Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CUỘC VUI BẮT ĐẦU

Chương 9: Bị Loại

_"cậu có đúng là con trai của Thầy Hứa Thái Phong không vậy? Cả đời ba cậu làm gì cũng dựa vào sức mình để dành chiến thắng, không ngờ con trai thầy ấy lại phải nhờ vào những thủ đoạn đáng khinh để được chú ý đến như ngày hôm nay thật nực cười. Nhưng kết quả thì cậu đã thấy đó tài năng mới là mấu chốt quan trọng làm nên thành công của một con người, những chiêu trò bẩn thỉu kia chỉ đang góp phần tôn lên vẻ nổi bật hiếm có trong cách xử lý tình huống nhanh nhạy mà thôi, điểm này thì không phải ai cũng khai phá được trong ngày một ngày hai. Cậu đó....ganh ghét với ai không ganh lại đi ganh với Johnny, cái thời mà Johnny vừa bước chân vào giới người mẫu cậu ta còn là trẻ dưới vị thành niên. Xắp ảnh đầu tiên mà Johnny liều mạng thực hiện cũng là bước ngoặc làm nên tên tuổi cho cậu ta ở đề tài đại dương, chắc hẳn cậu biết rõ ba cậu có được danh tiếng lẫy lừng như bây giờ một phần là nhờ vào ai. Thầy là người nhìn xa trong rộng khi ở đỉnh cao của sự nghiệp thầy đã bất ngờ lui về phía sau để đào tạo một thiên tài bẩm sinh, nhờ sự thành công khủng khiếp từ Johnny mà thầy nắm trong tay được thành tựu đáng kể và quyền lực như lúc này. " A Trạch nói tới đây thôi đã nhếch môi cười khinh vào mặt Ngụy Long rồi, định là sẽ bỏ đi nhưng vì không cam tâm anh lại dừng chân nhíu mày nói khẽ.

_còn nhớ Hứa Ngụy Châu chứ? Cậu không biết việc mình làm trong ngày hôm nay sẽ có ảnh hưởng thế nào với đứa em đang cố gắng dùng chính tài năng thật sự để được công nhận đâu, đúng là ngu ngốc mà....

Xoay người rời khỏi nơi chụp ảnh một cách nhanh chóng A Trạch nhẹ nhàng lái xe tới buổi ghi hình cùng Cảnh Du để lại ai kia đứng đó dưới cơn lạnh xé da xé thịt mà không nói nên lời, Ngụy Long lúc này mới thật sự cảm thấy lo sợ "chết tiệt.....đây là ước mơ của em trai mình không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì được, giờ làm sao đây? Làm sao mới ngăn chuyện này lại đây?" Chỉ nghĩ thoáng qua thôi mà tim của anh đã đập liên hồi vì nhận ra sai lầm trước mắt này, chợt nhớ tới ba Hứa từng là thầy dạy của Cảnh Du, Ngụy Long xoay người bước nhanh vào lều rồi gọi điện thoại cho ba mình ngay. Đầu dây bên kia rất mau đã có tiếng trả lời vui vẻ, hoạt ngôn nhí nhảnh đang còn cười cười nói nói với Ngụy Châu trong xe. Hứa Thái Phong đưa tay ra hiệu im lặng về phía bảo bối rồi mới lên tiếng hỏi nhỏ.

_chuyện gì vậy A Long...?

_ba đi cùng Ngụy Châu ạ?

_đúng rồi, ba đưa em con đến buổi đối đầu đây.

Ngụy Long thở ra một hơi ấp a ấp úng cuối cùng cũng quyết tâm nói rõ.

_B..a.....Ba ơi......co..n....con lở gây chuyện không hay với Johnny trong buổi chụp ảnh ngoại cảnh hôm nay, co..n...con sợ....Cậu ta sẽ làm khó dễ với Ngụy Châu để trả đũa.

Hứa Thái Phong nghe tới đây thôi đã hiểu vấn đề nằm đâu rồi, kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề giúp ông khẳng định con trai mình đã giở trò trong cuộc chơi. Thay đổi biểu cảm gương mặt cùng sự dịu dàng ban đầu ông gằn từng chữ một.

_con...đã...làm...gì....hả.?

Ngụy Long có thể hình dung được sắc mặt khá là phẫn nộ của ba mình qua câu nói vừa rồi, anh không biết phải giải thích sao nữa nên đành cuối đầu nói thật.

_hôm nay bọn con chụp ảnh trước cho mẫu thời trang xắp tới của mùa hè ở bờ biển đẹp nhất tại New york. Con vô tình làm rơi áo sơ mi mẫu của Johnny xuống nước khiến cậu ta phải mặc áo ướt chụp, vì tạo hình không mấy bắt mắt trước mặt nhíp ảnh gia nên cậu ta đã tự động xuống nước để cho ra một bức ảnh vừa ý. Chuyện này A Trạch vô tình nhìn thấy nên...co..n......con xin......l..o

Chưa để con mình dứt câu Hứa Thái Phong đã nhíu mày xen ngang.

_con hành động thiếu tính chuyên nghiệp quá A Long à, để ba nói cho con biết việc làm này của con 100% sẽ ảnh hưởng tới kết quả đêm nay của Châu Châu mà đến ba cũng không thể can thiệp được. Johnny nó là một đứa khác người con nghĩ vài chiêu trò ngốc nghếch đó có thể hạ được phẩm giá của thằng bé sao? Trước khi đồng ý để con vào nghề ta đã nhắc đi nhắc lại với con rất nhiều lần rồi "tuyệt nhiên không được đối đầu với Johnny" nó là đứa học trò siêu phàm mà ta đã từng nói với con, nó sợ mèo kinh khủng nhưng trong loạt ảnh "hoang dại" nó bắt buộc phải chụp ảnh chung với hàng trăm loại mèo khác nhau....con đã nhìn thấy đúng không? Vào lúc ấy vậy con có thấy được nét sợ hãi nào trong đáy mắt Johnny không? Mau trả lời ta ngay..

Ngụy Long xiết chặt nấm đấm trong sự ganh ghét đến tột độ khi nhớ lại hình ảnh ngày hôm đó ngồi hẳn xuống chiếc ghế ngay cạnh mình, anh vẫn phải thừa nhận rằng lần đầu tiên khi nhìn thấy gương mặt điềm đạm lạnh lùng của cậu trai trẻ nhỏ tuổi, khoác trên vai một chú mèo Ba Tư màu đen quý hiếm cậu ta chẳng khác gì so với loài thú hoang bất trị cả. Mạnh mẽ đầy ma mị và cực kỳ thu hút Johnny như vị chúa tể mang trong người năng lực siêu nhiên để điều khiển toàn bộ loài mèo vậy, nó vượt qua cả sự tưởng tượng của nhân loại đánh thẳng vào mặt tâm linh tế nhị kia tạo nên thành công vang dội cho tác phẩm "Hoang Dại" của ba Hứa. Nhưng điều bất ngờ nằm ở phía sau, cậu ta cái người mà ai ai cũng đang hâm mộ đến phát Nghiện đó khi vừa nghe thấy 2 chữ "ok xong" từ ba anh đã lập tức hớt hải chạy ra khỏi căn phòng đầy mèo này ngay lập tức. Johnny sợ chúng đến mức ngất đi hẳn ngay sau đó, vài ngày tiếp theo cậu ta không dám ra ngoài hoặc ở trong không gian kín nữa đây là nhược điểm duy nhất khiến mọi người chẳng ngờ tới từ Johnny. Nhận ra sai lầm qua việc làm của mình, Ngụy Long nhẹ giọng tỏ vẻ đã hiểu.

_ba....con xin lỗi.

Hứa Thái Phong tự trấn tĩnh bản thân rồi nhìn về phía Ngụy Châu.

_tới nơi rồi con vào trong chuẩn bị nha Bảo Bối, ba phải đi gặp một người trước đã.

_oh.....

Cậu từ nãy đến giờ là đang nghe lại giai điệu của bài hát đối đầu nên phần đối thoại giữa ba và anh trai, Ngụy Châu chỉ nghe thoáng qua không hiểu rõ lắm. Thấy ba đã lên tiếng cậu rời khỏi xe tập trung vào buổi diễn tối này luôn mà đâu hay biết khó khăn đang đợi mình sau cánh cửa lớn phía trước, bóng lưng con trai cưng vừa khuất vào bên trong Thái Phong đã hít một hơi thật sâu mà gằn giọng.

_Câu xin lỗi của con xem ra quá nhẹ rồi A Long à, lập tức đến đây ngay chương trình sẽ bắt đầu trong vòng 1 tiếng nữa. Trong khoảng thời gian đó bằng mọi cách phải khiến Johnny nguôi giận mới được.

Nghe ba mình quả quyết như vậy Ngụy Long lậc đật mặc vội áo khoác vest lên người rời khỏi căn lều tại khu chụp ảnh một cách nhanh chóng, ở đây Thái Phong cũng ngồi chẳng yên đành dời bước đi tìm Cảnh Du nói chuyện trước. Vội vàng đi nhanh đến nơi dành riêng cho hội đồng ban giám khảo của cuộc thi nổi tiếng Thái Phong di chuyển về phía Cảnh Du ngay.

_Johnny ..thầy có chuyện muốn nói với con.

_"thầy à....không có gì để nói nữa đâu con đã quyết định rồi, hôm nay Hứa Ngụy Châu sẽ chính thức bị loại" anh vừa nói vừa đưa tay kéo tấm chăn lên đầu che đi vẻ mặt mệt mỏi sau một buổi làm việc vất vả, nằm xuống ghế Cảnh Du không thiết tha gì hơn cứ thế nhắm mắt ngủ luôn.

A Trạch đứng cạnh đó cuối đầu chào ông lịch sử lên tiếng.

_thầy...để Johnny nghỉ ngơi đi ạ cậu ấy từ sáng nay tới giờ chạy sô liên tục, hôm qua còn không được ngủ yên giấc vì bị bắt giam cùng con trai thầy nữa.

Thái Phong cuối xuống giựt nhanh tấm chăn trên đầu Cảnh Du ra lớn giọng uy hiếp.

_con thật sự phải làm đến mức đó sao Johnny? người có lỗi là Ngụy Long kia mà, Ngụy Châu nó đâu làm gì sai tại sao phải gánh chịu sự trừng phạt không thỏa đáng này chứ?

_Thầy bình tĩnh lại đi....con trai út của thầy đồng ý nó rất giỏi, cảm nhạc tốt, hát tốt nhưng cậu nhóc đó không có cơ hội chiến thắng trong cuộc thi này đâu. Việc con loại đi một thí sinh chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, Ngụy Châu chưa phải là tài năng sáng giá nhất trong đội của con. Con loại cậu ta không phải vì Nguy Long chơi khăm con, con loại là vì muốn dậy cho Ngụy Châu một bài học tự lập dù bây giờ cậu ta có bước trên đài vinh quang cũng không ai thừa nhận năng lực cậu ấy đâu. Thầy biết lý do là gì mà, thầy là vật cản quá lớn trong đời sống của con mình. Nếu không muốn Ngụy Châu bị giới báo chí dèm pha thầy nên biết cách tạo nên thành công thật sự cho cậu ấy chứ không phải đến đây khuyên con nên làm gì.

Nói rồi Cảnh Du đứng dậy bỏ đi mất A Trạch thở ra đầy phiền não ngồi hẳn xuống sofa, Thái Phong ngoài mặt cảm thấy khó xử nhưng trong dạ đột nhiên thấy vui mừng "thằng nhóc Johnny này đã lớn thật rồi còn biết bảo vệ con trai ta nữa chứ, nó nói rất đúng mình là vật cản không nhỏ trong cuộc sống phát triển sự nghiệp của Ngụy Châu. Sẽ chẳng ai công nhận tài năng thật sự của thằng bé khi có mình bên cạnh, họ sẽ nghĩ tất cả là nhờ quan hệ mập mờ từ người cha quyền lực này. Nếu đứng trên thành công mà mang lại tổn thương về mặt tinh thần như vậy cho bảo bối thà mình chọn con đường khác tốt hơn, Johnny lúc này phải nhờ vào con rồi". Bước đến ngồi gần bên A Trạch ông hạ giọng nhắc nhở.

_Tiểu Trạch à...con phải giúp thầy chuyện này mới được..........

_Hả.....không đâu, con sợ Johnny lắm...thầy tha cho con đi

****
Trương trình "tìm kiếm tài năng" chính thức được lên sóng, từng cặp từng cặp thí sinh của mỗi đội lên thi tài và bị loại thảm thương. Ngụy Châu lo lắng chẳng an đứng bên dưới phòng chờ thở dài liên tục "sao hôm nay căng thẳng quá vậy nè......không được mình nhất định phải thắng, nhưng ai cũng giỏi cả làm sao thắng họ đây" ngồi bệt xuống đất cậu vò đầu bức tóc mong sao tìm ra cách hay để gây ấn tượng trong vòng này. Ngụy Long từ ngoài chạy đến cứ nghĩ là Ngụy Châu đã bị loại nên đau khổ như vậy, ôm chặt em trai trong lòng anh ra sức năn nỉ.

_xin lỗi em bảo bối nhỏ, tại anh hai mà em mới bị loại như vậy. Anh xin lỗi....

_"anh nói gì vậy? Em còn chưa thi mà, loại cái gì mà loại chứ.." cậu từ nãy đã bất an giờ nghe Ngụy Long nói bậy nữa thành ra nhục chí hơn.

Nhã Phong từ phòng ghi hình đi lại, ông tỏ vẻ như không với ai kia đưa tay vỗ lên vai Ngụy Châu liên tục.

_bảo bối dù hôm nay con có thể không chiến thắng nhưng con nên nhớ không phải con không tài năng chỉ là chưa đến lúc để được công nhận thôi, mọi người ai ai cũng rất giỏi vì vậy nếu bị loại cũng không tiếc nuối đâu. Ba rất tự hào về cách tiến bước của con...Ba yêu con.

Ông vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên câu nói lớn.

_TIẾP THEO LÀ MÀNG SONG ĐẤU CỦA LA NHẤT PHÀM VÀ HỨA NGỤY CHÂU HAI TAY GUITAR TÀI NĂNG NÀY SẼ MANG ĐẾN TIẾT MỤC NÀO CHO QUÝ VỊ ĐÂY? CHÚNG TA CÙNG CHỜ ĐỢI NHÉ.....

Thái Phong cười cười đẩy nhẹ con mình.

_đi đi con....cố lên.

Ngụy Châu gật đầu chạy đi mất Ngụy Long ở lại nhìn về phía ông gấp gáp nói lớn.

_ba....Ba biết em ấy sẽ thua mà tại sao còn động viên em ấy cố gắng làm gì nữa? Con thật không hiểu.

_"con không cần hiểu những chuyện ta đang làm, con chỉ cần học lại đạo đức làm người một chút thôi. Vậy là ta đã an lòng rồi....." Thái Phong bỏ đi với vẻ tức giận chưa nguôi, dù biết lý do Ngụy Châu bị loại không phải từ Ngụy Long nhưng ông vẫn chẳng thể tha thứ được về việc con mình lại dùng thủ đoạn trong công việc như thế.

Chương 10: Học Trò Hứa...Phiền Cậu Xa Xa Tôi Một Chút.

Đưa mắt nhìn về bóng lưng ba mình Ngụy Long lại càng cảm thấy tức giận hơn, từ nhỏ đến giờ anh chưa khi nào vứt bỏ được hình ảnh này. Từ khi hiểu chuyện việc mà hằng ngày anh phải đối diện là tấm lưng của ông hướng về phía mình, lúc nào ông cũng chỉ có công việc lúc nào cũng chỉ là Johnny. Tình cảm ông dành cho cậu nhóc thiên bẩm đó gấp mấy lần so với anh, vì vậy việc ganh ghét bắt nguồn từ khi ấy. Ngụy Long quyết tâm đi theo con đường người mẫu chuyên nghiệp là vì muốn Thái Phong thấy anh thật sự có tài năng, nhưng dù làm thế nào anh cũng không được ông để mắt tới lý do là vì ông sợ anh bị những người mẫu trong ngành tẩy chay khi có một người cha quyền lực như vậy. Với một người tham vọng như Ngụy Long thì ai cần quan tâm việc đó chứ, cách làm quan minh chánh đại này của ông đã khiến anh bất mãn qua từng ngày.

Thái Phong khi bỏ đi không quên nhìn vào tấm gương phản chiếu trước mặt, đôi mắt sắc lạnh của Ngụy Long khi nhìn ông từ phía sau khiến ông nhận ra một điều "thằng nhóc này thật giống cha của nó, tà tánh và ham danh vọng". Lắc đầu trở về phòng ghi hình Thái Phong gọi điện thoại cho Mỹ Châu.

_con gái...hôm nay hủy bỏ mọi lịch hẹn tại phim trường đi về nhà sớm một chút, Ngụy Châu sẽ bị loại.

_hả....Ba ba nói thật ạ..?

_ưh.....

_con biết rồi con sẽ về nhà ngay.

Mỹ Châu hiện đang ở công ty mỹ phẩm HANA chờ ghi hình cho đoạn quảng cáo phấn nước trong suốt của họ, cô cố gắng tập trung thật kỷ diễn xuất thật chuyên nghiệp và không quên thật tự nhiên để tránh bị bắt quay đi quay lại nhiều lần. Kết thúc công việc ở đó Mỹ Châu xua tay ý bảo quản lý riêng hủy hết lịch hẹn tiếp theo, bản thân tự mình bước vào xe lái đi một cách nhanh chóng.

Tại cuộc thi "tìm kiếm tài năng" kết quả bị loại vang lên dứt khoát Cảnh Du bước lên bục đứng giữa hai thí sinh, anh không có gì là tỏ vẻ luyến tiếc cả hiên ngang nắm tay La Nhất Phàm đưa lên cao. Ngụy Châu nấc nhẹ mắt kính của mình cuối đầu chào toàn bộ khán giả trong trường quay, nụ cười thân thiện tỏa nhiệt khắp nơi anh cuối người thì thầm vào tai cậu.

_hôm nay cậu hát rất tốt, so với lần thử giọng thì lần này đã hoàn chỉnh hơn nhiều rồi. Nhưng như vậy chưa đủ để có thể bước tiếp.

_tôi hiểu...Cảm ơn anh.

Nhìn thấy nét mặt tươi tắn đó Cảnh Du không muốn chạm vào nổi buồn phía sau vì thế anh xoay lưng trở về ghế ngồi của mình ngay, Ngụy Châu và La Nhất Phàm ôm nhau một cái tiếp theo là cậu phải ra về vì quyết định cuối cùng này. Bước xuống bục thi đấu đi vào trong Ngụy Châu tỏ vẻ như chẳng sao cả nhìn nhìn Ngụy Long.

_em thua rồi...cậu ấy hát hay quá.

_em đừng như vậy Bảo Bối à, muốn khóc thì cứ khóc đi anh hai không cười em đâu mà. Tất cả đều tại tên Johnny đó cả rõ ràng có thể chọn em tại sao lại quyết định chọn tên kia chứ, thật quá đáng mà.

Thái Phong đứng phía sau nghiêm giọng trả lời.

_chỉ biết đỗ lỗi cho người khác vậy con có nhìn ra được lỗi lầm của mình không hả?

Ngụy Châu lập tức chạy lại ôm lấy ông vùi mặt vào người ông cười lớn.

_con mạnh mẽ lắm sẽ không sao đâu ba, chúng ta về nhà thôi.

_được.

Một ngày trôi qua rồi lại hai ngày, ba ngày Ngụy Châu nhốt mình trong phòng không chịu tiếp xúc với ai. Không phải cậu mạnh mẽ mà là cậu không dám khóc thôi, chỉ sợ khóc rồi cười không nỗi nữa. Thái Phong và Mỹ Mỹ dùng đủ mọi cách Ngụy Châu cũng không chịu bước ra ngoài dù một lần, cuối cùng ông vẫn phải hạ giọng năn nỉ cậu.

_bảo bối của ba ơi...con có phải rất thích học guitar chuyên nghiệp, học hát và chơi được một số nhạc cụ kinh điển khác? Ba sẽ đưa con đến bái sư học nghệ, người này không tầm thường nha lại là thần tượng số một từ trước giờ của con nữa. Con nghĩ sao?

Ngụy Châu bên trong đang nằm ươn trên giường nghe thấy tới đây chợt cậu ngồi bật dậy suy nghĩ " thần tượng của mình là tên yêu tinh Cảnh Du mà, sao ba lại nói vậy chứ? Chẳng lẻ ba muốn mình ngã ở đâu thì đứng lên ở đó sao. Nếu vậy mình sẽ là học trò của anh ta nhìn cái mặt nghênh nghênh là học không vô rồi, nhưng anh ta giỏi lắm việc mình dùng dây đàn dày thay đổi mới nghe qua mà đã biết không phải dạng vừa mà". Suy đi nghĩ lại cuối cùng Ngụy Châu cũng bước chân xuống giường.

_ba đừng lừa con nha.

Nghe giọng con trai bên trong vang ra Thái Phong vui hơn nhà mở hội nữa, ông gật đầu liên tục nói nhanh vào.

_đương nhiên.

_vậy ba kêu anh ta gọi điện đích thân nói đi vậy con mới ra ngoài.

Thái Phong nhíu mày cảm thấy khó khăn nhưng vì con trai cưng ông quyết định dùng đến tuyệt chiêu cuối, nhấc máy gọi điện cho học trò mình Thái Phong nhẹ giọng nỉ non.

_Johnny con qua nhà thầy một lúc đi thầy có cái này cho con xem.

Rất may cho ông hôm nay tên kia lười nhác nên bắt A Trạch hủy hết lịch làm việc của mình nằm ở nhà ngủ cho đã, thấy thầy nói có thứ muốn cho xem Cảnh Du đành phải rời giường đi xuống nhà.

_A Trạch tôi qua nhà thầy Hứa đây.

_ưh ..cẩn thận đó thầy ấy muốn cậu nhận thằng con trai út của thầy làm học trò.

_"chuyện này tôi biết, thằng nhóc đó tư duy không tệ...còn biết tự sáng tác nhạc nữa rất đáng để suy nghĩ lại" uống một hơi hết chai nước ép táo anh bỏ nó vào sọt nhựa rồi ra ngoài luôn.

Nữa tiếng sau Cảnh Du đã cho xe chạy vào tầng hầm bên cạnh nhà họ Hứa rồi, đi thang máy từ trong vào nhà anh xuất hiện đột ngột tại phòng ăn luôn. Sự viếng thăm xuất quỷ nhập thần như vầy hầu như xảy ra thường xuyên vào lúc nhỏ nên mọi người ở đây không ai thấy bất ngờ gì, Mỹ Mỹ rảnh được buổi sáng đang chuẩn bị một vài món ăn ngon nhìn thấy Cảnh Du bà ngoắt lại dùng bữa ngay.

_Johnny qua đây đi con, ta làm nhiều lắm...

_dạ....vậy con không khách sáo nhé.

Mỹ Châu ngồi trước ở bàn ăn nghiêng đầu hỏi nhỏ.

_nè....Sao cậu lại đẹp dữ vậy Johnny? Cậu là quỷ đội lốt người hả? Tôi và cậu đều làm việc nhiều, thức đêm thức hôm là chuyện thường. Nhưng sao da cậu vẫn đẹp như vậy chứ?

_tôi không có yêu đương nhăn nhích như cô, tôi rảnh là ngủ. Thức ăn cũng nghiêng về vitamin là chính, nước ép uống thường xuyên nữa. Các chất bị thiếu do mất ngủ tôi đều cung cấp đầy đủ qua việc ăn uống hằng ngày chưa sai lệch bao giờ, ai như gấu mẹ vĩ đại ăn tạp.

Mỹ Châu đang nuốt nhanh một mẫu bánh mì nghe tới đây ai kia mắc cạn luôn...

_cậu.....cậu......

Một tràn ho sặt sụa khiến Cảnh Du khó chịu đứng nhanh dậy.

_dơ quá......

Nhìn về phía vợ Thầy anh nhẹ giọng cười cười.

_thầy đang ở trên phòng ạ...con lên đó đây.

Không nói thêm gì Cảnh Du bước thẳng lên phòng thu âm vừa mở cửa vào đã thấy Thái Phong chơi lại một giai điệu tương đối hay của một bài hát nào đó, anh nhắm mắt tựa người vào thành cửa lắng nghe từng nốt từng nốt chưa được chỉnh chu kia mà phụt cười.

_đây là do Hứa Ngụy Châu sáng tác?

_phải....con đánh giá thế nào?

_trong sáng, và tự nhiên với giai điệu đơn giản này lời bài hát cũng phải thật gần gũi như vậy mới mang lại hiệu ứng cao.

Thái Phong hạ guitar xuống gật đầu liên tục, ông không lạ gì với cách nhìn sự việc của Cảnh Du nữa nếu bài hát đơn giản này vào tay anh nó sẽ trở thành một bài HIT trong tuần hoặc có thể cả trong tháng chứ chẳng chơi. Kéo chiếc ghế bành ngồi đối diện với thầy mình Cảnh Du lên tiếng.

_thầy muốn con xem gì?

_trước tiên con hãy nhận lời giúp thầy nhận Ngụy Châu là học trò đi đã.

_nếu con nói không?

_vậy thầy nhất định sẽ bắt con phải gật đầu đồng ý.

Cảnh Du nhếch môi cười tà "sao có thể chứ? Thầy định hù con sao, con không sợ". Chỉ mới nghỉ tới đây thôi anh đã ngã đầu cười lớn rồi, Thái Phong cũng chưa vội chỉ đứng lên lấy điện thoại gọi cho ai đó. Một phút sau Ngụy Châu thích thú từ phòng bên chạy qua.

_ba.....

Cảnh Du vẫn ngồi y nguyên chỗ cũ mặt hếch lên trời tỏ vẻ bất cần "dù cậu có vang xin tôi cũng vậy thôi, không là không ở chung với cậu tôi sợ lắm rồi. Mấy lần chạm mặt đều nguy hiểm đến tính mạng hết, tôi không dại nữa đâu" ý nghĩ còn chưa kịp dứt thì phía sau một tiếng kêu vang lên the thẻ khiến anh đứng hình hóa đá tại chỗ luôn. Thái Phong thấy gương mặt tái nhợt đó thích thú cười lớn.

_sao nào? thầy cho con nói lại lần nữa đó Johnny.

_thầy.....đừng nói l...à.....là MÈO nha?

Ngụy Châu chưa hiểu đầu đuôi ra sao nữa cứ ôm Du Du đi đến bên cạnh anh, trong thấy con vật huyền thoại kia Cảnh Du hét lớn chạy về phía sau lưng thầy mình núp vào.

_Đừ...ng....đừng mang nó đến đây...cậu ra ngoài đi....mau ra ngoài.

_oh.

Thả con mèo Ba Tư Du Du xuống Ngụy Châu xoay lưng bỏ đi, Anh lại hét lớn hơn nữa đu lên người Thái Phong luôn.

_thầy ơi.....thầy con sai rồi, con đồng ý mà....con đồng ý hết...thầy tha cho con....aaaaaaaa....

Nhận được câu nói cần nghe ông ra lệnh cho con trai ôm Du Du lại, Ngụy Châu thích thú làm theo lời ba mình. Bây giờ cậu mới biết đại minh tinh Johnny nhà ta trời không sợ, đất không sợ chỉ sợ duy nhất Mèo mà thôi. Mang Du Du lại vung trước mặt Cảnh Du, anh cắn răng gằn giọng chỉ chỉ ra cửa liên tục.

_Học Trò Hứa, phiền cậu xa xa tôi ra một chút....Ngày mai cậu bắt đầu đến nhà tôi để học.....

_vậy được chưa thầy....?

_tốt lắm....bảo bối ngoan con mang Du Du về phòng chuẩn bị đi. Tí nữa theo ba đến nhà thầy coi sơ qua nè.

Ngụy Châu vui vẻ ra mặt gật đầu lia lịa, nhưng cái cậu vui ở đây không phải vì anh chấp nhận dạy học cậu mà vì điểm yếu của tên kia cậu đã nắm khá rõ. Đưa Du Du cho ba mình Ngụy Châu chóng tay cười lớn.

_già đầu mà sợ mèo....lêu lêu.

Thái Phong gõ nhẹ lên đầu con trai nói nhỏ.

_cũng như con thôi lớn rồi mà lại sợ chó....xứng đôi quá còn gì..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro