CHƯƠNG 21: HOẢNG LOẠN
Chó Điên có khả năng phản ứng tuyệt vời, và đã được rèn luyệt kiệt xuất. Trong một phần ngàn giây trước khi âm thanh của phát đạn tới được tai họ, Cảnh Du đã nhìn thấy ngón tay của CHó Điên siết lại trên cò súng, và anh vồ lấy vũ khí của chính mình, biết rằng anh đã không đủ nhanh. Rồi Ngụy Châu húc vào anh bằng tất cả sức mạnh của mình, toàn bộ cơ thể cậu lao vào anh và thúc anh sang một bên, tiếng hét của cậu gần như bị chìm lỉm trong âm thanh sấm động của khẩu súng lớn trên tay Chó Điên.
Cậu trèo ra khỏi người anh gần nhanh như khi lao vào anh, cố bò lồm cồm trên bờ cỏ để tới chỗ Chó Điên trước khi gã bắn thêm một phát nữa, nhưng gã không bao giờ có thêm một cơ hội nữa để bóp cò. Chó Điên không bao giờ có thêm bất kì thứ gì khác nữa, cho dù chỉ là một giây, bởi vì phát đạn thứ hai của Ray đã bắn chết gã ngay giữa ngực giống y như phát súng đầu tiên của anh đã hạ Hứa Tuấn Hào.
Rồi tất cả đều rối tung lên. Người của Cảnh Du, cuối cùng cũng quay trở lại vị trí và với việc mối đe dọa nhắm vào Cảnh Du và Ngụy Châu đã được kiểm soát, bắt đầu sả xúng vào hai gã đàn ông còn lại. Cảnh Du tóm lấy Ngụy Châu và đè bẹp cậu xuống con lạch một lần nữa, bao phủ cậu bằng thân hình của anh, giữ cậu ở đó cho đến khi Ray kêu ngừng bắn và màn đêm trở nên yên tĩnh.
Ngụy Châu ngồi ở một bên của hiện trường như trong cơn ác mộng, giờ đây được chiếu sáng rực rỡ bởi những ngọn đèn pha chạy bằng pin làm hiện lên hết từng chi tiết sáng rõ và để lại những cái bóng ảm đạm tối đen. Từ một nơi nào đó, một trong số những người lính thuộc tiểu đội vừa đột ngột tụ lại trên cánh đồng đã tìm được một cái thùng và anh ta úp ngược xuống để cho cậu một chỗ ngồi. Cậu bị ướt và gần như lạnh không chịu nổi, bất chấp cái nóng của một đêm cuối tháng Tám. Quần áo đầy bùn đất dính dớp, vì thế cái chăn cậu quấn chặt quanh thân mình với những ngón tay tê buốt chẳng giúp ích gì nhiều, nhưng cậu vẫn không thả nó ra.
Cậu đau, với cơn đau cực độ chi phối tất cả đe dọa kéo cậu ngã khỏi cái thùng, nhưng cậu ủ rũ chống đỡ bản thân ngồi thẳng. Chỉ có ý chí mới giữ được cậu ngồi trên cái thùng ấy.
Những người đàn ông xung quanh rất chuyên nghiệp. Họ lặng lẽ và hoàn thiện khi họ xử lý năm xác người đang nằm trên mặt đất ngay hàng thẳng lối. Họ lịch sự với những nhân viên thi hành luật đến thi hành luật, tiếng còi báo động hút lên, đèn xanh quét trong bóng tối, mặc dù không bao giờ có bất kì sự nghi ngờ nào về việc ai là người ra lệnh ở đây.
Và Cảnh Du là người lãnh đạo của họ.
Người đàn ông đó, người đầu tiên đã giương súng vào họ, đã gọi anh là "Anh Hoàng" Và vài lần nữa một người này người khác trong đám cảnh sát địa phương đã gọi anh là "Sếp Hoàng"; anh đã trả lời họ, vì thế cậu biết rằng chẳng có gì nhẫm lẫn về chuyện tên tuổi hết.
Những sự kiện đêm nay là một khối mờ ảo hỗn loạn trong trí óc cậu, nhưng có một thực tế hiện ra rõ ràng: toàn bộ tình huống này là một sự dàn dựng, một cái bẫy - và cậu là con mồi.
Cậu không muốn tin điều này, nhưng lý lẽ không để cậu chối từ nó. Rõ ràng anh là người chịu trách nhiệm ở đây. Anh có rất nhiều người tại hiện trường, những người mà anh ra lệnh, những người có thể ở đây chỉ trong trường hợp anh đã lên kế hoạch trước tất cả.
Xét dưới ánh sáng nhận thức mới mẻ ấy, mọi thứ đã xảy ra từ khi cậu gặp anh mang một ý nghĩa mới. Cậu thậm chí đã nghĩ mình nhận ra tên cướp đã ăn cướp cái cặp tài liệu ở sân bay Bắc Kinh. Anh ta giờ đã tắm rửa sạch sẽ, với cùng cái khí chất lặng lẽ, hoàn thiện như những người khác, nhưng cậu khá chắc chắn đó là cùng một người đàn ông.
Tất cả mọi thứ đều là một sự sắp đặt. Tất cả mọi thứ. Cậu không biết anh ta đã làm thế nào, trí óc cô không thể nào mường tượng ra được sức mạnh ảnh hưởng cần tới để tạo nên tất cả những chuyện này, nhưng bằng cách nào đó anh ta đã làm loạn các chuyến bay của cậu để cậu có mặt ở sân bay Bắc Kinh vào một thời điểm nhất định, để cho tên cướp cướp lấy va li của cậu và Cảnh Du ngáng đường gã. Đó là một vở kịch vô cùng tinh vi, một vở kịch tiêu tốn tài năng và tiền bạc và nhiều tài nguyên hơn những gì cậu có thể tưởng tượng.
Anh ta chắc hẳn đã nghĩ cậu cùng hội cùng thuyền với Hứa Tuấn Hào, cậu nghĩ với một trực giác thoáng qua. Tất cả chuyện này đều xảy ra sau vụ cướp ở Hồng Kiều, không nghi ngờ gì nữa chính là việc đã khiến cậu lôi kéo sự chú ý của Cảnh Du. Kế hoạch của anh ta lúc đầu là gì? Khiến cậu phải lòng anh ta và sử dụng cậu để thâm nhập vào tổ chức của Hứa Tuấn Hào? Chỉ có điều nó đã không tiến triển theo cách đó. Cậu không những không liên quan gì tới người đàn ông đó, cậu còn sợ hãi và căm thù ông ta tới tuyệt vọng. Vì thế Cảnh Du, biết rõ tại sao Hứa Tuấn Hào lại muốn cậu, đã điều chỉnh kế hoạch của anh ta và sử dụng cậu như một con mồi.
Thật là một chiến lược tài tình làm sao. Và anh ta thật là một diễn viên đại tài; anh ta đáng nhận giải Ảnh Đế.
Chẳng có gì xảy ra với chiếc máy bay hết. Cậu đã không bỏ qua sự trùng hợp đáng kinh ngạc của cuộc "giải cứu" của họ. Người phi công già chỉ vừa mới tình cờ tìm thấy họ ngay sáng sớm hôm sau khi cậu đã moi ruột moi gan ra kể với Cảnh Du về cha mình trước đó-một việc làm ngu xuẩn.
Cậu đã dễ dãi với anh ta làm sao. Cậu đã hoàn toàn bị lừa gạt, hoặc toàn bị mụ mẫm bởi việc làm tình và sự quyến rũ của anh ta. Anh ta là một điểm sáng chói với cậu, một ngọn lửa vụt qua thế giới cô đơn của cậu, và cậu đã tin anh ta không nửa lời phản đối. Anh ta chắc phải nghĩ cậu là thằng ngu nhất trên đời này. Phần tệ nhất là, cậu còn ngu hơn cả anh ta đã biết nữa, bởi vì cậu yêu anh ta.
Cậu nhìn qua cánh đồng về phía anh ta, đứng sừng sững trong ánh đèn pha chói lọi khi anh ta nói chuyện với một người đàn ông cao lớn, hùng mạnh khác, nguời phát ra luồng khí chết chóc nhất mà cậu từng nhìn thấy, và nỗi đau trong lòng cậu lan ra cho đến khi cậu không tài nào chứa nổi nó nữa.
Cảnh Du nhìn quanh về phía Ngụy Châu, việc anh vẫn liên tục làm kể từ giây phút cậu ngồi xuống cái thùng úp ngược đó và co người lại sâu trong cái chăn mà ai đó đã đắp lên người cậu. Cậu trắng bệch một cách đáng sợ, khuôn mặt u sầu và ảm đạm. Anh không thể kiếm chút thời gian để an ủi cậu, không phải bây giờ. Có rất nhiều việc cần làm, xoa dịu những nhà chức trách địa phương đồng thời phải để họ biết anh là người kiểm soát mọi chuyện, chứ không phải họ, cần xử lý những cái xác, rà soát bước đầu những tổ chức mà Chó Điên đã nêu lên là có người của Hứa Tuấn Hào trong đó.
Cậu không phải người ngu ngốc; còn lâu mới ngu ngốc. Anh đã quan sát cậu nhìn các hoạt động diễn ra xung quanh, quan sát biểu hiện của cậu trở nên u ám hơn khi cậu đã tới được cái kết luận duy nhất không tránh khỏi mà cậu có thể tới. Cậu đã để ý khi mọi người gọi anh là "Sếp Hoàng"
Ánh mắt họ gặp nhau, dính chặt vào nhau. Cậu nhìn anh đăm đăm qua khoảng cách mười mét giữa họ, mười mét hố sâu không gì nối liền được. Anh đã giữ khuôn mặt mình không nao núng. Không có lời biện hộ nào anh có thể đưa cho cậu mà cậu chưa cân nhắc. Những lý do của anh là tốt; anh biết điều đó. Nhưng anh đã sử dụng cậu và đã mạo hiểm mạng sống của cậu. Với tính cách của cậu, cậu sẽ dễ dàng tha thứ cho anh với việc đem tính mạng cậu ra mạo hiểm; nó là phần còn lại của kế hoạch, cách anh đã sử dụng cậu, sẽ đánh cậu một đòn chí mạng.
Khi anh nhìn, anh thấy ánh sáng chết dần trong mắt cậu, rút ra khỏi cậu như thể nó chưa từng tồn tại. Cậu quay đầu khỏi anh -
Và đâm vào lòng anh với cử chỉ ấy.
Run rẩy, bị nỗi hối hận xuyên thấu, anh quay lại với Ray và thấy anh trai đang nhìn anh với cả một biển hiểu biết trong đôi mắt sâu thẳm. "Nếu chú muốn cậu ấy," Ray nói, "thì đừng để cậu ấy đi."
Nó chỉ đơn giản như thế, và cũng khó khăn như thế. Đừng để cậu ấy đi. Làm sao anh có thể làm thế, khi mà cậu xứng đáng được người tốt hơn nhiều con người của anh?
Nhưng giờ ý tưởng đã ở đó. Đừng để cậu ấy đi. Anh không thể từ chối nhìn vào cậu lần nữa, để nhìn xem liệu cậu có vẫn đang nhìn anh hay không.
Cậu không còn ở đó. Cái thùng vẫn còn nguyên đó, nhưng Hứa Ngụy Châu đã ra đi.
Cảnh Du chạy vội qua chỗ cậu đã ngồi, quét ánh mắt qua nhóm những người đang đứng xung quanh, một vài người đang làm việc, một vài người chỉ đứng quan sát. Anh không nhìn thấy mái tóc đen bóng ấy. Chết tiệt, cậu ấy chỉ vừa mới ở đây; làm thế nào mà một người trưởng thành biến mất nhanh như vậy được?
Rất dễ dàng, anh nghĩ. Cậu đã dành cả đời để thực hành.
Ray đã ở bên cạnh anh, đầu anh ngước lên, cảnh giác. Những cái đèn pha chết tiệt cản hết tầm nhìn của họ với bất kể thứ gì ở đằng sau nó.
Cậu có thể đã đi theo bất kì hướng nào, và họ sẽ không thể nhìn thấy cậu.
Anh nhìn xuống đất để xem xem có bắt gặp dấu vết nào không, mặc dù bây giờ đám cỏ quá lộn xộn đến nỗi anh rất nghi ngờ có thể tìm được bất kì cái gì. Cái thùng lấp loáng màu sẫm và ẩm ướt dưới ánh đèn pha.
Ẩm ướt?
Cảnh Du cúi xuống và xoẹt tay qua cái thùng. Anh nhìn chằm chằm vào vệt chất lỏng đỏ thẫm trên ngón tay và lòng bàn tay anh. Máu. Máu của Ngụy Châu.
Anh cảm thấy như chính máu mình vừa bị rút cạn ra khỏi cơ thể. Lạy Chúa, cậu ấy đã bị bắn, và cậu ấy đã không nói một lời nào. Trong bóng tối màu máu không dễ bị nhận ra trên bộ quần áo ẩm ướt của cậu. Nhưng nó phải chừng... bao lâu rồi? Cậu ấy đã ngồi ở đó từng ấy thời gian, chảy máu, và không nói với bất kì ai.
Tại sao?
Bởi vì cậu muốn rời xa anh. Nếu họ biết cậu bị thương, cậu sẽ bị túm lại mà đưa vào bệnh viện, và cậu sẽ không thể thoát được mà không phải nhìn lại anh lần nữa.
Khi Ngụy Châu bỏ đi, cậu sẽ làm thật sạch sẽ. Không hiện trường, không lời biện hộ, không lời giải thích. Cậu chỉ đột nhiên biến mất mà thôi.
Nếu anh đã thấy đau đớn khi cậu quay mặt khỏi anh, thì nó chẳng là gì với những cảm nhận của anh bây giờ. Nỗi sợ hãi đến tuyệt vọng chiếm lấy trái tim anh, làm đông cứng máu trong huyết quản anh.
"Nghe này!" anh gào lên, và rất nhiều khuôn mặt đã được huẩn luyệt để tuân theo mọi mệnh lệnh của anh, cùng quay về phía anh. "Có anh nhìn thấy Ngụy Châu bỏ đi không?"
Những cái đầu cùng lắc, và những người đàn ông bắt đầu nhìn quanh. Cậu không có trong tầm nhìn.
Cảnh Du bắt đầu đưa ra các mệnh lệnh. "Tất cả mọi người bỏ hết mọi việc đang làm và tản ra. Tìm cậu ấy. Cậu ấy đang chảy máu. Cậu ấy đã bị bắn và không nói với ai hết."
Khi anh nói, anh đã bước ra khỏi ánh sáng của những ngọn đèn pha, trái tim anh đang thắt lại sợ hãi. Cậu không thể đi xa được, không trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế. Anh sẽ tìm thấy cậu. Anh không thể chịu đựng được nếu không phải thế.
Cảnh Du mù quáng đi đi lại lại trên hành lang bên ngoài phòng chờ phẫu thuật. Anh không thể ngồi xuống, mặc dù căn phòng trống không và anh có thể có bất kì cái ghế nào anh muốn. Anh nghĩ, nếu anh dừng bước, anh rất có thể sẽ khuỵu xuống và không thể đứng lên lại nữa. Anh không biết nỗi sợ hãi khủng khiếp như thế này có tồn tại. Anh chưa bao giờ cảm thấy nó cho chính mình, thậm chí cả khi anh nhìn xuống nòng súng chĩa thẳng vào mặt anh - và nóng súng của Chó Điên không phải là cái đầu tiên - nhưng anh sợ cho Ngụy Châu. Anh đã bị nỗi sợ tóm lấy kể từ khi anh tìm thấy cậu nằm úp mặt xuống đồng cỏ, bất tỉnh, mạch đập yếu ớt vì mất máu.
Cám ơn Chúa có sẵn nhiều bác sĩ trên cánh đồng, nếu không cậu sẽ chết trước khi anh có thể đưa cậu tới một bệnh viện. Họ đã không thể làm cậu ngừng chảy máu, nhưng họ đã làm nó chậm lại, bắt đầu truyền dung dịch muối để đẩy ngược lượng máu vào trong cơ thể cậu và tăng huyết áp đang tụt của cậu lên, và đưa cậu đến bệnh viện kịp lúc vẫn còn sống.
Anh đã bị gạt sang một bên kể từ lúc đó, bởi một đội ngũ bác sĩ mặc đồ cấp cứu. "Anh có liên hệ gì với cậu ấy không?" một y tá đã nhanh nhẹn hỏi khi cô kiên quyết đẩy anh ra khỏi phòng điều trị.
"Tôi là người nhà cậu ấy" anh nghe thấy mình nói. Không đời nào anh cho phép quyền quyết định mạng sống của cậu ra khỏi bàn tay mình. Ray, người đã ở bên cạnh anh suốt khoảng thời gian đó, đã không thể hiện ra thậm chí chỉ là một chút xíu ngạc nhiên.
"Anh có biết nhóm máu của cậu ấy không?"
Tất nhiên là anh không biết. Cũng như anh không biết bất kì câu trả lời nào cho bất kì câu hỏi nào khác, anh đang quá tê liệt, mọi sự chú ý của anh tập trung vào phòng bệnh nơi có khoảng mười người đang tiếp tục chữa trị cho cậu, đến nỗi anh khó mà biết bất kì ai đang hỏi cái gì, và người phụ nữ không thúc giục. Thay vào đó, cô ta vỗ vào tay anh và nói một lúc nữa cô sẽ quay lại khi Ngụy Châu anh đã ổn định. Anh biết ơn sự lạc quan của cô ta. Trong thời gian ấy, Ray, vẫn hoàn toàn sẵn sàng như mọi khi, đã yêu cầu một bản sao tài liệu về Ngụy Châu được gửi tới điện thoại anh, để Cảnh Du có mọi thông tin cần thiết khi người phụ nữ quay trở lại với hàng triệu câu hỏi của cô ta. Anh không quan tâm tới những lộn xộn trong hệ thống quan liêu mà anh đang gây ra; tổ chức sẽ chi trả cho mọi thứ.
Nhưng những cơn choáng váng vẫn cứ đến, cái này chồng lên cái khác. Vị bác sĩ phẫu thuật ra khỏi phòng bệnh, bộ áo màu xanh lá của anh ta vấy máu của cô.
"Em trai anh đã tỉnh lại một chút" cô ta nói. "Nhưng cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo"
Trái tim trong ngực cuối cùng đã thả lỏng, Cảnh Du ngồi soãi trên ghế như một quả bóng xì hơi. Nhưng tất cả chưa đảm bảo gì cả, và cơ thể anh cứng lại.
Cậu phải sống. Anh không thể đối mặt với điều ngược lại. Anh yêu cậu quá nhiều đế thậm chí chỉ nghĩ về nó. Nhưng anh đã nhìn thấy vết đạn ở bên phải cậu, và anh sợ chết khiếp.
"Có muốn anh gọi cho bố mẹ không?" Ray hỏi.
Họ sẽ dừng mọi chuyện lại và đến đây ngay lập tức nếu anh nói có, Cảnh Du biết thế. Toàn bộ gia đình sẽ làm vậy; bệnh viện sẽ bị ngập lụt vì nhà họ Hoàng. Sự ủng hộ của họ là hoàn toàn, và không đòi hỏi.
Anh lắc đầu. "Không. Chưa cần."
Giọng anh thô ráp, như thể anh đã gào khóc, mặc dù anh có thể thề rằng mọi tiếng kêu gào của anh đều được giữ lại ở bên trong. Nếu Ngụy Châu... nếu điều tệ nhất xảy ra, thì anh sẽ cần đến họ. Giờ đây anh vẫn còn giữ mình được. Ngay lúc này thôi.
Vì thế anh lại đi, và Ray đi cùng với anh. Ray cũng đã nhìn thấy rất nhiều vết thương do đạn bắn; anh đã nhận phần của mình. Cảnh Du là người may mắn; anh đã bị chém vài lần, nhưng chưa bị bắn lần nào.
Chúa ơi, có quá nhiều máu chảy. Làm thế nào mà cậu ấy có thể ngồi nguyên chừng đó thời gian?
Cậu ấy đã trả lời các câu hỏi, nói rằng cậu ổn cả, thậm chí đi loanh quanh một chút trước khi một trong những người đàn ông tìm thấy cái thùng để cho cậu ấy ngồi xuống. Trời tối, cậu ấy có một cái chăn quấn quanh người - đó là lý do tại sao không ai để ý thấy. Nhưng đáng lẽ cậu ấy đã phải lăn ra đất và kêu rên vì đau đớn rồi mới phải.
Những ý nghĩ của Ray cũng đi theo cùng một hướng. "Anh luôn luôn kinh ngạc," anh nói, "trước những việc một vài người có thể làm sau khi bị bắn."
Ngược lại với những gì mà phần lớn mọi người vẫn tưởng, một vết thương gây ra bởi đạn bắn, cho dù là nghiêm trọng, không nhất thiết phải hạ gục ngay nạn nhân. Tất cả các cảnh sát đều biết rằng thậm chí một kẻ đã bị một viên đạn bắn vỡ tim vẫn có thể tấn công và giết họ, và chỉ chết khi mà bộ não bị thiếu ô xy của hắn ta đã chết. Những kẻ sử dụng ma túy thậm chí vẫn còn tiếp tục bắn giết sau khi đã dính một lượng lớn các vết thương. Mặt khác lại có những người chỉ chịu những vết thương rất nhỏ nhưng đã ngã xuống như thể họ bị cắt da xẻ thịt, rồi gào thét không ngừng cho đến khi tới được bệnh viện và được đưa cho đủ thuốc để giữ im lặng. Nó thực sự chỉ là vấn đề về mặt tinh thần, và Ngụy Châu có một ý chí cứng chắc như titan. Anh chỉ hi vọng cậu cũng áp dụng cái ý chí đó để sống còn.
Mất gần sáu tiếng đồng hồ trước khi viên bác sĩ phẫu thuật mệt mỏi đi tới, sáu giờ đồng hồ dài nhất trong cuộc đời của Cảnh Du. Vị bác sĩ trông phờ phạc, và anh cảm thấy những móng tay lạnh lẽo của thần chết. Không. Không -
"Tôi nghĩ cậu ấy sẽ vượt qua được," vị bác sĩ nói, và nở một nụ cười thể hiện niềm vinh quang cá nhân thuần túy, làm cho Cảnh Du hiểu rằng đã có một cuộc chiến thực sự diễn ra trong phòng phẫu thuật.
"Tôi đã phải cắt bỏ một phần lá gan và ruột non. Vết thương ở gan là thứ đã gây ra sự xuất huyết lớn. Chúng tôi đã phải thay thế gần như toàn bộ lượng máu của cậu ấy trước khi kiểm soát được tình hình." Cô ta xoa xoa bàn tay lên mặt. "Trong một lúc nó khá là mạo hiểm. Huyết áp của cậu ấy rớt xuống đáy và nhịp tim cậu ấy đã ngừng lại, nhưng chúng tôi đã đưa được cậu ấy trở về. Phản ứng nhãn cầu của cậu ấy bình thường, và những dấu hiệu sống của cậu ấy rất đáng hài lòng. Cậu ấy đã rất may mắn."
"May mắn," Cảnh Du lặp lại, vẫn còn choáng váng bởi sự kết hợp giữa tin tức tốt lành và những thiệt hại.
"Chỉ có một mảnh đạn văng trúng cậu ấy thôi. Chắc hẳn là do nảy lại."
Cảnh Du biết cậu đã không bị bắn trong khi anh đè cậu ở dưới con lạch. Nó chắc phải xảy ra khi cậu đẩy anh sang một bên và Chó Điên khai hỏa. Rõ ràng là Chó Điên đã bắn trượt, và viên đạn chắc đã trúng phải một viên đá trong con lạch và bị vỡ ra.
Cậu đã bảo vệ anh. Một lần nữa.
"Cậu ấy sẽ ở trong phòng chăm sóc chuyên sâu ít nhất là hai tư giờ tới, có thể là bốn mươi tám giờ, cho đến khi chúng tôi biết liệu có bị nhiễm trùng lần hai hay không. Mặc dù tôi thực sự nghĩ là chúng tôi đã kiểm soát được tình hình." Cô ta nhoẻn cười. "Cậu ấy sẽ được ra khỏi đây trong vòng một tuần."
Cảnh Du dựa hẳn vào tường, cúi người xuống để chống tay vào đầu gối. Đầu anh ong ong. Bàn tay cứng rắn của Ray nắm lấy vai anh, cho anh sự hỗ trợ của anh ấy.
"Cám ơn," Cảnh Du nói với vị bác sĩ, ngẩng đầu lên để anh có thể thấy cô ta.
"Anh có cần phải nằm xuống không?" bác sĩ hỏi.
"Không, tôi ổn. Chúa ơi! Tôi rất ổn. Cậu ấy sẽ không sao!"
"Đúng," bác sĩ nói, và lại cười nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro