Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 Xin lỗi! Nhưng em yêu chị!

Thế là cứ mỗi buổi tối, tranh thủ giờ tự học! Các bạn trong đội văn nghệ xung kích lại tụ họp để cùng nhau tập luyện. Trinh và Bắc lại có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như vô tình...
- Đoạn này em gõ nhịp chưa đúng này! Để chị gõ lại các em nghe kĩ nha...- Trình tận tình chỉ từng chút một cho các bạn mà không hề hay biết  có ai đó đang nhìn cô với ánh mắt xạo xuyến - Đấy! Các em làm lại nhé! Đội hát cũng tập chung với nhạc chờ khớp luôn nhé! Nói xong cô nhanh chóng quay trở về chỗ ngồi
- Chà! Sao bữa nay bạn tôi nói chuyện có vẻ nhẹ nhàng thế nhơh. Hay là vì cậu bạn đó... Vừa nói Linh vừa nhìn về phía Bắc
- Con điên. Mày nghĩ sao vậy! Con nít con nôi yêu với chả đương (Tym: Thực chất chưa có gì à???)... Từ sau lưng Trinh
- Trình ơi, tí nữa sau giờ tự học. Trinh đi dạo với Khang nhé!
Ồ.........!!!
Những cái ồ có vẻ trầm trồ nhưng với Trinh thì điều đó quá đỗi bình thường! Có lẽ chỉ có những người đang chớm nở tình yêu mới hiểu người mình thương luôn ở vị trí không ai thấy thế được!
- Ừm... Vậy để tớ rủ thêm bạn, đi đông càng vui...
- Được, nhưng lần sau được không? Tối nay Khang chỉ muốn nói chút chuyện với Trinh!
Cô ngẫm nghĩ một lúc lâu, một là sợ có những tiếng đồn xấu, hai là có một người khiến cô phân tâm...
- Ừ! Vậy thì một chút nhé! Tại phòng Trinh cũng có chút việc ấy mà...hihi. Cô hẩy nhẹ khuỷu tay của Linh như có ý muốn tìm sự giúp đỡ...
- À, ừ.. Hôm nay sinh nhật cái Ny nên tụi tớ định tổ chức một bữa tiệc nhỏ...
- Khang hiểu mà! Vậy nhé!
Ai cũng mắt tròn mắt dẹt ngưỡng mộ sự dũng cảm của cậu bạn, nhưng chỉ có một mình Bắc là không để tâm đến cuộc hội thoại đó...
Người ta nói "Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng...dạ dày", chắc chân lý đó đã khiến nhưng gói bim bim của căn- tin hết trong nháy mắt! Từ trước cửa lớp
- Trinh ơi... Rồi giơ cao túi bóng đựng sẵn đồ ăn vặt mà hớn hở. Còn cái này cho các bạn...
Chưa nói dứt lời, thằng Hùng từ đằng xa vượt chướng ngại vật giật ngay túi bóng đang ở trên tay Khang:
- Tụi bây ơi...Ai ăn gì nói! Hôm nay tao bao...
Cả đám con gái như bầy gà chiến tranh ngày túi bánh.
- Tụi đây không cần...Quan trọng là ai giật nhanh hơn. Rồi cười ha hả
- Trinh ơi, tối nay tụi tao cho may đi chơi trong vòng nửa tiếng rồi phải quay về với bọn tao... May nghe chưa?  Cái Ny giả vờ nhan hiểm!
- Gớm! Y như tạo là hàng hoá vậy... Rồi nhanh chóng phóng ra ngoài cửa!
Có thể nói khu thể chất là nơi làm chứng cho các mối tình "trẻ trâu", dạo quanh là lại thấy các cặp "bạn" đang chuyện trò to nhỏ....
- Trinh này...
- Ưh...
- Trinh có tin vào duyên số không?
- À... Trinh không quan tâm đến vấn đề đó lắm... Vì... Vì giờ chưa phải là lúc hihi
- Vậy Trinh có quan tâm đến người nào sẽ hỏi Trinh câu đó không?
Trinh dừng bước ngước lên nhìn Khang với vẻ ngạc nhiên nhưng có chút bối rối...
- Câu hỏi của Khang đột ngột quá! Trinh... Chưa nói hết câu, cô đã bị Khang chặn lại
- Khang ngưỡng mộ Trinh lắm!... Từ rất lâu rồi... Nếu có thể, Trinh cho Khang được ở cạnh Trinh nhé! Vừa nói, cậu vừa nhẹ nhàng định nắm lấy bàn tay thon thả của cô. Nhưng bất chợt trong vô hình, bàn tay ấy đã bị ai nắm chặt. Bắc sừng sững đứng trước sự ngạc nhiên của cả hai, cậu hít một hơi thật sâu mà dõng dạc:
- Nếu như trước đây...Em không vô tình gặp chị ấy! Nếu như trước đây...Anh đã nói câu này với chị ấy...thì...đã không còn cơ hội cho em rồi! Bắc vừa nói vừa nhìn Trinh và bỏ mặc Khang như người vô hình...
- Em xin lỗi vì suýt nữa đã..để lỡ mất chị! Nhưng em thích chị! Rồi cậu nhanh chóng dắt tay cô đi trong sự bàng hoàng của người thứ 3...
Trong lòng Trinh vừa cảm thấy bối rối vì mọi việc đến bất chợt quá! Vừa cảm thấy có lỗi khi có lẽ đã khiến một ai đó đau lòng... Và có vẻ như câu chuyện vừa rồi không dừng lại ở ba người
Bóng dáng của hai người băng quá màn đêm trong sự ghen tức của Khang. Bắc dắt Trinh đi đến nơi ghế ngồi khán giả tại sân bóng đá của trường, cậu ngồi cạnh Trinh và vẫn nắm chặt tay Trinh như thế sợ cô chạy đi mất.
1...2...3... Cả hai im lặng trong sự yên ắng của màn đêm. Bất giác, Trinh quay lại nói với Bắc:
- Muộn rồi... Chị phải về đây! Cô đứng dậy và cố kéo tay mình ra, nhưng sức của một người con gái làm sao đấu lại sức của một trái trẻ. Bắc kéo mạnh tay khiến cô loạng choạng mà ngồi gọn trên đùi của Bắc, cậu bạn cũng thừa cơ hội mà ôm lấy vóc dáng nhỏ nhắn của Trinh. Hai má cô đang nóng dần, đỏ ửng đến nỗi cái màn đêm đó cũng không che lấp được, cô cúi gằm mặt xuống, cô biết ánh mắt đó đang nhìn mạnh, ánh mắt khiến cô vừa bối rối vừa ngượng ngùng... Bắc ôm cô càng ngày càng chặt, cô không ngờ một cậu nhóc lớp 10 mà có thể hành xử như người lớn như thế này! Và từ trước tới nay Trinh chưa bao giờ có cảm giác tim mình muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực
- Trinh sợ em à! Bắc thỏ thẻ bên tai Trinh mà quan trọng hơn là cậu bỏ cả kính ngữ với cô càng khiến cô lao đao hơn... Xin lỗi! Vì đã làm Trinh sợ... Cô cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ đang làm rối từng não cô..
- Không...ch..chỉ..là...là.... Cậu làm chị hết hồn!
- Vậy thì bây giờ em sẽ khiến chị hết hồn hơn nữa! Không thưa không rằng, Bắc nhanh chóng chiếm lấy đôi môi ngọt ngào ấy trong sự ngỡ ngàng của Trinh... Mặc cho cô giãy dụa và sợ hãi, Bắc vẫn không buông cậu ra! Cậu cô gắng mở cặp môi ấy để khuấy động bên trong. Còn Trinh đang thật sự rất khó thở, cô hy vọng cậu ấy tha cho buồng phổi đang khát khí của mình...Nhưng không! Càng lúc cậu ấy càng mạnh bạo, Trinh thấy mình sắp bị cuốn vào cuộc chơi rồi thì bất ngờ Bắc thả môi cô ra. Cô không biết là cậu ta thực sự đang quan tâm cô hay là đang muốn trêu chọc cô đây... Xua tan những suy nghĩ vẩn vơ đó, Bắc tựa vào vai cô mà nói:
- Xin lỗi... Nhưng từ bây giờ Trinh là người của em rồi!
Trinh còn không kịp nói gì thì đã bị Bắc cõng đưa về ktx...

(Tym: Một thằng nhóc cõng cô chị về ktx :))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lgbt