CHƯƠNG 11: QUYẾT ĐỊNH
Cậu đã sống cả cuộc đời mình mà chưa từng được sống chút nào, Ngụy Châu nghĩ khi cậu máy móc giặt quần áo cho anh và trải chúng lên những tảng đá nóng để phơi khô.
Cậu và Cảnh Du có thể không bao giờ sống sót ra khỏi cái hẻm núi này, và cho dù là có đi chăng nữa, thì nó cũng phải mất một thời gian dài. Hàng tuần, có lẽ là hàng tháng, hoặc lâu hơn nữa. Bất kể là Tú Điệp có làm gì đi nữa, thì chị ấy sẽ nóng lòng vì hoàn thành nó, và chẳng có một việc chết tiệt nào Ngụy Châu có thể làm với tình huống này.
Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu, cậu đã phải nghĩ chỉ cho bản thân mình và những việc mà cậu muốn. Điều đó thật đơn giản; điều cậu muốn là Cảnh Du.
Cậu phải đối mặt rất nhiều với thực tế. Cậu làm rất tốt chuyện đó; cậu đã làm nó trong toàn bộ quãng đời của mình. Thực tế đang rành rành trước mặt cậu đó là họ rất có thể chết ở đây trong cái hẻm núi nhỏ này. Nếu họ không sống sót, cậu không muốn chết mà vẫn còn khư khư bám lấy những lý do để không bị dính dáng đến ai, trong khi lịch sự một cách đúng đắn và hợp lẽ chắng có ý nghĩa sâu sắc gì ở đây cả.
Cậu đã dính với anh, trong một trận chiến vì chính cuộc sống của họ. Cậu chắc chắn không muốn chết mà không biết rằng được yêu là như thế nào, để được cảm thấy anh ở bên cậu và giữ anh thật gần, và để nói với anh là cậu yêu anh.
Cậu có cả một thế giới tình yêu đang bị kiềm chế bên trong cậu, đang khô cạn dần bởi vì cậu đã không có ai để trao nó, nhưng giờ đây cậu có cơ hội này, và cậu sẽ không bỏ phí.
Một phân tích tâm lý nói rằng đó chỉ là một biểu hiện của trạng thái gần gũi: Một loại hấp dẫn "ngả theo chiều gió". Đó có thể là một phần trong đó, về phía anh.
Nếu cậu phải đoán, Ngụy Châu sẽ nói rằng Cảnh Du đã quen với việc làm tình bất kể lúc nào anh muốn. Anh có vẻ ngoài như thế, một sự liều lĩnh gợi cảm đến tận xương tủy có thể lôi kéo phụ nữ như những con thiêu thân. Thốt nhiên, cậu cảm thấy khó chịu về những gì anh đã trải qua trước đây. Dù không muốn thừa nhận nhưng cậu ghen, kể cả đối tượng là phụ nữ.
Cảnh Du đã hấp dẫn được cậu từ trước, ngay khi cậu gặp anh. Nếu họ đã tới Hắc Long Giang mà không gặp rắc rối, cậu có lẽ sẽ đủ kiên định để từ chối lời mời ăn tối và bước đi khỏi anh. Cậu sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình làm quen với anh.
Có lẽ họ mới chỉ gặp nhau 24 giờ trước đó, nhưng những giờ đồng hồ đó còn căng thẳng hơn bất kì việc nào khác mà cậu từng biết.
Cậu tưởng tượng ra nó như thể họ đã cùng nhau bước vào một trận chiến; sự nguy hiểm mà họ đã phải đối mặt, và vẫn đang phải đối mặt, đã tạo nên một sợi dây liên kết giữa họ như những người lính trong một cuộc chiến tranh.
Cậu đã biết được nhiều thứ về anh mà trong một tình huống thông thường sẽ mất đến vài tuần lễ, những tuần lễ mà cậu sẽ không bao giờ cho phép xảy ra. Trong tất cả những thứ mà cậu đã biết về anh trong 24 tiếng đồng hồ đó, không có một điều nào làm cậu phản cảm.
Anh là một người sẵn sàng bước lên phía trước và nhận lấy sự nguy hiểm, đặt hết tâm trí vào, nếu không anh cũng không chặn cái tên đần độn ở sân bay lại. Anh bình tĩnh trong mọi cuộc khủng hoảng, độc lập và có năng lực, và anh quan tâm đến cậu hơn bất cứ người nào mà cậu biết. Trên những điều đó, anh quá gợi cảm đến nỗi anh khiến cậu khát khao.
Hầu hết những con người khi nghe lời đồng ý từ đối phương, họ sẽ tiến tới sex. Cảnh Du thì không. Thay vì thế, anh hôn cậu rất dịu dàng và nói.
"Tôi sẽ lấy những thứ còn lại từ máy bay, như thế tôi có thể thay đồ và đưa đồ bẩn cho em giặt."
"Được, cám ơn" cậu đã cố gắng để nói thế.
Anh nháy mắt với cậu. "Bất cứ lúc nào."
Anh là một người có thể bỏ qua sự ham muốn của bản thân để để tâm tới công việc. Vì thế cậu ở đây, giặt đồ lót cho anh. Việc này không phải là việc lãng mạn nhất trên thế giới, nhưng bây giờ nó là một công việc thân mật làm gia tăng mối liên kết giữa họ.
Anh đang làm việc để kiếm thức ăn cho họ; cậu đang làm việc để giữ quần áo của anh được sạch sẽ.
Đến lúc này, Cảnh Du là mọi thứ vững chắc và đáng tin. Như thế tại sao cậu lại luôn cảm thấy vẻ nguy hiểm ở anh?
Đó có phải là thứ mà sự huấn luyện quân đội đã mang lại cho anh bất kể là anh đang làm gì? Cậu chưa bao giờ gặp ai khác là đặc công, vì thế cậu không có cách nào để so sánh. Cậu chỉ hài lòng với sự huấn luyện đó, nếu việc đó giúp cho họ sống sót.
Sau khi quần áo của anh sạch sẽ đến mức có thể được, cậu cũng cởi bỏ bộ quần áo ngột ngạt, để nó trượt dài trên làn da của cậu.
Ngụy Châu không thể chịu đựng được đống quần áo dơ bẩn của mình thêm phút nào nữa. Không khí sa mạc nóng bỏng rửa sạch làn da trần bỏng rát, xối tan cơn mệt mỏi, làm làn da cậu tê cóng vì thích thú.
Cậu chưa bao giờ khỏa thân ở ngoài trời, có thể cởi trần nằm ườn trên bãi biển, nhưng sẽ không trần truồng như một tên biến thái.
Giả sử như Cảnh Du nhìn thấy cậu? Nếu anh mất tự chủ bởi sự khao khát do trông thấy cơ thể trần trụi của cậu, dù sao đi nữa, chẳng có gì sẽ xảy ra mà không xảy ra. Nó không có vẻ như anh sẽ mất tự chủ, cậu nhăn nhó nghĩ, tự cười bản thân mình, có lẽ cậu khác hoàn toàn với mẫu người trước đây của anh, cậu là đàn ông.
Cậu đổ một bình nước lên người, rồi xúc một vốc cát đầy trong tay và bắt đầu kì cọ. Tắm bằng cát mất vài lần lấy nước vào chai. Khi cậu tắm xong, cậu cảm thấy vô cùng khỏe khoắn và da dẻ bóng loáng.
Có lẽ ngành công nghiệp dưỡng da nên dừng việc nghiền nhỏ vỏ sò và đá để tẩy da chết, cậu nghĩ, và chỉ cần có cát.
Khỏa thân và ướt át, cảm thấy một làn gió nhẹ khuấy trộn không khí nóng bỏng làm cậu mát mẻ cho đến khi cậu thực sự thoải mái. Vì không có một cái khăn tắm nên cậu để mình khô một cách tự nhiên trong khi giặt quần áo của mình, rồi nhanh chóng mặc vào cái quần bò màu sáng và cái áo phông màu trắng mà cậu luôn mang theo, những màu sắc trộn lẫn hài hòa với cây cối sẽ khiến việc nhìn thấy cậu khó khăn hơn nếu cậu phải xuất hiện trong vùng quê.
Cậu sẽ chọn lựa quần áo có màu đơn sắc, nếu điều đó không làm cậu được chú ý hơn ở đám đông...
"Này!" từ phía sau cậu, giọng anh trầm và mềm mại.
Bị giật mình, cậu xoay người lại nhìn anh. Nó như thể là cậu đã gọi hồn anh từ trong những ý nghĩ của mình.
Anh đứng bất động khoảng 10 mét cách đó, đôi mắt anh nheo lại, vẻ mặt anh tập trung. Cái nhìn màu whisky của anh ra soát toàn thân cậu. Ồ, anh chắc chắn đã chú ý.
Cậu thậm chí còn cứng hơn, như thể anh đã chạm vào nó.
Cố nuốt khan, cố gắng điều khiển sự nhức nhối lố bịch vì hồi hộp của mình. Suy cho cùng thì, anh đã chạm vào ngực cậu, và cậu đã cho phép anh làm hơn thế.
"Anh ở đây bao lâu rồi?"
"Một lúc rồi." Ánh mắt anh nặng nề, giọng anh có một chút dữ dội.
"Tôi đợi mãi cho em quay lại, nhưng em đã không làm thế. Tuy nhiên, tôi đã được thưởng thức hình ảnh đẹp."
Hơi thở của cậu giật lại. "Cảm ơn."
"Em có cái mông cong đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy."
Dòng chất lỏng nóng chảy xuyên qua cậu. "Chắc phải thấy rất nhiều"
Không khó phát hiện ra sự hậm hực nơi cổ họng cậu.
"Có sự khác biệt không nhỏ đấy! Anh chàng cáu gắt"
Ngụy Châu đáp cho anh cái nhìn sắc lẻm. "Tôi chả việc vì phải bực mình cả"
"Ok. Em nói gì đều đúng!"
Anh giơ hai tay đầu hàng.
"Chúng ta cần chuyển chỗ quần áo này để anh có thể đặt một cái bẫy ở đây. Vì đây là nơi có nước, nên đây sẽ là nơi thú săn sẽ tới. Anh sẽ đặt những cái bẫy bây giờ và cố gắng bắt thứ gì đó cho bữa tối, rồi rửa ráy sau khi anh làm sạch bất cứ thứ gì chúng ta bắt được - nếu chúng ta bắt được cái gì đó."
Anh chính xác đã không bị sự ham muốn quét sạch, nhưng đó lại là sự kiên định để đảm bảo, khả năng giữ anh thẳng hướng với những vấn đề ưu tiên. Trong tình huống này, cậu không muốn một tên ngốc thích nải nhải, cậu muốn một người kề vai sát cánh để làm những việc thông minh.
Anh bắt đầu thu nhặt những quần áo ướt khỏi những tảng đá, và Ngụy Châu cũng di chuyển để giúp anh.
"Để tôi đoán nhé!" cậu nói. "Những cái quần áo này vẫn có mùi giống như con người."
"Điều đó, cộng thêm là chúng có hơi khác biệt. Những loại thú hoang thường nhát bất cứ lúc nào có những vật mới xâm lấn lãnh thổ của chúng."
Khi họ bước lại chỗ tảng đá nhô ra cậu hỏi. "Bình thường phải mất bao lâu để bắt được cái gì đó trong bẫy?"
Anh nhún vai. "Chẳng có gì 'bình thường' với chuyện đó. Anh đã từng tóm được thú hoang chỉ trong vòng có 10 phút từ lúc đặt bẫy. Đôi khi mất vài ngày."
Cậu chính xác là không trông đợi được ăn thú nhồi bông, nhưng cậu cũng chẳng muốn ăn thêm một thanh thức ăn dinh dưỡng nào nữa. Sẽ rất tuyệt nếu một con gà to béo nào đó bị lạc trên sa mạc và vô tình đi vào cái bẫy của họ. Cậu không nghĩ đến việc ăn một con gà. Sau một lúc suy nghĩ đầy mơ ước cậu đành chấp nhận thỏ - tức là nếu họ may mắn. Họ sẽ ăn bất cứ thứ gì Cảnh Du có thể bắt được.
Khi họ về tới "nhà," được tạo ra bởi tảng đá nhô ra, họ trải quần áo lên những tảng đá nóng rẫy khác nhau. Những thứ đầu tiên cậu giặt đã hầu như khô, cái nóng khô khan của sa mạc đã có tác dụng giống như một cái máy sấy quần áo bằng điện.
Khi họ làm xong, Cảnh Du thu lấy hai cái bẫy tự làm của anh và kiểm tra chúng một lần cuối. Ngụy Châu quan sát anh, nhìn thấy cùng sự mãnh liệt trong đôi mắt và cơ thể anh mà cậu đã chú ý từ trước.
"Anh đang thưởng thức nó, phải không?" cậu hỏi, chỉ hơi ngạc nhiên. Xét cho cùng đó là điểm cơ bản trong bản chất nguyên thủy của một người.
Anh không nhìn vào cậu, nhưng một nụ cười khẽ giật ở khóe môi anh.
"Tôi đoán tôi không làm những thứ này rối tung lên. Chúng ta sống sót. Chúng ta có thức ăn, nước uống và chỗ trú. Tôi ở một mình với một người tôi đã muốn ngay từ phút đầu gặp gỡ."
Anh giơ ra một thanh chocolate Baby Ruth hấp dẫn kinh khủng từ túi và mở giấy gói, rồi véo thành những mẩu nhỏ và đặt vào trong những cái bẫy.
Ngụy Châu ngay lập tức hướng sự chú ý tới đó.
"Anh đang dùng một thanh kẹo làm mồi nhử à?" cậu hỏi bằng giọng bị xúc phạm.
"Đưa nó cho tôi! Anh có thể dùng lương khô của tôi cho vào bẫy."
Anh cười và tránh cậu khi cậu cố gắng giật phần còn lại của thanh kẹo. "Lương khô không phải là một món mồi ngon. Chẳng có con thỏ tự trọng nào sẽ đụng vào nó cả."
"Thế anh đã giấu thanh Baby Ruth đó bao lâu rồi?"
"Tôi không giấu nó. Tôi tìm thấy nó trên máy bay khi tôi lấy những thứ đồ còn lại. Bên cạnh đó nó đã bị chảy vì ở trong máy bay cả ngày."
"Bị chảy, bị nhão" cậu chế giễu. "Nó không phải là một dạng sô cô la chắc."
"Á à." Anh gật đầu, vẫn cười. "Em là một người trong số đó."
"Một người trong số những cái gì cơ?"
"Loại nghiện sô cô la."
"Tôi không phải" cậu phản đối, hất cằm về phía anh. "Tôi là một người hảo ngọt."
"Vậy thì tại sao em lại không gói theo thứ gì đó ngọt ngọt trong cái túi sống sót khốn khiếp của em, thay vì những thứ ăn như cỏ khô."
Cậu nhăn nhó với anh. "Bởi vì cái đó là dùng để sống. Nếu tôi cất giấu kẹo, tôi sẽ ăn hết nó ngay ngày đầu tiên, sau đó tôi sẽ gặp phiền phức."
Cái nhìn màu vàng nâu hướng vào cậu, chỉ trích như cú đánh bằng roi da.
"Khi nào em sẽ nói với anh là tại sao em lại gói ghém những thứ đồ để sống sót đó cho một chuyến bay qua đêm tới Hắc Long Giang?"
Anh vẫn giữ giọng nhẹ nhàng, nhưng cậu cảm thấy sự thay đổi tâm trạng. Anh nghiêm túc khủng khiếp với chuyện này, và cậu tự hỏi tại sao. Chuyện cậu kéo lê cái túi đó tới bất cứ nơi nào cậu đến thì liên quan gì với anh chứ?
Cậu có thể hiểu tại sao anh tò mò, nhưng không phải khăng khăng như thế.
"Tôi mắc chứng hoang tưởng" cậu nói, phù hợp với giọng anh trong sự nhẹ nhàng. "Tôi luôn chắc rằng sẽ có việc khẩn cấp nào đó, và tôi sẽ thật kinh khủng khi không được chuẩn bị trước."
Đôi mắt anh tối lại và lạnh lùng. "Ngớ ngẩn. Đừng có có cuốn tôi đi bằng những lời nói dối đó."
Ngụy Châu có lẽ đã tử tế để hầu như dẫn đến một sai lầm, nhưng cậu không lùi lại.
"Tôi đã cố để lịch sự và từ chối nói với anh rằng nó không phải việc của anh."
Với sự ngạc nhiên của cậu, anh bình thản. "Thế còn tốt hơn."
"Chuyện gì cơ? Trở nên khiếm nhã á?"
"Thành thật" anh sửa lại. "Nếu có những thứ em không muốn nói với tôi, được thôi. Tôi không thích điều đó, nhưng tối thiểu thì nó là sự thật. Xem xét tới tình huống của chúng ta, chúng ta cần có thể tin tưởng lẫn nhau, và điều đó đòi hỏi phải thật thà. Chúng ta phải đứng dậy đối mặt với nhau, thậm chí khi sự thật không phải tất cả đều ngọt ngào và sáng sủa."
Cậu bắt chéo hai tay và nheo mắt lại, gửi cho anh một cái nhìn.
"Tôi không thèm tin những gì anh nói. Thậm chí khi anh chỉ là tò mò? Tôi không nghĩ thế." Cậu khụt khịt.
"Anh đang cố làm rối trí tôi để moi hết ruột gan tôi ra."
"Nó đang tiến triển chứ?"
"Tôi đã cảm thấy một sự tội lỗi ray rứt ngắn ngủi, nhưng rồi lý trí đã đá bung nó đi."
Cậu cảm thấy anh cố gắng chống lại nó, nhưng một nụ cười hiện lên trên mắt anh, rồi chuyển xuống chỗ cong nơi khóe miệng đẹp đẽ đó.
Anh lắc đầu.
"Em đang đẩy tôi vào rất nhiều phiền toái" anh nói một cách thân thiện khi anh cầm những cái bẫy lên và bắt đầu lùi lại tới cái hố nước nhỏ của họ, nếu như một tia nước có thể được gọi là một cái hố.
"Tại sao thế?" cậu gọi từ phía sau anh.
"Bởi vì tôi e là tôi sẽ yêu em mất thôi" anh nói qua vai khi anh bước lại gần chỗ ngoặt của vách núi và biến mất khỏi tầm mắt.
Hai chân Ngụy Châu đột nhiên trở nên vô lực; tim cậu thực sự run lên, có lẽ cái nắng đang làm cậu choáng váng.
Có phải anh đã thực sự nói điều đó? Ý anh là gì? Liệu một người đàn ông có thừa nhận điều gì tương tự thế nếu anh ta đã không có cảm xúc? Không, ít nhất là với cậu.
Trái tim cậu đập thình thịch như thế cậu đang chạy. Cậu có thể gặp phải nhiều chuyện mà hầu hết mọi người không bao giờ nghĩ phải làm, như là chạy trốn để sống sót, nhưng khi một mối quan hệ lãng mạn kéo đến cậu lại là một kẻ khờ khạo trong rừng -hoặc trong sa mạc, để trở nên đúng đắn.
Cậu đã không bao giờ để người khác lại gần mình đủ để trở thành vấn đề với cậu, bởi vì cậu phải tự do biến mất mà không có một giây phút để ý hay hối hận. Nhưng lúc này cậu không thể biến mất; cậu không thể đi bất cứ đâu. Lần này cậu gặp nhiều rắc rối hơn Cảnh Du, bởi cậu đã yêu - yêu một cách kinh khủng, hoàn toàn, không dừng lại được.
Cảm giác là hỗn hợp trong bụng cậu đang thắt lại giữa ngất ngây và khiếp sợ. Điều cuối cùng cậu muốn làm là yêu anh, nhưng đã quá muộn để lo lắng đến chuyện đó lúc này. Chuyện gì đó đã bắt đầu đã hoàn toàn bừng nở khi anh đã không làm tình với cậu sau khi cậu nói là anh có thể. Điều gì đó rất cơ bản và bản năng đã nhận ra anh như là người duy nhất trong cuộc đời cậu.
Anh là mọi thứ mà cậu đã từng mong mỏi, mọi thứ cậu đã từng mơ ước trong những suy nghĩ hình thành dang dở mà cậu không bao giờ để chúng xuất hiện hoàn toàn trong ý thức của mình, bởi vì cậu biết rằng cuộc sống đó không dành cho cậu.
Nhưng những tình huống đó giữ được sự thống trị trên mặt đất, không phải dưới này trong cái hố ngập nắng mà họ là hai người duy nhất sống. Cậu cảm thấy yêu ớt từ bên trong, như thể tất cả những sự kết thúc và cảm xúc sợ hãi đã lột bỏ vòng bảo vệ của chúng, bỏ lại sự mong manh dễ vỡ với những cảm giác của cậu mà trước đó cậu luôn có thể giữ để không cho ai tới gần.
Những cảm xúc đó vẫn quét qua cậu trong những đợt sóng vui vẻ, giũ sạch cậu khỏi sự đe dọa không rõ. Cậu rất muốn bảo vệ bản thân, nhưng tất cả những lá chắn cậu đã sử dụng bao nhiêu năm qua đột nhiên vô dụng.
Tối nay họ sẽ trở thành người tình, và bức tường bảo vệ cuối cùng chắc chắn sẽ bị phá hủy. Tình dục không chỉ là tình dục với cậu; nó là một sự ràng buộc, một sự dâng hiến của bản thân, đó sẽ là một phần của cậu trong suốt phần đời còn lại.
Cậu không ngây thơ với những thứ khác ngoài làm tình với anh có thể có ý nghĩa gì. Cậu còn chưa chuẩn bị trước và trong khi anh có thể có vài cái bao cao su, họ có thể nhanh chóng sử dụng hết.
Bát nước đã đổ đi thì không thể lấy lại được, và một khi họ đã làm tình họ không thể quay lại mối quan hệ trong sạch. Cậu phải giữ lấy hy vọng là họ sẽ không ở đây mãi mãi, nhưng một phần nhỏ lý lẽ nói với cậu rằng có thể họ sẽ không được tìm thấy.
Cậu sẽ làm gì nếu thậm chí là sau khi họ được cứu thoát? cậu có thể vẫn chạy trốn, bởi vì đó là cách duy nhất để được an toàn.
Giữ khoảng cách với anh, giữ tinh bạn đơn thuần, là điều duy nhất an toàn, đúng mực nên làm. Thật không may, cậu có vẻ không giữ được sự thuần khiết của mình thêm chút nào nữa. Cậu cảm thấy như thể những đợt sóng đó mang cậu đi quá xa khỏi bờ để cậu có thể quay lại lúc này. Dù tốt hay xấu, tất cả những gì cậu có thể làm là xuôi theo dòng đến chỗ nó đưa cậu tới.
Mặc dù vậy, cậu vẫn thử. Cậu thử nói với mình là thật thiếu trách nhiệm một cách ngu ngốc khi mạo hiểm quan hệ dưới bất kì hoàn cảnh nào, đặc biệt là trong hoàn cảnh éo le này. Nhưng bản năng của cậu đang thôi thúc, mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào, nó gào lên rằng muốn anh.
Khi Cảnh Du quay lại cậu vẫn đang đứng ở chỗ mà cậu đã đứng khi anh rời đi, vẻ mặt cậu căng thẳng. Anh ngay lập tức bị báo động, với lấy khẩu súng nhét trong cạp quần chỗ thắt lưng của anh.
"Chuyện gì thế?"
"Tôi không có gel" cậu thẳng thừng, ra dấu xung quanh họ với một cái vung tay. "Điều đó sẽ thật ngu ngốc."
Anh trông ngạc nhiên. "Em không có gì bôi trơn hay áo mưa?"
"Không, thậm chí nếu có tôi cũng không mang theo bên người"
Cảnh Du xoa cằm, cố nghĩ ra một cách mà không làm lộ sự nhúng tay của anh. Anh biết họ sẽ không ở đây lâu, chỉ cho đến khi cậu đưa cho anh thông tin mà anh cần về cha cậu, nhưng anh không thể nói với cậu điều đó. Và thế quái nào mà cậu lại không có vài thứ như gel?
Tất cả những gián điệp mà anh biết đều dùng thân thể để quyến rũ, có lẽ trường hợp của Ngụy Châu là ngoại lệ.
"Tôi có vài cái bao cao su, và gel" tất nhiên gel là chuẩn bị cho riêng cậu.
Cậu gượng cười với anh. "Bao nhiêu? Và chúng ta sẽ làm gì khi hết chúng?"
Điều cuối cùng anh muốn làm lúc nay là khiến cậu chống đối. Quyết định đánh bạc một chút, mạo hiểm không thể làm tình với cậu để đổi lại giữ được sự tin cậy của cậu, anh vòng tay quanh cậu và đặt đầu cậu dựa vào ngực anh.
Cậu tạo cảm giác rất tuyệt trong tay anh, anh nghĩ, chắc chắn với cơ bắp và lại mềm mại ở những chỗ thích hợp. Anh không thể ngừng việc nghĩ về cái cách cậu trông như thế nào lúc khỏa thân: bờ lưng mảnh mai, vòng eo nhỏ săn chắc, và đường cong hình tim tuyệt đẹp của mông. Chân cậu thon dài với bắp thịt mượt mà như anh nghĩ, và cái ý nghĩ chúng quấn quanh eo anh đã đẩy anh tới sự khuấy động hoàn toàn và ngay lập tức.
Anh giữ cậu thật gần không có cách nào cậu có thể bỏ qua tình trạng của anh, nhưng anh không để mình lao vào cậu; để cậu nghĩ anh là một người lịch sự.
Anh biết như thế tốt hơn, nhưng chủ yếu là cậu không nghĩ thế.
Anh hôn lên đỉnh đầu cậu và nắm lấy cuộc chơi đó.
"Chúng ta sẽ làm bất cứ chuyện gì em muốn" anh nhẹ nhàng nói. "Tôi muốn em - em biết điều đó mà. Tôi có khoảng 3 tá bao cao su-"
Cậu giật lại, nhìn chằm chằm vào anh. "Ba tá?" cậu hỏi, hoảng hốt. "Anh mang theo ba tá bao cao su?"
Lại tiếp tục có gì đó thúc đẩy cậu cười. Cậu có thể có anh nhanh hơn bất kì người phụ nữ nào anh biết. "Tôi vừa bổ sung dự trữ" anh giải thích, giữ giọng mình nhẹ nhàng.
"Nhưng nó có hạn sử dụng mà, anh biết đấy!"
Anh cắn ở bên trong má mình - rất mạnh. "Phải, nhưng nó không nhanh hỏng như là sữa. Chúng sử dụng được trong vài năm."
Cậu nhìn anh ngờ vực. "Vậy 36 cái bao cao su anh sẽ dùng được bao lâu?"
Anh thở dài. "Hiển nhiên là nhiều hơn em nghĩ."
"6 tháng?"
Anh tính nhanh. 6 tháng, 36 cái bao cao su.. anh có thể phải làm tình nhiều hơn một lần một tuần. Nếu anh có một mối quan hệ lâu dài, đó không là vấn đề, nhưng với một anh chàng độc thân không trói buộc...
"Xem này" anh nói, để cho sự tức giận luồn vào trong cả suy nghĩ lẫn vẻ mặt anh.
"Với em 3 tá có thể tồn tại trong 1 tuần."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro