Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10



Khi anh ước lượng được đủ thời gian cho anh hoàn thành trinh sát hẻm núi, anh đi bộ trở lại. Anh thấy cậu ta vẫn còn đang thu nhặt củi, đi tới đi lui giữa những bụi cây và một đống củi chất ngay cạnh lều.

Ngụy Châu nhìn lên khi anh đến gần hơn, hi vọng lóe lên trên mặt cậu.


Anh lắc đầu. "Đây là một hẻm núi kín. Không có đường nào ra" anh nói cộc lốc. 

"Tin tốt là, có nước ở đầu bên kia."



Cậu ta nuốt nước bọt. Đôi mắt cậu ta mở lớn vì nỗi thất vọng gần như che phủ khuôn mặt cậu. 

"Chúng ta cũng không thể trèo ra?"



"Nó dốc đứng." Anh chống tay ngang hông, nhìn quanh.

"Chúng ta cần di chuyển đến gần nguồn nước hơn cho tiện. Có một tảng đá nhô ra sẽ giúp ta tránh được ánh sáng mặt trời, và phần đất phía dưới nó thì mịn hơn, nên sẽ dễ chịu hơn."


Hoặc là dễ chịu hết mức họ có thể, khi ngủ trong cái lều bé tí ấy.

Cậu gật đầu không nói gì và bắt đầu gấp cái lều. Cậu làm việc ấy một cách nhanh nhẹn, không để phí một giây, nhưng anh nhìn thấy cậu ta đang đấu tranh để kiềm chế.


Anh vỗ nhẹ cánh tay cậu, cảm thấy làn da mịn màng, mềm mại của cậu, nóng và hơi ẩm vì mồ hôi.


"Chúng ta sẽ ổn thôi" anh trấn an. "Chỉ phải chống đỡ cho đến khi có ai đó nhìn thấy khói và đến để điều tra."



"Chúng ta đang ở nơi hoang vu" cậu ta run run nói. "Chính anh đã nói thế. Và tôi chỉ có bốn ngày đến khi..."


"Đến khi cái gì?" anh hỏi, khi cậu ta dừng lời.


"Không có gì. Không thành vấn đề."

Cậu ta nhìn trống rỗng lên trời, vào khoảng không trong xanh đang ngày càng trắng hơn vì vầng dương nóng bỏng đã lên cao.

Bốn ngày cho đến cái gì? Anh tự hỏi. Điều gì sắp xảy ra? Có phải một vụ khủng bố đã được lên kế hoạch không? Liệu nó có diễn ra mà không cần cậu ta không?


Góc khuất của hẻm núi dài khoảng nửa dặm, và nó có nhiều bóng râm hơn chỗ họ đã hạ cánh. Họ nhanh chóng làm việc, thu dọn chỗ cắm trại, với Cảnh Du cầm những thứ nặng nhất. Ngụy Châu cố giữ đầu óc trống rỗng, không nghĩ về Tú Điệp, hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

Đã đến trưa, mặt trời trắng lóa ở ngay trên đỉnh đầu họ. Cái nóng thiêu đốt, bóng râm bên dưới tảng đá chìa ra mời gọi đến nỗi cậu thở dài vui sướng khi họ có được chỗ trú ẩn này. Tảng đá rộng hơn cậu đã tưởng, khoảng ba mét rưỡi chiều rộng và đủ sâu, có thể là hơn hai mét, nên mặt trời sẽ không bao giờ thâm nhập được vào đây. Tảng đá tạo thành một góc cao khoảng 1m 2 ở phía trong cùng, nhưng ở ngoài đủ cao để Cảnh Du có thể đứng thẳng mà không bị cụng đầu.


"Tôi sẽ chờ cho đến khi trời mát hơn để lấy những thứ còn lại" anh nói.

"Tôi không biết em thế nào, chứ tôi thì chết đói rồi. Hãy ăn nốt nửa miếng lương khô của em bây giờ đi, và tôi sẽ cố bắn một con chim cho bữa tối."


Cậu đã hồi sức đủ để lia cho anh tia nhìn chế nhạo làm cụt hứng.

"Anh ăn cả đại bàng nữa?"


"Tôi sẽ ăn cả rắn ngay bây giờ, nếu tôi có thể bắt được nó."


Anh đang cố để làm cậu cười. Cậu ghi nhận cố gắng của anh, nhưng cậu không thể dễ dàng gạt bỏ nỗi thất vọng đã chiếm lấy cậu khi tia hi vọng cuối cùng về việc nhanh chóng thoát ra khỏi đây đã bị sụp đổ.


Cậu có nhu cầu ăn uống, nhưng cậu vẫn lôi ra một trong những miếng lương khô và bẻ đôi nó, mặc dù cậu giấu thực tế là "nửa" của Cảnh Du to hơn nửa của cậu.


Anh to lớn hơn; anh cần nhiều hơn. Họ đứng ăn khẩu phần khổ hạnh của mình, nhìn đăm đăm ra những tảng đá cuội của hẻm núi.


"Hãy uống bao nhiêu nước mà em muốn" anh giục. "Cái nóng làm em mất nước ngay cả khi ở trong bóng râm."


Ngụy Châu ngoan ngoãn uống một chai nước; cậu cần nó để nuốt trôi được miếng lương khô cứng nhắc. Mỗi một miếng lại như phình to hơn trong miệng cậu, khiến cậu khó mà nuốt được. Cậu phải viện đến cách chỉ cắn những mẩu nhỏ tí mới nuốt trôi được.


Sau khi họ ăn xong, Cảnh Du làm một vòng tròn nhỏ bằng các viên đá, chất vào đó vài cây củi và lá cây khô, rồi nhóm một ngọn lửa. Rất nhanh một cột khói mỏng đã bay lên trên hẻm núi. Anh chỉ tốn không tới năm phút để làm những việc đó, nhưng khi anh quay lại dưới tảng đá thì cái áo của anh đã ướt đẫm mồ hôi.


Cậu đưa cho anh chai nước, và anh uống một ngụm lớn, cùng lúc ấy vươn cánh tay mạnh mẽ ra ôm cậu. Anh kéo cậu lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, không làm gì hơn, chỉ là một cái ôm an ủi.

Cậu chẳng bao giờ cần sự an ủi, nhưng đó là trước đây, chưa gặp anh, chưa rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng này. Giờ là lúc thả lỏng, hóa ra cậu cũng không mạnh mẽ đến thế.

Cậu đã không có bất kì ai để dựa vào trong một khoảng thời gian dài; cậu đã luôn luôn phải là người mạnh mẽ. Cậu đã cố hết sức để lường trước mọi chuyện, lên kế hoạch cho mỗi một rắc rối có thể lường được, nhưng cậu đã không hề nghĩ đến chuyện này, và bây giờ cậu không có bất kì ý tưởng nào là phải làm gì.


"Tôi phải nghĩ ra cái gì đó" cậu vụt dậy.


"Xuỵt. Tất cả những gì chúng ta phải làm là sống sót. Đó là điều quan trọng nhất."

Anh nói đúng, tất nhiên. Cậu không thể làm bất kể việc gì cho Tú Điệp lúc này. Cái hẻm núi chết tiệt này đã cứu mạng họ ngày hôm qua, nhưng nó đã trở thành một cái nhà tù mà cậu không thể thoát ra. Cậu phải tham gia ván bài đã được dành cho cậu và không để cho sự tuyệt vọng hủy hoại sức mạnh của cậu.

Cậu phải hi vọng rằng Tú Điệp sẽ không làm điều gì ngu ngốc, chỉ đi ở ẩn ở đâu đó. Còn việc làm sao để cậu có thể tìm được chị ấy lần nữa thì cậu không biết; nhưng cậu có thể đối mặt với chuyện đó chỉ cần biết rằng chị gái cậu vẫn còn sống và an toàn ở đâu đó.


"Em có những người thân sẽ lo lắng cho em không?" anh hỏi. Trời ạ, nó đánh thẳng vào tâm can!

Cậu lắc đầu. Cậu có gia đình, nhưng Tú Điệp sẽ không lo lắng; chị ấy sẽ chỉ ước đoán điều tồi tệ nhất.


"Anh thì sao?" cậu hỏi, nhận ra rằng cậu đã phải lòng người này rồi mà vẫn chẳng biết điều gì về anh ta cả.


Anh lắc đầu. "Nào, hãy ngồi xuống đã." Chẳng có gì để ngồi, họ chỉ ngồi bệt luôn xuống đất.

"Chiều nay tôi sẽ mang hai cái ghế ra khỏi máy bay, nên chúng ta sẽ thấy thoải mái hơn" anh nói.

"Để trả lời cho câu hỏi của em, không, tôi không có ai hết. Bố mẹ tôi đã qua đời, và tôi không có anh chị em nào cả. Có một ông chú ở đâu đó, bên nhà nội, và mẹ tôi có mấy người anh chị em họ, nhưng chúng tôi chưa bao giờ giữ liên lạc."


"Thật là buồn. Gia đình thì nên ở cùng nhau." Nếu họ có thể, cậu âm thầm thêm vào. "Anh lớn lên ở đâu?"


"Khắp mọi nơi. Bố tôi thực sự không có khả năng giữ nổi một công việc. Bố mẹ em thì sao?"


Cậu im lặng một chút, rồi thở dài. "Tôi là con nuôi. Họ là những người tốt. Tôi vẫn còn nhớ họ." Cậu lấy ngón tay vẽ một hình gì đó trên đất. "Khi chúng ta không xuất hiện ở Hắc Long Giang tối qua, liệu có ai báo cho cảnh sát không?"


"Có thể họ đang trên đường tìm kiếm rồi. Vấn đề là, đầu tiên họ sẽ rà soát khu vực mà đáng lẽ chúng ta sẽ ở đó khi tôi thông báo hành trình bay."


"Chúng ta bị chệch đường à?" cậu uể oải hỏi. Chuyện này ngày càng tệ hại hơn.


"Chúng ta bị chệch đường trong lúc tìm chỗ hạ cánh. Nhưng nếu bất kì ai đang tìm kiếm khu vực này, dần dần anh ta sẽ nhìn thấy khói của chúng ta. Chúng ta chỉ phải giữ cho ngọn lửa cháy suốt cả ngày."



"Họ sẽ tìm kiếm bao lâu? Trước khi hủy bỏ việc tìm kiếm?"

Anh im lặng, đôi mắt màu nâu sáng nheo lại khi quan sát bầu trời. "Họ sẽ tìm trong khoảng thời gian mà họ nghĩ chúng ta có thể còn sống."


"Nhưng nếu họ nghĩ chúng ta bị rớt máy bay..."


"Dần dần họ sẽ thôi không tìm nữa" anh khẽ nói. "Có thể là một tuần, hoặc lâu hơn một chút, nhưng họ sẽ thôi."


"Tức là nếu không ai tìm thấy chúng ta trong vòng, xem nào, mười ngày..." cậu không thể nói tiếp.


"Chúng ta không từ bỏ. Luôn luôn có cơ may là một chiếc máy bay tư nhân sẽ bay ngang qua đây."


Anh không nói rằng cơ may đó là rất nhỏ, nhưng anh không cần phải nói. Cậu đã tự mình nhìn thấy cái khu vực hoang vu mà họ đã bay qua, và cậu biết cái hẻm núi này bé và dễ bị bỏ qua như thế nào.


Cậu co gối lên và đặt cằm tại đó, buồn bã nhìn vào từng cuộn khói xám lừ đừ bốc lên.

"Tôi đã từng ước tôi có thể đi đến nơi nào đó không ai tìm thấy tôi được. Tôi đã không nhận ra là ở đó sẽ không có phục vụ phòng."


Anh cười khúc khích khi chống một bên khuỷu tay để nằm xuống và duỗi cặp chân dài ra. "Chẳng có gì làm em buồn lâu được, phải không?"


"Tôi cố không để nó xảy ra. Tình trạng của chúng ta không tốt lành gì, nhưng chúng ta còn sống. Chúng ta có thức ăn, có nước và một chỗ trú. Mọi thứ có thể còn tệ hơn."

"Chúng ta cũng có trò tiêu khiển nữa. Tôi có một bộ bài trên máy bay. Chúng ta có thể chơi bài."


"Anh có ăn gian không?"


"Không cần thiết" anh nói lè nhè.


"Chà, tôi thì có, vì thế tôi cho anh một lời cảnh cáo công bằng."


"Ghi nhận cảnh báo. Em biết điều gì xảy ra cho những tay bạc gian, phải không?"


"Họ thắng à?"


"Không nếu như họ bị bắt."


"Nếu họ đủ giỏi, thì sẽ không bị bắt."


Anh đan tay vào tóc cậu và xoa nhẹ. "Ừ, nhưng nếu họ bị bắt thì họ gặp rắc rối lớn đấy. Em có thể coi đó là lời cảnh báo của tôi."


"Tôi sẽ cẩn thận" cậu hứa. Một cái ngáp dài khiến cậu ngạc nhiên. "Sao tôi có thể buồn ngủ được? Tôi đã ngủ khá nhiều đêm qua."


"Tại sức nóng. Sao em không ngủ trưa một lát? Tôi sẽ canh ngọn lửa."


"Sao anh không buồn ngủ?"


Anh nhún vai. "Tôi quen rồi."


Cậu thực sự rất buồn ngủ, và chẳng còn việc gì khác để làm. Cậu không cảm thấy muốn dựng lều, vì thế cậu kéo cái túi của cậu xuống dưới và dựa lưng vào nó. Cảnh Du khẽ khàng ném cái áo len vào trong đùi cậu. Bắt chước anh, cậu cuộn cái áo lại và đặt nó dưới đầu.

Cậu đã lơ mơ ngủ chỉ trong vòng vài phút. Đó không phải là một giấc ngủ an lành, nó là một trong những giấc ngủ trưa không sâu mà trong đó cậu vẫn nhận thức được cái nóng, nhận thức được Cảnh Du đi loanh quanh, và những lo lắng của cậu về Tú Điệp. Mặc dù thế những cơ bắp của cậu cảm giác nặng nề và yếu ớt, và việc hoàn toàn thức dậy quá rắc rối.


Vấn đề với những giấc ngủ ban chiều như thế là người ta sẽ thức dậy và cảm thấy lao đao lảo đảo. Quần áo của cậu dính chặt vào người, chẳng có gì ngạc nhiên nếu xét đến nhiệt độ. Khi cậu cuối cùng cũng ngáp và ngồi dậy, cậu thấy mặt trời đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ chói khi nó lặn xuống, và mặc dù nhiệt độ vẫn còn cao, cái nóng đã bớt vẻ gay gắt.


Cảnh Du đang ngồi xếp bằng, những ngón tay dài, rám nắng của anh im lặng đan mấy cây gậy và sợi dây làm thành một cái lồng. Có cái gì đó trong cách anh ngồi đó trong bóng tối của tảng đá chìa ra, sự tập trung hoàn toàn ở trên cái bẫy mà anh đang làm trong khi ánh sáng phản chiếu từ cát bên ngoài đang nhảy múa trên hai gò má cao của anh, cái gì đó khiến đầu óc cậu chợt nhận ra.

"Anh là người lai phải không?"


"Có sao?" anh nhướn một bên mày, mỉm cười hài hước.

"Trông em còn giống người ngoại quốc hơn đấy"


"Vậy là cựu quân nhân, lần này không thể sai được"

Cậu không biết tại sao cậu lại nói thế. Có lẽ đó là vì sự im lặng khi anh làm cái bẫy. Cậu không ngu ngốc đến mức đổ thừa cái đó cho bất kì cái gì gọi là những kĩ năng của thổ dân da đỏ, không phải trong những ngày này và thời đại này, nhưng có cái gì đó trong cách anh làm việc chứng tỏ anh đã qua huấn luyện sinh tồn.


Anh nhìn cậu ngạc nhiên. "Sao em biết?"


Cậu lắc đầu. "Chỉ là đoán thôi. Cái cách anh sử dụng khẩu súng, như thể anh rất thoải mái với nó. Việc mà anh đang làm bây giờ. Và anh dùng từ 'trinh sát'."


"Rất nhiều người quen với vũ khí, đặc biệt người làm việc ở ngoài, những người đó cũng sẽ biết cách làm bẫy."


"Kết thúc bằng cách dùng từ của anh" cậu nói, và nhoẻn cười.


"Anh đã nói 'vũ khí' thay vì chỉ là 'súng ống', cách mà phần lớn mọi người - những người làm việc bên ngoài - sẽ nói."


Một lần nữa cậu lại được thưởng với nụ cười nhăn nhở lóe sáng ấy.


"Được rồi, đúng là tôi đã có một khoảng thời gian mặc quân phục."



"Đơn vị nào?"


"Quân đội. Đặc công."


Chà, điều đó chắc chắn giải thích được những kĩ năng sinh tồn. Cậu không biết nhiều về Đặc công, hay bất kì một chủng quân nào, nhưng cậu biết họ là những người tinh anh.


Anh đặt cái bẫy đã hoàn thành sang một bên và bắt đầu làm việc với một cái nữa. Ngụy Châu nhìn anh một chốc, cảm thấy vô dụng. Cậu sẽ cản trở nhiều hơn là giúp đỡ trong việc làm bẫy.

Cậu thở dài khi phủi bụi đất trên quần. Chết tiệt, chỉ bị mắc kẹt có một ngày thôi mà giờ cậu đã thế này, rập khuôn cái thói sạch sẽ thông thường. Cậu ngoan ngoãn đầu hàng.

"Có đủ nước cho tôi giặt quần áo cho chúng ta không? Tôi đã mặc bộ này hai ngày rồi, thế là đủ."


"Có đủ nước, chỉ là không có cái gì để đựng thôi."


Anh duỗi chân và đứng dậy rất uyển chuyển. "Tôi sẽ dẫn đường."


Anh dẫn đường ra khỏi chỗ tảng đá chìa. Cậu trèo qua những phiến đá nhờ anh đẩy đằng sau, cảm thấy cái nóng thiêu một bên giày và cố không chạm tay vào đá. Khi họ đi đến chỗ nhiều bóng râm hơn, sự nhẹ nhõm gần như có thể sờ thấy được.


"Đây này."

Anh chỉ về dòng nước nhỏ chảy trên bề mặt của tường đá. Những bụi cây ở đây rậm hơn, vì có nước, và nhiệt độ giảm dễ đến hai mươi độ. Gần như là một ảo giác, nhưng vì sự đối lập này, khoảng màu xanh thực sự có tác dụng giảm nhiệt.


Ngụy Châu thở dài khi cậu nhìn vào mạch nước. Lấy đầy nước vào các bình của họ thì quá dễ. Tắm rửa cũng dễ. Nhưng giặt quần áo thì - chà, nó lại là chuyện khác. Không có một cái vũng nước để dìm quần áo, thậm chí một cái vũng nhỏ cũng không. Dòng nước ngay lập tức biến mất vào mặt đất khô khan, khao khát. Chỗ đất đó ẩm, nhưng không đọng nước.


Việc duy nhất cậu cố thể làm là lấy đầy bình nước hết lần này đến lần khác, và giũ bụi đất khỏi quần áo.

"Việc này sẽ không bao giờ xong," cậu càu nhàu.


Một nụ cười chọc tức hiện trên mặt anh khi anh kéo cái áo phông khỏi đầu và đưa nó cho cậu.

"Chúng ta chính xác là không bị thúc ép về mặt thời gian, phải không?"


Suýt nữa thì cậu ném cái áo vào anh và bảo anh mặc nó vào, nhưng không phải vì lời nhận xét của anh. Cậu không phải loại cả thẹn ngu ngốc, cậu đã nhìn thấy những bộ ngực trần nhiều không đếm xuể, nhưng trước đây cậu chưa bao giờ nhìn thấy bộ ngực trần của anh. Anh rất mượt mà, đầy cơ bắp mạnh mẽ, với bắp thịt trông như là thép nguội và một cái bụng sáu ngấn cứng chắc. Một mảng lông nhạt màu chạy từ rốn xuống cạp quần.

Cậu muốn chạm vào anh. Bàn tay cậu thực sự khao khát cảm giác làn da anh, cậu phải siết chặt những ngón tay trên cái áo của anh.


Nụ cười phai đi, đôi mắt anh sẫm lại. Anh chạm vào khuôn mặt cậu, ngón tay anh vòng dưới cằm cậu và nâng nó lên. Khuôn mặt anh cứng rắn với ham muốn thuần túy.

"Em biết chuyện sẽ xảy ra giữa hai ta, phải không?" Giọng anh trầm và thô ráp.


"Ừm"

Khó lắm cậu mới nói được một tiếng thì thào. Cổ họng cậu nghẹt lại, cơ thể cậu phản ứng với sự đụng chạm của anh, ý định của anh.

"Em có muốn không?"


Nhiều đến nỗi cậu thấy đau vì nó, cậu nghĩ. Cậu nhìn vào đôi mắt màu nâu vàng đó và run rẩy vì sự quyết liệt của hành động mà cậu đang làm.


"Có" đó là câu trả lời.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro