 chú từ xa cầm theo cây như cây roi trên tay , chạy tới .
-" TỤI NHÓC CHÚNG MÀY SUỐT NGÀY TRỘM MẬN CỦA TAO " tiếng hét kinh hoàng phát ra từ chú chủ vườn " thân thiện "
Jisoo nghe tiếng la thì chạy thụt mạng ra ngoài , ko để ý tới mấy cành cây vướn vào tóc lúc chạy làm đầu cô rối bù xù . Chạy tới bãi đất trống hôm trước , chống hai tay lên đầu gối rồi bắt đầu thở từng hơi đứt quảng còn Jennie kế bên thì cười ko ngớt vì cái đầu quá ư là ẹp của cô . Liết nàng một cái rồi lấy chùm mận lúc nảy chia ra ăn , phải công nhận đồ quê là ngon nhất , Jennie vừa ăn vừa phủi đi mấy cái lá còn vướn trên đầu jisoo , thâm tâm cố gắng nén cười . Tự nhiên bọn trẻ từ đâu chạy ra trên tay còn cầm mấy con diều , mà cũng đúng thôi h này là h thả diều của tụi nhỏ mà . Thấy nàng cười tít cả mắt khi thấy tụi nhỏ thi nhau thả diều lòng cô cảm thấy thật bình yên , nắm lấy tay nàng lôi xuống đó . Jennie vẫn chưa bk cô định làm j nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo .
Cô kéo em tới chỗ 1 thằng nhóc duy nhất chưa thả đc diều :
- " này nhóc ko thả đc à " cô cười kiểu châm chọc
- " liên quan gì tới chị " hơi xấu hổ
- " nếu ko thả đc thì bán cho chúng ta đi "
- " tại sau em phải bán cho chị "
- " 100k em thấy sao "
- " cái j , nhìu vậy sao , đc tôi bán tôi bán " đối với thằng nhóc ở quê này ,100k có thể gọi là lớn .
Jisoo ko nói nhiều , móc trong túi ra tờ 100 , rồi cầm lấy con diều từ nó . Quay lại nhìn em
- " Jen , chị và em cùng thả diều "
- " chị có bk thả ko đó " em liếc liếc cô kiểu ko đc tin tưởng
- " em quá xem thường chị rồi "
Cô nói rồi đưa cao con diều lên , xem hướng gió sau đó từ từ thả dây ra con diều cũng theo đó mà bay lên .
- " woow , bay rồi , bay rồi kìa " Jennie nhìn theo nở nụ cười thích thú.
Jisoo đi đến bên em , vòng ra phía sau , đặt em vào lòng , đầu tự vào vai em , hai tay đưa cho Jennie chỗ dây diều .
- " em chơi thử xem , rất thú vị "
- " vâng "
Em mặc cô làm j sau lưng mình , gút sâu vào cổ mình , hiện tại cô chỉ quan tâm tới cánh diều đang bay cao trên kia , mà dù sau đc cô ôm phía sau cũng ko tệ thậm chí là thích .
6 PM
Thấy em chơi cũng đã mệt , cả 2 trở về . Hôm nay cô và em sẽ ko đi chơi khuya mà ngồi ở nhà tâm sự với bà , kể 2 người đã gặp nhau như thế nào nhưng tuyệt nhiên ko nhắc đến Kai hay sự ép buộc của Jisoo . Bà cũng vui lắm , còn lôi mấy chuyện lúc nhỏ cô về đây chơi đã phá banh cái vười rau của bà tư hàng xóm , Jennie nghe mà cười híp cả mắt , jisoo thì mếu máo làm cho ko khí càng vui hơn .
Ngày thứ 3 cũng trôi qua 1 cách vui vẻ , jisoo bày đủ trò để chọc phá mấy người dân làm họ tức điên lên mà có bk là ai làm đâu , Jennie cười đến nổi muốn nín thở tới nơi . Sau đó cả 2 dành nữa buổi còn lại để ở nhà với bà , 1 ngày nữa thôi họ phải xa bà rồi , cũng muốn ở lại lắm nhưng bk sau đc Jennie còn học , cô còn công ty ko thể ở mãi đc . tối đó nàng khóc sước mướt ôm lấy bà , bà chỉ cười hiền hậu vuốt mái tóc em .
-" sau này về đây thăm ta cũng đc mà "
- " nhưng cháu sẽ nhớ bà lắm "
Tối đó 3 ng đã ngủ chung với nhau , Jen với bà say sưa tán rẫu với nhau , cô chỉ đôi khi thêm vài ý cho câu chuyện có phần thêm sinh động .
Sáng hôm sau
2 ng đã dọn xong mọi hành lí . Bà đã đứng đợi ngoài cửa , Jennie ôm lấy bà 1 lần nữa , jisoo cũng vậy , cô ko nỡ để bà như vậy , sau khi cô về chắc bà lại lủi thủi 1 mình trong bếp củi , ăn cơm 1 mình , rồi đến lúc buồn muốn tâm sự phải nói với ai đây . Người già mà có bk bao nhiêu chuyện để nói , biết bao nhiêu chuyện để kể , cô ko nỡ xa bà Jen càng ko , em nảy h cũng đã khóc , khóc từ tối hôm qua tới h mắt cũng đã đỏ hơn rồi . Dù sau cũng ko thể mãi đc cô và em đành tạm biệt bà .
Ngồi trên xe mà em cứ trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa xe . Cô ko thể để em cứ như vậy mãi , dù sau cũng đi ko xa , cô quay đầu xe lại chạy đến làng , lúc đầu nàng cũng có hỏi nhưng cô cứ nói là đến sẽ bk . 2 người xuống xe , cô dẫn em đi đến 1 nơi gần đó . Nhặt lấy 1 hòn sỏi ở đó . Đưa cho nàng .
- " nếu em còn luyến tiếc nơi này thì hãy cầm lấy nó , em sẽ đc trở lại đây"
- " làm j có chuyện đó "
-" hòn đá này thuột về nơi này , nếu em mang đi thì sau này nhất định em phải quay lại để trả nó "
- " thật ko "
-" thật , còn bây h chúng ta về thôi "
Em đã ko còn ủ rủ như lúc đầu nữa , điều này làm cô cũng nhẹ lòng , tự nhiên cảm thấy phục bản thân ghê , tự nhiên nghĩ ra đc chuyện cục sỏi kia mà nó lại hợp lí kkkk
Vậy là chuyến đi chơi ngắn ngủi cũng đã kết thúc , để lại kỉ niệm khó quên của cả 2 .
Nhớ vote cho 4 gái nhà nha ,mình ko có link nhưng mn có thể lên Facebook tìm . ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro