Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: SAY MÊ


Ngụy Châu trông hoảng hốt, và anh có thể thấy hành động nhẩm tính của cậu lúc này. Khi cậu đã có câu trả lời và đôi mắt cậu mở to, anh luồn tay vào tóc cậu, khum tay đằng sau gáy cậu và giữ cậu đứng yên trong khi anh hôn cậu, liên tục dùng mọi kỹ năng để khuấy động cậu.


Hai tay cậu đập vào ngực anh như thể cậu muốn đấy anh ra, nhưng chúng lại không nghe lời. Anh vuốt ve lưỡi mình trong miệng cậu, từ từ và sâu, cảm thấy sự đụng chạm đáp lại của lưỡi cậu và sự vội vã của đôi môi cậu. 

Cậu ngọt ngào, và hương vị tươi mới của chàng trai tinh khiết. Anh cảm thấy núm vú cậu dựng đứng lên dưới lớp vải mỏng của chiếc áo phông, và đột nhiên anh muốn chạm vào chúng, cảm thấy chúng nhói lên trong lòng bàn tay anh. Anh đã đặt tay mình dưới áo cậu hầu như trước khi những suy nghĩ hình thành... 


Mông cậu chắc và tròn trịa, làn da mát lạnh như lụa của cậu nóng lên dưới sự đụng chạm của anh. Cậu cong người trong tay anh, hai mắt nhắm lại, một tiếng rên rỉ khẽ trong cổ họng cậu.


Anh chỉ định hôn cậu vì sự tấn công đột ngột của thôi thúc hoàn thành nhiệm vụ. Thay vì thế, sự ham muốn được chạm vào cậu đã tới trong đầu anh như một thứ rượu whiskey lâu năm, và đột nhiên anh phải nhìn cậu, nếm thử cậu. Với một cử chỉ nhanh chóng anh kéo áo phông của cậu lên, để lộ bờ ngực của cậu, và ngả lưng cậu qua tay anh để chúng được dâng lên cho anh trong một bữa tiệc khoái cảm. 

Cảnh Du nghiêng mái tóc đen và bao bọc miệng mình quanh một núm vú căng cứng, liếm  quanh nó trước khi ấn nó vào trong vòm miệng của anh và cắn. Anh nghe thấy âm thanh cậu tạo ra lúc đó, tiếng kêu của một người đang ham muốn cao độ, một tiếng kêu hoang dại, dữ dội đi thẳng vào cột sống 


Anh lờ mờ nhận ra ngón tay cậu đang cắm vào hai vai anh, nhưng sự đau đớn chỉ là chuyện nhỏ, và không gì so sánh được với sự khẩn cấp đang chiếm đoạt anh. Máu dồn lên tai anh, la hét trong tĩnh mạch. Anh muốn cậu với sự mãnh liệt hoang dại đang dẫn anh đi với sự kích thích đột ngột, thúc giục anh nắm lấy thay vì sự quyến rũ.


Một cách dứt khoát anh tìm tới sự thoái thác tự chủ lạ lùng. Chỉ kinh nghiệm và rèn luyện của toàn bộ tuổi trưởng thành, sử dụng trong hào của cuộc chiến bẩn thỉu, vụng trộm, tiếp tục. mang cho anh sức mạnh để kiềm chế bản thân mình. Cậu run lên trong tay anh, rên rỉ, mái tóc vàng của cậu đổ ra phía sau khi cậu bị mắc một cách vô vọng trong vòng tay anh, và anh hầu như lại lạc trong đó.

Quỉ tha ma bắt tất cả những thứ đó đi, anh không thể đợi.


Nhanh chóng anh hạ xuống và lấy cái chăn từ mặt đất, rồi vòng tay phải của mình dưới đầu gối cậu và nâng cậu lên, mang cậu ra chỗ có ánh mặt trời. Màu vàng rực rỡ của mặt trời đang hạ xuống hôn lên da thịt cậu với sự huy hoàng huyền ảo, làm tăng thêm vẻ óng ánh của mái tóc mềm mại như tơ. 

Da cậu mịn màng trông gần như trong suốt dưới ánh mặt trời, cơ bắp cứng cáp và những núm nhỏ màu hồng tươi, sáng lên một cách ẩm ướt. Một sự dung hòa kỳ diệu giữa cứng rắn và mỹ miều.


"Chúa ơi, em thật đẹp" gần như anh muốn thốt lên câu đó.


Anh để cậu đứng, cậu lắc lư, đôi mắt to của cậu mê mẩn với sự ham muốn. Anh trải cải chăn ra và với tay tới cậu trước khi sự ham muốn nguội lạnh. Anh muốn cậu thật cháy bỏng, sẵn sàng cho anh đến nỗi cậu sẽ chống lại anh hoàn toàn.


Anh kéo chiếc áo sơ mi ra khỏi đầu cậu, ném nó xuống cái chăn, và móc những ngón tay của anh vào cạp quần jean. Một tiếng tách nhanh chóng, một cái giật ở đầu khóa kéo, và chiếc quần jean trượt xuống dưới chân họ.


Tay cậu bám chặt vào cẳng tay anh. "Cảnh Du?" cậu kêu lên không chắc chắn một cách kì lạ, một chút ngập ngừng. Nếu cậu thay đổi ý định bây giờ..


Anh hôn cậu, chậm và sâu, bàn tay vuốt ve sống lưng cậu một tay kéo quần lót của cậu xuống đến mắt cá chân, vòng tay quanh cậu và cọ xát lấy vật cứng rẵn đã thức tỉnh của họ. Tất cả các giác quan đều tụ lại một nơi, và cậu gần như điên lên khi anh đưa cậu đến đỉnh điểm.

.

"Không!!!"

Ngụy Châu bật ra một tiếng kêu đau đớn khi một ngón tay cố gắng chui vào nơi vào chặt khít đang co lại, anh đặt những nụ hôn êm dịu trên mặt cậu, khác hoàn toàn với hành động mở rộng quyết liệt bên dưới.


Cậu thở hổn hển, đầu cậu ngả ra sau, anh mắt mơ màng chưa thoát khỏi cơn khoái lạc.


"Anh không thể đợi." 


Đó không hơn là một sự thực khó chịu. Anh không thể chờ được cho đến khi trời tối, cho đến khi họ lịch sự chui vào lều cùng nhau như thế họ đang diễn theo một kịch bản. Anh muốn cậu bây giờ, trong ánh mặt trời, trần truồng, ấm áp và hoàn toàn tự phát.


Có vẻ như cậu cũng không muốn đợi. Cậu giật mạnh áo phông của anh, kéo nó lên. Một cách thiếu kiên nhẫn anh nắm chặt cái viền áo và giật mạnh cái áo ra khỏi đầu, rồi duỗi chân cậu ra và nới lỏng sức nặng của anh xuống cậu, ngồi vào giữa hai bắp đùi đang mở rộng.


Cậu đã rất bình tĩnh, hai mắt cậu mở ra khi cậu nhìn chằm chằm vào anh. Anh mò trong túi áo lấy chiếc bao cao su anh đã bỏ vào trước đó, rồi tự nâng mình lên đủ để cởi quần jean ra và kéo nó xuống. Anh đeo bao cao su với một hành động vội vã, thành thục. Khi anh quay trở lại cậu, cậu tựa tay lên vai anh như thể cậu muốn giữ gìn chút khoảng cách nào đó giữa họ. Nhưng bất kì khoảng cách nào cũng là quá lớn; một tay anh túm lấy tay cậu và kéo nó vòng qua đầu cậu, đặt nó lên chăn và vòng ngực cậu dựa vào anh. Với tay kia anh với dẫn mình hướng tới lối vào chặt chẽ của cậu.


Ngụy Châu run lên, vô vọng trong vòng kìm kẹp của anh. Cậu không bao giờ cảm thấy bị tổn thương trước đó, hoặc sống động như thế. Sự đam mê của anh không kiềm chế được và không hề nhẹ nhàng, như cái cách mà cậu đã hi vọng; nó thật dữ dội và náo động, vật lộn cậu với sức mạnh của nó. 


Anh đặt cậu nằm xuống, khiến cậu nhỏ bé với cơ thể cơ bắp to lớn của anh, và cậu run lên khi cậu chờ đợi sự xuyên qua của cú đâm mạnh. Cậu run người với ham muốn và sợ hãi; thoàn thân như bị thiêu đốt bởi hai luông cảm xác trái ngược. 

Anh quan sát cậu từ phía trên, và cậu cảm thấy sự chạm tới của những khớp ngón tay của anh ở giữa hai chân cậu, rồi cái vật to lớn, nóng bỏng của anh lại ấn vào.


Mọi thứ trong cậu có vẻ bị co chặt lại, cuộn lại, tập trung vào cái sự xâm nhập thân mật đó. Thành ruột mềm mại bắt đầu cháy lên và đau nhói khi cái lực ép thẳng thừng đó kéo căng cậu. 

Anh ấn mạnh hơn và lực ép đó trở nên đau đớn. Sự tuyệt vọng hoang dại tràn ngập cậu. Cậu hoảng hốt bởi việc một người đan ông ở trong cậu, nhưng nếu là anh tất cả đều xứng đáng. Thả lỏng sự đau đớn và căng thẳng, anh vuốt ve lưng cậu trong sự ham muốn cháy bỏng.


Anh bắt đầu kéo lại, nhưng cậu không thể để anh làm vậy, không thể chịu mất điều mà sự đụng chạm của anh đã hứa hẹn. Cậu đã từ chối bản thân mình rất nhiều thứ, nhưng không phải thứ này, không phải bây giờ. Cậu không thể giữ lại tiếng kêu khẽ thoát ra từ cổ họng khi anh bất ngờ xuyên vào. Sự choáng váng cướp đi sức mạnh cơ bắp thoàn thân, và cậu nằm rũ xuống cái chăn.


Cảnh Du di chuyển bao phủ cậu, bờ vai rộng của anh che đi mặt trời. Anh là một người có thân hình to lớn, hình dạng của anh nhòe đi bới những giọt nước mắt. Anh thì thầm một lời làm yên lòng nhẹ nhàng thậm chí khi anh thăm dò sâu hơn, và vẫn còn sâu hơn, cho đến khi cả vật đó nằm trọn bên trong.


Anh thả hai tay cậu ra để ôm cậu bằng cả hai cánh tay. Ngụy Châu bám lấy hai vai anh, giữ chặt hết mức cậu có thể, bởi vì không có sức mạnh của anh cậu nghĩ cậu có thể tan thành từng mảnh. Cậu đã không nhận ra là nó sẽ quá đau đớn, đến mức anh sẽ cảm thấy quá chật và nóng, hoặc là đi quá sâu. Anh đang xâm chiếm khắp người cậu, tiếp tục với cơ thể cậu và đòi hỏi sự đáp lại của nó, thậm chí hơi thở của cậu, nhịp tim của cậu, dòng máu chảy qua mạch máu của cậu.


Đầu tiên anh di chuyển nhẹ nhàng, chậm chạp, nghiêng người anh để anh ấn vào những chỗ mà cậu muốn nhất. Anh làm mọi thứ cho cậu bằng tay, vuốt ve cậu để trở lại sự đam mê. Anh hôn cậu, thong thả khám phá cậu bằng lưỡi của anh Anh chạm vào núm vú của cậu, bả vai cậu, gặm nhấm bên cổ của cậu. 

Sự chú ý cẩn thận của anh dần dần dỗ dành cậu trong sự đáp lại tới một hành động bản năng khi hông cậu nâng lên và rơi xuống đúng lúc với những cú đâm vào của anh. Cậu vẫn bám lấy vai anh, nhưng trong sự ham muốn hơn là tuyệt vọng. Một hơi nóng tràn ngập quét qua cậu, và cậu nghe thấy mình hổn hển.


Anh kéo chân cậu ra và đâm vào sâu hơn, mạnh hơn, nhanh hơn. Sự nhậy cảm bùng nổ trong cậu, bất ngờ làm chấn động phần da thịt của cậu. Cậu gồng mình bên dưới anh, không thể giữ lại những tiếng kêu ngắn, nhọn dâng lên qua cổ họng đang thắt lại. 


Nhịp đập thình thịch không để sự co thắt giảm đi, chúng tiếp tục làm cậu rùng mình cho đến khi cậu thổn thức, chống lại anh, ham muốn được giải thỏa, muốn nhiều hơn, và cuối cùng - khi cơ thể mạnh mẽ của anh cứng lại và bắt đầu rùng mình - không muốn gì nữa.


...


Hứa Ngụy Châu là trai tân, hoặc trước ngày hôm nay đã từng là. 

Anh cố gắng suy nghĩ, khi anh chẳng thể nghĩ gì được cả, những trường hợp có thể xảy ra ở đây là gì, nhưng dường như không có điều gì là quan trọng ngay lúc này cả. Quan trọng hơn hết thảy lúc này là làm sao để xoa dịu một người trải qua lần đầu tiên của cậu ấy là ở trên một chiếc chăn được trải trên nền đất cứng, giữa thanh thiên bạch nhật, với một đối tượng thậm chí còn chẳng thèm cởi giày.


Anh nằm ngửa bên cạnh cậu trên cái chăn. Cậu đã xoay lưng lại anh, cuộn lại trong khi những cơn rùng mình dễ nhận thấy làm rung cơ thể thon gầy, trần trụi của cậu. Di chuyển là cả một nỗ lực - hít thở là cả một nỗ lực - khi anh kéo cái bao cao su ra và vứt nó đi. 


Anh đã đạt cực khoái điên cuồng đến nỗi anh cảm thấy choáng váng. Và nếu nó ảnh hưởng tới anh mạnh đến thế, với tất cả sự từng trải của anh, thì cậu đang nghĩ gì? Cảm thấy gì? Cậu có biết trước được sự đau đớn không, hay bị choáng vì nó?


Anh biết là cậu cũng đã tới đỉnh. Cậu cũng bị khuấy động y như anh; khi anh bắt đầu lùi lại vì nhận thức bàng hoàng đó, cậu đã ghì chặt anh và tự mình di chuyển. Anh đã nhìn thấy cơn chấn động trong mắt cậu khi anh vào trong cậu, cảm thấy sự phản ứng trong người cậu. Và anh đã quan sát khuôn mặt cậu khi anh thận trọng kích thích cậu, giữ mình với sự kiềm chế thô bạo cho tới khi anh cảm nhận được sự phun trào hoang dã ở chỗ ấy của cậu. Khi đó không gì có thể kéo anh lại nữa, và anh đã bùng nổ trong sự giải thoát ích kỷ của bản thân.


Một chàng trai còn trong trắng ở tuổi hai mươi bảy, cậu chắc phải có những lý do rất mạnh mẽ để làm thế. Ngụy Châu đã tình nguyện, nhưng không dễ dàng đi đến quyết định quan hệ với anh.

Cảnh Du cảm thấy hèn mọn, và vinh dự, và anh bối rối. Anh đã không nhẹ nhàng với cậu, cả trong quá trình cũng như lúc cực đỉnh. Mới nhìn qua thì thấy thực tế cậu cũng đã lên đỉnh sẽ làm mọi chuyện ổn thoải với cậu, nhưng anh biết nhiều hơn thế. Cậu không có kinh nghiệm để xử lý sự thô bạo nhục dục mà cơ thể và tình cảm của cậu đã phải hứng chịu. Cậu cần sự nhẫn lại, chậm rãi, cho đến khi cậu sắn sàng tiếp nhận anh.


Anh đặt một bàn tay lên cánh tay cậu và kéo cậu nằm ngửa. Cậu không tích cực chống đối, nhưng cậu cứng người lại, không hợp tác. Khuôn mặt xanh xao, đôi mắt cậu long lanh với mí mắt hoe đỏ. 

Anh nâng đầu cậu trên cánh tay mình và nghiêng người sang với cậu, dành cho cậu sự chú ý và tiếp xúc mà anh biết là cậu cần đến. Cậu liếc nhanh về phía anh, rồi nhìn ra chỗ khác, một dải đỏ hồng chạy từ cổ đến tai, không rõ có phải do xấu hổ hay không.


Ngay cả thiếu nữ cũng khó có biểu hiện như vậy, anh lại chết mệt vì sự e thẹn tự nhiên đó. Cảnh Du dịu dàng xoa bàn tay trên cánh tay trần của cậu, vuốt ve phần cơ bụng cậu, trượt ngón tay lên ngực cậu. Đường cong sau gáy và trên cần cổ cải rác dấu thâm tím. Anh vuốt ve chúng bằng lưỡi mình, cẩn thận để không làm trầy da thêm nữa.


Cần phải nói điều gì đó, nhưng anh không biết nói gì. Anh đã nói theo ý mình vào mặt những tên du côn, những kẻ buôn ma túy và những quan chức chính phủ; anh có sở trường đặc biệt trong việc đưa ra những đánh giá nhanh như chớp về bất kì một con người hay tình huống cụ thể nào, rồi nói chính xác cái điều cần nói để đạt được phản ứng anh trông đợi. 

Nhưng từ giây phút anh nhìn thấy Ngụy Châu, ham muốn đã len lỏi vào sự thành thạo thông thường của anh. Không có bất kì công việc tiền trạm nào có thể trang bị cho anh chống lại tác động của đôi mắt long lanh và nụ cười rực rỡ của cậu, hay nói với anh rằng anh sẽ bị vô hiệu hóa chỉ bằng khiếu hài hước. Đến chết anh cũng không nghĩ mình sẽ làm tình với một tên đàn ông, nhưng có lẽ anh đã chết kể từ giây phút gặp cậu. Hứa Ngụy Châu.


Chỉ là bây giờ Châu Châu của anh rất im lặng, gần như là khổ sở, như thể cậu hối tiếc vì sự thân mật của họ. Và anh không thể chịu đựng được điều đó. Anh không đếm nổi số phụ nữ trong suốt những năm qua cố gắng bám lấy anh sau khi quan hệ tình dục và anh đã dãn ra, cả về mặt tinh thần lẫn thể xác, nhưng anh không thể chịu được việc chàng trai duy nhất này lại không cố gắng giữ lấy anh. Vì một vài lý do nào đó, hoặc đơn giản là điều này quá nhiều hoặc còn quá sớm hay vì những lý do sâu sắc hơn, cậu đang cố gắng giữ khoảng cách của cậu với anh. Cậu không đặt đầu trong vòng tay anh, thở dài thỏa mãn; mà cậu đang rút lui lại sau một bức tường vô hình, bức tường đã ở đó ngay từ lúc đầu.


Mọi thứ trong anh phản đối cái ý nghĩ ấy. Một cơn giận hoang sơ, mang tính sở hữu quét qua anh. Cậu là của anh, và anh sẽ không để cậu đi. Cơ bắp của anh cứng lại trong một cơn sóng ham muốn khác, và anh trèo lên người cậu, trượt vào trong sự bao bọc chặt chẽ, sưng phồng của cậu. Cậu hít mạnh vào, cơn choáng váng do sự xâm nhập của anh kéo cậu ra khỏi tình trạng phiền muộn. 


Cậu đưa tay vào giữa họ và bấm sâu đầu ngón tay vào ngực anh, nhưng cậu không cố gắng đẩy anh ra. Anh nắm lấy đùi cậu và điều chỉnh chúng ở trên cao, vòng quanh eo anh. 


"Hãy làm quen với nó" anh nói, gay gắt hơn ý định của anh. 

"Với anh. Với việc này. Với chúng ta. Bởi vì anh sẽ không để em tránh xa khỏi anh."


Đôi môi cậu run run, nhưng bây giờ anh đã có được sự chú ý hoàn toàn của cậu. 


"Thậm chí là vì lợi ích của chính anh sao?" cậu thì thầm, đau thương làm giảm đi ánh sáng trong mắt cậu khiến chúng thành màu đen trống rỗng.


Anh bất động trong một phần giây, tự hỏi có phải cậu đang nói đến cha cậu không. 


"Đặc biệt là vì chuyện đó" anh trả lời, và đặt mình vào nhiệm vụ ngọt ngào là khuấy động cậu. 

Lần này hoàn toàn là để cho cậu; anh tán tỉnh cậu bằng một kĩ năng vượt trên cả kinh nghiệm tình dục thông thường. Sự huấn luyện đặc biệt trong nghệ thuật chiến đấu đã dạy anh làm sao để đánh què một người chỉ với một cú chạm, giết người chỉ với một cú đấm, nhưng nó cũng dạy anh tất cả những điểm nhạy cảm tinh tế trên cơ thể người để mang tới sự sung sướng. Khoeo chân và đùi non của cậu, khớp đầu gối, đường cong bên dưới mông, tất cả đều nhận được sự chú ý thích đáng. 

Dần dần cậu trở nên sống động bên dưới anh,  cơ bắp trong cậu thả lỏng dẫn lối đường vào cho anh. Cậu bắt đầu di chuyển cùng lúc với những cú đâm thong thả của anh, rướn người lên để gặp anh. Anh vuốt ve những dây thần kinh ở hõm thắt lưng của cậu và được tưởng thưởng bằng một sự cong rướn đưa anh vào trong cậu sâu hơn.


Cậu thở dài, môi cậu mở ra, đôi mắt nhắm lại. Hai má cậu nóng rực; môi cậu mọng đỏ. Anh nhìn thấy tất cả những dấu hiệu của sự kích thích ấy ở cậu và thì thầm những lời khuyến khích. Đầu cậu quay sang một phía, và hai núm vú cứng lại của cậu cọ vào ngực anh. Hết sức nhẹ nhàng, anh cắn đường cong êm ái giữa cổ và vai cậu.


Cậu kêu lên và bắt đầu lên đỉnh, cực khoái của cậu khiến anh kinh ngạc. Của chính anh cũng vậy. Anh đã không định lên đỉnh, nhưng sự co thắt tuyệt vời ở bên trong và sự giải thoát của cơ thể cậu đã mang niềm sung sướng ào qua anh, làm nổ tung sự kiềm chế.


Anh đã cố gắng dừng lại, cố gắng rút lui; cơ thể anh đơn giản là không tuân lệnh. Thay vào đó, anh đâm vào sâu hơn và rùng mình man dại khi hạt giống của anh phun từ trong anh vào độ sâu nóng bỏng của cậu. Anh nghe thấy tiếng kêu trầm đục của chính mình; rồi cả thời gian và ý nghĩ đều dừng lại, và tất cả những gì còn lại của anh đổ ập xuống người cậu trên tấm thân nặng nề.


Bóng tối trườn qua hẻm núi khi anh bao bọc cậu trong cái chăn và mang cậu trở lại chỗ trú trong tảng đá chìa. Tảng đá đã ngăn chặn mặt trời suốt cả ngày, nhưng nó cũng hấp thụ sức nóng của mặt trời nên vào ban đêm, khi nhiệt độ tụt xuống, cái khe nhỏ bé của họ khá là ấm áp so với bên ngoài. Ngụy Châu ngáp ngủ, mơ màng vì thỏa mãn, và tựa đầu trên vai anh.


"Em có thể đi" cậu nói lơ mơ, mặc dù cậu chẳng thực hiện nỗ lực nào để trượt chân xuống mặt đất.


"Này, anh đang ra dáng đại trượng phu ở đây đấy" anh phản đối. "Đừng có mà làm hỏng nó."


Cậu ngửa đầu ra và nhìn vào anh. "Anh không phải đang diễn đấy chứ?"


"Không" anh thừa nhận, và nhận được một tiếng cười khúc khích của cậu.


Thời gian rời bỏ anh khi họ trôi vào trạng thái mơ ngủ sau khi thỏa mãn niềm đam mê. Mặt trời đã ở phía chân trời rất xa đến nỗi chỉ có phần đỉnh của hẻm núi là được chiếu sáng, màu đỏ và vàng và tím của núi đá bốc lửa trong ánh hoàng hôn, trong khi bầu trời chỉ còn lại một màu tím sẫm.


"Anh sẽ đi kiểm tra mấy cái bẫy trong khi vẫn còn vài phút ánh sáng" anh nói khi đặt cậu trên mặt đất. 

"Ngồi yên nhé. Anh sẽ không đi lâu." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro