BƯỚC NGOẶC
Chương 3: cuộc thi Thevoice
Nguy châu không nói chuyện cùng mọi người trong gia đình nữa mà bước lên phòng mình ngồi sáng tác nhạc cậu ôm cây đàn guitar Acoustic (loại guitar thường không điện) rồi ngồi dưới đất chơi. Âm thanh mở đầu cho bản nhạc nghe thật êm dịu bất chợt cậu dừng lại rồi viết nốt nhạc vào tờ giấy đặt bên dưới. Nhắm mắt tự cảm thụ thứ âm thanh đó một lần nữa từ cây guitar của mình ngụy Châu khẽ cười...cậu ngước mắt nhìn lên tấm ảnh cỡ lớn lọng khung rất đẹp được óp vào trọn vẹn một bức tường đối diện với giường ngủ của mình. Bên trong là một cậu thiếu niên cỡ 18 tuổi với gương mặt thanh tú không gốc chết , đôi mắt dài màu nâu đen cực đẹp sóng mũi cao cùng đôi môi đỏ mỏng. Nhìn chung toát lên vẻ sắt lạnh đến đáng sợ...mang trên người một chiếc áo sơ mi trắng không cài nút, chiếc quần tây đơn giản vô cùng. Cậu ta tạo dáng đang bay vụt lên không trung mà dang rộng cánh tay mình ra hai bên rất mạnh mẻ, mặt hơi cuối nhẹ xuống đôi mắt sắt lại. Đôi môi nhếch lên một nụ cười ẩn..nhìn xoáy vào người đối diện như đang thách thức. Một chân co cao lên đến bụng một lại duỗi thẳng ra toàn thân thả lỏng đến bất ngờ. Chiếc áo sơ mi vì lực nhảy mạnh mà bay qua hai bên để lộ rõ thân hình cực kỳ quyến rũ của chàng trai mới lớn.
Nguy châu đứng dậy bước đến gần bức ảnh mà đưa tay mình lên chạm vào ánh mắt đó. "Tại sao khi nhìn vào anh lúc này tôi lại có cảm giác anh đang muốn thoát ra khỏi một cái gì đó chứ không đơn thuần là chụp một tác phẩm nghệ thuật nhỉ". Cậu thụt lùi về sau rồi nhảy ầm xuống giường mà nhìn chằm chằm vào hàng chữ bên trên đó "Johnny" . Nguy châu đã thần tượng người có cái tên Johnny này từ 3 năm về trước cho đến bây giờ. Trong một lần đi bộ tại dãy phố sầm uất nhất của bang california cậu vô tình nhìn thấy một đoạn clip ngắn về sản phẩm mới thương hiệu nước hoa chanel nổi tiếng. Lúc đó anh xuất hiện là một ma vương lạnh lùng quyến rũ bị say đắm bởi mùi hương trên người cô gái trẻ..nhảy vụt lên trên không trung để thay đổi con người mình thoát khỏi bóng tối và hòa nhập vào ánh ban mai anh xuất hiện như một thiên thần và bị cô gái ấy giữ chặt.. Ngay lúc đó cậu đã ngất ngây với lối diễn xuất như thật này của anh. Về tìm hiểu mới biết anh là một người mẫu nổi tiếng gốc Hoa kiều với cái tên Johnny tiếp theo là nghe anh hát và chơi guitar, cậu bị đỗ gục hoàn toàn trước tài năng đó. Hiện tại bây giờ Cậu là người chơi guitar 9 năm rồi mà còn không bằng anh lúc đó nữa..Nguy châu thở ra
_ngày mai anh sẽ chọn tôi chứ Johnny. Nếu anh quay lại tôi nhất định sẽ về đội anh
Buổi sáng hôm nay Ngụy Châu dậy rất trễ vì cả đêm qua cậu không thể chộp mắt được xíu nào cho đến khi trời gần sáng.. Vì gấp quá nên cậu chọn cho mình phong cách ăn mặc đơn giản vô cùng vẫn là chiếc áo thun đen đi kèm với áo khoác da cùng màu và quần jean..
Chỉ có điều hôm nay cậu không mang kính mà đeo lens thôi..Phía sau lưng là cây guitar PACIFICA212J
màu nâu ánh mặt trời cực kỳ đẹp mà ba ba đã nhờ nghệ nhân nổi tiếng về guitar tại Nhật Bản làm ra để tặng sinh nhật năm 17 tuổi của cậu...cầm trên tay tấm giấy ghi rõ địa chỉ nơi sẽ diễn ra vòng thi giấu ngụy Châu chạy đi rất nhanh...cậu lên taxi
_ Đến Lot 16 in Los Angeles, United States
_cậu là thí sinh dự thi sao hả..?
_dạ
_cố lên nhé...tuổi trẻ là phải biết phấn đấu hơn người vậy mới được
_dạ....cảm ơn chú
Chiếc taxi vừa dừng lại trước cửa vào tòa nhà phía trước đã đông nghẹt người rồi...ngụy châu bước nhanh ra rồi dán số thứ tự vào trước ngực mình mà đi vào trong...điện thoại cậu reo lên "là A Tuyết"
_Timmy..anh đang ở đâu vậy..?
_anh đang đi vào trong đây
_À.. em thấy anh rồi
Điện thoại trên tay cậu cúp máy hẳn. Bên dưới là 3 người bạn đang chạy lên... A Tuyết nhảy lên ôm lấy ngụy Châu ngay...Suri và Zozo vỗ vào vai cậu..
_CỐ LÊN TIMMY
_ok
Nguy châu cùng 3 người bạn đi vào trong..rồi ngồi xuống ghế chờ tới số thứ tự của mình..Mỹ Mỹ đi nhanh đến hôn con trai một cái rồi nhẹ giọng
_bình tĩnh nhé bảo bối...
_dạ
Nhìn qua A Tuyết bà liền mở kính mát ra mà nhìn cô ngay...
_đây là...?
_bạn gái con
_oh....
Mỹ Mỹ hời hợt buông một câu cho qua loa rồi nhìn ngụy châu cười....
_mẹ đến chỗ ba con đây...hẹn con tại buổi tiệc tối nay nhé..
_dạ
_Suri... Zozo các con càng ngày càng đẹp trai đó...
Cả 2 cuối đầu chào Mỹ Mỹ rồi cười thẹn thùng..bà vừa đi khuất A Tuyết đã đánh vào vai ngụy Châu rồi
_mẹ anh là Trương Mỹ Mỹ sao...?
_ưh
_em là Fan hâm mộ của mẹ anh đó Timmy...bữa nào anh dắt em về nhà chơi nhé..em muốn xin chữ ký mẹ anh lắm á..
Ngụy Châu nhìn cô mà nhíu mày.."vẫn là không nên để A Tuyết biết rõ về gia đình mình là tốt nhất..haizzz"...đang suy tư thì số báo danh của cậu được nêu lên Zozo kéo ngụy Châu đứng nhanh dậy..
_cố lên Timmy
_ok
Ngụy Châu bước ra ngoài từ trong cánh gà bên phải nhìn lên trước mặt mà tim cậu như muốn ngừng đập.."rộng lớn vậy sao hả mình xem trên tivi thấy đâu có lớn giữ vậy trời...nhiều người quá.."...tay ngụy Châu rung lên liên tục cậu không bình tĩnh được nữa từ trước giờ chỉ hát ở trường là nhiều người thôi nhưng ở đây còn hơn gấp mấy chục lần nữa..nhạc bên trong vang lên càng khiến cậu mất bình tĩnh hơn..đưa tay nắm chặt cây guitar của mình ngụy Châu đi thụt lùi về sau....khán giả bên dưới hò reo lớn vô cùng họ vỗ tay cổ vũ khích lệ tinh thần cho cậu..ngụy Châu thở ra một hơi rồi đeo guitar lên trước ngực mình , cậu bước lên và nói vào micro..
_cháu sẽ chơi guitar solo và hát
Lập tức bên trong dàn nhạc ngưng chơi hết không gian yên tĩnh vô cùng chỉ còn lại tiếng hò reo của khán giả và tiếng trống ngực của ngụy châu đang đập dồn dập không ngừng mà thôi..mở đầu cho bài hát là phần solo guitar điện thật ngoạn mục. Cảnh Du ngồi bên ghế giám khảo chăm chú lắng nghe âm điệu cuồng dã này mà thích thú.."tuyệt thật đây là guitar PACIFICA212J loại gỗ hiếm chứ không phải thường sẽ rất khó chơi đấy..dám dùng dây có lõi tròn để chơi phần solo này sao..nếu vậy tiếng sẽ dầy, đầm hơn và âm lượng cao hơn hẳn..rất đáng mong đợi vào người này ."..phần guitar bổng nhiên nhẹ nhàng lại và một giọng hát trầm ấm hòa nhịp vang lên...
Cũng đã từng có những khoảng khắc
Khi niềm tin kiên định của tôi chợt lung lây dao động
đến Những năm tháng rực rỡ trong giấc mộng
Theo thời gian mà chầm chậm nhạt nhòa......
......Rồi biến mất
Cố tìm kiếm điểm tựa để tiếp tục kiên trì
Dù tìm thấy cũng có chứng tỏ được điều gì đâu?
Mỡ mắt to nhìn sinh mệnh cứ thế tiếp diễn
Ai đang cười nhạo tính khoa trương của tôi
Nơi gốc đường xa lạ mà thật thân quen
Khúc ca dao khẽ đàn lên từ những ngón tay
Mỉm cười nghênh đón gió lớn và nước mắt
Mọi thứ chạy thẳng vào nhịp tim trong lòng ngực tôi
Tiếng guitar lại một lần nữa vang lên cao vút mà hòa vào cả khán phòng..khán giả không còn ngồi yên được nữa họ đứng lên mà hòa nhịp cùng ngụy Châu...nhìn thấy điều trước mặt cậu chìm đắm thật sự vào không gian này đánh bay sự sợ hãi ban đầu ngay lúc đó cậu tự tin thể hiện bản thân mình một cách triệt để nhất....2 vị ban giám khảo đã nhấn chuông quay lại rồi ngụy Châu chắc chắn đã vào được vòng trong nhưng cậu lại không quan tâm vì người mà cậu muốn được công nhận là anh là Johnny cơ...dứt hẳn tiếng guitar là phần điệp khúc
Boom Boom Boom
Trái tim loạn nhịp
Boom Boom Boom
Máu đang sôi trào
Có kẻ khóc cũng có người cười
Mỗi cú đều thúc mạnh vào trái tim của tôi
Boom Boom Boom
Trái tim loạn nhịp
Boom Boom Boom
Máu đang soi trào
Ai Không sợ khóc ,mới biết cười
Vực dâỵ nhịp tim sống vì hi vọng..
Nên nhớ Ai Không sợ khóc, mới biết cười.....
Vực dậy nhịp tim sống vì............hi vọng.
Ngụy Châu lo sợ vô cùng cậu kéo tiếp đoạn guitar cuối để kết thúc bài hát thì anh đã bấm nút chọn...cả khán phòng đứng dậy hết tiếng hò reo vỗ tay vang lên lớn vô cùng..tim ngụy Châu dao động mạnh.."ôi trời ơi Johnny chọn mình...anh ta chọn mình rồi..._Woh tuyệt vời"..cậu cười rất tươi ở giữa sân khấu kết thúc màng trình diễn của mình hoàn toàn..2 vị ban giám khảo cũng là 2 ca sĩ nổi tiếng trong giới nghệ thuật thây phiên nhau khen ngợi cậu không ngớt..ngụy Châu gật đầu cảm ơn rồi nhìn anh...cậu là đang muốn nghe anh cho ý kiến về phần trình bầy vừa rồi của mình nhưng đáp lại cậu là sự im lặng..ngụy châu ngơ ngác vô cùng..
Về phần Cảnh Du thì anh là đang suy nghĩ "mình gặp thằng nhóc này ở đâu rồi thì phải...nó giống với ai vậy ta sao bất chợt quá lại không nhớ vậy kìa.." đang còn nhíu mày thì vị nữ giám khảo ngồi gần anh lên tiếng
_Johnny...cậu không có ý kiến gì về bài trình diễn của cậu nhóc sao hả
Cảnh Du giựt mình rồi nhìn ngụy châu mà nhẹ cười...
_cậu rất thông minh khi chuyển dây lõi tròn vào guitar PACIFICA212J đây là 1 lợi thế nếu ai rành về nó..
_nhưng chưa tới vì "kích cỡ dây đàn của cậu là 9" cậu lựa chọn loại mền và nhẹ đúng không?.
_hãy táo bạo một lần với loại dây dày hơn nó nặng và đòi hỏi cậu phải dùng lực nhiều khi chơi nên rất mệt...nhưng âm thanh của nó vang cực kỳ và rất chuẩn.....phải nói hôm nay cậu làm tốt rồi tôi đánh giá cao phần solo của cậu...
Ngụy Châu ngơ ngẩng với những gì anh vừa nói "tuyệt thật anh ta quá giỏi về lĩnh vực này..chỉ nghe thôi mà đã biết được mình đổi dây đàn rồi.."..cậu cuối đầu rồi cười rất rất tươi...đến phần lựa chọn về với đội ai đương nhiên ngụy Châu chọn anh rồi...Cảnh Du bước đến ôm cậu bất chợt anh nhớ ra ngay mà gọi tên cậu.
_Hứa Ngụy Châu...
Ngụy Châu nhìn anh ngây thơ vô cùng.."ủa mình nhớ là giới thiệu tên Timmy mà ta...sao Johnny biết tên tiếng Hoa của mình.."..anh vỗ 1 cái mạnh lên vai cậu rồi cười
_trái đất đúng là tròn thật..
_oh...
_chào mừng cậu đến đội của tôi...tôi sẽ chiếu cố nhiều tới cậu
_cảm ơn anh
Ngụy Châu cười rồi bỏ vào trong mất Cảnh Du ngơ ngác "sao cái tính cách này dễ mến quá vậy trời. Hôm bữa khó ưa lắm mà ta có gì đó không đúng vậy nè...định đóng kịch với tôi hả mơ đi nha"..Anh trở lại ghế giám khảo và tiếp tục nhiệm vụ. Cảnh Du không chọn thêm được ai nữa vì cái tội không tập trung...về phần ngụy Châu thì khỏi nói vui như chưa từng vui cậu bay ra bên ngoài mà ôm Zozo và Suri lại...
_đậu rồi....đậu rồi....aaaaaaa
_CHÚC MỪNG CẬU
Cả 3 ôm nhau thắm thiết luôn...ngụy Châu không thấy bạn gái mình liền hỏi vào
_A Tuyết đâu rồi
_cô ta đi tìm mẹ cậu rồi..
_cô ấy không xem tôi biểu diễn sao hả?
_ưh
Zozo nói vào...
_cậu nên coi lại cô bạn gái của mình đi Timmy có thật cô ta không biết gì về gia thế của cậu không..tôi nghe chị Mỹ Châu nói A Tuyết từng là thứ chính trong phim chị ấy đóng...
_cậu nói gì....thứ chính trong phim
_ưh
Ngụy Châu hiểu ý nên gật đầu ngay.."em lừa tôi sao đóng chung phim với Mỹ Châu thì gặp cảnh gia đình tôi bên nhau là chuyện bình thường vậy mà em lại nói là không biết...thật giỏi đóng kịch nhỉ tệ thật vậy ta cùng đóng với nhau một vở đi nào.."..cậu bỏ đi mất tiu
Chương 4 : Nhập viện chung
Buổi Tối hôm nay không khí ở ngôi biệt thự lớn tại vùng ngoại ô của gia đình họ Hứa lại rộn ràng hơn bao giờ hết..Mỹ Mỹ đã đến từ rất sớm để chuẩn bị bữa tiệc mừng sinh nhật cho con trai cưng của mình. Thái Phong cùng ngụy Long đang đứng đón tiếp khách khứa từ xa đến, đa phần đều là diễn viên và người mẫu nổi tiếng cả. Cảnh Du lại là một trong số ít khách được ba Phong đích thân mời tới để chung vui cùng gia đình ông..trong lúc bữa tiệc đang xắp diễn ra ở đây thì ngụy Châu lại đang cảm thấy thất vọng tột cùng vì những gì cậu đang tận mắt chứng kiến..
A Tuyết người mà cậu luôn tự hào gọi là bạn gái của mình lại đang ôm khư khư một đạo diễn phim truyền hình đã có tuổi. Cả hai hôn nhau thắm thiết tại phim trường nơi mà Mỹ Châu nhờ cậu đến lấy đồ về dùm. Ngụy châu đứng bên ngoài cửa mà nắm chặt tay mình lại cơn giận dữ thật sự như muốn nhấn chìm cậu vậy. Ngay lúc này cậu chỉ muốn xong vào mà đập hai người đó một trận cho ra trò mà thôi nhưng cậu lại tự hỏi với lòng mình là có đáng hay là không, và câu trả lời là "không đáng"..bất ngờ điện thoại câu reo lên vẫn là bài hát có một không hai quen thuộc vô cùng. ngụy Châu thuận thế mà bắt máy trên môi ẩn hiện một nụ cười đểu rồi đẩy cửa bước vào bên trong coi như không có chuyện gì...Cậu cố tình nói lớn
_chị để ở đâu..?
_trên bàn đạo diễn đó ngụy Châu..có một món quà nhỏ nữa. Lấy về luôn nha.
_ok...em thấy rồi
A Tuyết rất tinh mắt vừa trong thấy người đến là ngụy Châu cô liền hét ầm lên mà đẩy ông đạo diễn ra khỏi người mình ngay. Tỏ ra như bản thân là người bị hại vậy. Cậu vừa đi đến cũng là lúc cô nhào tới ôm mạnh lấy cậu..
_Timmy....cứu em với
A Tuyết khóc lóc nghẹn ngào mà núp vào phía sau lưng ngụy Châu nhanh chóng, cô tỏ ra sợ hãi đến rung hết cả người. Ông đạo diễn đang ngồi bên dưới cũng ngơ ra với biểu tình đó của cô..người cảm thấy buồn cười nhất ở đây chính là Ngụy Châu..nếu không phải đã thấy tận mắt thì có lẻ cậu còn bị cô lừa dài dài. Bản thân tự trở thành thằng ngốc để cô ta giựt dây sau lưng..ông đạo diễn rất nhanh cài lại hàng nút áo trên người rồi nhíu mày nhìn A Tuyết..
_cô xem thường tôi quá rồi đó cô gái trẻ...là cô tự nguyện hiến thân cho tôi mà sao lại còn diễn trò như vậy hả?
_ông điên rồi hả..sao tôi phải làm vậy cơ chứ...bạn trai tôi đây mà.
Ngụy Châu nhếch môi cười khi nghe thấy hai chữ "bạn trai" phát ra từ người con gái đứng phía sau lưng mình. Cậu gỡ tay A Tuyết ra rồi nhẹ giọng
_chúng ta quen biết nhau sao hả..?
Cậu hất cô ra khỏi người mình rồi phủi vào nơi giao nhau đó mà nhíu mày..
_bẩn quá..
Đưa tay xuống bàn lấy chiếc áo khoác da thú cùng hộp quà nhỏ bên cạnh lên ngụy Châu xoay người bỏ đi.. A TUYẾT chạy theo níu kéo cậu lại...
_Timmy...anh làm sao vậy hả..?
_câu hỏi này tôi phải hỏi cô mới đúng chứ...!
_em là bạn gái anh kia mà..sao anh lại đối xử với em như vậy chứ hả..anh nói đi Timmy?..em là người bị hại kia mà..
Ngụy Châu bước đến cửa nghe xong câu nói đó cậu cười lớn rồi xoay người nhìn cô..
_đừng đóng kịch nữa đã hạ màn rồi.
Cửa phòng được đóng mạnh lại không gian trở nên yên tĩnh như ban đầu..A TUYẾT lập tức đứng nhanh dậy khi không còn nhìn thấy ngụy Châu nữa. Cô lau đi giọt nước mắt của mình mà nhếch môi.."Cậu nghĩ như vậy là xong rồi sao Timmy. Không thể dễ dàng như vậy được, tôi đâu rảnh mà bỏ ra 2 năm chỉ để ở bên cạnh cậu như vậy chứ..đã đến lúc tôi nhận lấy được những thứ xứng đáng thuộc về mình rồi..Cậu chỉ là con chốt thí mạng mà thôi"...Dứt hẳn suy nghĩ đó A Tuyết chỉnh lại váy áo của mình rồi bước nhanh ra ngoài ,vừa đi cô vừa gọi điện thoại cho ai đó
_tôi sẽ chấp nhận điều kiện mà bà đưa ra..tha cho con trai cưng của bà..vậy hợp đồng diễn viên chính trong vòng 1 năm tại new york khi nào ký đây.?
_được...vậy mai gặp
A Tuyết bước đi ra khỏi phim trường mà cười lớn "tôi định là sẽ kiếm thêm chút nữa từ các người nhưng không ngờ Timmy lại biết quá sớm..haizzz đành nhận tạm như vậy thôi cũng được. Rồi sẽ sớm gặp lại nhau ngay thôi mà."...một chiếc siêu xe đời mới nhất dừng trước mặt A Tuyết..cô vui vẻ bước vào trong rồi vụt đi rất nhanh trong lòng lại tự nghĩ "đây chỉ là vừa bắt đầu thôi"
Nguy châu lái xe thẳng vào sân nhà rồi tức giận mà đi lên phòng không quan tâm bất kỳ ai...Mỹ Châu nhìn thấy liền chạy nhanh theo cậu ngay..
_châu châu....em sao vậy ..?
_tui đang bực bà đừng theo tui nha...tui nuốt bà luôn đó..
Mỹ Châu vỗ nhẹ vào vai cậu rồi gằn giọng
_oh thế hả...để chị nói ba kêu Johnny về vậy
Ngụy Châu nghe tới tên thần tượng của mình liền đổi sắc mặt ngay...Cậu kéo bà chị lại mà nói lớn
_sao giờ bà mới nói hả..?
Tức tốc chạy nhanh vào phòng chỉnh trang quần áo ngụy Châu lao ra ngoài với tốc độ ánh sáng ngay...Cậu nhìn Mỹ Châu rồi nói
_thấy em sao hả..? Đẹp chưa..?
_tháo kính ra nữa là ok á..
_oh...oh....chị nghĩ em nên đeo lens màu gì đây..?
_tóc em không phải đang là màu nâu sao hả...em đeo lens màu xanh biển đi vừa tôn màu da..mà vừa phong cách nữa..
Mỹ Châu nói một lúc lại cảm thấy có gì đó sai sai thì phải " sao giống nó đi xem mắt quá vậy trời..."..chưa kịp dứt khỏi suy nghĩ cô đã bị cậu lôi đi xuống nhà rồi...Thái Phong nhìn thấy bảo bối mình xuất hiện với bộ vest trắng từ trên xuống dưới mà nhẹ cười "cái thằng..ở nhà bình thường năn nỉ nó mặc vest muốn gãy lưỡi nó cũng chớ hề nhìn tới..hôm nay vì sao lại tự giác vậy không biết"..Mỹ Mỹ và ngụy Long cũng có suy nghĩ Y chang ba Phong cả hai ngơ ra hẳn...Ngụy Châu bước đến gần ba mẹ mình mà mắt thì tìm kiếm khắp nơi..
_ba ba Johnny đâu sao con không thấy vậy?
Giờ thì ông và Mỹ Mỹ đã hiểu vì sao bảo bối của mình lại thây đổi một cách nhanh chóng như vậy. Kéo ngụy Châu vào giữa bữa tiệc ba Phong nhẹ giọng
_chỉ cần con đứng đây chuẩn bị cắt bánh thì Johnny sẽ xuất hiện ngay..
Và đúng như lời ba Phong nói. Bữa tiệc vừa chính thức bắt đầu thì mọi người đã vây quanh lại rất nhanh, họ hát cùng cậu bài happy birthday và rồi ngụy Châu thổi nến..quà sinh nhật của cậu phải nói là khủng vô cùng vì ai ai mà không biết đến tiếng tâm vang dội của ba mẹ cậu trong giới nghệ thuật này chứ, đâu ai dám đắt tội và đó cũng là thứ mà ngụy Châu ghét nhất. Cậu không thích sống trong ánh hào quang của gia đình mình một chút nào.
Bước nhanh ra khỏi đám đông ngụy Châu thở dài ngao ngán..Cậu hướng đến bể bơi mà ngồi một mình, từ nhỏ cậu đã không ưa gì với những bữa tiệc trong gia đình rồi lớn lên khi hiểu chuyện hơn cậu lại càng không muốn hòa nhập nữa..đang ngồi thẩn thờ một mình thì từ phía sau một bàn tay đẩy mạnh ngụy Châu một cái làm cậu giựt mình..
_cậu sao lại ở đây...bên kia mới là của cậu mà..
_Johnny...sao anh qua đây vậy..?
_tôi đến để chào cậu thôi...
_anh về sao hả..?
_chứ ở lại đây chi..?
Ngụy Châu nhìn Cảnh Du chăm chăm luôn. Điều này làm anh hơi khó mà nhíu mày "cái thằng nhóc này hôm nay sao đẹp quá vậy trời..cứ mỗi lần gặp nó là thấy khác khác" anh đưa tay lên mặt ngụy Châu mà xoay qua lật lại nhìn cho kỹ "cũng bình thường thôi mà ta..nhưng sao lại thu hút mình chứ"..Ngụy châu ngơ ra mà xuôi người đi theo từng chuyển động của tay anh bất ngờ Cảnh Du buông cậu ra. Vì đầu bị ngước về phía sau hơn nhiều nên cậu ngã hẳn luôn...
_Ơ
ÙM
Ngụy Châu rơi gọn xuống hồ bơi gia đình luôn...Cậu chìm lỉm không trồi lên được Cảnh Du thì đứng trên bờ nhìn xuống mà khen ngợi "nín thở giỏi ghê chứ công nhận hay"..sau một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì anh mới bắt đầu suy nghĩ khác "có khi nào là do không biết bơi nên mới chìm hẳn xuống vậy không ta"...thở ra một hơi Cảnh Du ném vội áo khoác qua một bên mà nhảy xuống theo..anh nắm tay kéo ngụy Châu lên hẳn rồi ôm vào người mình. cả hai vừa lên tới mặt nước tên không yên phận nào đó đã bắt đầu vùng vẫn rồi..Cậu sợ quá nên cứ leo lên leo lên trên đầu trên cổ anh để mà thở...miệng thì la cứu cứu liên tục..Cảnh Du là bị ai kia nhận nước muốn chết luôn ở bên dưới.."thằng quỷ nhỏ..buông đầu ông ra coi"..lúc này đây anh cảm nhận được sự sai lầm của mình khi xuống cứu người ngay...Cảnh Du điên tiết mà dùng hết sức hất ngụy Châu ra khỏi người mình để ngoi lên, vừa thở được một hơi thôi thì bị nhận đầu xuống lại rồi...và sự việc cứ lập đi lập lại cho tới khi người cứu và người được cứu đều chìm xuống cả mới thôi...
.....
....
_LẬP TỨC ĐƯA CẢ HAI ĐẾN BỆNH VIỆN MAU LÊN....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro