Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: ĐỐI MẶT

  

"Nằm xuống!" Cảnh Du quát, vùi mặt cậu vào cỏ.


Ngụy Châu không thể di chuyển cho dù là cậu có muốn đi nữa, cho dù hơn 80 kg thịt của anh không đè lên cậu đi nữa. Cậu đã bị tê liệt, nỗi sợ hãi đông cứng lại trong mạch máu khi cậu nhận ra cơn ác mộng tồi tệ nhất đã thành hiện thực; Hứa Tuấn Hào đã tìm thấy họ, và Cảnh Du chẳng khác nào một vật cản trở sẽ bị hủy hoại. Viên đạn đó đã không được nhắm đến cậu. Nếu cậu đã không làm rơi cái nắp lọ củ cải đó, nếu Cảnh Du đã không chộp lấy nó, thì viên đạn đã làm nổ tung thân cây sẽ thổi tung nửa hộp sọ của anh.


"Thằng chó!" anh lẩm bẩm phía trên, hơi thở của anh là tung tóc cậu. "Tên bắn tỉa."


Mặt đất nổ tung cách đầu cậu khoảng năm phân, những cục đất bay vào mặt cậu, những mảnh sỏi vụn châm chích vào người như lũ ong. Cảnh Du đã ném cậu sang một bên theo đúng nghĩa đen, và dạ dày cậu dội lên một cơn nhộn nhạo muốn bệnh. Cú ngã kết thúc đột ngột cũng như khi nó bắt đầu. Cậu ngã mạnh xuống mặt nước nông đang lờ đờ chảy.


Anh đã lăn họ xuống dưới con lạch, nơi hai bờ rạch tạo cho họ nhiều khoảng trú ẩn hơn. Chỉ một cú xoay của cơ thể anh, và anh đã nhấc lên khỏi người cậu, khẩu súng to lớn của anh trong tay khi anh nằm dẹp xuống bờ rạch nông toẹt.


Ngụy Châu đã xoay sở để quỳ lên trên hai đầu gối, trườn trong lòng lạch hẹp, và bò lên một điểm bên cạnh anh. Cậu cảm thấy yếu ớt, như thể tay chân không còn thuộc về mình nữa, nhưng chúng vẫn làm việc, vẫn di chuyển.


Điều này không phải là thật. Nó không thể là thật. Làm thế nào mà ông ta tìm thấy họ?


Cậu nhắm mắt lại, chiến đấu với nỗi sợ. Cậu sẽ thành một vật cản với Cảnh Du trừ khi cậu kiểm soát được bản thân mình. Cậu đã mấy lần suýt bị tóm trước đây và đã tự xoay sở được rất tốt, nhưng trước đây chưa bao giờ cậu phải nhìn người cậu yêu gần bị giết trước mặt. Trước đây cậu không có gì, bây giờ lại có quá nhiều thứ để mất.


Hai hàm răng va vào nhau lập cập. Cậu nghiến chặt hàm lại.

Im lặng bao trùm cánh đồng. Cậu đã nghe thấy một chiếc ô tô đi ngang qua con đường, và trong một giây phút hoảng loạn cậu tự hỏi tại sao nó không dừng lại. Nhưng sao nó phải dừng lại chứ? Chẳng có gì khiến một người đi ngang bình thường lại phải chú ý, chẳng có cái xác nào nằm trên đường cao tốc, không một làn khó súng nào bốc lên khỏi đồng cỏ. Chỉ có sự im lặng, như thể là cả côn trùng cũng đã bị đông cứng, những con chim ngừng hót; thậm chí gió cũng ngừng rung lá. Nó giống như thiên nhiên đang nín thở, bị choáng vì cơn bạo lực bùng phát.


Phát súng đến từ hướng con đường, nhưng cậu đã không nhìn thấy ai đi xe đến. Bản thân họ cũng chỉ vừa mới tới nơi; nó giống như là bất kì kẻ nào đó đã bắn họ đã ở sẵn đây, chờ đợi. Nhưng điều đó là không thể, phải không? Chuyến đi picnic chỉ là một cơn ngẫu hứng, và địa điểm chỉ hoàn toàn là tình cờ; rất có thể họ đã dừng lại ở một công viên nào đó.


Cách giải thích duy nhất còn lại mà cậu nghĩ đến là tên bắn lén chẳng liên quan gì đến ông ta cả. Có lẽ hắn chỉ là một tên chủ đất điên khùng nào đó bắn lung tung vào những người lạ.


Ước chi cậu mang theo điện thoại di động. Nhưng Tú Điệp sẽ không gọi cậu trong vài ngày tới, và thậm chí nếu cậu có mang theo điện thoại, thì nó cũng ở trong ba lô, cái vẫn còn nằm trên tấm vải trải. Khoảng cách vài mét cũng như vài km. Khẩu súng của cậu cũng ở trong ba lô; mặc dù một khẩu súng ngắn chỉ là vô dụng đối với một tên bắn tỉa, nhưng cậu sẽ cảm thấy khá hơn nếu cậu có một phương tiện tự vệ nào đó.


Cảnh Du đã không bắn trả; anh biết rõ sự vô nghĩa của việc đó hơn cả cậu. Đôi mắt nâu sáng đang quét qua khu vực chung quanh, tìm kiếm bất kì cái gì sẽ làm lộ vị trí của tên hung thủ: một tia sáng lóe lên của ánh mặt trời phản chiếu trên nòng súng, màu quần áo của hắn, một cử động. Góc cực thấp của mặt trời lúc chiều muộn chiếu rõ những chi tiết khó tin của cây cỏ và bụi rậm, nhưng chẳng có gì để giúp họ.


Chỉ có màn đêm mới giúp được họ, cậu nghĩ. Nếu họ có thể cầm cự trong... bao lâu? Một giờ nữa? Hai giờ, cùng lắm là thế. Khi trời tối, thì họ có thể nằm sấp xuống trong con lạc và trườn tới nơi an toàn, hoặc lên đầu nguồn hoặc xuống hạ nguồn, không quan trọng.


Cậu bắt đầu nhận ra rằng răng mình đang va nhau lập cập lần nữa. Một lần nữa cậu nghiến chặt hai hàm lại với nhau để ngừng cử động của chúng. Cảnh Du liếc về phía cậu, đánh giá một giây trước khi anh lại một lần nữa quay về quan sát đám cây để tìm tên bắn lén.


"Em ổn không?" anh hỏi, mặc dù anh biết rõ rành rành là vẫn còn giữ mình được. Anh không hỏi về tình trạng cơ thể của cậu.


"S-sợ g-gần chết" cậu cuối cùng cũng nói được.


"Ừ. Anh cũng thế."


Trông anh chẳng có vẻ gì là sợ. Trông anh giận dữ như băng.


Anh vươn tay ra là chà cánh tay cậu, một cử chỉ an ủi ngắn ngủi. "Cám ơn Chúa vì cái đám củ cải muối ấy"


Những củ cải muối. Chẳng qua cậu chỉ vui thích chòng ghẹo anh về những củ cải muối mà thôi, nhưng sự thực là, khi cậu nhìn thấy chúng ở trong siêu thị cậu đã muốn ăn chúng.


"Không thể là người của Hứa Tuấn Hào" cậu buột ra. "Không thể. Họ không thể ở đây trước chúng ta được, bởi vì chúng ta còn không biết mình sẽ đến đây. Chắc phải là một gã bệnh hoạn nghĩ rằng sẽ rất vui khi bắn vào một ai đó."


"Cưng à." Anh chạm vào cánh tay cậu lần nữa, và cậu nhận ra là mình đang nói lung tung. "Chả tên khùng nào cầm đồ cấm chạy lòng vòng ở công viên đâu"


"Sao anh biết được? Nó có thể lắm chứ!" Cậu cãi cố.


"Tên bắn tỉa quá chuyên nghiệp."


Chỉ mấy từ, nhưng chúng là trái tim cậu trùng xuống. Cảnh Du sẽ biết; anh đã được huấn luyện trong những chuyện như thế này.


Cậu dụi trán vào một bờ rạch đầy cỏ, chiến đấu để lấy lại can đảm làm điều cậu phải làm. Mẹ đã chết để bảo vệ cậu và chị; chắc chắn cậu có thể can đảm như thế chứ? Cậu sẽ không nói với Hứa Tuấn Hào bất kì điều gì về Tú Điệp, vì thế chị gái sẽ an toàn, và nếu cậu có thể cứu Cảnh Du, thì có chết cũng đáng...

Hy sinh vì một người trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà cậu đã biết Cảnh Du - thực sự chỉ mới hai tuần thôi ư? - anh đã cho cậu niềm hạnh phúc đủ cho cả một đời và tình yêu dào dạt. Cậu sẵn sàng đổi lấy mạng sống cho anh.


"Đưa cho em súng của anh." Cậu nghe thấy những từ đó, nhưng giọng nói nghe như không phải của cậu.


Đầu anh giật sang một bên. "Cái gì?" Anh nhìn chằm chằm vào cậu như thể tên đã mất trí.


"Đưa em súng của anh" cậu nhắc lại. "Ông ta - chúng - không biết là chúng ta có nó. Anh đã không bắn trả. Em sẽ nhét nó dưới thắt lưng và bước ra ngoài kia -"


"Có chết cũng không!" Quai hàm anh cứng lại. "Nếu em nghĩ anh .."


"Không, nghe này!" cậu nói gấp gáp. "Chúng sẽ không bắn em. Ông ta muốn bắt sống em. Khi chúng đến đủ gần để em sử dụng khẩu súng em -"


"Không!" Anh nắm lấy cậu bằng cổ áo và kéo cậu lại gần đến nỗi mũi họ gần như chạm vào nhau. Đôi mắt anh gần như bắn ra lửa. "Nếu em làm chỉ một cử động để đứng lên, anh thề là anh sẽ đánh gục em. Em có hiểu không? Anh sẽ không để em bước ra ngoài đó."


Anh thả cậu ra, và Ngụy Châu rớt xuống bờ lạch. Cậu không thể khuất phục được anh, cậu yếu ớt nghĩ. Anh quá khỏe, và quá cảnh giác để bị làm cho bất ngờ.


"Chúng ta phải làm gì đó," cậu thì thầm.


Anh không nhìn lại cậu nữa. "Chúng ta chờ," anh nói cộc lốc. "Đó là việc ta sẽ làm. Sớm hay muộn, tên con hoang đó cũng sẽ lộ mình thôi."


Chờ. Đó là ý nghĩ đầu tiên cậu có, chờ cho đến khi trời tối và trườn đi. Nhưng nếu Hứa Tuấn Hào có nhiều hơn một người ở đây thì sao, tên bắn lén có thể giữ họ không di chuyển trong khi những tên khác tìm đường bao vây họ...


"Chúng ta có thể di chuyển không?" cậu hỏi. "Lên trên con lạch, hay xuống dưới - không quan trọng."


Anh lắc đầu. "Quá mạo hiểm. Con lạch rất nông. Chỗ duy nhất chúng ta có đủ điểm tránh là nép mình sát bờ ở bên này. Nếu chúng ta cố di chuyển, sẽ tự lộ mình thành mục tiêu."


"Thế nhỡ chúng có hơn một người thì sao?"


"Đúng." Anh nghe có vẻ lạc quan. Một nụ cười hung hãn quét qua môi anh trong một biểu hiện đáng sợ. "Ít nhất là bốn tên, có thể là năm. Anh hi vọng là năm."


Cậu lắc đầu, cố gắng hiểu. Năm đấu hai thì cầm chắc là chết. "Điều gì làm anh vui vậy?"


"Vui chứ. Càng đông càng vui mà."


Chẳng lẽ anh nghĩ chỉ có lòng can đảm và tinh thần chiến đấu là đủ giữ họ sống sót hay sao?


Bàn tay gân guốc, mạnh mẽ của anh chạm vào mặt cậu trong một cái vuốt ve khẽ khàng. "Ngẩng mặt lên nào, bảo bối. Thời gian ủng hộ chúng ta."


Bây giờ không phải là lúc để giải thích, Cảnh Du nghĩ. Những câu hỏi sẽ là quá giận dữ, những câu trả lời quá dài và quá phức tạp. Tình huống của họ cực kì chênh vênh giữa thành công và thảm họa; anh không thể nới lỏng sự phòng bị của mình. Nếu anh đúng và có năm gã ngoài kia đang săn lùng họ - và sự giải thích duy nhất là, một người của anh đã phản bội và cho Hứa Tuấn Hào biết địa điểm họ dự định dựng màn kịch picnic - thì chúng có thể quyết định bắt giữ anh bằng thế gọng kìm, bất cứ lúc nào. Chỉ với một khẩu súng, và Ngụy Châu ở một bên, anh không thể xử lý một cuộc tấn công từ nhiều hơn hai hướng. Gã thứ ba sẽ tóm được anh - và rất có thể cả Ngụy Châu nữa. Trong một trận xả súng, những viên đạn bay lượn như những con ong bắp cày giận dữ, và phần lớn chúng đều không trúng vào mục tiêu, Nếu một viên đạn không trúng mục tiêu của nó, thì có nghĩa là nó phải trúng vào cái gì đó - hay ai đó - khác.


Những người của anh có thể đã bị kiềm chân, hoặc là bị sai đi một địa điểm nghi binh khác. Đó là lý do tại sao không có bất kì một cú bắn trả nào khi anh và Ngụy Châu bị bắn - không có ai ở đây hết. Để làm chuyện đó xảy ra, tên phản bội phải là ai đó ở vị trí ra lệnh, một đội trưởng hoặc cao hơn. Anh sẽ tìm ra. Ồ, phải, anh sẽ tìm ra. Đã có vài sự phản thùng trong suốt những năm qua, nhưng anh vẫn chưa lần ra dấu vết của chúng được. Một sự phản thùng như thế đã gần như cướp mất mạng sống của chị dâu. Cảnh Du đã cố xác định tên khốn kiếp đó hàng năm trời rồi, nhưng hắn quá thông mih. Nhưng lần này hắn sẽ bị truy ra. Lần này, người của anh sẽ biết ai đã thay đổi những mệnh lệnh lên họ.


Tên phản bội chắc hẳn phải nghĩ rằng việc này đáng để thổi bay sự ngụy trang của hắn, để có cơ hội này giết chết chính anh. Và hắn sẽ tự mình đến đây, để nhìn công việc được hoàn thành. Hai gã của Hứa Tuấn Hào cộng lại là ba. Lão ta là bốn. Cách duy nhất để Hứa Tuấn Hào có thể vào trong đất nước này và di chuyển tự do và không bị phát như thế là hắn phải có tay trong - tên gián điệp ở Cục. Nếu Cảnh Du thực sự may mắn, thì tên gián điệp cũng sẽ ở đây, như thế là năm tên.


Nhưng chúng đã mắc một sai lầm lớn. Chúng đã không biết tới quân át chủ bài của anh: Ray. Chúng đã không biết rằng anh ấy cũng ở ngoài đó; đó là một sự sắp đặt mà Cảnh Du thực hiện hoàn toàn ngoài hồ sơ. Nếu Ray không được cần tới, không ai có thể biết được anh ấy đang ở đâu. Người của anh cực giỏi, tầm cỡ thế giới, nhưng họ không ở cùng đẳng cấp với Ray. Không ai cùng hết.


Ray là một chiến lược gia thần sầu; anh ấy luôn luôn có một kế hoạch, và một kế hoạch dự phòng. Anh ấy sẽ thấy ngay lập tức chuyện gì đang xảy ra và sẽ gọi điện cho lính của họ trở lại vị trí từ bất kể nơi đâu họ đã bị chuyển tới. Họ mất bao lâu để tới đây còn tùy thuộc vào việc họ bị điều đi bao xa, giả sử là nếu họ tới được đây. Và sau cuộc gọi Ray sẽ bắt đầu di chuyển, như một bóng ma xung quanh, tìm kiếm Hứa Tuấn Hào và người của lão. Mỗi một phút trôi qua sẽ làm tăng vận may cho Cảnh Du.


Anh không thể giải thích bất kỳ điều gì trong đó cho Ngụy Châu, không phải bây giờ, thậm chí là để làm dịu cái biểu hiện trắng bệch, nhăn nhúm của cậu đã làm cho anh khao khát muốn ôm cậu thật gần để trấn an. Đôi mắt CẬU như bị ám, tia lấp lánh trong đó đã biến mất. Cậu đã nỗ lực cả đời để đảm bảo chắc chắn là cậu không bao giờ bị tóm lúc mất cảnh giác, vậy mà cậu vẫn bị; và chính anh lại là người làm ra chuyện đó.


Nhận thức ấy đắng nghét trong miệng anh. Cậu đã khiếp sợ tên quái vật không ngừng truy đuổi cậu suốt cả đời, vậy mà cậu vẫn sẵn sàng bước ra ngoài đó và tự nộp mình như một sự hi sinh. Đã bao lần trong hai tuần ngắn ngủi anh quen biết cậu mà cậu tự đặt mình lên phía trước anh rồi?


Lần đầu tiên là khi chỉ mới chớm biết anh, khi cậu lao xuống nắm lấy cái đầu con rắn đang ở rất gần chân anh. Cậu sợ rắn, nhưng cậu vẫn làm. Giờ đây cậu đang gồng người lên để chống lại nỗi sợ hãi, nhưng anh biết rằng nếu anh để mặc thì cậu cũng sẽ làm chính xác cái điều cậu đã đề nghị. Lòng can đảm như thế khiến anh ngạc nhiên, khiến anh thấy hèn mọn.


Đầu anh quay qua quay lại không ngừng khi anh cố gắng quan sát ở mọi hướng. Từng phút trôi qua. Mặt trời trượt xuống dưới đường chân trời, nhưng vẫn còn một chút ánh sáng; ánh chạng vạng sẽ không bắt đầu đậm hơn trong khoảng mười lăm, hai mươi phút nữa. Trời càng tối, thì càng đúng sở trường của Ray. Tới lúc này, rất có thể anh đã hạ được một tên là ít nhất, có lẽ là hai...


Một gã đàn ông bước ra từ đằng sau cái cây mà ở dưới gốc Cảnh Du và Ngụy Châu đã định cắm trại và nhắm một khẩu 9mm vào thẳng đầu Ngụy Châu. Hắn đã không nói "Bỏ súng xuống" hay bất kì cái gì khác. Hắn chỉ mỉm cười, ánh mắt hắn khóa chặt với anh mắt Cảnh Du.


Cảnh Du cẩn trọng đặt khẩu súng của anh lên cỏ. Nếu khẩu súng đang nhằm thẳng vào đầu của anh, anh sẽ chấp nhận mạo hiểm là phản ứng của anh nhanh hơn. Anh sẽ không mạo hiểm cuộc sống của Ngụy Châu. Ngay khi anh rời tay ra khỏi khẩu súng, cái lỗ đen ngòm trên vũ khí của gã đàn ông đã nhắm vào giữa hai mắt anh.


"Ngạc nhiên chưa?" gã đàn ông khẽ hỏi. Giọng của gã làm cho Ngụy Châu thở hổn hển và quay cuồng, chân cậu trượt trên lòng lạch trơn tuột. Cảnh Du vươn tay ra và đỡ cậu mà không rời mắt khỏi gã đàn ông mà anh biết rất rõ.


"Không thực sự," anh nói. "Tao đã biết là có ai đó."


Ngụy Châu nhìn qua lại giữa hai bọn họ. "Anh biết hắn ư?" cậu hỏi gần như không lên tiếng.


"Phải." Anh đáng lẽ phải chuẩn bị cho việc này, anh nghĩ. Biết rằng một trong những người của anh dính dáng tới, anh đáng lẽ phải nhận ra tên phản bội có kĩ năng tiếp cận không gây tiếng động, sử dụng đúng cái cây đã che chắn cho họ như là cái khiên của chính hắn. Làm như thế cần phải rất nhẫn nại và gan dạ, bởi vì nếu Cảnh Du chỉ vô tình di chuyển vài phân sang một bên, anh sẽ nhìn thấy gã đang tới.


"L...làm sao?" cậu cà lăm.


"Chúng tôi đã làm việc với nhau hàng năm trời," Người đàn ông nói, vẫn đang cười. Chó Điên. Đó là cách mà những người khác gọi gã, bởi vì gã luôn xung phong vào bất kì nhiệm vụ nào, bất kể nguy hiểm đến đâu. Còn cách nào tốt hơn để thu thập thông tin nội bộ nữa? Cảnh DU nghĩ.


"Mày đã bán rẻ cho Hứa Tuấn Hào" Cảnh Du nói, lắc đầu. "Rẻ tiền quá."


"Không, có lời chứ. Ông ta có người ở mọi nơi... thậm chí cả ở đây, ngay dưới mũi mày."


Chó Điên nhún vai. "Tao có thể nói gì đây? Ông ta trả hậu."


"Ta đã nhìn lầm mày. Tao không bao giờ nghĩ mày là cái loại thích thú với việc tra tấn. Hay là mày sẽ chết nhát và rời khỏi đây ngay khi lão đặt tay vào cậu ấy?" Cảnh Du gật đầu hướng về phía Ngụy Châu.


"Cố gắng tốt đấy, Hoàng Cảnh Du, nhưng không hiệu quả đâu. Ông ta là cha cậu ta. Tất cả những gì ông ta muốn là cậu con trai bé nhỏ của mình" Chó Điên nhếch mép nhìn vào Ngụy Châu.


Cảnh Du khịt mũi. "Nghĩ nữa đi. Mày nghĩ sao cậu ấy phải sợ hãi đến thế nếu tất cả những gì lão ta muốn là được giới thiệu với cậu ấy?"


Chó Điên liếc thêm một cái vào cậu. Cậu hoàn toàn nhợt nhạt, thậm chí cả đôi môi vốn đỏ hồng cũng vậy. Nỗi khiếp sợ của cậu không lẫn đi đâu được. Gã nhún vai.


"Vậy là tao đã sai. Tao không quan tâm ông ta làm gì với nó."


"Mày có quan tâm chuyện lão ta là một tên lạm dụng trẻ em không?"


Giữ hắn nói chuyện. Trì hoãn thêm thời gian. Cho Ray thời gian để làm việc.


"Bỏ đi," Chó Điên cười phá lên vui vẻ. "Ông ta có thể là Hitler tái thế và điều đó cũng vẫn không làm đổi màu tiền của ông ta. Nếu mày nghĩ tao sẽ phát triển một cái gọi là lương tâm - chà, mày mới là người phải nghĩ lại."


Có một cử động đằng sau Chó Điên. Ba gã đàn ông đi tới, bây giờ đi lại một cách công khai, như thể chúng chẳng có gì phải sợ. Hai gã mặc vét, một mặc quần thụng và áo sơ mi hở cổ. Gã mặc quần thụng và một trong hai gã mặc vest mang theo súng lục. Gã mặc vest là tên phản bội trong Cục, gã mặc quần thụng là một trong những chó săn của Hứa Tuấn Hào. Gã đàn ông ở giữa, mặc một bộ vest lụa Itali hai hàng khuy, làn da lão rám nắng, mái tóc nhuộm đen bóng được chải ngược hết ra sau - là Hứa Tuấn Hào. Lão ta đang cười.


"Con trai yêu" lão vui vẻ nói khi tới chỗ họ. Lão cẩn thận bước tránh lọ củ cải muối bị đổ, mũi nhăn lại ghê tởm.

"Thật quá tốt là cuối cùng cũng được gặp con. Một người cha nên biết con của ông ta, con không nghĩ vậy sao?"


Ngụy Châu không nói được trong một lúc. Cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông có khuôn mặt tương tự mình với một nỗi kinh hoàng và ghê tởm không che đậy. Bên cạnh cậu, Cảnh Du cảm thấy nỗi sợ trôi ra khỏi người cậu, cảm thấy cậu đột ngột thư giãn. Đôi khi, sợ hãi tột cùng vẫn thế. Khi người ta sợ điều gì đó xảy ra, họ sợ hãi và lo lắng không yên, vì dự đoán, nỗi sợ bị méo mó đi. Một khi chuyện đó thực sự xảy ra, chẳng còn gì để mà sợ nữa. Anh siết chặt lấy cánh tay cậu, ước sao cậu vẫn còn tê liệt. Khi sợ hãi Ngụy Châu cũng đủ quả cảm rồi; khi cậu nghĩ mình không còn gì để mất, chẳng ai nói được cậu sẽ làm gì tiếp theo.


"May là tôi không di truyền chiều cao từ ông" cuối cùng cậu cũng nói, nhìn vào lão ta hơi thô bạo.


Hứa Tuấn Hào trầm mặt vì giận dữ. Lão ta không phải là một người đàn ông quá cao lớn, chưa tới 1m72, và mảnh khảnh. Hai gã đàn ông đi bên cạnh đều cao hơn lão ta nửa cái đầu. Cảnh Du tự hỏi làm thế nào Ngụy Châu biết một cách chính xác làm sao chạm vào tự ái của lão.


"Vui lòng bước ra khỏi vũng bùn - nếu mày có thể vác thân xa khỏi thằng người tình của mày, như thế. Tao khuyến cáo. Mấy cú bắn vào đầu trông rất ghê. Mày sẽ không muốn não của nó bắn lên, phải không? Ta nghe nói mấy vết ố sẽ không bao giờ sạch khỏi áo quần."


Ngụy Châu không di chuyển. "Tôi không biết Tú Điệp ở đâu," cậu nói. "Ông có thể giết tôi ngay bây giờ, bởi vì tôi không thể nói với ông bất cứ điều gì."


Lão ta lắc đầu trong cử chỉ cảm thông giả hiệu. "Cứ như là tao tin được ấy." Lão giơ tay ra. "Mày có thể tự trèo ra, hoặc là người của tao sẽ giúp mày."


Không còn nhiều ánh sáng nữa, Cảnh Du nghĩ. Nếu Ngụy Châu có thể cứ trì hoãn cha cậu mà không kích động hắn tới bạo lực như thế này, Ray sẽ ở đây sớm thôi. Với Hứa Tuấn Hào ở ngoài trời như thế này, Ray chắc hẳn đã chọn vị trí cho mình để anh có thể có cả bốn tên trong tầm nhìn.


"Tên còn lại đâu rồi?" anh hỏi, đánh lạc hướng chúng. "Chúng mày có năm người, phải không?"


Hai tên tay sai nhìn quanh, về hướng những cái cây ở đối diện con đường. Chúng có vẻ cực kì ngạc nhiên vì không có ai ở đằng sau.

Chó Điên không rời sự chú ý của hắn khỏi Cảnh Du. "Đừng để hắn hù dọa," gã nói sắc sảo. "Tập trung vào công việc đi."


"Chúng mày không thắc mắc hắn ở đâu à?" Cảnh Du khẽ hỏi.


"Tao quan tâm cái chó gì. Nó chẳng là gì với tao. Có lẽ nó ngã khỏi cái cây và gãy cổ rồi"


"Đủ rồi!" Hứa Tuấn Hào gằn, sự chán ghét cuộc cãi nhau này rõ ràng trong giọng lão. "S, ra đây ngay. Tao hứa là mày sẽ không thích nếu để người của tao lôi mày ra đâu."


Ánh mắt khinh bỉ của Ngụy Châu quét từ đầu tới chân lão. Không thể nào tin được, cậu bắt đầu hát. Và giai điệu cậu ngâm nga là một bài hát ngắn độc ác kiểu mấy đứa học sinh hát để chọc quê một đứa bạn cùng lớp mà bọn chúng không khoái.


"Người khỉ, người khỉ, người khỉ bé tị tì ti. Hắn rất xấu, hắn rất lùn, hắn cần một cái thang để với tới cái mông."


Nó không có vần, Cảnh Du nghĩ trong cơn buồn cười chết lặng. Những con quỷ nhỏ độc địa như bọn trẻ con không cần tới những thứ đẹp đẽ như thế. Tất cả những gì chúng quan tâm là tạo hiệu quả lên nạn nhân của chúng.

Nó hiệu quả hơn cả những mong đợi hoang đường nhất của anh.


Chó Điên phá ra cười. Hai gã đàn ông thì chết cứng, biểu hiện của chúng cẩn trọng biến thành vô cảm. Mặt Hứa Tuấn Hào sẫm lại thành một màu đỏ tăm tối, tím tái và đôi mắt lão lồi ra cho tới khi màu trắng hiện ra hết cả tròng mắt.


"Nghiệt chủng!" lão ta gào lên, nước bọt bay tứ tung, và lão ta giật lấy khẩu súng trong bàn tay tên gián điệp.


Một bông hoa đỏ chói nở trên ngực bộ vest đắt tiền, đi kèm với nó là tiếng bụp kì lạ, mờ ảo. Hứa Tuấn Hào đông cứng như thể lão ta lao đầu vào một bức tường kính, biểu hiện của lão trở nên trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro