
[01] Sủng nịch
Tác giả : Tiểu Bummie
Sủng nịch
01.
"Mẫu thân, hôm nay con muốn sang nhà Hoàng Cảnh Du ngủ." Hứa Ngụy Châu không biết từ nơi nào chui ra thông báo một câu như vậy.
Mẹ Hứa đang dọn dẹp trong bếp liền đáp ứng, thầm nghĩ không phải trước đây đều tự tiện sang nhà người ta sao?
Bạn nhỏ Hứa vẫn không chịu rời đi, cầm điện thoại giơ trước mặt mẫu thân, chớp chớp mắt khẩn thiết "Mẹ gọi điện báo cho cậu ấy được không?"
Mẫu thân đại nhân rốt cuộc phải ngẩng đầu, vẻ mặt vạn phần khó hiểu, hỏi "Hai đứa cãi nhau? Nhóc con, có phải hay không lại bắt nạt Cảnh Du?" Trong mắt mẹ Hứa, bạn nhỏ Ngụy Châu chính là đại ma đầu, tội nghiệp đứa nhỏ kia, từ nhỏ tới lớn đều phải chịu đựng con mình!
"Năm xưa mẹ nhặt con từ vỉa hè đúng không? Tại sao không nghĩ thiện cho con trai mình một chút! Hoàng Cảnh Du nói lên cao trung không nên tới nhà cậu ấy thường xuyên, muốn con tự mình ôn bài. Nhưng con thực sự học không vào!" Hứa Ngụy Châu rầu rĩ bĩu môi, đều là Hoàng Cảnh Du bắt nạt cậu a.
Mẹ Hứa khinh bỉ nhìn đứa con không tiền đồ lăn lộn dưới sàn, thở dài cầm điện thoại bấm số.
Đầu bên kia vừa alo một tiếng liền chuyển thành giọng điệu tú bà "Cảnh Du a,tối nay dì gửi thằng nhóc Ngụy Châu sang nhà con được không? Chú đi công tác xa, để nó ở nhà dì không an tâm..."
WTF, này là loại lý do gì? Không phải ba đi vắng thì con trai nên ở nhà cùng mẹ sao? Còn nữa, ba đang ngồi bên ngoài xem bóng đá kìa, mẹ không thấy có lỗi sao!!
Bên này mẹ Hứa đang hớn hở "Được, cứ vậy đi. Cảm ơn con..."
Hứa Ngụy Châu chưa nghe xong liền ôm cặp phóng ra cửa, mất hút tựa gió bay...
02.
Bạn nhỏ Hứa sau khi chào hỏi ba mẹ Hoàng đang ngồi xem tivi liền lao vào phòng Hoàng Cảnh Du.
Bên trong không có ai, hình như đang tắm? Hứa Ngụy Châu vui vẻ vứt cặp sang một bên, trực tiếp lăn xuống giường, thoải mái ôm gối, hít hà mùi thơm nam tính còn vương lại.
Hoàng Cảnh Du từ nhà tắm bước ra, liếc qua vẻ mặt thỏa mãn của bạn nhỏ Hứa sau đó kéo ghế ngồi trước mặt cậu. Cả quá trình diễn ra rất nhanh, Ngụy Châu chỉ kịp ngửi thấy mùi sữa tắm ngào ngạt, Hoàng Cảnh Du đã nghiêm túc ngồi đối diện mình.
Giọng nói trầm ổn quyến rũ kéo cậu trở về "Ban nãy nói chuyện với dì, nghe tiếng bình luận bóng đá, không phải ba em đang ở nhà sao?" Hai nhà Hứa Hoàng là hàng xóm lâu như vậy, Hoàng Cảnh Du thừa biết nhà cậu ngoại trừ ba Hứa, hai người còn lại đều không hứng thú với bóng đá.
Cảm giác như gà bị vặt lông, Ngụy Châu đánh trống lảng "Haha... chắc lúc đó bấm nhầm kênh, ba em thực sự đang đi công tác a!" Hiện tại đã đạt tới cảnh giới nói điêu không chớp mắt...
Đáng tiếc, Hoàng Cảnh Du đương nhiên nhìn thấu sự việc, có điều không muốn vạch trần con mèo nhỏ kia. Anh mở cặp cậu, vừa lấy sách vừa nói "Ngồi dậy, hôm nay rất nhiều bài tập."
Một câu này thực sự phát huy tác dụng, Hứa Ngụy Châu đang gảy móng vuốt liền bật dậy, phi đến bàn học, tối nay nhất định phải chuyên tâm tu luyện!
03.
Ba Hoàng đi làm sớm, bữa sáng mẹ Hoàng chuẩn bị vô cùng chu đáo, còn đặc biệt làm thêm hộp cơm trưa cho Ngụy Châu.
Kỳ thực mẹ Hoàng cũng không thoát khỏi vòng xoáy con nhà người ta, có lẽ từ nhỏ tới lớn Hoàng Cảnh Du vẫn luôn trầm mặc lạnh lùng, tự lập từ sớm nên mỗi lần nhìn thấy Ngụy Châu vui vẻ hoạt bát, bà chỉ muốn bắt đứa nhỏ này đem về nuôi a.
Ăn xong, cả hai sang nhà bạn nhỏ Hứa, trong lúc đợi Ngụy Châu thay đồ, mẹ Hứa vẻ mặt hệt như tú bà nói "Chuyện hôm qua thực xin lỗi con, dì cũng là bất đắc dĩ mới ném thằng nhỏ sang... Con sau này sẽ không kèm Ngụy Châu học nữa sao?"
Không hiểu sao đột nhiên biến thành bà mẹ thương con như vậy... Cái gì mà Ngụy Châu...
Hoàng Cảnh Du đương nhiên nhìn thấu lo lắng trong lòng mẹ Hứa, từ tốn giải thích "Con muốn cậu ấy tự lập một chút. Tương lai nếu không có con ở bên, Ngụy Châu vẫn có thể tự mình sống tốt."
Ai nha, đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy... Mới năm hai cao trung đã suy nghĩ hậu sự cho con mình, người làm mẹ này cảm thấy thực bi thương.
"Nhiều năm qua để con chịu nhiều ủy khuất, dì cũng cảm thấy đau lòng..." Mẹ Hứa quả nhiên vô cùng hiểu chuyện.
"Thế nhưng... con trai, con không thể kèm nó đến lúc thi đại học sao? Thằng nhóc chỉ nghe lời con, vợ chồng dì đều bất lực." Còn giả bộ tan nát cõi lòng, không phải mẹ đang mở cờ trong bụng sao!!!
Vì cớ gì nghe giống lời mấy bà mẹ tống cổ con gái đi lấy chồng vậy? Đều là cô nuôi dạy không tốt, mong con hãy hảo hảo giữ nó bên mình, không cần hoàn trả. Là ý này phải không!!!
Con trai độc đinh cũng như bát nước đổ đi, hắt một cái liền phủi tay không còn quan hệ!
04
Toàn bộ lớp học đều biết Hứa Ngụy Châu không thích nghe giảng trong giờ. Lần nào giáo viên bộ môn ra câu hỏi cũng không trả lời được, vì vậy, dần dần ngay cả giáo viên cũng không kiên nhẫn, trực tiếp bỏ qua tên nhóc họ Hứa này, chỉ cần trong giờ yên lặng không gây phiền toái.
Kỳ thực lý do duy nhất bạn nhỏ Ngụy Châu được ưu ái như vậy là vì điểm thi của cậu chưa bao giờ đứng cuối lớp, lần nào cũng đều đặn ở tầm trung, không quá giỏi cũng chẳng kém ai. Đương nhiên, thành tích kì diệu ấy là nhờ một công Hoàng Cảnh Du lão sư ngày đêm bổ túc a.
Hứa Ngụy Châu nhàm chán nằm xuống bàn, hai mắt to tròn ngắm nhìn khuôn mặt điêu khắc bên cạnh. Hoàng Cảnh Du như thế nào lại soái khí đến vậy, mắt phượng thâm trầm, sống mũi thực cao, môi trên hơi mỏng vô cùng quyến rũ. Hứa mê trai cảm thấy ngắm một nghìn lần cũng không đủ!!!
"Buồn ngủ sao?" Hoàng Cảnh Du khẽ xoa đầu con mèo nhỏ, ôn nhu nhìn cậu.
"..." Mèo nhỏ không trả lời, môi dưới cong lên, trưng ra vẻ mặt đáng thương, sau đó trực tiếp kê đầu lên tay trái Cảnh Du, cảm nhận nhiệt độ ấm áp tỏa ra từ lòng bàn tay to lớn.
Quen nhìn bộ dạng cậu lười biếng, Hoàng Cảnh Du giữ yên tay trái tùy ý mèo nhỏ cọ xát, coi như món đồ giúp em ấy bớt nhàm chán đi.
Trên bục giảng, lão sư già hăng hái giảng đến phun nước bọt tùm lum.
Yên lặng ngắm anh học bài, Ngụy Châu đột nhiên hỏi nhỏ "Tối nay có thể dạy bổ túc không? Mấy lời lão sư nói em một chút cũng không hiểu."
Này! Chẳng phải nãy giờ cậu bận ngắm trai quên đường về sao? Còn dám mở miệng trách mắng một vị lão sư tâm huyết như vậy!
Hoàng Cảnh Du trầm mặc nhìn cậu một lúc, nghĩ đến lời mẹ Hứa nói sáng nay đành gật đầu đồng ý. Không có cách, ai bảo trước giờ anh cưng chiều cậu như vậy, đối diện cặp mắt mong chờ kia, trái tim vô pháp nói lời từ chối.
05.
Lên sơ trung, Hoàng Cảnh Du bắt đầu luyện tập nhu thuật, từng đoạt giải quán quân Thượng Hải. Vì vậy, sau khi tan học liền đến võ đường luyện tập, vừa nâng cao kĩ thuật, vừa giúp thoải mái tinh thần.
Đương nhiên, nơi nào có Hoàng Cảnh Du lập tức lòi ra một cái đuôi nhỏ tên Hứa Ngụy Châu. Mẹ Hứa vốn định cho cả hai cùng học nhu thuật, đáng tiếc bản năng lười biếng của loài mèo không cho phép cậu luyện tập chăm chỉ đều đặn mỗi ngày, cho nên Hoàng Cảnh Du mới năm hai cao trung đã có cơ bụng săn chắc, còn cậu ăn hoài cũng không béo...
Cả hai ăn cơm trưa ở võ đường. Ăn xong, Cảnh Du thay võ phục luyện tập, Hứa Ngụy Châu vạn phần rảnh rỗi lăn ra ngủ. Mèo nhỏ ngủ rất ngoan, thu mình vào một góc, lấy vài bộ võ phục của anh làm gối kê đầu.
Mọi người ở đây là anh em quen biết lâu năm, đã quen việc Hứa Ngụy Châu ngủ trưa đến khi Hoàng Cảnh Du luyện tập xong. Cậu ấy căn bản không mảy may hứng thú với nhu thuật ==!!
Tập luyện xong, Cảnh Du nhẹ nhàng ngồi trước mặt cậu, ngắm nhìn khuôn mặt thiên sứ, lông mi dài xòe ra như cánh quạt, sống mũi thanh cao, cánh môi dày hồng phấn, làn da trắng hồng, mái tóc đen vương nhẹ xuống trán.
Mèo nhỏ tựa như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, dụi dụi mắt nhìn anh, giọng điệu làm nũng hệt như đứa nhỏ vừa ngủ dậy "Tới giờ về nhà sao?"
Anh xoa xoa đầu cậu, chờ Ngụy Châu ngồi dậy mới "Ừ" một tiếng.
Bạn học Hứa tựa như phát ngốc, cứ ngồi im như vậy, đồng tử trong mắt cũng không buồn đảo, biểu hiện lúc này chính là muốn ngủ tiếp. Tối qua học bài tới đêm khuya, buổi sáng phải dậy sớm, lười biếng như cậu sao có thể chịu nổi.
Hoàng Cảnh Du vừa liếc qua liền hiểu, không nói hai lời trực tiếp xoay lưng về phía cậu nói "Anh cõng em về."
"Được!" Hứa Ngụy Châu không hiểu sao đột nhiên tỉnh ngủ, nhanh nhẹn trèo lên vai anh, giọng điệu thập phần hưng phấn.
Hoàng Cảnh Du, anh nuông chiều cậu ấy như vậy... Khóc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro