Chương 18
Không có gì chỉ là hỏi mọi người vẫn ở đây chứ?
~~~~
"Cậu ấy đang ở đây, vào phòng làm việc của tôi đi."
Hoàng Cảnh Du nhìn Thẩm Gia Duy đi vào liền đứng lên dẫn người vào trong. Cửa phòng đóng lại anh liền nhìn cậu bạn mình
"Nó đâu?"
Thẩm Gia Duy cũng không nhiều lời trực tiếp đưa sấp giấy dày cộm qua cho anh.
"Tự mình xem đi. Chuẩn bị tâm lý là vừa. Cậu biết không, tra được chuyện này rất khó đó, tôi đã phải tới ngôi trường trước đây của hai người mới được thông tin như vậy."
Hoàng Cảnh Du gật đầu mở ra xem khuôn mặt biến hóa không ngừng.. xem ra có vẻ sốc dữ lắm... Nắm tay đặt một bên khẽ cuộn lại tông giọng cũng khác hẳn ra
"Không ngờ bà ấy lại như vậy.. che giấu suốt năm năm qua. Còn biên đạo thêm một vở kịch khác lừa tôi."
Thẩm Gia Duy ngồi đối diện thở dài
" Cậu cũng đừng trách bà ấy. Năm đó cậu đang là thiếu niên bồng bột, tự dưng đứng ra bảo mình thương con trai có bà mẹ nào mà chấp nhận nổi. Gặp nếu tôi hẳn là còn hơn thế nữa ấy."
"Nhưng mà bà ấy cũng không nên chia cắt hai chúng tôi như thế."
" Cũng chỉ là muốn tốt cho cậu hơn thôi."
Hoàng Cảnh Du nhíu mày ánh mắt nhìn thẳng vào bạn mình
"Cậu nhận gì từ bà ta mà nói giúp như vậy?"
" Con ** nó Hoàng Cảnh Du tôi mà là hạng người đó thì hồ sơ này từ đâu mà ra hử?"
Hoàng Cảnh Du nhìn bạn mình đăm chiêu rồi phất tay
"Được rồi cậu về trước đi. Có gì tôi gọi cậu sau. "
Thẩm Gia Duy đi ra đến cửa bỗng nhiên quay đầu lại
" Cảm ơn thì không cần đám cưới gửi thiệp hồng là được nhé."
"Yên tâm vị trí phù rễ không thiếu phần cậu ."
Định đi về nhưng Gia Duy nghĩ gì đó lại với theo một câu nữa
" Đám cưới của cậu với LiLi thì thôi đừng nhớ đến tớ.. đi đây "
Hoàng Cảnh Du nhìn cánh cửa đóng lại mà nghĩ nếu như cậu ta mà chậm một chút nữa chắc anh cho cậu ta một cú rồi cũng nên.
Bên ngoài Gia Duy lại đang chào hỏi Ngụy Châu đang trên lầu xuống. Thấy người lạ mặt xuất hiện trong nhà Cảnh Du làm cậu thắc mắc thân phận của người nọ.
"Chào anh."
"Chào cậu. Tôi tới tìm Cảnh Du thôi."
"Anh ấy....."
"À không tôi tìm được rồi giờ tôi đi về đây."
"À ưm.. "
Hứa Ngụy Châu khó khăn đứng thẳng nãy giờ ở cầu thang đã là quá lắm rồi đợi người kia vừa khuất dạng cậu liền ngồi xuống bậc thang gần nhất. Đau chết y rồi cái tên Hoàng Cảnh Du khốn khiếp..
..
"Bảo bối em đi đâu sao không gọi anh.. "
"Em tự đi được rồi. Giờ em về nhà đây "
"Không ở lại với anh thêm sao?"
Hứa Ngụy Châu được anh ôm có chút lưu luyến nhưng mà cậu rời nhà cũng lâu rồi nếu còn không về chắc Thiên Hào treo giấy tìm cậu quá...
"Không được đâu.. em đi lâu rồi cũng hơn hai tuần rồi."
"Nhưng anh vẫn thấy không có đủ.."
"Ngoan ngày mai vẫn còn gặp ở công ty cơ mà."
"Được vậy anh đưa em về. Tiện thể anh cũng về nhà một chuyến."
..
Khi xe anh dừng trước chung cư thì tự nhiên Hoàng Cảnh Du chồm người đến tay thì tháo dây an toàn nhưng mặt thì đã áp tới hôn lên môi cậu.
Cảm giác ngọt ngào qua đi cũng là lúc mặt y đỏ lựng lên trông rất là đáng yêu..
"Em.. em xuống đây."
Cảnh Du nắm tay y kéo lại
"Em muốn xử tên Triệu Hải thế nào?"
"Hả? Không phải anh đã xử lý rồi sao?"
"Anh thấy vẫn chưa đủ..."
Hứa Ngụy Châu nhìn khuôn mặt có chút ủy khuất của anh tự nhiên cậu có cảm giác bản thân mình hôm nay ra cửa sai giờ rồi. Người rõ ràng bị thiệt là cậu đó có được không vậy? Còn anh là người hưởng lợi mà, mắc gì phải trưng ra bộ mặt đó chứ? Nhưng mà cũng chẳng sao người đàn ông này bộ mặt như này chỉ được trưng cho mình cậu thấy là được.
"Em thấy vậy là ổn rồi. Không cần làm quá lên đâu."
"Bảo bối nói sao thì là vậy đi."
Hứa Ngụy Châu mỉm cười chủ động hôn lên môi anh một cái rồi mở cửa xe đi ra
"Anh về đi mai gặp."
"Mai gặp.."
Dù hơi lưu luyến nhưng bây giờ anh còn chuyện khác quan trọng hơn cần xử lý a... Hứa Ngụy Châu vừa tra khóa vào ổ thì giật mình lùi về sau vài bước
"Thiên Hào cậu làm tớ giật cả mình."
Tống Thiên Hào nhìn cậu từ trên xuống
"Mấy nay cậu đi đâu sao không về nhà?"
"Tớ đi công tác mới về hồi tuần trước.."
" Vậy sao?"
" Ai đưa cậu về đấy? "
"Là.. là Hoàng tổng.."
"Châu Châu cậu quay lại với anh ta sao? Cậu quên mẹ anh ta đã đối xử với cậu như thế nào hả? Cậu đừng quên bây giờ anh ta đang có vị hôn thê."
Hứa Ngụy Châu bỗng chốc giật mình, sao cậu có thể không nhớ cơ chứ chỉ là trong phút giây nào đó cậu muốn ích kỷ một chút tạo ra hạnh phúc cho riêng mình thôi mà.
"Tớ không có quên.."
"Vậy được, nhưng mà dù cậu có suy nghĩ lựa chọn như thế nào tớ vẫn ở phía sau ủng hộ cậu."
"Thiên Hào tớ cảm ơn cậu."
"Không cần cảm ơn tớ, ai bảo người tớ thương là cậu cơ chứ?"
"Cái kia tớ không thể đáp lại cậu.."
"Châu Châu cậu thấy đổi rồi? Đừng có mãi xin lỗi rồi cảm ơn tớ nữa.. có mệt không vào nghỉ đi."
"Tớ bình thường mà.."
"Ừm..."
~~~
Hoàng Cảnh Du lái xe vào gara cầm lấy tập hồ sơ bên cạnh thở nhẹ ra một cái rồi cất bước đi vào trong. Nhìn thấy đôi giày nữ ở phía ngoài khỏi cần nghĩ cũng biết khách tới hôm nay là ai.
" Cậu chủ cậu mới về "
"Ừm bác Lưu mẹ tôi đang ở đâu?"
Quản gia Lưu nhìn cậu chủ hôm nay về nhà lại không vào trước mà đi hỏi thăm tung tích phu nhân thì phần nào đoán ra được một phần nào chuyện sóng gió hôm nay
"Phu nhân đang ngồi cùng Tố tiểu thư bên trong thưa cậu chủ."
"Được rồi bác đi làm việc của mình đi. Tôi lên phòng trước."
"Được.."
Hoàng Cảnh Du không nói không rằng bỏ lên phòng mình trước, bóng hình lướt ngang qua hai người ngồi kia nhưng không ai nhận ra anh.
Lúc thay đồ xuống định là khi nào Tố Cẩm về anh mới nói nhưng lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người
"Bác Hoàng dạo này anh Du không có hay về nhà hả bác?"
"Ừ.. nó đi công tác suốt, con không phải là thư ký nó sao? "
"Thư ký gì chứ, anh ấy bị hồ ly câu hồn đi mất rồi.."
"Hồ ly?"
"Bác không biết ở công ty con có một người con trai tuy đẹp nhưng lại là tiểu tam mê hoặc người khác.. anh ta mê hoặc..."
"LiLi.."
Lời nói còn chưa nói xong đã bị tiếng nói khác cướp mất..Tố Cẩm dù không muốn tin nhưng mà người đó không ai khác chính là Hoàng Cảnh Du. Anh về lúc nào sao cô lại không biết? Ngay cả mẹ anh cũng không nói nay anh về mà?
"Cảnh .. Cảnh Du caca"
Hoàng Cảnh Du quét mắt nhìn cô một lượt lạnh cả sống lưng sau đó mới đi lại ngồi xuống đối diện với hai người còn lại.
" LiLi tôi không nói không phải tôi không biết càng không phải để cô muốn làm gì làm. Tôi nể mặt ba cô mới cho cô vào công ty, thử nói xem từ lúc vào cô đã làm gì được cho công ty chưa?"
" Em.. cũng tại Hứa Ngụy Châu giành phần thôi, em cũng đâu có lỗi. Cảnh Du em là vợ chưa cưới của anh mà."
"Hứa Ngụy Châu?" - bà Hoàng bỗng nhiên chen ngang một câu
"Mẹ không phải thắc mắc lát con có việc nói với mẹ."
Hoàng Cảnh Du nhìn bà nói một câu sau đó lại quay sang Tố Cẩm tiếp lời
"Tôi có nói sẽ cưới cô sao? Hứa cưới hứa gả đều do nhà cô và mẹ tôi bàn với nhau tôi không liên can. Đừng có chụp mũ lên đầu tôi."
"Anh.."
"Cô về đi từ nay cũng không cần tới công ty nữa."
"Anh vì cậu ta mà đuổi em đi sao?"
Nhìn cô gái trước mặt hai mắt đỏ hoe trông đáng thương thấy rõ. Nếu là người ngoài trông thấy nhất định sẽ hảo hảo ôm vào lòng hết mực chở che.. nhưng đối với anh thì nó không khác nào là giả tạo.
"Dù không có em ấy tôi cũng không thích cô đâu. Đừng ảo tưởng vị trí của mình trong mắt tôi nữa. "
Tố Cẩm bật khóc thê lương rất nhanh liền đứng lên ôm túi chạy về, ngay cả nhìn bà Hoàng nói câu tạm biệt cũng không kịp nói nữa... Bấy lúc này Hoàng Cảnh Du mới quay đầu nhìn bà khóe môi cong lên một đường chất giọng đặc biệt trở nên lạnh lùng
" Còn mẹ, người định không có gì để giải thích với con sao? Mẹ yêu quý!"
..
#rồi xong tới công tới chuyện luôn gòi.. fic này tính ra sóng gió cũng không có nhiều.. bèo nhà tôi hôm nay rất hiền luôn á...
#Hạ
Nói gì nói fic tôi vẫn sẽ hoàn nha...
2022.03.12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro