Chap 1 - Tình cờ
Thấm thoát cũng đã một năm Trinh xa gia đình để theo học tại một ngôi trường nội trú có tiếng tại thành phố. Tự bao giờ cô quên luôn cái cảm giác ngày ngày được ba mẹ chăm nom như một tiểu công chúa! Dù sống thiếu thốn về vật chất nhưng Trinh luôn cảm thấy tự hào về gia đình mình...
Trinh đang đắm chìm trong cảnh vật thân quen của sân trường thì từ đằng sau cô nghe tiếng "bốp"
- Nghĩ gì mà suy tư vậy? Tương tư anh nào?! ... Tương tư anh naoooo... Nói mau!
Cái điệu bộ không lấn vào đâu được của Tú bà (biệt danh thân yêu cả lớp dành cho lớp phó lao động 😆)
- Mày hâm à Tú bà.. Riết mày thành Tú bà luôn á! - Trinh nói với điệu bộ hờn trách
- Chà...Tao mà là Tú bà thật! Mày biết tao bán đứa nào đầu tiên không?Trinh mắt tròn xoe nhìn cô bạn.- Tao bán mày đầu tiên đấy con ạ ahaha
Thật không thể chịu được điệu bộ của cô bạn này mà. Nhanh như cắt, Trinh chồm lấy một chiếc dép đang chểnh chơ trước cửa phòng...
- Mày thích chọc tao à Tú... Vừa nói hai đứa vừa đuổi nhau khắp hành lang. Lũ bạn được dịp rôm rả cổ vũ nhiệt tình. Vì mải đuổi theo cô bạn, nên Trinh bất cẩn va phải một bạn nam. Bối rối, cô liền xin lỗi:
- Xin lỗi...Mình.. khô...không...cố ý! Trinh quay ngoắt phía sau dòm Tú bà miệng lẩm bẩm "Cái con hâm, tí tao chọi dép mày tiếp..."
- Không sao ạ! Mà em cũng mới nhập học và có cô chị ở kí túc xá B này nên e tiện thể ngang qua!
Trinh nghĩ bụng "À, lính mới! Không sao, mình phải ra dáng đàn chị!" Cô hít một hơi cố tỏ ra mình là một bậc tiền bối:
- E...hemm... Ừm. Lần sau con trai không được lui tới ktx nữ đâu đấy! Thầy mà bắt được chỉ có đường kỉ luật! Nói đoạn, cô tỏ vẻ nguy hiểm mà miệng cười khúc khích - Vì đây là lần đầu nhập học nên chị tạm tha cho em đấy! Đi nhanh đi...
- Vâng, em xin phép ạ! Mà, em cảm ơn ạ!. Cậu bé bước đi vội
Chắp tay sau lưng, Trinh nháy mắt nhìn Tú bà hớn hở:
- Đấy! Tú thấy đẳng cấp của tao chưa Tú...
Cô bạn bĩu môi nhái lại lời Trinh "Thấy đẳng cấp của tao chưa Tú"
- Mày thích ăn dép thay cơm thiệt rồi á Tú...
Vậy là trận chiến lại bắt đầu (Tym: Haizzz riết thành cái đấu trường)
..........
Theo truyền thống của trường, khi học sinh mới nhập học được một tuần. Nhà trường sẽ tổ chức một buổi tối họp nội trú để các bạn mới nắm được nội quy và quy định của trường về việc sinh hoạt vân vân và mây mây....
Trong mỗi buổi sinh hoạt như vậy chắc chắn không thể thiếu những tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ đội văn nghệ xung kích của trường. Và không thể vắng mặt Trinh rồi...
Giọng hát của Trinh vừa mới cất lên là cả hội trường im lặng! Những ánh mắt dõi theo từng giai điệu "Proud of you", một rồi hai ba cánh tay đưa lên cao sau đó cả hội trường cũng đưa tay theo đung đưa theo giọng hát trong veo của Trinh. Len lỏi trong đám đông, đâu đó có giọng người thân quen:
- Đúng là cây văn nghệ của trường. Vừa xinh, vừa tài năng...
- Mày nói gì vậy?. Thằng bạn ngồi cạnh bị cuốn theo bài hát nên không nghe Bắc nói gì! (Bắc là người đã va phải Trinh ở hành lang ktx)
- À...không! Tao đang hát theo mà... Hihi
- Ừ! Nói xong cả hai lại chăm chú theo dõi các tiết mục văn nghệ.
*******
Thế là buổi họp nội trú cũng kết thúc. Từng top học sinh trở về kí túc xá được sắp xếp
Tại phòng 202
- Công nhận, mày hát hay quá Trinh ạ! Chỉ cần giọng ca oanh vàng của mày cất lên là cả khán phòng im bặt không một tiếng thở nào... - Linh cô bạn thân của Trinh là đứa cuồng bạn thân mà.
- Tao cũng công nhận khả năng diễn xuất của mày cũng thần sầu không kém! - Câu nói của Trinh làm cả phòng bật cười
- Con hâm, tao khen mày đấy!...
- Gớm... Đây được khen nhiều rồi. Chê bớt đi!
- Đấy! Được nước làm càn mà - Tú bà tựa lưng nơi cửa chu mỏ
- Mày có vẻ thích phòng tao quá Tú bà hah! - Ny lên tiếng
- Tao có chuyện này hay lắm muốn kể tụi bây nghe... Rùi cô xồng xộc đi vào. Cả đám tụ lại vểnh tai nghe
- Trinh mày còn nhớ cái thằng bé mày va ở hàng lang không?
- Vãi cả thằng bé! Lớp 10 rồi á con...
- Thì cứ cho là vậy đi! Mà chuyện đó không quan trọng bằng chuyện này. Cả đám xít gần hơn - Nóng bà cố, tụi bây xê ra tao mới kể được... Cả lũ nghe răm rắp (Tym: đúng là đàn bà mà...)
- Nãy tao nghe nó nói với thằng bạn nó là mày vừa xinh vừa hát hãy đúng là cây văn nghệ của trường...
- oooooooo....- cả đám hò reo
- Trời ơi, chúng ta sắp được xem tiểu thuyết chuyển thể "Juliet và Romeo" phiên bản trường ABC hớ hớ hớ
Trinh vẫn chưa hết ngại cúi gằm mặt xuống:
- Tụi bây chỉ giỏi chọc tao... Thui đi ngủ đây!
- Ế...Ngại kìa ngại kìa... Mọi người ới ngủ thôi, cho người ta mơ giấc mộng đẹp bên ánh trăng cùng chàng Bắc nào... Tú bà tiếp lời
- Mày mà không đi là tao chọc gối vào mặt mày đó...
- OK. Bye bye bấy bề hehe
(Chap 1 chỉ tới đây thôi, hi vọng các bạn sẽ tìm đọc ạ. Lần đầu làm chuyện này. Có gì sai sót cho mình xin lỗi. Cảm ơn các bạn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro