Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Tôi có cảm nhận mọi người không thích fic này cho lắm🙃. Nhưng không sao dù gì nó vẫn là toàn bộ tâm tư của tôi gửi gắm vào  nên hoàn thì vẫn phải hoàn thôi. Chỉ là hơi buồn tí vì không có chút động lực. Vậy nên có lẽ đây sẽ là fic cuối làm kỷ niệm vậy☺️☺️.

~~~

Hứa Ngụy Châu bị anh ôm đi trước mặt bàn dân thiên hạ thì có chút xấu hổ
"Này anh buông em ra đi."

Nhìn Hoàng Cảnh Du mang bộ mặt như ai thiếu nợ đi vào phòng cậu liền mỉm cười,  tự mình đi lại ghế dành cho khách ngồi xuống cởi nhẹ cái áo khoác ra để ngay ngắn
"Này người bị khi dễ là em. Anh làm gì trưng ra bộ mặt đó hả, ai thiếu nợ anh?"

Hoàng Cảnh Du nghe cậu nói thì lúc này mới lên tiếng

"Sao lúc tới em không gọi anh? Em không tin tưởng anh hả? Để cô ta nói như vậy, em thích được mọi người đánh giá mình vậy sao?"

"Anh nổi giận cái gì? Rõ ràng người bị nhìn, người bị nói này nọ cũng là em.."

Cậu tức giận rồi nha, Hoàng Cảnh Du anh mà còn không nói lý nữa là cậu giận luôn cho biết. Tưởng ai muốn bắt nạt y cũng được hay sao? Cảnh Du nghe giọng cậu hơi khác hẳn liền quay người ôm ai kia vào lòng

"Bảo bối anh sai rồi.. đừng giận.."

"Anh không nói lý.."

"Được được là anh sai... anh không nên tức giận với em. Em chính là chân lý nói sao thì đúng là vậy..."

"Hừ..."

" Ngoan.. lần sau tới nhất định phải gọi sớm cho anh có được không?"

"Được."

Hứa Ngụy Châu được anh ôm trong vòng tay ấm bất giác lại muốn được nhiều hơn, cậu cũng vòng tay ra sau lưng anh đáp lại cái ôm ấp kia mặt hơi vùi vào trong ngực thỏa mái mà dụi quá dụi lại.

"Ân.. đúng rồi bữa tiệc khi nào bắt đầu?"

"Lát nữa, à anh đặt đồ lát nữa chuẩn bị rồi trời tối chúng ta đi."

....

Sau một hồi xử lý công chuyện giải quyết gọn gàng mọi thứ để ngày mai có thể cho đúng kế hoạch, lúc sắp xếp nhìn lên trời cũng vừa sập tối Hoàng Cảnh Du như nhớ ra sự hiện diện của ai kia trong phòng liền nhìn theo thì thấy cậu đã ngủ quên nữa rồi, con mèo lười này cứ thích làm ổ thôi.

Khẽ bước đến gần lay người y thì bị cảm giác nóng ấm từ trên người cậu toát ra làm anh giật mình

"Bảo bối ..dậy đi.."

Hứa Ngụy Châu khẽ rên nhẹ một tiếng mở mắt ra, cảm giác đầu hơi đau nhưng vẫn còn tỉnh táo được, cậu đưa mắt nhìn bắt gặp gương mặt lo lắng phóng đại của anh

"Sao thế? "

"Châu Châu em cảm thấy trong người thế nào?"

"Hửm? Không sao mặc dù hơi đau đầu một tí nhưng cũng không việc gì."

"Nếu không khỏe nói anh biết."

"Được. Mà cũng tới giờ rồi chúng ta đi thôi kẻo trễ .."

Hoàng Cảnh Du gật đầu sau cùng cậu sánh vai ra khỏi chi nhánh, mọi người ở đây được một phen chiêm ngưỡng người đẹp. Người thì tỏ ra yêu thích, ngưỡng mộ, có người thì ganh ghét miệt thị.  Kiểu người gì cũng có thể tồn tại trong cái môi trường này.



"Yo.. Hoàng tổng.. anh đến rồi tôi còn nghĩ anh sẽ không đến."

"Triệu tổng đến, tôi đương nhiên phải tham gia chứ?"

Triệu Hải bây giờ mới nhìn sang người bên cạnh anh
"A.. thư ký Hứa cũng tới.."

Hứa Ngụy Châu cảm thấy hơi mệt đứng sát bên cạnh anh khẽ gật đầu
"Triệu tổng."

Triệu Hải nhìn quanh người cậu một lượt, ở góc khuất người ngoài khó nhận ra khẽ liếm môi một cái âm thầm tính toán.

Ngụy Châu sau khi theo chân anh đi từ chỗ này đến chỗ khác chào hỏi thì cảm thấy chóng mặt khẽ kéo áo người bên cạnh
"Em chóng mặt, qua kia ngồi một lát nhé."

Hoàng Cảnh Du quay người nhìn cậu lo lắng
"Có mệt lắm không anh đưa em về phòng?"

"Không sao vẫn ổn mà, anh tiếp người ta đi. "

Anh gật đầu ôm cậu đi lại hàng ghế thuận tay cầm ly nước ép trái cây đưa cho y.

"Mệt thì đừng có uống rượu có nghe không?"

"Ân."

Sau khi anh rời đi cậu cũng cảm thấy toàn thân như mất đi sức lực ngồi ngã ngửa ra phần dựa sau ghế. Chẳng qua bao lâu thì không gian vắng lặng của y lại bị làm phiền

"Thư ký Hứa anh mệt sao? Uống với em một ly, có thể chứ?"

Dù cảm thấy hơi mệt trong người nhưng cậu cũng không muốn vì bản thân mà khiến người khác mất vui, khẽ nở nụ cười lịch sự cậu đón lấy ly rượu từ tay cô gái kia uống một tí.

"Thư ký Hứa cậu ở bên Hoàng tổng bao lâu rồi?"

Hứa Ngụy Châu mỉm cười lắc đầu tuyệt nhiên không đáp lại lời cô. Hai người qua lại vài câu nữa thì cũng rời đi. Qua một lúc sau lại có một ly rượu đỏ đưa tới trước mặt y. Ngụy Châu khẽ ngước mắt nhìn
"Triệu tổng?"

"Em nể mặt uống với tôi một ly chứ?"

Hứa Ngụy Châu gật đầu đưa tay nhận ly mà không biết có người đang âm thầm nhếch môi nhìn dòng nước đỏ kia rót vào môi cậu...

...

...


"Ưm.. khó chịu quá.. Cảnh Du đâu rồi?"

Hứa Ngụy Châu một tay đặt ngang lên bàn đầu khẽ gục lên đó, tay còn lại kéo lấy cổ áo như muốn ly khai nó khỏi cơ thể.. cảm giác nóng ran khó chịu từ bên trong toát ra đặc biệt khó chịu. Cảm giác như địa phương nào đó rục rịch ngứa ngáy..

Mà bên này Hoàng Cảnh Du cũng chẳng khá lên là bao, hết người này đến người khác mời rượu làm nãy giờ anh uống đến cả người toàn là mùi rượu.. cũng không biết bảo bối của anh sao rồi từ chiều đã có biểu hiện có chút khó chịu rồi cũng không biết có làm sao không.  Tranh thủ không có ai chú ý đến mình anh quay người đi ngược về hướng nơi cậu ngồi ban nãy. Nhìn thấy thân hình quen thuộc đang gục đầu cứ ngỡ là y say, anh đưa tay lên trán thì nóng hổi.

"Châu Châu em cảm thấy thế nào rồi?"

Hứa Ngụy Châu cảm giác bàn tay vừa đưa đến vừa mát vừa lạnh cảm giác rất thích liền ngẩng đầu lên ôm chặt lấy người không ngừng vùi mặt vào ngực anh.

"Cảnh Du.  Khó chịu quá.. nóng..."

"Nóng?"

Cảm giác lo sợ nổi lên anh nâng tay xốc cậu lên ôm vào người

"Nãy giờ em uống gì rồi? Còn tỉnh táo được không Châu Châu?"

"Uống.. ưm.. uống một ly rượu của Triệu tổng."

Hoàng Cảnh Du âm thầm nén cơn giận của mình lại, an toàn của cậu lúc này là trên hết. Anh bế cậu lên một đường ra thẳng xe lái về khách sạn mình.. Lấy áo khoác trùm lên đầu che kín y rồi mới an tâm mở cửa phòng ra.

Hứa Ngụy Châu sau khi được anh đặt lên giường liền không ngừng được quặn người tay thì cởi áo ra

"Ưm.. khó chịu quá.. Cảnh Du..."

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu bị chuốc thuốc mặc dù anh cũng muốn nhưng ngày mai cậu tỉnh dậy sẽ thế nào? Có nói anh thừa nước đục thả câu hay không đây? Trong khi anh còn đang suy nghĩ thì cậu đã ngồi thẳng dậy nắm lấy cavat anh kéo người xuống hôn lên đôi mỏng kia..

"Bảo bối em biết mình đang làm gì không hả?"

"Ưm.. Du. Giúp em đi ."

"Em còn biết anh là ai hay không?"

"Biết.. là Cảnh Du.. "

"Đừng có trách anh..."

"Ân ..ưm..."

Hoàng Cảnh Du nói xong câu cuối cùng thì cũng phó mặc cho số phận anh cũng không phải hòa thượng mà thấy người thương trước mặt câu nhân lại nhịn được. Nếu còn nhịn nữa người chết chính là anh rồi...

Vứt bỏ toàn bộ quần áo của hai người áp thân mình xuống thân hình nóng bỏng kia hôn lên mí mắt rồi lại hôn lên môi cậu. Tay không rãnh rỗi cũng đưa xuống chu du lên thân thể y khẽ xoa nắn hai hạt đậu vì thuốc mà sưng tấy đỏ lên mê người.

Dứt khỏi nụ hôn sâu anh hôn lần xuống khắp người y để lại những dấu hôn ngân đỏ thẫm chói mắt....

"Ưm.. .."

Sợ ngày mai cậu tỉnh dậy sẽ bị đau nên anh rất chu đáo mà chuẩn bị khếch trương chỗ kia...nới rộng ra một tí...tay khẽ nhào nặn hai cánh mông đủ mọi hình dạng làm cậu rên lên một tiếng kích thích thính giác người kia... Hoàng Cảnh Du với tay lấy chai mỡ chuẩn bị trên tủ khách sạn đổ ra một ít ra tay lần mò xuống địa phương kia cho một ngón tay vào...

"Ưm đau ..."

"Thả lỏng.. bảo bối thả lỏng tí..."

Từ trong cơn mê Hứa Ngụy Châu dường như nghe được lời anh cơ thể căng cứng bỗng chốc thả nhẹ.. đến khi Cảnh Du thành công cho ba ngón tay vào nhẹ nhàng gãi gãi vách tràng một chút rồi lui ra...

Cảm giác trống trãi khó chịu lại một lần nữa tràn lên làm cậu quặn cơ thể
"Ưm..khó chịu quá.. Du.. muốn.."

Xem ra thuốc không quá nhiều, nhìn cậu hơi tỉnh táo Hoàng Cảnh Du trong lòng bỗng chốc lại muốn trêu ghẹo

" Sao nào.. muốn gì nói rõ anh mới cho em được."

"Muốn anh.. "

"Gọi lão công đi bảo bối.."

" Ưm...."

"Có gọi không hả?" - Hoàng Cảnh Du chơi xấu đánh vào mông y hai cái làm cậu nhăn mày

"Ưm.. lão... Lão công.. đừng đánh.. đau "

"Haha để lão công đây hảo hảo yêu thương em..."

Nói rồi Hoàng Cảnh Du nhanh chóng đặt phân thân ngay chỗ địa phương của y một đường đâm thẳng tới, đợi cậu thích nghi một chút mới dám cử động thân mình.  Nhẹ nhàng ra vào nơi địa phương kia ra sức đỉnh lộng..

"Ưm . Chậm.. chậm chút.. chịu không nổi..ưmm"..

"Bảo bối chỗ đó của em chặt quá đó ."

"Ưm .. chỗ đó . Anh nhẹ chút..."

Qua một hồi luân phiên ra vào nơi cửa động một luồng khí nóng được chủ nhân của nó phóng thẳng vào trong.. Hứa Ngụy Châu cả người mơ màng chẳng qua bao lâu liền ngủ mất mặc cho người phía trên vẫn chưa chịu dừng lại.
.....

( em viết H có chút không hay nên đã lượt bớt. Thật sự thì  tới đây thôi.. không thể nữa đâu á..  🤦🤦🤦.)

Sau trận mây mưa anh bế cậu vào nhà tắm vệ sinh lại thân thể cho cả hai sau đó ôm cậu đặt lại giường mỉm cười hôn lên trán cậu một cái
"Bảo bối ngủ ngon."

.....

.

Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ hôn lên gương mặt xinh đẹp như đánh thức người con trai còn đang say ngủ kia. Hứa Ngụy Châu chầm chậm mở mắt nhìn khung cảnh mờ nhạt, chuyện tối qua như một thước phim chạy ngang qua  làm cậu đỏ mặt kéo chăn lên che ngang mắt láo liên nhìn như tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

"Bảo bối em dậy rồi à?"

"Anh.. anh.. tôi.. .tôi..."

Nhìn cậu gấp đến mức nói lắp làm anh bật cười
" Em làm sao vậy? Chúng ta còn cái gì để ngượng ngùng hay sao?"

"Anh không biết xấu hổ."

"Hửm?"

Hứa Ngụy Châu càng nói càng rụt người sâu vào trong chăn hơn. Hoàng Cảnh Du bước đến kéo nó ra xoa đầu y
"Ngoan rửa mặt rồi ăn sáng uống thuốc rồi chúng ta ra sân bay."

"Uống thuốc?"

"Tối qua em bị sốt cả đêm luôn đó."

"Vậy sao? Cảm ơn anh"

"Chúng ta đã là gì của nhau? Em không cần phải cảm ơn anh đâu. "

"Ui.. đau..." - Ngụy Châu khẽ xoa eo mình nhìn anh đầy oán trách.

"Đều tại anh đó.. nhìn cái gì mà nhìn."

"Được. Tại anh.. để anh bế em đi rửa mặt..."

Mặc dù có hơi xấu hổ nhưng mà quanh đây có ai nữa đâu chứ. Cậu đưa tay lên ý bảo anh ôm lấy mình đi vào nhà vệ sinh. Mà Hoàng Cảnh Du cũng thấy vui vì cậu chịu ỷ lại bản thân mình

...

Trời tối cũng là lúc hai người đáp xuống sân bay vì cậu vẫn còn ảnh hưởng thuốc cảm nên đã ngủ say. Hoàng Cảnh Du phải ôm lấy cậu bế vào trong xe hướng thẳng về tới căn hộ mình. Chợt điện thoại vang lên tin nhắn
" Có kết quả rồi.. ngày mai tôi đưa tới."




# chap dài nhất từ đầu đến giờ luôn a.. xong này em ăn chay mọi người ơi ..🥲🥲

2022.02.19
Ngày mai nữa là tròn 6 năm em bên hai cậu ấy rồi đó...

#Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro