Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[04] Kinh hỷ


Tác giả : Tiểu Bummie

Kinh hỷ

01.

Sau khi biết tin Hứa Ngụy Châu bị đau dạ dày, Hoàng Cảnh Du lập tức thu xếp hoàn thành công việc tại Pháp, nhanh chóng đặt vé trở về Bắc Kinh.

Nôn nóng trở về lại không thấy bóng dáng người thương, lên lầu mới phát hiện mèo nhỏ đang ngủ, tủ đầu giường xuất hiện khá nhiều loại thuốc, Hoàng Cảnh Du qua xem thử, phát hiện đều là thuốc trị đau dạ dày.

Đau lòng vuốt ve gò má gầy, mấy tháng nay em ấy hầu như miệt mài chuẩn bị album, concert, không luyện tập quá độ thì cũng lo lắng triền miên. Gần đây hẳn là ngủ không ngon giấc, ăn đồ gì cũng nôn ra, khả năng cao ngoại trừ húp cháo và uống sữa, em ấy vẫn chưa có gì bỏ bụng. Nghĩ vậy, anh liền nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, sau đó chạy ra siêu thị mua đồ chuẩn bị nấu cháo hạt kê.

Từ lúc tra công thức trên mạng đến khi tiến hành thực hiện, mỗi động tác đều vô cùng cẩn trọng, lần đầu tiên trong đời nghiêm túc nấu nướng như vậy. Đương lúc tự hào về thành quả chợt nghe tiếng bước chân từ trên lầu, Hoàng Cảnh Du vội vặn nhỏ lửa, sau đó đứng dưới chân cầu thang đợi cậu đi xuống.

Hứa Ngụy Châu đang ngái ngủ lập tức bị hình ảnh trước mắt làm chấn động, đây rõ ràng không phải mơ, Hoàng Cảnh Du sao có thể ôn nhu tươi cười dang tay đứng chờ cậu? Không phải nói buổi tối mới về sao?

"Nhóc con, em còn tiếp tục ngẩn người ở đó, anh lập tức chạy lên bế em xuống."

Mèo nhỏ giật mình vội vàng chạy xuống, vừa đi vừa oán trách "Sao có thể về sớm như vậy? Rõ ràng hôm qua anh nói buổi tối mới về."

Hoàng Cảnh Du chưa kịp trả lời, bé mèo nhỏ đã xuống tới bậc cuối cùng, so với anh đứng bên dưới cao hơn vài cm, hai tay vòng qua cổ anh, môi hồng bĩu ra đủ treo một cái bình.

"Anh trở về lúc nào? Vì sao không gọi em dậy? Mấy hôm nay em ngủ nhiều đến mức không muốn tỉnh luôn, thật nhàm chán." Giọng điệu thập phần ủy khuất.

"Không phải hôm nay anh cố tình về sớm cho em một kinh hỷ sao? Mới đi vài ngày em liền đổ bệnh, muốn anh lo lắng đến chết phải không?" Nói xong nhéo nhẹ má cậu một cái, Hứa Ngụy Châu vui vẻ cười hắc hắc, tựa như người bị bệnh vốn không phải là cậu.

Hoàng Cảnh Du kìm lòng không đặng, rướn người mạnh mẽ chiếm giữ hai cánh môi hồng, Ngụy Châu theo bản năng dán sát vào người anh, Hoàng Cảnh Du khẽ cắn cánh môi dưới, sau đó dùng sức mút mát, lưỡi chui vào khoang miệng cậu ra sức rà soát, bắt lấy chiếc lưỡi mềm mềm đang lẩn trốn, cùng nhau tạo thành vũ điệu triền miên không dứt.

02.

Hứa Ngụy Châu nhàm chán ngồi trên giường, hai tay ôm gấu bông to hơn nửa người nhìn Hoàng Cảnh Du dỡ dọn hành lý dưới sàn, mấy ngày ở Pháp mà mang qua vác lại vô số đồ đạc, cậu vừa nhìn liền muốn bỏ cuộc, Hoàng Cảnh Du lại có thể kiên nhẫn sắp xếp gọn gàng như vậy.

Nghĩ đến thành phố Nice, Pháp (nơi diễn ra Liên hoan phim Cannes 2016) trong đầu Ngụy Châu hiện ra vô số cảnh đẹp, vì vậy tiện tay mở điện thoại Cảnh Du, thuần thục bấm mật khẩu, sau đó vào mục thư viện.

Quả nhiên xuất hiện vài chục tấm ảnh thoạt nhìn vô cùng nghệ thuật, Hoàng Cảnh Du đặc biệt có năng khiếu nhiếp ảnh, góc nhìn cảnh vật độc đáo kết hợp cùng khả năng chỉnh sửa chuyên nghiệp, mỗi bức ảnh đều là tâm huyết và nhiệt huyết. Ngụy Châu lướt ngón tay trên màn hình, từ bãi biển trải rộng cát trắng cho đến bụi hồng gai kiều diễm, còn có vẻ đẹp cổ kính bao phủ kiến trúc tòa nhà cổ, dường như dưới ống kính của anh, những thứ nhỏ nhặt nhất cũng biến thành cảnh đẹp rung động lòng người.

Xem xong, mèo nhỏ đặt điện thoại sang một bên, sau đó ngã đầu nằm lên bụng cá sâu bông, thâm ý nhìn anh cười cười, "Nghe nói ở Pháp có rất nhiều mỹ nhân ngực nở mông cong nha."

"Không phải là mẫu người em thích sao?" Nói xong quay sang nhìn cậu một cái, ánh mắt mang đậm khí tức trêu ngươi, chân mày nhướn lên một cái.

Cậu có cảm giác mình vừa bị một cú gậy ông đập lưng ông, thừa biết Hoàng Cảnh Du mặt dày không phải ngày một ngày hai, cư nhiên bản thân lại vẽ đường cho hươu chạy, cậu có nên rút lại lời nói không?

"Biết rõ như vậy, sao không tranh thủ chụp vài tấm hình gửi cho em? Cho dù không trực tiếp gặp mặt cũng có thể ngắm nhìn đường cong qua màn hình!"

Hoàng Cảnh Du không phục, đáp "Em nghĩ anh là tên biến thái đi đâu cũng mở máy ảnh chụp hình mỹ nhân sao? Người ta không trực tiếp tát chết anh là may."

Hứa Ngụy Châu cười hắc hắc để lộ chiếc răng nanh, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn "Em quả thực muốn xem rốt cuộc mặt anh dày bao nhiêu, mức độ biến thái đã tới đạt cảnh giới nào haha"

Giận quá hóa thẹn, Hoàng Cảnh Du trực tiếp nhảy lên giường đè cậu dưới thân, trưng ra bộ mặt thập phần 'biến thái', giọng nói mang mùi nguy hiểm "Em mỗi ngày đều ở bên một kẻ biến thái mặt dày như anh, trong lòng có cảm thấy tự hào không?"

Hứa Ngụy Châu mông lung hỏi "Vì sao phải tự hào? Em đáng ra nên báo cảnh sát mới đúng!"

"Bởi vì anh chỉ giở trò không đứng đắn với một mình em."

"Anh!!!"

03.

Dưới sự dụ dỗ của Hoàng đại lang sói, bé mèo nhỏ đành phải lấy thân báo đáp, ngồi trên người anh mở dịch vụ tẩm quất giác hơi, bàn tay thon dài ấn trên bờ vai rộng lớn, tinh tế điều tiết lực đạo, thuận thế nghe được tiếng rên thoải mái từ Hoàng Cảnh Du.

Hứa Ngụy Châu đắc ý lên tiếng "Thoải mái không?"

Vị nào đó đang hưởng thụ sung sướng chỉ ậm ừ trong miệng, hai mắt nhắm hờ, vẻ mặt mơ màng như muốn chìm vào giấc ngủ. Bé mèo nhỏ nổi hứng trẻ con, bóp mạnh một cái trên tấm lưng dày, Hoàng Cảnh Du bị đau mà giật mình, "A đau! Nhẹ tay một chút, lão công của em làm việc vất vả bên ngoài, không phải em nên thương xót anh nhiều hơn sao?" Vừa nói xong liền nở nụ cười dâm tà.

Mèo nhỏ không để ý mấy lời thừa thãi kia, cao hứng nhún nhún trên lưng anh dõng dạc tuyên bố "Được! Thân thể ái phi không tốt, trẫm sẽ hoãn thị tẩm. Bãi giá hồi cung!" Sau đó giả bộ nhấc mông sang một bên.

Hứa Ngụy Châu dường như bị nhiễm mấy lời của lũ tiểu quỷ trên mạng, gần đây lúc cao hứng thường tự nhận mình là Thánh thượng, Hoàng Cảnh Du đương nhiên bất đắc dĩ được phong chức Vương Phi. Đối với trò hoán đổi này, Hoàng Cảnh Du không hề phản đối, chỉ cần cậu vui vẻ anh liền chấp nhận hùa theo, hơn nữa đảo lộn danh xưng cũng không thể xoay chuyển vị trí lúc trên giường nha!

Hoàng Cảnh Du lập tức bật dậy, vẻ mặt giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành, theo bản năng nắm cổ tay kéo Ngụy Châu lại gần, bé méo nhỏ giống như bị giật điện kiên quyết chống trả, anh lại không dám mạnh tay, hai bên kẻ kéo người đẩy lăn thành một đoàn trên giường.

Rốt cục Hứa Ngụy Châu sức lực suy yếu, thở hổn hển dưới thân anh, hai má đỏ hồng vì vận động mạnh, Hoàng Cảnh Du cảm giác máu nóng chạy toàn thân, hận không thể đem yêu nghiệt nuốt vào bụng, cứ như vậy ngắm nhìn nụ cười tựa như ánh hào quang của cậu, đôi mắt to tròn hút hết toàn bộ ánh sáng trong phòng khiến đối phương bất giác mê luyến.

"Chúng ta đi du lịch đi." Qua một lúc, Ngụy Châu đột nhiên mở lời, giọng nói rất nhẹ, Hoàng Cảnh Du lại cảm giác như tim bị ai đó bóp nghẹt.

Tình cảnh của bọn họ không cần nói cũng biết ngặt nghèo cỡ nào, gặp nhau vài ngày còn khó huống hồ đi du lịch mà không bị bắt gặp? Anh biết rõ cậu chỉ thuần túy muốn nghe một đáp án, cho dù ngày hôm nay anh từ chối hay đồng thuận, đây cũng sẽ trở thành lời hứa trong tương lai, cũng chính là mong ước từ sâu thẳm đáy lòng.

Kỳ thực anh không biết lý do cậu đột nhiên đề nghị như vậy, cũng lười muốn biết đáp án, chỉ cần em ấy muốn, bọn họ ngay lập tức xếp hành lý trong đêm. Thế nhưng, Hứa Ngụy Châu là người hiểu rõ hơn ai hết, bất luận bản thân khao khát đến đâu, cũng không thể làm tổn thương đối phương.

"Bảo bối, em muốn đi đâu?"

"Muốn cùng anh ngắm biển."

Hoàng Cảnh Du không hề biết, ý niệm này nảy sinh trong đầu Ngụy Châu ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy tấm hình cuối cùng, cũng chính là bức đầu tiên anh chụp khi tới Pháp. Đại dương xanh thẳm hòa cùng màu trời ngọc bích, mặt biển lấp lánh muôn trùng sáng dưới ánh bình minh, đẹp tựa tiên cảnh, hoàn toàn khiến người xem đắm chìm trong một khoảnh khắc vạn vật bừng sáng.

Một dòng chữ nhỏ nổi bật trên nền đại dương mênh mang - 'Muốn cùng em ngao du thiên hạ, nhìn ngắm thế gian này'.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro