Chương 11: Đại Họa
CHƯƠNG 11: ĐẠI HỌA
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy Hoàng Cảnh Du đã thấy Từ Tống chăm chú ngồi nhìn vào máy tính. Cậu ngồi ở mép giường "Này sao mới sáng cậu đã chăm chú vào máy tính rồi?"
Từ Tống quay mặt nhìn Hoàng Cảnh Du một cái, sau đó lại nhìn vào máy tính, cậu híp mắt quay lại nhìn Hoàng Cảnh Du thêm một lần nữa. Rời khỏi ghế, cậu bước đến gần nhìn thật kỹ khuôn mặt Hoàng Cảnh Du.
"Chuyện gì" Hoàng Cảnh Du ngửa người ra phía sau, tránh né những tiếp xúc không nên xảy ra.
Từ Tống bước đến bàn máy tính, tiếp tục ngồi xuống, ngó nghiêng một hồi cậu quay người lại, đưa tay ngoắc ngoắc Hoàng Cảnh Du "Cậu lại đây"
Chân mày nhăn lại tỏ vẻ khó hiểu "Chuyện gì mà cậu lại ra vẻ thần bí như vậy?"
"Cậu đến đây" Từ Tống cũng mất kiên nhẫn
Hoàng Cảnh Du đi đến gần Từ Tống. Cậu ta chỉ cho cậu một tấm ảnh "Cậu nhìn xem phải cậu không?"
Mặt đưa lại gần đến màn hình máy tính, Hoàng Cảnh Du nhận ra người trong tấm ảnh đó chính là mình, cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn Từ Tống "Chuyện này là thế nào?"
Từ Tống cầm con chuột máy tính rê đến tiêu đề, bôi đen toàn bộ bài viết
< [TIN SỐT DẺO] ĐÂY LÀ SỰ THẬT?
Hứa Ngụy Châu, một đại thiếu gia chỉ luôn nhìn thấy vẻ cao lãnh ở cậu ấy, hôm nay lại cười đùa, khoác vai với người khác
Bạn đã từng nhìn thấy Hứa Ngụy Châu cười thoải mái đến vậy chưa? Chưa đúng không? Vậy mà đây chính là sự thật.
Theo những thông tin tôi tìm hiểu được, người bên cạnh tên là Hoàng Cảnh Du, người từng đối đầu cùng Hứa Ngụy Châu trong cuộc thi lần trước. Đáng lẽ, với tính cách chúng ta thường biết ở Hứa Ngụy Châu thì họ chẳng thể nào thân thiết được như vậy. Nhưng thời gian tan học ngày hôm nay tôi đã chụp được một tấm ảnh cực kỳ quý giá.
Thật không hiểu mối quan hệ của họ là gì. Hoàng Cảnh Du là ai sao lại có thể thân thiết với đại nam thần của Học viện chúng ta như vậy, tôi thật muốn tìm hiểu. >
Bài viết kèm theo một tấm ảnh Hứa Ngụy Châu thật sự đang cười khoác vai Hoàng Cảnh Du
Thời gian đăng bài viết là 19:38
Chỉ qua một đêm bình luận đã vượt qua con số 400.
Hoàng Cảnh Du nhìn mấy cái top bình luận
[Châu mãi trong tim tôi] Không thể a, người Hứa Ngụy Châu cười và khoát vai phải là tôi [icon khóc]
mấy bình luận trả lời
- Tôi cũng muốn khóc [icon khóc]
- Mộng tưởng người đó phải là tôi
- Tránh hết ra, phải là tôi mới đúng
Phía dưới có một bình luận khác
[Đồ tể] Tôi cảm thấy anh bạn kia giống bị kéo đi xử tội hơn, Ngụy Châu đang cười nói "Đã bắt được ngươi"
một số bình luận đồng ý quan điểm này với [Đồ tể]
Top bình luận thứ ba có vẻ là của một hủ nữ [trai đẹp là của nhau] Ôi, cả hai thật đẹp đôi, tôi thích
Đây là bình luận có nhiều ý kiến trái chiều nhất, có người thích thú YY có người lại không thương tiếc dùng từ ngữ cai độc mắng chửi
Hoàng Cảnh Du đọc một lúc cảm thấy choáng váng, cậu quay mặt đi. Từ Tống liền hỏi "Cảnh Du, cậu và cái tên này thật ra có mối quan hệ gì?"
Vừa lấy quần áo trong tủ vừa nói "Chúng tôi chỉ là bạn bình thường"
Mày nhăn, mắt híp Từ Tống dùng hai chân trượt cái ghế đang ngồi lại gần Hoàng Cảnh Du, cậu nhấn mạnh câu trả lời của Hoàng Cảnh Du "Chỉ là bạn bình thường?"
Từ Tống hít một hơi "Cậu biết đây là ai không? Hứa Ngụy Châu đó, con trai duy nhất của tập đoàn Hứa gia. Học bổng của cậu cũng là của Hứa gia tặng đó. Hứa gia còn có cổ phần trong học viện này đó." thở một hơi Từ Tống "Bạn của cậu ta chỉ là mấy tên nhà giàu ngang hàng, cậu như vậy mà lại là bạn với cậu ta sao" Từ Tống nhìn một lượt từ trên xuống dưới Hoàng Cảnh Du sau đó lắc đầu bĩu môi "Không thể nào"
Hoàng Cảnh Du đưa chân đạp cái ghế chạy xa một đoạn, Từ Tống ngồi trên trên đó cũng loạng choạng "Lo đi học đi"
Trên đường từ ký túc xá đến lớp, Hoàng Cảnh Du cảm nhận được mọi người đang chỉ trỏ nói gì đó về mình, có người đang nói bỗng bật cười, có người dùng ánh mắt khó chịu nhìn cậu, có người lại thích thú rít lên "A, soái quá đi"
Ổn định lại tâm tình, Hoàng Cảnh Du giả bộ không nghe thấy cứ thế bước vào lớp.
Cậu tìm đến một vị trí trống để ngồi, khi cậu vừa ngồi xuống liền có mấy bạn nữ đến gần ngồi xuống. Hoàng Cảnh Du bị nhìn ngó cảm thấy khó chịu, cậu bước đến một cái bàn trống khác, họ lại tiếp tục đi theo cậu.
Cậu nhìn sang bọn họ một cái, một người cười cười vẫy tay với cậu. Hoàng Cảnh Du nét mặt khó chịu quay đi. Trên bục giảng giáo sư nói gì cũng không thật sự không thể nghe được, chỉ nghe tiếng bọn họ đang bàn tán xôn xao về cậu.
Buổi học hôm nay thật dài nhưng cũng đã kết thúc, Hoàng Cảnh Du mệt mỏi dọn dẹp sách vở, cậu bước nhanh ra khỏi lớp.
Thở dài một cái, không thể ngờ được chỉ ăn một bữa của người ta lại phải chịu đựng khổ sở như vậy. Cậu đứng tại trạm xe buýt lại nhớ đến buổi tối cùng Hứa Ngụy Châu hôm qua, chẳng phải rất vui vẻ hay sao.
Một chiếc xe đậu lại trước mặt Hoàng Cảnh Du, kính cửa dần hạ xuống, Hứa Ngụy Châu nhoài người qua ghế phụ gác tay lên thành cửa "Đến nhà tôi sao, muốn đi cùng không?"
Hoàng Cảnh Du nhìn thấy mấy sinh viên cùng trường đang nhìn chầm chầm cậu và Hứa Ngụy Châu, cậu liền nói "Không, tôi phải ghé qua nơi khác làm chút chuyện trước"
Hứa Ngụy Châu gật đầu sau đó tiếp tục lái xe đi mất.
Mấy sinh viên vẫn còn nhìn cậu không dứt, Hoàng Cảnh Du nhanh chân bước ra khỏi trạm xe buýt đi bộ một đoạn cậu nhìn thấy xe buýt đến, bọn người lúc nãy đã lên xe, cậu mới quay lại trạm xe buýt tiếp tục đứng chờ. Trong lòng thầm nghĩ "Tại sao mình lại phải trốn như vậy chứ?"
Buổi tối khi trở về ký túc xá, trong phòng không có ai, Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên, không phải lúc nào Từ Tống cũng ở đây sao, giờ này lại đi đâu mất.
Hoàng Cảnh Du lấy quần áo đến nhà tắm. Lúc cậu quay lại Từ Tống đã ngồi trên máy tính. Cậu ấy thở dài nhìn cậu "Cảnh Du ơi là Cảnh Du, cậu đã làm ra chuyện gì hả?, cậu có biết cả ngày hôm nay tôi đi đâu cũng bị gặng hỏi về chuyện của cậu. Cậu lại đây xem cái này đi"
Vất đồ dơ vào một cái rổ, Hoàng Cảnh Du đi lại chỗ Từ Tống đang ngồi
Từ Tống thở dài "Cậu nhìn xem"
Trên diễn dàn của học viện lại đăng lên một tấm ảnh, tiêu đề là <Tình cờ nhìn thấy Hoàng Cảnh Du bước ra khỏi xe Hứa Ngụy Châu>
Bên dưới là một tấm ảnh, Hoàng Cảnh Du đang bước ra từ một chiếc xe.
Nếu Hứa Ngụy Châu chỉ là một người bình thường thì sẽ chẳng hề xảy ra chuyện này nhưng cậu ta lại là một đại thiếu gia và quan trọng là trước đây cậu ta chưa từng thân thiết với ai như vậy, ngay cả những người được cho là bạn của cậu ta cũng chưa từng đi cùng một xe, chưa từng khoác vai cười đùa như vậy.
Bên dưới đều là bình luận kích động của nhiều người, có một bình luận xướt mướt của một tài khoản có tên
[Chỉ có mình anh] Lúc tan học buổi trưa, tôi đứng chờ tại một trạm xe buýt, đã gặp cái cậu tên Hoàng Cảnh Du ở đó, một lúc sau xe của Hứa Ngụy Châu đến dừng ngay trước trạm xe buýt, nhìn rất soái a. [icon cười] cậu ấy mở cửa xe bảo tên Hoàng Cảnh Du lên xe, tên Hoàng Cảnh Du này không biết xấu hổ, xoay sang nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh miệt sau đó cười với Ngụy Châu của tôi rồi lên xe. Kể từ khi cái xe đi mất lòng tôi đã tan nát mất rồi, tại sao người thân thiết với Hứa Ngụy Châu không phải là tôi [icon khóc]
Phía dưới đều là bình luận bức xúc mắng chửi Hoàng Cảnh Du thậm tệ
Hoàng Cảnh Du giận dữ "Tôi lên xe lúc nào?"
Từ Tống an ủi "Để tôi dùng một tài khoản lên minh oan cho cậu"
Cậu đăng nhập vào diễn đàn, gõ gõ bàn phím để lại bình luận
Bình luận của Từ Tống [Đông phương bất bại] : Cậu ấy đâu có lên xe
Chỉ một lúc sau, bình luận của cậu liền là đề tài để bàn luận, tài khoản [Chỉ có mình anh] cũng nhanh chóng vào nói mấy lời ủy khuất : Cậu nói tôi nói dối sao, chính mắt tôi nhìn thấy hắn ta lên xe. Cậu là ai sao vì bênh vực cậu ta lại nói dối như vậy.
Mấy tài khoản khác cũng vào chỉ trích bình luận của Từ Tống, chỉ một chút sau số lượng dislike đã lên hơn 200
Từ Tống cũng trở nên tức giận cậu gõ bàn phím để lại thêm một bình luận khác : Tôi chỉ nói sự thật, các người thật quá đáng
Bình luận của Từ Tống lại bị đưa ra làm đề tài, càng khiến cậu hăng máu hơn, càng lúc càng nói giận đáp trả mấy bình luận chửi rủa mình. Đến khi có một tài khoản tên [Bạch đại ác nhân] : Hình như tôi biết tài khoản này là của ai, có lẽ là Từ Tống bạn cùng phòng của Hoàng Cảnh Du, đúng rồi chính là Từ Tống.
Từ Tống ngây người ngồi nhìn nhìn màn hình, bình luận càng lúc càng nhiều, tên cậu bị nhắc đến liên tục. Từ Tống bỗng đứng dậy, tay ôm đầu, chạy quanh phòng "Chết tôi rồi, chết tôi rồi, làm sao bây giờ..." đứng trước mặt Hoàng Cảnh Du "Cảnh Du à, cậu hại chết tôi rồi." Cậu nhanh chóng chạy ra khóa cửa phòng lại chạy lên giường chui vào mền "Ai đến tìm tôi điều không được mở cửa, ngày mai tôi sẽ không đi học, cậu xin phép giúp tôi"
Nói xong cậu ta cứ thế mà lăn qua lăn lại trên giường miệng kêu than "Chết tôi rồi..."
Hoàng Cảnh Du ngồi trên giường "Tôi đây còn chưa chết, cậu tại sao lại sợ"
Từ Tống kéo cái mền xuống cười cổ "Cậu có cậu ta đỡ lưng không sợ là đúng rồi, tôi một thân một mình chắc chắn sống không yên"
"Ai đỡ lưng tôi"
"Còn ai nữa, Hứa Ngụy Châu đó"
Hoàng Cảnh Du đỏ mặt "Cậu cũng như bọn họ" nói xong cậu tắt đèn rồi lên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
Cái khoảnh khắc, Hứa Ngụy Châu khoác vai cậu, cười với cậu trong lòng cậu đã có cảm giác xôn xao, nhưng đó cũng chỉ là một cảm giác mơ hồ .Đến lúc cùng Hứa Ngụy Châu đi ăn uống vui vẻ trên con phố ấy, cảm giác của Hoàng Cảnh Du càng rõ rệt hơn. Và lúc này đây, khi mà mọi người đang bàn tán về mối quan hệ giữa cậu và Hứa Ngụy Châu, trong lòng cậu tuy có chút khó chịu, nhưng có lúc lại cảm thấy rất thú vị. Cậu cũng không hiểu nổi suy nghĩ của mình, nhưng hình như cậu nhận ra mình có chút cảm giác thích Hứa Ngụy Châu, thích được làm bạn với cậu ấy. Hiện giờ suy nghĩ của cậu chính là thế, thích Hứa Ngụy Châu như... một người bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro