Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: MẮC KẸT




Bóng tối tràn về khiến không thể nhìn được gì nhiều, và rõ ràng là nếu chiếc máy bay có thể phát nổ, thì nó đã bị như vậy từ nãy rồi. Cảnh Du đi bộ trở lại chỗ Ngụy Châu đang ngồi trên mặt đất, hai đầu gối cậu ta co lên và cậu ta vòng tay quanh hai chân, chiếc túi chết tiệt đó ở gần bên cậu ta.


Cậu ta chống tay đứng dậy khi anh tới nơi. "Ổn cả chứ?"


"Ổn cả. Không bị rò rỉ."


"Thế thì tốt." Cậu khẽ nhích mép, một nỗ lực cho việc mỉm cười. 


"Sẽ chẳng tốt lành gì cho chúng ta khi anh phải sửa cái bơm nhiên liệu mà lại chẳng còn chút nhiên liệu nào."


"Ngụy Châu... nếu nó là một cái ống bơm bị tắc, tôi có thể sửa được. Nếu cái bơm bị bật ra ngoài, tôi không thể."

Anh quyết định để cậu ta biết ngay lập tức là họ không thể bay ra khỏi đây vào buổi sáng.


Cậu ta tiếp thu điều đó trong im lặng, xoa xoa hai cánh tay trần để xua đi cái lạnh của sa mạc. Nhiệt độ tụt xuống như một viên đá rơi khi mặt trời đã lặn, đó cũng chính là một trong những lý do anh đã chọn địa điểm này. Họ sẽ phải chia sẻ hơi ấm cơ thể nhau vào ban đêm để sống còn.


Anh cúi xuống và nhặt cái túi lên, một lần nữa ngạc nhiên trước trọng lượng của nó, rồi kéo tay cậu ta đi trở lại chỗ chiếc máy bay.


"Tôi hi vọng em có một cái áo khoác trong cái túi thổ tả này, vì em đã nghĩ nó đủ quan trọng để mạo hiểm mạng sống vì nó" anh gầm ghè.


"Một cái áo len" 

Cậu ta lơ đãng nói, nhìn lên bầu trời quang đãng với những chùm sao. Bức tường đen kịt của hẻm núi hiện ra mờ mờ ở cả hai phía, khiến họ thấy rõ là đang ở trong một cái hố trên mặt đất. Một cái hố rộng lớn, nhưng vẫn là một cái hố.


Cậu ta rùng mình, như thể để kéo những suy nghĩ trở lại với vấn đề trước mắt. 

"Chúng ta sẽ ổn cả thôi" cậu ta nói. "Tôi có ít thức ăn, và ..."


"Thức ăn? Em mang theo thức ăn trong này?" anh chỉ vào cái túi.



"Chỉ là vài thứ trong trường hợp khẩn cấp thôi." 


Trong số tất cả những thứ mà anh đã lường trước, thức ăn là ở mục cuối cùng. Quỷ ạ, thức ăn thậm chí còn không ở trong danh sách. Tại sao một chàng trai trên chuyến bay qua đêm lại mang thức ăn trong túi của cậu ta?


Họ đi tới chỗ máy bay, và anh đặt cái túi xuống đất. 


"Để tôi lấy vài thứ, và chúng ta sẽ tìm một nơi hạ trại qua đêm. Em còn cho gì vào trong đó được nữa không, hay nó đầy chặt rồi?"


"Nó chặt rồi" cậu ta quả quyết nói, nhưng mà, anh đâu có trông mong cậu ta mở nó ra dễ dàng như thế.


Anh nhún vai và kéo cái túi vải nhỏ của mình ra, trong đó chứa những thứ mà một người đàn ông được cho là sẽ mang trên một chiếc máy bay cho thuê: đồ dùng khi tắm, một ít quần áo để thay. Cái túi vải không quan trọng, nhưng nó sẽ có vẻ không đúng nếu anh để nó lại.


"Sao chúng ta không thể hạ trại ở đây?" cậu ta hỏi.


"Đây là lòng suối. Giờ thì nó khô, nhưng nếu trời mưa ở bất kì chỗ nào trên các đỉnh núi kia, chúng ta có thể bị rượt chạy trối chết."


Khi anh nói, anh lấy cái đèn pin từ đằng sau, và một khẩu súng từ trong cái hộp ở phía cửa phi công ra. Anh nhét khẩu súng vào thắt lưng, và choàng cái chăn quanh vai cậu. 


"Tôi có ít nước" anh nói, lấy ra cái bình sữa bằng nhựa mà anh đã đổ đầy nước vào. 


"Tối nay chúng ta sẽ ổn thôi." 


Nước là thứ khó tìm nhất. Anh và Ray đã tìm được vài cái hẻm núi kín mà máy bay có thể hạ cánh xuống được, nhưng đây là nơi duy nhất có nước. Nguồn nước chẳng nhiều nhặn gì, chỉ là một dòng nước nhỏ rỉ xuống khỏi vách đá ở phía bên kia của hẻm núi, nhưng thế cũng đủ dùng. Anh sẽ "tìm ra" dòng nước vào ngày mai. 

Anh đưa cho cậu ta cái đèn pin và nhặt cả hai cái túi lên.


"Dẫn đường đi!" anh ra lệnh, và chỉ về hướng anh muốn đi. Mặt đất trong hẻm núi dốc lên ở một đầu; cái đệm suối là chỗ đất phẳng duy nhất. 


Đường khó đi, và Ngụy Châu cẩn thận tìm đường đi qua đám đá và những cái rãnh. Cậu ta chu đáo chiếu sáng để anh có thể nhìn thấy đường đi, vì anh bị cả hai cái túi cản trở.


Chết tiệt, anh mong cậu ta sẽ phàn nàn một chút, hoặc trở nên kiệt sức. Anh mong cậu ta im lặng khiến người ta hài lòng đến thế. Phần lớn mọi người sẽ nửa bị kích động, hoặc là hỏi những câu hỏi không ngớt về cơ hội được cứu của họ nếu anh không thể sửa được cái máy bay. Không phải là Ngụy Châu. Cậu ta thích nghi, y như cách cậu ta thích nghi ở sân bay, với ít sự nhặng xị nhất. 


Thực ra là không có bất cứ sự nhặng xị nào; cậu ta đã cắn môi đến bật máu để không làm anh phân tâm trong khi anh hạ cánh.


Hẻm núi hẹp đến nỗi chẳng bao lâu họ đã đi tới bức tường dốc đứng. Cảnh Du chọn một khoảng đất cát xám xịt khá bằng phẳng, với một tảng đá lớn tạo thành một nửa vòng tròn.


"Cái này sẽ cho chúng ta một chút bảo vệ khỏi cơn gió đêm nay."


"Còn rắn thì sao?" cậu ta hỏi, đánh mắt về phía những tảng đá.


"Có thể có" anh nói, khi đặt hai cái túi xuống. Có phải anh đã tìm thấy một điểm yếu anh có thể sử dụng để mang cậu ta lại gần anh hơn? 


"Em sợ chúng hả?"


"Tôi chỉ sợ loài người thôi." 


Cậu ta nhìn quanh như thể đánh giá tình cảnh của họ, rồi kiểu như gồng hai vai lên. Nó là một chuyển động rất nhanh, một chuyển động mà anh sẽ không để ý thấy nếu không quan sát cậu ta rất kĩ. Với một âm điệu vui vẻ cậu ta nói.

 "Hãy dựng trại để chúng ta có thể ăn nào. Tôi đói rồi."


Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh túi của mình và xoay hai mặt gài vào nhau của một cái khóa khá chắc chắn trên túi cậu ta. Với một tiếng tách khẽ khàng cái khóa mở ra, và cậu ta kéo khóa mở cái túi.


Cảnh Du hơi bị bất ngờ vì tìm được cái gì ở trong túi quá dễ thế này, nhưng anh cũng ngồi xổm xuống cạnh cậu ta. "Chúng ta có gì thế? Những thanh kẹo à?"


Cậu ta bật cười khúc khích. "Không ngon thế đâu." 


Anh lấy cái đèn pin từ tay cậu ta và soi nó vào trong túi khi cậu ta bắt đầu lôi từng thứ ra. Cái túi được chất gọn ghẽ như trong va li hàng mẫu của một người bán hàng, và cậu ta đã không nói dối về chuyện chẳng còn chỗ cho bất kì thứ gì khác. Cậu ta đặt một cái túi nilon được buộc chặt dưới mặt đất giữa họ. 


"Đây rồi. Mì ăn liền và lương khô" Rồi nghiêng đầu sang nhìn anh. "Chúng có không có vị tươi ngon như anh mong chờ, nhưng chúng nhét đầy bao tử đang trống rỗng của chúng ta đấy."


 Thứ tiếp theo là một cái điện thoại nhỏ xíu, loại mà ngày nay hầu như chả ai đụng đến ngoài người già. Cậu ta nhìn đăm đăm vào nó, bất động, trong một thoáng, rồi nhìn lên anh với tia hi vọng mong manh trong mắt khi cậu ta bật nó lên. 

Cảnh Du đã biết sẽ chẳng có tí sóng nào ở đây, nhưng anh để mặc cậu ta làm thế, có gì đó ở trong anh đau nhói trước sự thất vọng mà anh biết là cậu ta sẽ cảm thấy.


Đôi vai cậu trùng xuống.


"Chẳng có gì" cậu ta ỉu xìu, và tắt điện thoại đi. Không nói thêm một lời nào nữa cậu ta quay sang dỡ đồ trong túi.


Một cái hộp nhựa trắng với một hình chữ thập đỏ quen thuộc trên nắp hộp được bỏ ra tiếp theo. 


"Hộp sơ cứu" cậu lẩm bẩm, thò tay vào trong túi. "Viên khử trùng cho nước. Hai chai nước, hai chai nước cam. Que phát sáng. Diêm." 

Cậu ta liệt kê từng thứ khi đặt nó lên mặt đất. 


"Keo Xịt tóc, khử mùi, kem đáng răng, dao cạo râu, khăn lạnh, máy sấy, hai cái chăn..." cậu ta dừng lại khi thò tay vào đáy cái túi và bắt đầu kéo lên một cái gì đó to hơn mọi thứ khác. 


"...và một cái lều."


Một cái lều. Cảnh Du nhìn chằm chằm xuống nó, nhận ra kiểu của nó. Đó là loại để sống sót, loại mà người ta cất ở những chỗ ẩn nấp ngầm dưới dất trong trường hợp chiến tranh hoặc thiên tai tự nhiên - hoặc thứ mà những người nghĩ sẽ ở lâu tại vùng đất hoang vu sẽ mang theo.


"Nó hơi nhỏ" cậu ta nói một cách biện hộ. "Thực sự nó là lều dành cho một người, nhưng tôi phải mang cái gì đó nhẹ thôi. Mặc dù vậy sẽ có đủ chỗ cho cả hai chúng ta ngủ trong đó, nếu anh không phiền việc hơi chật chội."


Tại sao cậu ta lại mang một cái lều lên máy bay, khi cậu ta nghĩ sẽ ở lại một đêm ở Hắc Long Giang - trong một khách sạn - rồi bay về Bắc Kinh?

Tại sao ai đó lại mang theo đây đó một cái túi nặng như vậy khi cậu ta có thể hạn chế việc đó? Câu trả lời là cậu ta đã không muốn nó nằm ngoài tầm tay của mình, nhưng anh vẫn muốn một lời giải thích tại sao cậu mang nó.


Chuyện gì đó đã không được liệt kê vào đây.


Sự im lặng của anh đang mất dần nhuệ khí. Ngụy Châu nhìn xuống cái đống đồ đạc không thích hợp và tự động trút hết túi ra, bỏ cái áo len dài tay ra và mặc nó vào, ngồi xuống để đi đôi tất, rồi nhồi nhét cái đống quần áo mới thay và những thứ đồ đã chuẩn bị trở lại vào túi. 


Tâm trí cậu đang chạy đua. Có cái gì đó trong vẻ mặt của anh khiến cho một sự ớn lạnh chạy dọc xuống xương sống, và một sự cứng rắn mà cậu chưa từng thấy qua trước đó. Một cách muộn màng, cậu nhớ anh đã tóm được tên đần độn ở sân bay dễ dàng như thế nào, cách anh di chuyển với một sự duyên dáng và tốc độ chết người. Đó không phải là cách của một phi công lái thuê bình thường, và cậu đang ở ngoài trời với anh.


Cậu đã bị anh hấp dẫn ngay từ giây phút đầu tiên cậu nhìn thấy anh, nhưng cậu không thể cho phép điều đó khiến cậu không thấy được sự nguy hiểm của việc mất cảnh giác. Cậu đã quen với việc chung sống với nguy hiểm, nhưng đây là một dạng nguy hiểm khác, và cậu không biết nó có thể hoặc là có hình dạng nào. 


Cảnh Du có thể đơn giản là một trong những người nện nhiều nắm đấm hơn những kẻ khác, một người có thừa khả năng chăm sóc bản thân. Hoặc anh có thể là do cha cậu trả tiền. Ý nghĩ đó khiến cậu thậm chí ớn lạnh hơn, cái lạnh ngấm vào xương tủy cậu trước khi giác quan thông thường lên tiếng trở lại. Không, cha cậu không thể nào sắp xếp được mọi thứ xảy ra hôm nay, anh không thể nào biết được cậu sẽ ở sân bay Bắc Kinh. Phải là do sự đen đủi hoàn toàn, kết quả của lịch bay rối tung. 


Cậu đã không biết cậu sẽ ở Bắc Kinh. Nếu như cha cậu đã có dính dáng vào, ông sẽ cố gắng tóm cậu hoặc là ở Thượng Hải hoặc là ở Trùng Khánh. 


Tất cả cái sự ngoằn nghèo vượt qua cả đất nước mà cậu đã trải qua hôm nay khiến cho việc cha cậu dính dáng đến chuyện này là không thể.


Khi trí óc cậu đã được rõ ràng do sự kinh hoàng yên lặng đó, cậu nhớ cách Cảnh Du đã đích thân kéo cậu ra khỏi sân bay như thế nào. 


Anh là một người đàn ông còn trên cả khỏe mạnh, có thói quen chỉ đạo và thường gặp nguy hiểm. Sự rèn luyện trong quân đội, cậu nghĩ với một sự hiểu biết đột nhiên lóe lên, và tự hỏi tại sao cậu lại bỏ qua điều đó lúc trước. 


Cuộc sống của cậu, và của Tú Điệp, phụ thuộc vào việc cậu có thể nhìn người tốt như thế nào, vào việc cậu đã chuẩn bị như thế nào, vào việc cậu cảnh giác như thế nào. Với Cảnh Du, cậu đã quá mất cảnh giác bởi sức mạnh quyến rũ của anh, và sự sửng sốt do việc thấy cảm tình của cậu  cũng được đáp lại, điều mà cậu đã không nghĩ tới.


"Cái này là thế nào?" anh khẽ hỏi, ngồi xổm xuống cạnh cậu và chỉ vào cái lều. 

"Và đừng bảo với tôi là em đã chuẩn bị để cắm trại ở hành lang khách sạn nhé."


Cậu không thể nhịn được. Ý nghĩ về việc dựng lều trong một hành lang khách sạn quá lố bịch khiến cậu bật cười. Nhìn về phía cạnh hài hước của các vấn đề là điều đã giữ cho cậu ôn hòa trong những năm nay.

Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu. "Ngụy Châu" anh nói đầy cảnh bảo. "Nói cho tôi."



Cậu lắc đầu, vẫn mỉm cười. "Chúng ta đã bị mặc kẹt ở đây tối nay, nhưng về cơ bản chúng ta là những người xa lạ. Sau khi chúng ta ra khỏi đây, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, vì thế không có lý do nào để moi ruột gan ra cho nhau. Anh giữ những bí mật của anh, và tôi sẽ giữ những bí mật của tôi."


Ánh sáng đèn pin làm sắc nét những góc cạnh của khuôn mặt anh. Anh trút một hơi thở dài, bực tức. 

"Tốt thôi - cho đến lúc này. Dù sao đi nữa, tôi không biết tại sao nó lại là vấn đề. Trừ phi tôi có thể sửa xong cái máy bay, chúng ta sẽ ở đây một thời gian dài, và lý do tại sao em có một cái lều sẽ là không thích hợp."


Cậu tìm kiếm trên khuôn mặt anh, cố gắng đọc vẻ mặt điềm tĩnh của anh. "Chuyện đó vẫn chưa chắc chắn mà."


"Đó là sự thật."


"Khi chúng ta không có mặt ở Seatle, ai đó sẽ tìm kiếm chúng ta. Đội tuần tra hàng không, ai đó. Máy bay của anh không có một cái gì để báo hiệu sao?"


"Chúng ta đang ở trong một hẻm núi."


Anh không phải nói gì hơn điều đó. Bất kì tín hiệu nào cũng sẽ bị che lại bởi các vách núi, ngoại trừ thẳng ngay trên đầu họ. Họ đang ở trên một vết cắt sâu, hẹp trên trái đất, sự chật hẹp của hẻm núi thậm chí giới hạn nhiều hơn những cơ hội của họ để ai đó nhận được tín hiệu. 


"Chà, mẹ kiếp!" cậu nghiến răng nói. Lần này anh lại là người cười lớn, và anh lắc đầu khi anh thả lỏng cổ cậu và đứng đậy. "Đó là câu tệ hại nhất em có thể nói à?"


"Chúng ta đang sống. Xét ra kết quả đó là quá tốt nếu đem so sánh với việc có thể đã xảy ra thì việc bị mặc kẹt ở đây chỉ là ở mức 'mẹ kiếp'. Anh có thể sửa máy bay." 


Cậu nhún vai. "Chẳng có lý do gì để phí phạm những từ ngữ thực sự tục tĩu cho đến khi chúng ta biết thêm."


Anh nghiêng người xuống và giúp cậu đứng dậy. "Nếu tôi không thể đưa chúng ta cất cánh lại. Tôi sẽ giúp em với những lời đó. Bây gờ, hãy dựng lều trước khi nhiệt độ thậm chí còn hạ xuống thấp hơn."


"Thế còn một đống lửa thì sao?"


"Tôi sẽ kiếm gỗ đốt lửa ngày mai - nếu chúng ta cần nó. Chúng ta có thể qua được tối nay mà không cần lửa, và tôi không muốn phí phạm pin đèn. Nếu chúng ta phải ở đây lâu, chúng ta sẽ cần đèn pin."


"Tôi có que sáng."


"Chúng ta cũng sẽ tiết kiệm cả chúng nữa. Phòng hờ thôi." 


Làm việc cùng nhau, họ dựng xong lều. Cậu có thể tự mình hoàn thành nó; nó được làm để một người có thể xử lý được, và cậu đã thực hành nó cho đến khi cậu biết cậu có thể làm nó với sự bối rối tối thiểu, nhưng với hai người thì công việc chỉ mất có một lúc. Mất thêm một lúc để bỏ đi những hòn đá vì thế họ có một mặt phẳng êm ái bên dưới sàn lều, nhưng cho dù như vậy, họ cũng sẽ không có một cái giường êm ái vào buổi đêm.

...


 Khi họ hoàn thành, cậu nhìn căn lều với sự nghi ngại. Nó đủ dài cho Cảnh Du, nhưng... Cậu thầm ước lượng chiều ngang của vai anh, rồi chiều ngang của chiếc lều. Cậu hoặc là sẽ phải ngủ nghiêng sang một bên cả đêm dài - hoặc nằm trên anh.


Trạng thái nóng bừng xuyên suốt nói cho cậu biết cơ thể cậu muốn sự lựa chọn nào hơn. Cậu rùng mình một chút với hình ảnh báo trước của sự thân mật ép buộc suốt đêm sắp tới, của việc nằm dựa vào cơ thể ấm áp của anh, có thể thậm chí là ngủ trong lòng anh.


Vì sự đáng tin của anh, anh không có ý kiến ám chỉ gì, cho dù là khi anh nhìn vào cái lều, anh cũng phải đi đến cùng những kết luận như cậu. Thay vì thế, anh nghiêng người xuống nhặt chiếc túi đựng lương khô và hất cằm đầy tự mãn.

 "Tôi đã biết là em sẽ dùng bữa với tôi tối nay mà."


Ngụy Châu lại bắt đầu cười, bởi cả lối cư xử khéo léo cũng như tính hài hước của anh, và buông xuống cảnh giác ngay lúc đó. Cậu đáng lẽ phải được báo động, nhưng cậu lại quên mất. Phải, việc để bản thân quan tâm đến anh khiến cậu có thể bị tổn thương về mặt tình cảm, nhưng họ đã sống sót qua một kinh nghiệm khủng khiếp cùng nhau, và cậu cần một nơi dựa vào nhau  ngay bây giờ. 


Cho đến lúc này cậu không tìm được một điều nào về người đàn ông này mà cậu ghét hay phản cảm, thậm chí là dấu vết của sự bí ẩn nguy hiểm mà cậu vẫn cảm giác được. Trong tình huống này, nó càng kích thích tính ưa mạo hiểm chứ không phải một rào cản thực sự. 


Cậu cho phép bản thân mình hưởng thụ trong cảm giác không quen thuộc này khi họ ăn mỗi người một miếng lương khô cứng nhắc có thể lo, nhưng hoàn toàn chẳng ngon lành gì - và uống một chút nước. Rồi họ gói ghém lại mọi thứ trừ hai cái chăn cấp cứu đằng sau trong cái túi, để bảo vệ kho dự trữ của họ khỏi rắn, côn trùng hoặc những loại động vật khác. 


Họ không lo lắng dã thú, không phải ở cái nơi có vẻ như hoang mạc trên đất nước đông dân này, nhưng chó sói thì có thể. Cái túi của cậu cứ cho là rất bền chắc; nếu có bất kì con sói nào xuất hiện, cậu cho là cậu có thể kiểm nghiệm được liệu sự quảng cáo về chiếc túi có đúng thật hay không, bởi vì chẳng đủ chỗ trong lều cho cả hai người bọn họ và chiếc túi.


Cảnh Du kiểm tra mặt số phát sáng của chiếc đồng hồ. 

"Vẫn còn sớm, nhưng chúng ta nên vào lều để tiết kiệm sức nóng của cơ thể, và không đốt cháy calo trong việc cố gắng giữ ấm ở ngoài này. Tôi sẽ trải cái chăn này xuống, và chúng ta sẽ dùng hai cái chăn để đắp."


Lần đầu tiên, cậu nhận ra là anh đang mặc áo phông cộc tay. 

"Có phải anh đã để áo khoác lại trong máy bay không?"


"Nó quá kềnh càng để mặc trong lều. Bên cạnh đó, tôi không cảm thấy lạnh nhiều như em. Tôi sẽ ổn mà không cần nó." 

Anh ngồi xuống và cởi đôi bốt ra, ném chúng vào trong lều, rồi bò vào trong với cái chăn. Ngụy Châu bỏ giày ra, vui mừng vì cậu có tất để giữ ấm chân.


"Được rồi, vào đi" Cảnh Du nói. "Chân vào trước."


Cậu đưa giày cho anh, rồi ngồi xuống và tự đưa hai chân vào lều. Anh đang nằm nghiêng sang một bên và cố gắng không cuộn cái chăn lên khi cậu ngọ nguậy tìm chỗ. Cảnh Du kéo khóa đóng những cái nắp lều lại, rồi lôi khẩu súng lục của anh ra khỏi dây đeo lưng và đặt nó cạnh đầu. 

Ngụy Châu nhìn khẩu Desert Eagle, lớp vỏ kim loại sáng loáng phối kèm tay nắm bằng polymer nhám, dài cỡ 35 cm và nặng gần 2kg. Những khẩu súng to và nặng không phải là sự lựa chọn tốt cho cậu, nhất là không thể mang theo nó lên máy bay.


Anh đã mở mấy cái chăn cấp cứu ra và xếp nó sẵn sàng để kéo lên. Cậu đã có thể cảm thấy hơi nóng của cơ thể anh trong khoảng không gian chật hẹp, vì thế cậu không cần một cái chăn nữa, nhưng khi buổi đêm trở nên lạnh hơn, họ sẽ cần tất cả những thứ đắp lên mà họ có thể có được. 

Cả hai người đều xoay người, cố gắng để thoải mái. Bởi vì cả hai đều quá to so với cái lều đơn,  Ngụy Châu cố gắng để dành cho anh nhiều chỗ hết mức có thể. Cậu đổi bên và vòng tay dưới đầu, nhưng họ vẫn chạm và đụng nhẹ vào nhau.


"Sẵn sàng chưa?" anh hỏi.


"Sẵn sàng."


Anh tắt đèn pin. Bóng tối hoàn toàn, giống như ở sâu dưới một cái hang. 


"Tạ ơn trời đất tôi không mắc phải chứng sợ giam giữ" cậu nói, hít một hơi sâu. Mùi của anh đầy trong phổi cậu, ấm áp và... khác biệt, không thơm, chính xác là vậy, nhưng trần tục, và nguyên thủy.


"Chỉ nghĩ về nó như là một sự an toàn" anh thì thầm. "Bóng tối có thể khiến ta cảm thấy an toàn."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro