Chương 20
( tính ra thì cũng còn 1 chap nhỏ. thôi thì tình tiết cũng không có nhiều em gom lại thành 1. 20 chapter cho nó đẹp nhé.)
~~~~
"Du, Châu Châu đâu con?"
Hoàng Cảnh Du liếc mắt lên phòng
"Em ấy chắc đang ngủ trên phòng ấy.. con đi làm đây mẹ."
" Ừa đi đi."
Hoàng Cảnh Du bây giờ không thể tin vào mắt mình người phụ nữ kia chính là người đã sinh ra mình. Bà ấy cưng chiều con dâu hết mực có gì ngon đều để cho cậu ấy.. thậm chí tối qua mới trêu có tí mà hai mẹ con đuổi anh ra phòng đọc sách hại sáng đi mang cặp mắt gấu trúc đi làm.
~~~
Hứa Ngụy Châu đã mang thai được tháng thứ ba rồi, ốm nghén cũng đỡ bớt phần nào có điều vẫn là không muốn ăn tí nào cả. Nhìn tô cháo trắng trước mặt mà muốn chảy cả nước mắt. Cậu thèm thịt ...cậu muốn ăn thịt...
Bà Hoàng nhìn Hứa Ngụy Châu nhìn chằm chằm tô cháo thì cũng ngỡ ra
"Ráng đi con. Hết nghén mẹ làm món ngon cho con ăn."
"Dạ mẹ."
Hai mẹ con ngồi thêm một lát thì cậu cũng lên phòng nghỉ ngơi.. thiệt là buồn chán quá đi mà. Không được đi làm là điều kinh khủng nhất vậy mà cậu lại bị mẹ bắt ở nhà đến khi sinh.. chán chết y rồi. Nằm lăn một lát cậu lại chìm vào giấc ngủ, cũng không rõ bản thân đã ngủ bao lâu nhưng chắc là rất lâu đi. Vì đèn phòng cũng mở rồi mà. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm biết ngay Hoàng Cảnh Du về rồi..
" Bảo bối em thất thần gì đấy?"
" Ơ hả? Không có gì.. anh mới về?"
"Ừm em đã ăn gì chưa?"
Hứa Ngụy Châu lắc đầu
" Em không muốn ăn.. lát em uống ly sữa là được."
Hoàng Cảnh Du đi lại giường vòng tay kéo cậu lại ôm vào lòng mình
" Bảo bối em vất vả rồi.. "
"Là tại ai hả?.."
"Tại anh.. tại anh..."
Hứa Ngụy Châu dựa vào ngực anh tìm chỗ dựa vững chắc một chút
" Thật ra cũng không phải tại ai hết, bảo bảo tới cũng đúng lúc lắm, em phải cảm ơn con nữa đó. Vì có nó em mới được gia đình như này."
Hoàng Cảnh Du vòng tay ôm cậu siết thêm một chút
"Anh cảm thấy có lỗi, vì trước khi tìm lại em, anh đã rất hận em. Mẹ anh bảo em nhận tiền đi qua nước ngoài rồi."
"Trước em đã rất đau lòng đó. Mẹ anh tới tìm em nhưng cơ hội để em thấy anh lần cuối cũng không cho nữa. "
Hoàng Cảnh Du không nói chỉ là lực ôm thêm chặt mà thôi. Vì anh biết giờ phút này có nói gì cũng không thể thay đổi được gì. Nó đã xảy ra rồi có nói có làm thế nào thì nó cũng là quá khứ. Hứa Ngụy Châu ở trong ngực anh bỗng nhiên ngẩng đầu lên
"Nhưng mà giờ gặp lại anh, ở bên anh em cảm thấy quãng đường trước kia không còn gì khó khăn nữa. Cuối cùng anh quay lại không phải sao?"
"Bảo bối..."
Hứa Ngụy Châu mỉm cười hôn nhẹ lên môi anh một cái sau đó lại tiếp tục nằm yên vị trong lòng anh.
"À Du này anh nghĩ ra tên cho con chúng ta chưa?"
" Tên hả?"
"Ừm.. "
"Còn trai thì tên là Hoàng Hải Nhân đi."
"Nếu còn gái thì sao?
" Hoàng Thanh Uyên."
"Ân.. anh thích trai hay gái?"
"Anh thích em thôi."
Hứa Ngụy Châu khẽ đập anh một cái
"Sến quá.. "
" Dù gái hay trai anh cũng chỉ cần em.. anh nói thật."
"Xì..đi ngủ"
" Ngủ ngon bảo bối..
...
Thời gian thấp thoáng trôi qua cậu mang thai cũng sắp tới ngày sinh rồi. Sáng nay cảm thấy có chút khó chịu cứ nghĩ không sao, đến tối chuyển dạ bất ngờ làm cả nhà một trận hoảng hồn lập tức mang cậu đến bệnh viện ngay trong đêm.
Bác sĩ chính của cậu chính là vị bác sĩ vô duyên đợt trước, sau khi phẫu thuật xong cậu được chuyển sang khu vực hồi sức.
"Bác sĩ con tôi ổn rồi chứ?"
" Không việc gì cả hai người đều rất khoẻ mạnh."
"Cảm ơn bác sĩ."
Lúc Hoàng Cảnh Du cùng mẹ đi vào cũng là lúc cậu bắt đầu tỉnh lại nhìn thấy ai đi vào cố gắng nở nụ cười
"Mẹ.. Cảnh Du.."
"Vất vả rồi... Có muốn uống nước không con?"
"Cảm ơn mẹ ạ."
"Không việc gì.. mẹ qua kia bế em bé qua đây cho. Hai đứa ở lại mẹ đi đây."
Nhìn cánh cửa khép lại Hoàng Cảnh Du cũng kéo ghế lại gần y
"Có mệt không?"
"Ân . Không mệt."
"Cảm ơn em.. Châu Châu.."
"Anh đừng có cảm ơn nữa. Hai chúng ta không phải một đôi hay sao? Đã là phu phu với nhau không cần nói tiếng cảm ơn."
"Được đều nghe em."
Đang nói chuyện thì cánh cửa phòng đang đóng lại mở ra.
"Chúc mừng hai người.. tôi vào phòng sẽ không làm phiền hai người chứ?"
Hoàng Cảnh Du liếc nhìn Thẩm Gia Duy
"Cậu đi về mới là không làm phiền chúng tôi đó."
" Thật vậy luôn?"
"Ừ.."
Hứa Ngụy Châu thấy Hoàng Cảnh Du không định tiếp khách thì khẽ nâng môi cười nhẹ
"Anh ngồi ghế đi. Đừng nghe anh ấy nói "
"Hảo, anh nghe em. Đó cậu thấy vợ cậu dễ thương chưa? Ai như cậu y chang hầm băng di dộng."
"Nói nữa tớ tiễn cậu đi luôn đó có tin không hả?"
" Được rồi không đùa nữa. Tớ tới chúc mừng là thiệt mà. Ủa bé con đâu?"
"Mẹ tớ đi bế rồi."
"Ừm ừm.. vậy tớ đợi bé"
Hoàng Cảnh Du trán nổi ba vạch hắc tuyến
"Con tớ cậu đợi làm gì?"
"Kệ tớ đi "
...
"Xin lỗi đây phải phòng bệnh Hứa Ngụy Châu không?"
Hoàng Cảnh Du nhận ra người tới liền nghiêm mặt
"Cậu đến làm gì?"
"Tôi đến thăm cậu ấy.."
Hứa Ngụy Châu nãy giờ im lặng cũng phải cất tiếng
"Hai người ra ngoài đi. Em có chuyện muốn nói với cậu ấy.."
"Đừng lâu quá ảnh hưởng sức khỏe.."
Hứa Ngụy Châu gật đầu nhìn cánh cửa đang dần khép lại, hướng mắt về phía người kia lên tiếng
"Thiên Hào cậu qua đây ngồi đi."
Tống Thiên Hào nghe lời cậu đi tới bên giường kéo chiếc ghế gần đó ngồi lên
"Châu Châu cậu cảm thấy thế nào rồi? "
"Tớ khỏe mà, cậu.. làm sao biết tớ ở đây?"
Tống Thiên Hào mỉm cười
"Nói ra cũng ngộ.. cậu giấu tớ cũng ghê lắm.. tình cờ hôm bữa tớ đánh liều đi hỏi thẳng anh ta đó."
"À. Xin lỗi vì giấu cậu."
"Không sao mà Ngụy Châu, cậu hạnh phúc tớ cũng hạnh phúc chỉ có cô gái đó là không ổn thôi."
"Cô gái đó? Cậu nói Dương Nhật Hy?"
"Ừm cô ấy có vẻ rất sốc khi biết tin cậu sẽ thành đôi với Hoàng Cảnh Du. Có điều vài tháng trước cô ấy nhận được lời mời đã chuyển công tác rồi. Trước khi đi cô ấy gửi lời tới cậu, cô ấy vẫn còn yêu cậu nhiều chỉ là không bằng Cảnh Du đối với cậu thôi. Nói cậu đừng cảm thấy có lỗi vì đều là do cô ấy tự mình đa tình.."
Hứa Ngụy Châu gật đầu tỏ ý đã hiểu, hai người ở trong phòng nói vài ba câu nữa liền tạm biệt nhau. Trước khi ra về Thiên Hào nhìn Cảnh Du
"Anh phải đối tốt với cậu ấy đó, Châu Châu đã bị tổn thương một lần rồi nếu như tôi phát hiện nữa anh không yên đâu đó."
Hoàng Cảnh Du gật đầu nhìn Thiên Hào rời đi sau đó mới mở cửa phòng ôm bé con đến chỗ y
"Nãy giờ hai người ở trong này nói gì đó?"
"Cũng chẳng có gì lớn.. chỉ hỏi thăm em thôi. Mau đưa bé con cho em đi."
"Thật không?"
"Lừa anh làm gì?"
Hoàng Cảnh Du hài lòng nhẹ nhàng đưa bé con qua chỗ cậu bế. Nhìn bé con đỏ hỏn nhỏ xíu nằm trong tay mình cảm giác làm cha trỗi dậy. Hoàng Cảnh Du nhìn hai bảo bối của mình ở đây thì mỉm cười.
"Bảo bối cảm ơn em đã cho anh một gia đình nhỏ thật trọn vẹn..."
"Em cũng vậy.. "
Hoàng Cảnh Du khẽ hôn lên đôi môi còn nhạt màu kia của y. Cảm nhận được tình yêu của đối phương mang lại. Không còn gì hơn là được mỗi ngày nhìn ngắm bảo bối yên vị trong vòng tay mình còn sinh cho anh một bảo bối đáng yêu như này thì còn gì tuyệt vời hơn thế..
"Bảo bối anh yêu em.. "
"Em cũng yêu anh.. "
_Hoàn_...
#Thật ra á còn nhiều cái lấn cấn như là LiLi tại sao không giở trò gì hết. Tại sao lại dễ dàng cho qua như vậy? Nhưng mà á Hạ đã nói trước rồi bánh bèo nhà Hạ rất hiền.. với lại cái nào bánh bèo cũng ác thì cũng mất vui mọi người ạ. Theo như Hạ thấy tới đây là được rồi.. đặt vào hoàn cảnh chắc cũng không ai thích cuộc sống của mình bị người ta tìm hiểu đâu nhỉ..nên vậy nhé.. chúc mọi người chúc hai bạn trẻ một cuộc sống thật hạnh phúc..
(Cuộc sống sau này của Du)
(Đây là Châu Châu của sau này...)
Một nhà bà người vô cùng hạnh phúc nha .
(Bánh bao nhỏ Hoàng Hải Nhân.)
2022.03.26
Hôm nay ngày cũng đẹp luôn á. Đặt một dấu chấm hết luôn nhé...hẹn gặp lại..
#Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro