Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: RỜI ĐI



Ngụy Châu kết thúc cuộc điện thoại và rời khỏi phòng làm việc. Nghe tiếng cửa đóng, anh quay người để nhìn cậu bước tới, và anh để mình thưởng thức sự thích thú của việc chỉ nhìn cậu.


Cậu nhăn mũi. "Mọi người mừng là máy bay đã không bị đâm, rằng em còn sống - nhưng sự thực là em không chết lại khiến nó trở nên ít có thể tha thứ hơn một chút với việc em đã không vận chuyển gói hàng đúng giờ. Tuy vậy khách hàng vẫn muốn nó, vì thế em phải tới Hắc Long Giang."


Cậu bước tới với anh tự nhiên như thể họ đã ở cùng nhau hàng năm trời, và cũng tự nhiên như anh thấy mình quàng tay quanh cái eo mảnh khảnh của cậu.


"Những kẻ bủn xỉn," anh thô bạo nói. Anh nâng cái hộp lên. "Đoán xem anh có cái gì này."


Cậu cười rạng rỡ. "Chìa khóa tới một vương quốc."


"Gần đủ. Vương Bát sẽ đưa anh quay lại máy bay để anh có thể thay cái bơm nhiên liệu. Em có muốn đi cùng anh không, hay ở lại đây và nghỉ ngơi cho đến khi anh quay lại?"


"Vương Bát?" Nhận ra sự ngờ vực của cậu, anh giải thích.


"Là người phi công già đã tìm ra chúng ta"


"Đi với anh," cậu nhanh nhẹn nói. "Em không biết gì về máy bay, nhưng em có thể làm bạn với anh trong khi anh làm việc. Dù sao thì chúng ta sẽ qua lại đây đúng không?"


"Chắc rồi. Chỗ này tốt hơn bất kì đâu để nạp nhiên liệu." Công thêm với việc cậu sẽ không phát hiện ra họ đã không ở Nội Mông như anh đã nói với cậu.


"Vậy thì em sẽ để cái túi của em lại đây, nếu A Cẩu thấy ổn." Cậu nhìn A Cẩu dò hỏi, anh ta gật đầu.


"Sẽ ổn thôi, chàng trai. Để nó trong văn phòng và nó sẽ an toàn toàn như một đứa trẻ ở trong bụng mẹ vậy."


Ngụy Châu bước đi để lấy cái túi. Cậu cảm thấy an toàn, Cảnh Du nhận ra, nếu không thì cậu sẽ không bao giờ để chiếc túi ra khỏi tầm tay. Ngoại trừ sự lo lắng cho Tú Điệp, những ngày vừa qua cậu phải cảm thấy thanh thản, cất bớt gánh nặng bởi sự cần thiết phải luôn nhìn qua vai.


Anh cũng thích thú với cuộc phiêu lưu ngắn ngủi của họ, mỗi phút của nó, bởi vì anh đã biết họ không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Ngụy Châu khiến anh cảm thấy được sống hơn bất cứ lúc nào trước đó, thậm chí khi anh tức giận với cậu bởi cậu đã dọa anh sợ gần chết. Và khi anh ở bên trong cậu - rồi anh gần tới thiên đường như anh có lúc nào đạt tới. Sự đam mê của việc làm tình với cậu quá mãnh liệt đến nỗi nó gần như là mù quáng.


Anh cười với bản thân khi anh nhấc cái túi qua đêm của mình. Rốt cuộc thì anh không có cách nào để nó lại đây, bao cao su ở trong đó. Chẳng nói được chuyện gì có thể xảy ra khi anh và Ngụy Châu ở riêng với nhau.


Buổi chiều đang trôi qua khi Vương Bát hạ cánh chiếc trực thăng xuống hẻm núi một lần nữa. Ông nhìn lên ánh sáng mặt trời với con mắt của một phi công giàu kinh nghiệm.


"Cậu nghĩ là cậu có đủ thời gian để thay cái bơm nhiên liệu trước khi trời tối không?"


"Không có vấn đề gì," Cảnh Du nói. Xét cho cùng, như cả anh và Vương Bát đều biết, dù sao thì chẳng có vấn đề gì với cái bơm nguyên liệu cả. Anh sẽ làm việc qua loa một lúc, làm nó trông như thật. Ngụy Châu có thể là không đứng kè kè bên cạnh anh trong suốt thời gian, và nếu cậu làm thế anh sẽ làm cậu sao lãng.


Anh và Ngụy Châu nhảy xuống máy bay trực thăng, và anh nghiêng người để lấy túi của anh.


"Gặp lại ông sau vài giờ nữa."


"Nếu cậu không khiến nó quay trở lại sân bay, chúng tôi sẽ biết cậu đang ở đâu," Vương Bát nói, chào tạm biệt.


Họ bước nhanh ra khỏi cánh máy bay khi chiếc trực thăng cất cánh đi. Ngụy Châu đẩy tóc ra khỏi mặt và nhìn quanh hẻm núi, mỉm cười.


"Lại về nhà," cậu nói, và cười to. "Thật buồn cười là bây giờ nó trông mời gọi hơn nhiều khi mà em biết chúng ta không bị mắc kẹt ở đây."


"Anh sẽ nhớ nó," anh nói, nháy mắt với cậu. Anh mang chiếc túi và cái hộp chứa cái bơm nhiên liệu bước về phía máy bay.


"Nhưng tối nay chúng ta sẽ khám phá ra liệu một cái giường có thích thú hơn một cái lều không."


Với sự ngạc nhiên của anh, nỗi buồn ánh lên trong mắt cậu. "Cảnh Du... một khi chúng ta ra khỏi đây..." Cậu lắc đầu. "Sẽ không còn được an toàn nữa."


Anh do dự một lúc, rồi rất khoan thai đặt túi và hộp xuống. Quay lại với cậu, anh chống tay lên hông. "Nếu em đang nói điều mà anh nghĩ là em đang nói, em có thể quên nó đi. Em sẽ không gạt bỏ anh."


"Anh biết tình huống này là gì mà! Em không có một sự lựa chọn."


"Anh biết. Em không chỉ là một người vui vẻ, sẵn có trong khi chúng ta ở đây. Anh quan tâm tới em, Châu Châu" anh nhẹ nhàng nói. "Khi em nhìn qua vai em, em sẽ thấy mặt anh. Làm quen với nó đi."


 "Em không thể," cậu thì thầm. "Bởi vì em yêu anh. Đừng ra lệnh cho em phải liều lĩnh mạng sống của anh, bởi vì em không thể làm được."


Cơ dạ dày của anh thắt lại. Anh đã sắp xếp để khiến cậu yêu anh, hoặc tối thiểu là bị thu hút vào cuộc tình nóng bỏng với anh. Anh đã thành công làm cả hai. Anh cảm thấy thấp hèn, và hồ hởi - và phát bệnh, bởi vì anh sẽ phản bội cậu.


Anh có cậu trong vòng tay trước khi anh nhận ra điều đó, và miệng anh trên miệng cậu. Anh cảm thấy một cách dữ dội hương vị thanh khiết ấy, như thể đã nhiều ngày rồi anh không hôn cậu thay vì chỉ vài giờ. Sự đáp lại của cậu ngay tức thì và với cả trái tim, khi cậu nghiêng người để hông của cậu phù hợp sâu sắc với anh. Anh nếm vị mặn trong nước mắt và lùi lại, chà hai ngón tay cái của anh qua gò má ướt đẫm của cậu.


Anh dựa trán lên trán cậu. "Em đang bỏ qua chuyện gì đó," anh thì thầm.


Cậu khụt khịt. "Gì cơ?"


"Anh là một lính đặc chủng, cưng à. Anh khó bị giết hơn anh chàng trung bình của em. Em cần ai đó nhìn sau lưng em, và anh có thể làm điều đó. Nghĩ về nó đi. Chúng ta có thể làm cái gì đó mới mẻ. Khi chúng ta tới Hắc Long Giang, đừng ngạc nhiên nếu có đội ngũ phóng viên truyền hình ở đó. Mặt mũi của cả hai chúng ta sẽ bị lên ti vi. Bên cạnh đó, chúng ta đã được thông báo mất tích. Tin tức sẽ bị đào xới với cả hai chúng ta. Những cái tên của chúng ta, sự liên hệ của chúng ra. Nếu con chuột trong Cục đoán được em là ai, người của cha em sẽ theo anh, dù sao đi nữa - đặc biệt nếu họ không thể tìm được em."


Cậu trở nên trắng bệch. "Tivi?" Cậu trông giống Hứa Tuấn Hào hồi trẻ, Cảnh Du đã nhìn thấy những bức ảnh cũ của lão ta. Chắc chắn cậu sẽ thu hút sực chú ý của lão sẽ ngay lập tức bởi sự giống nhau đó. Là một người thông minh, Ngụy Châu cũng biết sự nguy hiểm của việc lên ti vi, thậm chí là một bản tin địa phương.


"Chúng ta sẽ cùng trải qua chuyện này." Anh nâng tay cậu lên miệng mình và hôn những khớp ngón tay thon thả, rồi cười với cậu.


"May mắn cho em, anh là một tên chó đẻ khốn kiếp khi anh cần phải thế - may mắn cho em, bất hạnh cho chúng."


Không có chuyện gì cậu nói có thể rũ bỏ anh được, Ngụy Châu nghĩ với sự thất vọng vào buổi tối muộn này khi cậu tới dãy phòng trong khách sạn mà anh đã đặt cho tối nay - một dãy phòng bởi vì nó có nhiều hơn một lối thoát. Anh đã hoàn toàn chính xác về nhóm đưa tin truyền hình. Nhiều nhóm, cậu sửa lại. Ngày hôm đó tin tức rất uể oải, vì thể mọi trạm ở Hắc Long Giang đều nhảy dựng lên với câu chuyện thu hút lòng người. Vấn đề là, cả hai kênh tin tức quốc gia cũng vậy.


Cậu tránh ống kính nhiều đến mức có thể, nhưng những phóng viên có vẻ gắn bó với cậu, bắn các câu hỏi vào cậu thay vì Cảnh Du. Cậu đã nghĩ những phóng viên nữ, tối thiểu cũng sẽ vây quanh Cảnh Du, nhưng anh đã trưng ra cái bộ mặt gớm ghiếc đến nỗi chẳng ai dám đến gần anh. Cậu đã không trả lời câu hỏi nào trên máy quay, tuy thế với sự gợi ý thì thầm của Cảnh Du cậu đã cho họ một câu nhận xét nhanh ngoài máy quay, để họ dùng để lấp chỗ trống trong bản tin.


Khả năng trì hoãn của cậu là, vì đã quá muộn khi họ hạ cánh, câu chuyện thậm chí không thể làm thành bản tin muộn. Nhưng trừ phi là có chuyện gì đó có giá trị đưa tin hơn sớm diễn ra, câu chuyện của họ sẽ lên sóng chỉ vài giờ nữa trước hàng triệu bàn ăn sáng trên toàn quốc.


Cậu phải công nhận cái vẻ ngoài của cậu đã bị trưng ra. Điều đó có nghĩa là rời bỏ dịch vụ chuyển phát, chuyển đi - không phải là cậu có nhiều thứ để chuyển, cậu chưa bao giờ tích lũy được nhiều của cái - thậm chí thay đổi tên họ mình. Cậu sẽ tạo ra một nhân thân mới.


Cậu đã luôn luôn biết chuyện đó có thể xảy ra, và cậu đã chuẩn bị cho nó, cả trong óc và với những giấy tờ thực tế. Thay đổi tên họ sẽ không thay đổi được cậu là ai, nó chỉ là công cụ sử dụng để thoát khỏi Hứa Tuấn Hào.


Vấn đề thực tế là Cảnh Du. Cậu không thể rũ bỏ anh, bất kể là cậu cố gắng thế nào, và Ngụy Châu biết cậu giỏi làm cái việc kiểu này. Cậu đã cố gắng để lạc anh ở sân bay, chui vào một cái taxi khi anh quay lưng lại. Nhưng anh có vẻ có giác quan thứ sáu trong những chuyện liên quan đến cậu, và anh trượt vào một cái cửa khác trước khi cậu đưa cho người lái xe địa chỉ nơi mà cậu phải đưa gói hàng chuyển phát tới. Anh vẫn ở trong khoảng một tầm tay với của cậu cho đến khi họ bước vào phòng khách sạn, và cậu không nghi ngờ gì là nếu mở của phòng tắm ra, cậu sẽ thấy anh nắm dài trên giường, quan sát mình.


Với việc đó, cậu đánh giá thấp anh. Chỉ khi cậu bắt đầu xoa dầu gội lên tóc, màn che bồn tắm trượt lại và anh đứng trần truồng trong bồn tắm với cậu.


"Anh đã nghĩ anh nên tiết kiệm nước và tắm với em." Anh nói một cách đơn giản.


"Ha! Anh chỉ là đang e ngại. Em sẽ bỏ đi nếu anh tắm một mình," cậu nói, quay lưng lại với anh.


Một bàn tay to lớn vỗ vào mông cậu. "Em biết anh quá rõ nhỉ."


Cậu thấy một nụ cười. Anh thật quỉ quái, tại sao anh phải bám chặt lấy cậu mọi lúc? Cậu có thể và đã chạy trốn khỏi những vòng vây đầy những người, nhưng không phải Cảnh Du.


Cậu đứng lấn ra chỗ vòi xịt, quay cái vòi xuống để xả tóc. Ít nhất, anh cũng đợi cho đến khi cậu làm xong, rồi điều chỉnh cái vòi lên trên để nước bắn vào ngực anh. Nó cũng là bắn vào mặt cậu.


Cậu thổi phì phì và hích khuỷu tay vào anh. "Em đang tắm, và em không mời anh. Em có quyền điều khiển cái vòi, chứ không phải anh."


Ngụy Châu biết thách thức anh là một sai lầm. Anh nói, "Ồ, thế ư?" và cuộc tranh giành bắt đầu. Trước khi cậu biết là mình đang cười khúc khích, anh đang cười lớn, và phòng tắm kêu lộp độp bởi nước. Cậu đã chơi đùa với Cảnh Du nhiều hơn cậu đã từng chơi đùa khi còn là một đứa trẻ; cậu cảm thấy ấm áp với anh, mặc kệ những vấn đề của cậu.


Họ ướt át, hai cơ thể trần truồng trượt lại gần nhau và không ai trong họ có thể nắm chắc từng phần thân thể của người kia. Ít nhất là, cậu không thể. Cậu hoài nghi anh có thể thắng trong cuộc tranh giành này bất kì lúc nào đơn giản chỉ việc sử dụng vóc dáng và sức mạnh và vòng tay anh quanh mình, nhưng anh lùi lại, chơi ở mức độ của cậu, như thể đã quen với việc điều tiết sức mạnh của mình cho phù hợp với kẻ yếu hơn anh.


Hai tay anh ở khắp mọi noi; trên ngực, mông, trượt xuống giữa hai chân trong khi cậu cười và đẩy chúng đi. Một ngón tay dài đi vào bên trong cậu và cậu kêu lên, cố gắng vặn mình thoát ra trong khi sự kích thích điên cuồng tăng lên trong tĩnh mạch.


Cuộc đấu vật lộn trần truồng của họ đang có ảnh hưởng có thể đoán trước được lên cả hai. Cậu túm lấy cái vòi và hướng tia nước vào mặt anh, và trong khi anh cố gắng làm chệch hướng tia nước cậu trốn thoát, hi vọng ra khỏi bồn tắm và tóm lấy một cái áo tắm trùm quanh người.


Anh nhảy qua bồn tắm và đóng sầm cửa lại khi cậu với tới nó.


"Anh để cái vòi nước vẫn chảy," cậu buộc tội, cố gắng làm anh lạc hướng.


"Anh không phải là người mở nó." Anh cười và kéo cái áo tắm vướng víu khỏi cơ thể cậu.


"Nước sẽ tràn hết ra sàn nhà." Cậu cố gắng phản đối.


"Dù sao đi nữa thì cũng cần phải lau sàn nhà."


"Không đâu!" cậu đẩy một túm tóc ướt nhẹp đang nhỏ giọt ra khỏi mắt.


"Chúng ta sẽ bị đá ra ngoài. Nước sẽ chảy xuống phòng ở dưới và chúng ta sẽ bị đá ra ngoài."


Anh túm lấy cậu và vung cậu vòng quanh để cậu đối mặt với cái vòi tắm. "Vậy thì, tắt nó đi, nếu em lo lắng."


Cậu làm vậy, bởi vì cậu ghét việc lãng phí nước,và nó sẽ gây ra một đống lộn xộn. "Đấy, em hi vọng là anh đã hài lòng."


"Không lâu đâu." Anh quay cậu lại để đối mặt với anh, giữ môi cậu chạm vào môi anh và nghiêng thân trên xa khỏi anh, để anh có thể nhìn cậu no nê.


"Hôm nay anh đã bảo em là em quyến rũ kinh khủng đến thế nào chưa?"


"Hôm nay? Anh chưa hề bao giờ nói với em gì cả!"


"Phải có rồi chứ."


"Chưa mà. Khi nào thế?"


"Đêm qua. Vài lần."


Cậu cố gắng không bị mê hoặc bởi cái cách mà những giọt nước đang bắm lấy hai hàng mi dầy đen của anh.


"Cái đó không tính. Mọi người đều biết rằng không thể tin bất kì điều gì mà người đàn ông nói khi anh ta đang trong... ừm..."


"Em?" anh mớm lời, cười toe.


Cậu xoay sở bắn cho anh một cái nhìn ngạo nghễ. "Em định nói là "quá khích," nhưng em nghĩ nó chỉ áp dụng cho lúc hấp hối."


"Gần đủ." Anh nhìn xuống ngực cậu, vẻ mặt anh biến dổi và tiếng cười biến mất. Vẫn giữ cậu chặt với anh bằng một tay, anh vuốt ve một tay lên phần thân trên của cậu chà tay vào phần đầu ngực hồng hào, và họ đều nhìn những ngón tay dài màu nâu lượn vòng quanh bờ ngực trắng trẻo.


"Em thật gợi tình," anh thì thầm, một âm trầm, thấp ở trong giọng anh. Cậu biết cái âm đó rất rõ, đã từng nghe nó nhiều lần trong hai đêm trước.


"Và đẹp nữa. Màu hồng kem, cho đến khi anh hôn núm vú của em. Rồi chúng dựng đứng lên và biến thành màu đỏ giống như chúng nài nỉ anh mút chúng."


Hai núm vú cậu cứng lên với từng lời của anh, hai đỉnh dựng đứng ấy chuyển sang màu đỏ. Anh rên rỉ và nghiêng đầu, nước rơi từ tóc anh xuống da thịt khi anh hôn cả hai bên ngực. Cậu đang nghiêng người xa dần về phía sau qua tay anh, được chống đỡ bởi tay anh vòng quanh mông cậu và cố ý bám chặt vào vai anh. Cậu không biết còn bao lâu nữa bản thân có thể đứng vững được. Mạch cậu đập mạnh và cậu phải hít vào từng hơi dài.


"Và mông của em," anh gầm gừ. "Em có một cái mông cong vểnh đáng yêu nhất."


Anh quay cậu lại để anh có thể vuốt ve phần mông mà anh vừa nhắc tới, di chuyển lòng bàn tay theo những đường cong đầy đặn, tuyệt đẹp. Hai chân cậu run lên, và cậu bám lấy cạnh bàn trang điểm để chống đỡ. Phiến đá cẩm thạch chau chuốt dài hơn 2m, và một cái gương bao bọc toàn bộ phần bức tường đằng sau nó. Ngụy Châu vừa mới nhận ra mình trong bộ dạng một chàng trai khỏa thân qua sự phản chiếu, một chàng trai với mái tóc ẩm ướt nhỏ nước xuống lưng và trên sàn nhà. Vẻ mặt cậu khắc dấu sự khao khát, toàn bộ phần cổ chạy lên tai và lan ra cả khuôn mặt một màu ửng đỏ, đôi mắt lim dim khép hờ.


Cảnh Du nhìn lên, và ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt cậu trong gương. Một luồng điện phát ra giữa họ.


"Và đây," anh thì thầm, trượt một tay quanh phần cơ bụng săn chắc và vật cương cứng giữa hai chân. Cánh tay cơ bắp của anh trông mạnh mẽ không thể tin nổi đối lập với cái bụng trắng trẻo mịn màng ấy, và bàn tay to lớn của anh đang bao bọc trên mông cậu. Cậu cảm thấy những ngón tay của anh trượt về phía sau, vòng quanh phía bên ngoài như trêu ghẹo.


Cậu rên lên và quằn quại vì anh, hai chân cậu trở nên mềm nhũn.


"Em thật mềm mại và chặt chẽ" lời cầu nguyện gợi tình tiếp tục trong tai cậu. "Anh có thể vừa vặn vào bên trong em. Nhưng một khi anh làm thế - trái tim anh sẽ ngừng đập. Và anh không thể thở. Anh nghĩ anh đang chết, nhưng anh không thể, bởi vì cảm giác thật quá tốt để dừng lại." Những ngón tay của anh trượt vào, và đi xa hơn, và anh ấn cả hai ngón vào trong cậu.


"Anh nên làm nhà thơ đi..."


Cậu cong người lại dưới sự kích thích cảm giác, tiến gần tới đỉnh khi những ngón ta của anh kéo căng ra trong cậu. Cậu nghe tiếng mình rên, và xấu hổ đến nỗi không biết giấu mặt đi đâu, nhưng nói cũng nói cho anh biết chính xác là cậu muốn được đáp ứng đến như thế nào.


"Chưa đâu, chưa đâu," anh nài nỉ nói, trượt những ngón tay của anh ra khỏi cậu và nghiêng người cậu ra phía trước. Anh chống hai tay cậu lên bàn. "Giữ vững cưng nhé."


Cậu không biết liệu anh có ý nói tới cái bàn trang điểm, hay là tới sự kiềm chế của cậu. Cả hai đều không thể.


"Em không..." Hơi thở dồn dập, lồng ngực cậu nhấp nhô, tay ghì chặt lấy người phía sau như tìm kiếm sự giải thoát. "Cảnh Du, em không thể ..."


"Anh ở đây," anh nói, và anh đang hạ thấp xuống, và ấn hai bắp đùi rắn chắc vào giữa hai chân cậu, kéo rộng chúng ra. Cậu cảm thấy bụng dưới của anh chạm vào mông cậu, rồi sự tiến vào mềm mại, mạnh mẽ của vật tượng trưng nam tính của anh. Một cách bản năng cậu cúi người về phía trước để giúp đỡ sự xâm nhập của anh, nhận lấy tất cả của anh vào sâu trong mình. Anh bắt đầu đâm mạnh, và trong nhát đâm mạnh mẽ thứ hai cậu bị rung động, tiếng kêu sung sướng bật ra khỏi môi...


Sự lên đỉnh của anh diễn ra một lúc sau sậu, và anh đổ sập lên lưng cậu, giữ anh ở sâu hết mức có thể trong khi anh rên rỉ và nhấp nhô.


Ngụy Châu nhắm mắt lại, chống chọi để thở. Cậu yêu anh vô cùng. Cậu không mạnh mẽ đủ để tránh xa khỏi anh, không thậm chí là để bảo vệ cho chính anh. Nếu cậu đã thực cố gắng, cậu có thể xa rời anh, nhưng tận sâu trong lòng cậu biết mình không thể từ bỏ anh. Không phải lúc này. Sẽ sớm thôi. Cậu sẽ phải làm thế, để giữ cho anh được an toàn.


Chỉ một ngày nữa thôi, cậu nghĩ khi đôi mắt ướt nhòe. Một ngày nữa thôi. Rồi cậu sẽ đi.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro