Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SAO CHỔI CHIẾU MỆNH

**Tặng em trước nhé DuChauTruyen chúc em luôn vui trong cuộc sống**

Chương 7: MỘT ĐÊM Ở TRẠI THẬT OAN NGHIỆT

_MỜI HAI CẬU THEO CHÚNG TÔI VỀ SỞ CẢNH SÁT MỘT CHUYẾN ĐỂ TIỆN CHO VIỆC ĐIỀU TRA, NHANH LÊN.

Vừa nói chú Cảnh sát vừa đưa chiếc còng số 8 xinh đẹp ra trước mặt Cảnh Du mà dí tới, ai kia ngơ ngác rồi xua tay lia lịa.

_"anh gì đó ơi, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Là thằng nhóc này kéo áo tôi lại, tôi hoàn toàn vô tội kia mà sao lại muốn còng tôi chứ hả." Chưa kịp dứt lời anh đã chỉ ngay về phía Ngụy Châu để tìm sự ăn ý nhỏ nhỏ trong lời nói nhưng được cái xui cho Cảnh Du là ai kia vì say quá mà lăn ra ngủ gà ngủ gật từ lúc nào rồi.

Giữ chặt lấy tay anh, viên cảnh sát nhếch môi cười cười rồi rất nhanh nghiêm mặt gằn giọng ngay.

_ai phạm tội rồi cũng nói y như cậu vậy, chẳng lẻ vì lời nói dối đó mà tôi tha hết cho bọn tội phạm sao hả? Đừng nhiều lời nữa mau theo tôi, nếu không tôi sẽ kết cậu vào tội chống đối người thi hành công vụ đó.

KHỊCH KHỊCH

Tiếng còng sắt nhẹ nhàng ôm lấy cổ tay anh một cách êm ái nhất, đưa ánh mắt hình tia lửa đạn bắn thẳng về phía tên sao chổi đang nằm bò lê dưới mặt đất kia Cảnh Du như muốn hóa điên luôn " ôi trời ơi! Trong tình thế này mà nó vẫn có thể ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bây giờ làm sao đây? Ngày mai mình còn phải đi quay 4 quảng cáo cho 2 thương hiệu thời trang lớn, chưa kể chiều nay là tới tập tiếp theo của chương trình "Tìm Kiếm Tài Năng" rồi. Vậy mà hiện tại thì lại bị bắt đi ở đây....aaaaaa...chết quá". Đấu tranh nội tâm bắt đầu trỗi lên như sóng vỗ, Cảnh Du đành xuôi mình làm theo lệnh của viên cảnh sát ngay.

Cả hai rất mau được đưa đến trụ sở chính cùng với đám côn đồ gay chuyện lúc nãy, Anh thì như đang ngồi trên đống lửa đỏ mãi mà vẫn chưa yên. Còn Ngụy Châu thì ngây thơ chưa biết gì cứ dựa dựa vào vai ai kia mà ngủ li bì, một cú hất thật mạnh khiến cả người cậu bay về hướng khác ngay lập tức. Mở mắt ra ngó dọc ngó nghiêng chẳng thấy chuyện gì xảy ra cả Ngụy Châu lại an an ổn ổn chìm vào giấc ngủ tiếp, Cảnh Du hít một hơi thật dài cố nén cảm xúc đang phun trào trong lòng mình lại để không vung tay đập vào cái bản mặt tên ngồi kế bên.

Bước vào trong mỗi người được ngồi mỗi góc để lấy lời khai, Cảnh Du vẫn trung thành với phong cách kín đáo của mình là khẩu trang và nón kết. Viên cảnh sát đập mạnh cây bút xuống bàn rồi chỉ vào mặt anh.

_cởi nón và khẩu trang ra nhanh cho tôi.

_không....

_cậu vừa nói gì thế hả? Đây là sở cảnh sát không phải nơi để bọn nhóc như các cậu giở trò nguy hiểm nữa đâu.

Chẳng để tâm gì đến những lời ông chú ấy vừa nói, vẫn thể hiện cảm xúc cao lãnh của mình anh nhẹ giọng.

_tôi cần được nói chuyện riêng với cục trưởng.

Bên này thì đang căng thẳng vô cùng còn bên kia Ngụy Châu bắt buộc phải tỉnh dậy để lấy lời khai. Cậu nhiệt tình kể lại mọi chuyện cho Cảnh sát nghe nhưng ngặt nổi không có chi tiết nào cho thấy cậu được Cảnh Du giúp đỡ trong đó cả, một phần là vì say quá rồi nên mọi thứ cứ rối loạn hẳn lên phần còn lại là do cậu không biết bản thân đang bị bắt về sở nên cứ nói lung tung thôi.

Viên cảnh sát thả nhanh cây bút xuống bàn thật mạnh rồi nhìn Cảnh Du trân trân.

_muốn gặp cục trưởng thì cậu phải đợi đến sáng mai.

_"không cần.......vẫn là để tôi đích thân gọi c..h...o.." câu nói mạnh mẽ đó chợt tắt hẳn khi anh sờ vào túi áo trong của mình mà không tìm thấy được điện thoại đâu cả. Nhớ đến lúc bước xuống xe tiến vào nightclub hình như tránh việc A Trạch làm phiền anh đã để nó lại bên trong ghế ngồi rồi thì phải.

Ngã người ra sau đầy câm phẫn Cảnh Du bật dậy ngóc đầu nhìn về phía Ngụy Châu mà nói lớn.

_HỨA NGỤY CHÂU......CẬU CÓ MANG THEO ĐIỆN THOẠI KHÔNG? CHO TÔI MƯỢN CHÚT ĐI.

Ai kia đang gục trên bàn nghe có người gọi tên mình liền ngồi dậy. Trong thấy anh bước đến cậu nheo nheo mắt hỏi vào.

_mượn để làm gì?

_gọi điện kêu ba cậu đến bảo lãnh cả hai chứ làm gì! Tôi không mang theo điện thoại....mà cũng chẳng nhớ nổi số của A Trạch nữa.

Ngụy Châu nghe đến đây liền hất tay lắc đầu rồi nói nhỏ.

_đừng làm bộ như tôi với cậu thân lắm, tôi đâu quen cậu đâu.

Một câu nói tưởng chừng như đơn giản ngay lúc này lại trở thành án tử cho Cảnh Du mất rồi. Viên cảnh sát ngồi bên trong nhìn về phía anh rồi nhếch môi cười lớn.

_bớt đóng kịch lại đi nhóc, mau làm theo những gì tôi nói nhanh lên. Cởi nón và khẩu trang ra, cho tôi biết số điện thoại của gia đình cậu và địa chỉ nhà.

Xiết chặt tay mình lại Cảnh Du tức muốn chết với tên sao chổi hắc ám đang ngồi bên kia, đập mạnh tay xuống bàn một phát anh đứng dậy rồi nói lớn.

_tôi sẽ nói chuyện khi gặp mặt được cục trưởng, còn bây giờ tôi có quyền giữ im lặng.

_tùy cậu thôi......

Viên cảnh sát đứng dậy nhìn về phía nhà tạm giam rồi chỉ tay đến.

_mang hai đứa này nhốt lại chung với nhau đi đợi ngày mai sẽ giải quyết.

_VÂNG THƯA SẾP.

Chuyện gì đến nó đến, thường thì người ta có câu "oan gia ngõ hẹp" thật chẳng sai. Nghe đến phải ở chung phòng giam với Ngụy Châu thì Cảnh Du cũng có thể đoán trước được bản thân sẽ phải như thế nào rồi, cố trấn tĩnh lại chính mình rằng "chỉ 6 tiếng đồng hồ thôi mọi chuyện sẽ đâu lại về đấy cả...cố gắng...cố gắng" anh lủi thủi bước vào trong. Ngụy Châu thì không nghĩ được nhiều như vậy việc hiện tại cậu muốn làm là nằm xuống giường mình và ngủ một giấc cho ngon thôi, nên khi nghe thế cậu xung phong đi đầu. Vừa vào trong đã nhảy xuống giường đá nằm im re như không biết chuyện gì nữa rồi. Cảnh Du là lần đầu tiên nằm trên một khối đá lớn lạnh lẽo như thế này, bản chất của một ngôi sao đứng hàng đầu thế giới đâu cho phép anh thích nghi với việc đó được chứ. Tự ngẫm nghĩ "từ trước đến giờ mình chỉ vào sở cảnh sát được ít nhất là 5 lần thôi, trong đó có tới 4 lần là do đóng phim truyền hình rồi. Lần gần đây nhất là đích thân cục trưởng mời đến nhờ giúp đỡ cho con gái ông trong cuộc thi "Tìm kiếm Tài Năng". Không ngờ bây giờ lại có cơ hội trải nghiệm thật tế như thế này.....tất cả là do tên sao chổi kia hết, mình đã nghi nghi rồi mà mỗi lần gặp nó là y như rằng có chuyện không hay xảy ra liền thôi". Vừa nghĩ tới đây Cảnh Du đã vô thức rùng mình rồi.

_ông trời ơi, lần này ông thật sự phải thương lấy con mới được á. Con xin ông cho 6 tiếng xắp tới trôi qua trong êm đềm.......chỉ vậy thôi.

Nghiêng đầu nhìn về phía xa xa đối diện trong thấy Ngụy Châu đã say giấc rồi anh mới trở mình xoay lưng về phía cậu mà cố dỗ dành giấc ngủ cho bản thân, ngày mai còn cả 1 quá trình làm việc vất vả nữa nên giờ dù không muốn nhưng Cảnh Du vẫn phải cố ép mình ngủ một giấc cho qua ngay.

Nữa đêm toàn bộ không gian nơi trại tạm giam đèn đều tắt hẳn, Ngụy Châu cũng đã ngủ được hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Bản năng sợ ma bất ngờ bao phủ lấy toàn bộ con người cậu, sờ tay xuống chiếc giường đá lạnh lẽo Ngụy Châu càng hoảng hốt hơn nữa.

_có ai không......có ai không vậy?

Không gian trước mặt mờ mờ ảo ảo tiếng nói của cậu cứ thế chợt vọng về, tâm hồn Ngụy Châu cũng bay lên mây theo âm thanh đó luôn. Đứng nhanh dậy cậu chạy đi nơi khác bất ngờ va phải khung sắt nơi trại giam, cậu lùi lùi về vị trí cũ. Thì thay vì nãy người ta đi từ bên trái qua giờ về cũng y vậy đi không, ai kia lại mò thẳng tới luôn rồi ngồi xuống. Cố trấn tĩnh lại bản thân và nghĩ đây chỉ là cơn ác mộng mà thôi Ngụy Châu rất nhanh nằm lại xuống giường, lần này cậu lại có cảm giác ấm ấm bên cạnh liền đưa tay đến mò thử coi là thứ gì. Vừa chạm tới đôi môi mỏng mềm mại của Cảnh Du chợt Ngụy Châu hét lớn.

_AAAAAA....ĐAU.

Tên kia khó khăn lắm mới ngủ được thì tên này lại mò qua phá, vừa tỉnh dậy đã thấy cậu sờ mó lung tung trên mặt mình rồi nên anh không chần chừ nữa nhe răng cắn cho cậu một phát luôn. Đưa tay nắm ngay chùm tóc chĩa chĩa ra trên đầu Ngụy Châu Cảnh Du tức giận gằn giọng.

_tại sao lại mò qua chỗ của tôi nữa vậy Sao Chổi?

Đang còn lo sợ muốn chết vậy á chợt cậu nghe thấy tiếng nói quen thuộc của tên Đại yêu tinh, ai kia như bắt được vàng được ngọc vậy á nhào đến ôm ôm vỗ vỗ vào người anh lia lịa.

_aaaaaa....lâu quá không gặp. Chúng ta đang ở đâu vậy? Sao tối thui thế? tôi nhớ là mình đã xuất viện rồi kia mà?

Cảnh Du gỡ tay Ngụy Châu rồi hất xa ra.

_nhờ phước của cậu mà lần này tôi lại có cơ hội ghé thăm trại tạm giam ở sở cảnh sát đó, một nơi mà tôi nghĩ cả đời nãy sẽ không bao giờ vào.

_cái gì? Nói vậy chúng ta đang bị giam sao?......mà thôi lở rồi coi như đi thử cho biết với người ta ha?...

Không thèm trả lời lại câu hỏi đó anh xoay người vào vách tường tránh xa cậu ra luôn, ai kia chẳng nhớ bản thân đã gay ra chuyện tày trời nào cả cứ ngơ ngơ mà khều khều lưng tên kế bên.

_Cảnh Du........Cảnh Du.....

Bật người ngồi dậy anh nắm chặt tay mình cố hạ hỏa xuống rồi nhìn tên sao chổi mà hét lớn.

_CÁI GÌ?

_tôi mắc......

_im ngay.....đây là lần đầu tôi ngủ ở trại giam tôi không biết anh tolet ở đâu đâu nên đừng có hỏi..

Giựt nhanh tay Cảnh Du hơn Ngụy Châu lắc lắc đầu. Anh lại lần nữa hét lớn.

_CÁI GÌ NỮA HẢ? BỘ TÔI MẮC NỢ CẬU HẢ SAO CẬU ÁM TÔI RIẾT VẬY?

Hất tay cậu ra khỏi người mình Cảnh Du hằn học nằm ngay xuống chẳng thèm để tâm đến ai kia nữa, bất ngờ đằng sau phát ra một âm thanh khác khiến thần sắc anh tái mét.

Ọe........Oẹ.......ụa..

_AAAAAAAAAAAAAA.......SAO LẠI NÔN LÊN NGƯỜI TÔI HẢ?.....

Ngụy Châu chịu không được nữa nên cứ thế ọi ra hết thôi, cậu là muốn anh kiếm thứ gì đó cho mình nôn vào nhưng chưa nói hết cứ bị anh chặng họng lại riết. Mà cơ thể cậu từ nãy đến giờ cứ khó chịu sao á nên.......teng teng. Cảnh Du đứng nhanh dậy cởi vội áo khoác trên người mình trùm lên chỗ Ngụy Châu vừa ọi ra, đưa tay chỉ thẳng vào mặt cậu anh hét lớn hơn nữa.

_SAO LẠI KHÔNG NÓI RÕ LÀ MUỐN NÔN HẢ MÀ CỨ NÓI MẮC MẮC HOÀI VẬY?

_lúc anh nói tôi đã lắc đầu tỏ ý không phải rồi mà.

Cảnh Du hít một hơi thật sâu rồi gằn giọng.

_giữa cái không gian tối thui thế này mà cậu lại gật đầu với mà lắc đầu ra hiệu cho tôi hả? Vậy còn cái miệng cậu gắng lên đó để làm gì hả?

_tôi sợ nói chuyện nó sẽ trào ra nhanh hơn nên.........

_biến ngay.........biến liền.....tránh xa tôi ra trước khi tôi giết cậu tại đây.....

Ngụy Châu lắc đầu lia lịa rồi nhớ đến lời anh vừa nói cậu nhẹ giọng.

_"thông cảm đi, tôi sợ ma lắm....anh chịu khó xíu nhé" miệng thì cười còn tay cậu đã chờm tới giữ chặt tay anh lại rồi.

**Cảnh Du là "chạy trời không khỏi nắng mà".......:)))**

Chương 8: BUỔI CHỤP ẢNH ĐÁNG NHỚ

Hôm sau Thái Phong vừa ngủ dậy đã trong thấy tin nhắn gửi đến từ số điện thoại của con trai cưng vào lúc 3 giờ sáng rồi. Tức tốc một mình lái xe tới sở cảnh sát từ rất sớm, thủ tục hay mọi thứ đều được ông giải quyết xong một cách ổn thỏa cả. Theo chân viên cảnh sát bước đến trại tạm giam nơi mà Ngụy Châu đã qua đêm tại đó Thái Phong không khỏi giựt mình khi trong thấy Đệ tử ruột của ông cũng đang có mặt tại đây, không những thế Cảnh Du còn để bảo bối cưng ôm chặt nữa. Đưa tay giữ lại viên cảnh sát trẻ Thái Phong nhẹ giọng hỏi thăm ngay.

_hai đứa nhỏ bị bắt cùng nhau sao?

_đúng vậy thưa ngài. Cậu Hứa và cậu trai kia bị bắt do đánh nhau trước nightclub đó.

Nụ cười tinh ranh theo lời kể kia mà hé lộ, Thái Phong gật đầu rồi nói vào.

_vậy đợi một chút đã tôi ra ngoài bảo lãnh luôn cho thằng bé còn lại, tôi cứ nghĩ là chỉ có mình con trai tôi thôi chứ nào ngờ.......ha ha ha.

Viên cảnh sát cuối đầu cười theo rồi bước ra ngoài lại với ông ngay, dọc đường đi anh ta hơi tò mò liền lên tiếng hỏi.

_Ông Hứa à....không biết cậu nhóc đội nón đeo khẩu trang đó là ai nhỉ? Từ tối qua đến giờ hầu như cậu ta không tháo bỏ nó ra một phút nào cả. Khi lấy lời khai cậu ta cũng chỉ đưa đề nghị là muốn gặp riêng cục trưởng thôi.

Thái Phong đưa tay lên không khí rồi vỗ nhẹ vào vai viên cảnh sát trẻ.

_cũng may là anh gặp được tôi đó, nếu người đến đây thật sự là cục trưởng thì chức vị cảnh sát này của anh coi như chấm hết. Cảnh Du là đứa ghét nhất bản thân bị bôi đen và cực kỳ thù dai, đã lỡ đụng vào thằng bé rồi không mất chức cũng bị phạt nặng thôi.

10 phút trôi qua mọi thủ tục đều được giải quyết xong cả, cửa phòng trại tạm giam mở lớn hết cỡ để mời hai vị "con ông cháu cha" này bước ra ngoài. Cảnh Du là không thể di chuyển được phần hông của mình nữa, việc ngồi cả đêm để tên sao chổi ôm ngủ là một cực hình khủng khiếp nhất đối với anh. Dùng hết sức lực còn lại của mình Cảnh Du đạp thẳng Ngụy Châu rơi xuống giường trước mặt Hứa Thái Phong luôn, xoay mặt nhìn ông anh gằn giọng.

_"thầy dạy con trai thật là tốt quá đó, em rất khâm phục những biệt tài thầm kín mà cậu ta có....." Vừa nói Cảnh Du vừa nhíu mày khi thứ mùi hương kinh tởm kia bay xọc vào mũi anh. Xiết chặt tay để không bị nôn ọe ai kia lập tức bước nhanh ra khỏi nơi này ngay.

Thái Phong trong theo cũng lắc đầu khó hiểu "chẳng phải lúc nãy cả hai còn ôm nhau thắm thiết lắm sao? Vừa thấy mình thì lại bạo lực với bảo bối nhỏ rồi, con làm vậy thì sao ta có đủ can đảm mà giao báu vật như ngọc như ngà này cho con chứ Cảnh Du.....thật là lớn rồi mà còn tỏ ra ngại ngùng gì nữa chứ". Đi nhanh đến ôm cục vàng đang còn nằm ăn vạ dưới đất của mình vào lòng Thái Phong cười lớn rồi xoay lưng cõng Ngụy Châu ra xe, lúc chuẩn bị leo lên người ông cậu sẵn tiện với tay đến lấy cái áo khoác da đang còn trùm trên giường dính toàn bia bọt cùng một vài thứ ghê ghê khác theo luôn.

Kết thúc một buổi tối không mấy bình yên thì tâm tình Cảnh Du hôm nay cũng ngập trong oán hận, A Trạch được Thái Phong gọi điện đến sở cảnh sát đón anh nên giờ cả hai đang trở lại biệt thự riêng. Vừa bước xuống xe Cảnh Du đã chạy như bay vào nhà mà tắm rữa chuẩn bị trang phục để đến điểm chụp ảnh đầu tiên rồi, dù trong lòng thì bao nhiêu bực tức vẫn còn âm ĩ chưa nguôi nhưng trách nhiệm đối với công việc mà anh tự đặt ra cho bản thân là khá cao vì thế không một giây nào Cảnh Du để mình sa ngã cả.

30 phút trôi qua anh xuống hầm lái vội một con xe đời mới rồi vụt chạy ra khỏi nhà một cách nhanh chóng, với đầu nhìn về phía A Trạch Cảnh Du nhắc nhở.

_gặp lại cậu sau tại buổi chụp hình thứ 4 nhé, mua thêm vài thùng nước ép táo đến đó cho tôi đi.

Còn chưa kịp trả lời thì chiếc xe màu đỏ sang chảnh đó đã mất hút phía xa rồi, thở ra một hơi dài A Trạch gọi điện xắp xếp lại toàn bộ lịch trình của ngày hôm nay cho Cảnh Du hết. Hầu như mọi nơi cậu đều kéo dài thời gian nghỉ ngơi cho anh nhiều hơn để ai kia có đủ minh mẫn cho buổi ghi hình trực tiếp vào chiều nay.

Trong khi Cảnh Du thì bận rộn với cả khối lịch hẹn chụp ảnh và quay quảng cáo thì Ngụy Long lại chỉ là một người mẫu hạng B vừa nổi được ăn theo mà thôi. Mọi thứ đã chuẩn bị ra hầu như là để đáp ứng cho Cảnh Du hết, quần áo mà anh chọn phải nói là rất phù hợp với vóc dáng cũng như thần thái hôm nay của mình. Buổi chụp hình thứ 4 để kết thúc cho lịch trình dày đặc trong ngày của Cảnh Du đã đến, lấy bối cảnh về sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ. Công ty chuyên ngành thời trang cao cấp LOUIS đã thiết kế riêng một bộ sưu tập dành cho mùa xuân chuẩn bị ra mắt vào tháng sau, nên không gian biểu đạt cho hình ảnh này là một khu vực tách biệt hẳn với bên ngoài của bãi biển đẹp nhất new york.

Nghe đến đây thôi một số người mẫu nữ nổi tiếng đã bất giác rung lên rồi, giữa những tháng cuối năm của mùa đông (tức là từ tháng 12 đến tháng 2) mà lại mang đồ mùa xuân ra biển chụp hình thì chẳng khác nào muốn họ chết cóng vì lạnh. Liễu Lạc là một diễn viên kim người mẫu chính của công ty LOUIS cô làm việc rất chuyên nghiệp nên vấn đề này đối với cô không là gì cả, bước vào căn lều riêng dành cho mình cô thay đổi trang phục mùa xuân rồi trùm chăn và túi giữ nhiệt quanh người rồi bước ra ngoài. ADam là một nhíp ảnh gia nổi tiếng của người Pháp ông nhìn thấy biểu hiện đó của cô tỏ vẻ rất hài lòng, xua tay để mọi người tập trung nhanh theo tiến độ công việc. Trong lúc chờ đợi ADAM chụp vài mẫu ảnh đơn cho Liễu Lạc ngay.

Ngụy Long cũng là một trong số những người mẫu nam được mời tới cho buổi chụp hình hôm nay, anh cũng muốn tạo thiện cảm với các nhà phê bình nên cũng ra sức thể hiện không kém. Các bức ảnh mát mẻ dành cho mùa xuân được thể hiện tương đối khá thôi vì rất ích người mẫu có thể chóng chọi được với độ rét này, nếu dáng đẹp thì biểu hiện gương mặt lại quá tệ và ngược lại.

A Trạch dừng xe trước bãi đỗ rồi tiến bước về phía khu chụp ảnh, không thấy Cảnh Du xuất hiện bên ngoài cậu biết ngay lúc này ai kia đang còn mải mê nghỉ ngơi. Xách theo một thùng nhỏ nước ép táo đi vào lều riêng A Trạch đưa tay khều khều Cảnh Du dậy.

_Johnny đến phiên cậu rồi kìa.

Nghe thấy câu nói đó anh bật người tỉnh dậy với tay lên đầu nằm cầm vội chiếc sơ mi trắng mỏng Cảnh Du cởi áo choàng ấm trên người mình ra sau đó khoác nhanh trang phục yêu cầu vào rồi hiên ngang khui một chai nước ép táo đi ngay ra ngoài. A Trạch lập tức theo sau với tấm chăn dầy cùng vài túi chườm nóng loại lớn. Không gian trước mặt đang nhốn nháo vô cùng vì một số người mẫu không chịu đựng nổi đang bị ADAM quở trách, đưa vội một chai nước ép đến trước mặt nhíp ảnh gia khó tính kia Cảnh Du nhếch môi cười đầy quyến rũ.

_hạ hỏa đi nào, nóng giận sẽ không cho ra đời được những tác phẩm có hồn đâu...... Rất vui được làm việc với ông tôi là Johnny người mẫu chính cho bộ siêu tập lần này, mong là chúng ta sẽ có được những giây phút hợp tác khó quên.

Nói rồi anh xoay người nhìn về một số bạn nữ trước mặt.

_các cô gái dễ thương, giờ sẽ là buổi chụp dành cho người mẫu nam trước, trong thời gian này mọi người nên ra sức ủ ấm cho mình đi nào....một lúc nữa hãy thể hiện sự nhiệt tình cùng với tôi nhé.

A Trạch rất nhanh bước đến trùm vội chiếc chăn dầy lên người Cảnh Du rồi nhíu mày nhìn các quản lý riêng mà gằn giọng.

_các người quên nhiệm vụ của mình đối với người mẫu của công ty rồi sao? Mau đi ủ ấm cho tất cả bọn họ đi chứ....

ADAM không khỏi bất ngờ vì chàng trai trẻ tuổi vừa mới xuất hiện này, ông đã nghe danh tiếng anh từ rất lâu rồi. Những tấm ảnh nghệ thuật có sự góp mặt của Johnny luôn luôn là tâm điểm trong mọi buổi trao giải. Nay mới có cơ hội chạm mặt, nhìn thấy cách làm việc dứt khoát này ADAM càng chú ý về Cảnh Du hơn. Trong lúc những người mẫu kia đang ủ ấm ông nhếch môi hất đầu ý nói anh nên thể hiện đơn tác phẩm này ngay bây giờ. Hiểu nhanh ý của ADAM Cảnh Du thả vội túi giữ nhiệt cùng chiếc chăn ấm trên người mình ra rồi chạy nhanh ra phía mặt biển. Hình ảnh một chàng trai với những cái nút buông hờ lộ hẳn một vùng da ngực mạnh mẽ đang di chuyển nhẹ nhàng trong làn nước khiến ADAM như sục sôi máu nghề lên, ông ra lệnh cho nhân viên mang tất cả mẫu áo dành riêng cho Cảnh Du đến rồi ra sức rượt đuổi theo cách thể hiện của anh.

Bên trong không ai không khâm phục tinh thần chuyên nghiệp có một không hai đó, trừ một người. Ngụy Long xiết chặt tay mình lại mà liếc mắt nhìn theo biểu cảm gương mặt lạnh lùng đến xuất thần của Cảnh Du, sự ghen tị bắt đầu trỗi dậy trong cách nghĩ của anh ngay. Đến khi mọi người ra chụp chung với nhau Ngụy Long thể hiện bản thân cùng bạn diễn khá ăn ý và cũng được ADAM đánh giá cao, loạt ảnh cuối dành cho Cảnh Du chuẩn bị thực hiện thì ai kia đã cố ý thả nhanh mẫu áo sơ mi trắng của anh xuống thùng nước làm mưa giả bên cạnh rồi. Đến khi ADAM ra hiệu cho nhân viên mang đồ đến thay cho Cảnh Du thì ai ai cũng giựt mình hết. Liễu Lạc bước đến đẩy mạnh cô nhân viên qua một bên rồi thò tay xuống mà cầm chiếc áo lên.

_CÔ LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ? CÔ CÓ BIẾT ĐÂY LÀ MẪU THIẾT KẾ DÀNH CHO JOHNNY KHÔNG HẢ? SAO LẠI VÔ Ý NHƯ THẾ CHỨ.......

_xin lỗi cô....nhưng khi tôi đến đã thấy nó nằm ở đó rồi...

CHÁTTTT

Đưa tay tát nhanh vào mặt cô gái nhỏ Liễu Lạc nhíu mày gằn giọng ngay.

_đây là nhiệm vụ của cô kia mà, sao lại có thể để xảy ra sơ xuất không đáng có như vậy chứ, đã làm sai mà còn dám trả treo hả?

Khoác vội chiếc chăn ấm mà A Trạch vừa phủ lên người mình Cảnh Du bình tĩnh bước nhanh đến.

_chuyện gì vậy?

_"áo sơ mi này bị ướt rồi Johnny, làm sao em mặc mà thể hiện trong buổi chụp hình được. Chắc phải đợi một chút rồi chị sẽ cho người vào khách sạn sấy khô ngay cho em" Liễu Lạc vừa nói vừa giơ chiếc áo lên trước mặt anh.

Nhìn chiếc đồng hồ thể thao trên tay Cảnh Du lắc đầu rồi giữ chặt chiếc áo lại.

_không được.....khoảng 30 phút nữa em phải đến tham gia trương trình "Tìm Kiếm Tài Năng" rồi. Đành phải mặc thế này thôi.

ADAM nhìn thấy chiếc áo ướt đẫm kia cứ vô nếp mà dính sát vào cơ thể cường tráng của Cảnh Du ông nhíu mày tỏ vẻ không đẹp cho lắm, anh nói nhỏ với A Trạch mang vòi nước bắn về phía mình rồi ngẩng đầu hơi cao lên một chút Cảnh Du đưa tay cởi áo hất mạnh nó về hai bên tạo nên một cảm giác nhẹ nhàng ngây thơ của thời tuổi trẻ. Chưa hết khi ADAM vẫn đang bấm máy liên tục anh liều mạng ngã ùm xuống mặt biển rồi im liềm ngay trước mắt mọi người, ai ai cũng nín thở mà chờ đợi khoảng khắc đẹp đẽ do Cảnh Du mang lại. Bất ngờ từ dưới nước một dung ảnh lấp lánh trong ánh nắng từ từ xuất hiện, anh đi chậm rãi vào bờ hướng tầm mắt nhìn thẳng đến ống kính. Khi mực nước nhất định bắt ngang qua khuôn ngực rồi cạn dần đến vùng eo thon gọn săn chắc của mình Cảnh Du đưa tay vuốt ngược mái tóc mà nhẹ cười, khoảnh khắc siêu đẹp và cực kỳ quyến rũ đó được ADAM ghi lại toàn bộ trong tập ảnh chụp hôm nay của mình. Đưa tay ra vẫy gọi tất cả người mẫu cùng xuống nước anh nhếch môi cười lớn nói vọng vào.

_mau ra đây cùng chụp tấm ảnh cuối nào, ở dưới này ấm lắm.......

Và cái gọi là kỳ tích giữa mùa đông đã đến, bức hình cuối mang không khí vui vẻ như một chuyến du lịch xa tại bãi biển mát mẻ vào ngày xuân đã xuất hiện, ADAM đưa cao ngón cái lên trời rồi vỗ tay không ngớt ông rất thích buổi chụp ảnh lần này. Chia tay với mọi người ADAM trở về công ty LOUIS, Cảnh Du cũng không nán lại lâu thêm nữa mà vào trong thay đồ chuẩn bị đến buổi ghi hình. A Trạch xách đồ đi theo sau anh vừa nhìn sơ thấy Ngụy Long đang bước lại cậu đưa tay cản lối ngay.

_cậu có thật là con trai cả của Thầy Hứa Thái Phong không vậy? Cả đời ba cậu làm gì cũng dựa vào sức mình để dành chiến thắng, không ngờ con trai thầy ấy lại phải nhờ thủ đoạn để được chú ý đến. Nhưng kết quả thì cậu đã thấy đó tài năng mới là mấu chốt quan trọng làm nên thành công của một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro