Chương 16
Sáng sớm lúc tỉnh lại đã không thấy Hoàng Cảnh Du ở đâu hết một nỗi bất an tràn về làm cậu bối rối giơ tay lên định lấy điện thoại thì cửa phòng mở ra một thân tây trang thẳng tấp tay cầm khay đồ ăn đi vào thấy Hứa Ngụy Châu khuôn mặt hoảng hốt khóe mắt ươn ướt đỏ hoe đang chuẩn bị lật chăn xuống thì anh cũng giật mình đi nhanh lại
" Bảo bối em làm sao vậy? Mơ ác mộng?"
Hứa Ngụy Châu không nói chỉ bám chặt tay anh dụi mặt vào ngực anh một chút sau đó mới ngẩng đầu lên giọng nói có chút lạc tông
" Tôi không sao chỉ là mơ thấy điều không tốt mà không thấy anh nên ..."
" Bảo bối em rõ ràng vẫn còn tình cảm sao lại cứ lảng tránh như vậy?"
Thấy cậu im lặng không muốn nói anh cũng không có ý ép buộc cậu nói ra. Hoàng Cảnh Du ôn nhu vỗ nhẹ vài cái lên lưng cậu tạo cảm giác an toàn
"Mau vệ sinh rửa mặt đi rồi ăn sáng.."
" Ừm "
...
Hứa Ngụy Châu sau khi ăn uống xong lúc này cậu mới chú ý đến dáng vẻ của anh
"Anh đi lên chi nhánh hả?"
"Đúng rồi. Mà vẫn không an tâm nên mới hẹn lại chiều rồi. Không ngờ con mèo nhỏ nhà em ngủ đến tận giờ."
Hứa Ngụy Châu nghe anh nói mặt lại đỏ lựng lên rất đáng yêu
"Do thay đổi khí hậu thôi. Bình thường tôi cũng không hay ngủ như vậy đâu."
"Vậy sao?" - vừa nói xong anh nhích người lên phía trước gạt mấy sợi tóc trước trán của y qua một bên cưng chiều
"Thôi ở phòng chơi đi. Anh lên chi nhánh có gì chiều về chúng ta đi liên hoan có được không?"
Hứa Ngụy Châu vẻ mặt nghi ngờ nhìn Hoàng Cảnh Du thêm một chút
"Có cảm giác anh đưa tôi qua đây để chiều hư tôi thì phải.."
Hoàng Cảnh Du nhướng một bên mày
" Em đoán xem?"
"Hừ.. không thèm nói chuyện với anh"
Điện thoại cậu bất ngờ réo lên số hiển thị không ai khác mà chính là của Thiên Hào gọi đến. Liếc mắt thấy tên hiển thị anh nở nụ cười tà mị
" Không muốn nói chuyện với anh mà muốn nói với cậu ta?"
Hứa Ngụy Châu ngả người ra sofa cách anh một khoảng đưa tay nhấc máy mà không đáp lại lời làm Cảnh Du nổi lên hứng thú muốn trêu ghẹo y một chút
"Alo?"
.....
"Ưm.."
Bất ngờ bị Cảnh Du hôn làm cậu không kịp phòng bị giật mình đẩy anh ra liếc mắt người vừa phá mình rồi nói vào điện thoại
"Tớ không việc gì mai tớ về rồi. Ừm không phải lo tớ biết tự chăm cho bản thân mà."
...
"Vậy nhé tớ có việc cúp máy ưm..."
Thành công chiếm đất, Hoàng Cảnh Du ngang nhiên áp sát lên người cậu hôn lên đôi môi đỏ đang hé mở kia, tay với lấy điện thoại nhấn tắt đi để nó trở về hiện trạng ban đầu.
Mà Hứa Ngụy Châu lần này cũng không đẩy người ra nữa mà ngang nhiên phối hợp kéo nụ hôn sâu càng thêm sâu hơn, lúc cảm giác bàn tay ai kia luồng vào trong áo thun áp bàn tay lạnh lên làn da ấm của mình thì bàng hoàng đẩy anh ra kéo theo một sợi chỉ bạc giữa hai người
"Không được.."
"Được lắm bảo bối khơi hỏa nhưng không chịu dập lửa, em tính sao với anh đây?"
"Tôi... Tôi đâu có biết.."
"Bắt anh nhịn nữa là hỏng đấy nhé bảo bối.." - vừa nói anh vừa thổi khí vào tài khiến cậu rùng mình nhích người ra xa thêm một tí.
Hoàng Cảnh Du nhịn cười xoa đầu y rồi đứng lên, với lấy cái áo khoác cầm lấy chìa khóa phòng
"Không đùa nữa. Anh lên chi nhánh đây. Nếu lát có buồn chán thì qua đó tìm anh."
"Ừ..."
Sau khi Hoàng Cảnh Du rời đi cậu cũng chẳng có tâm trạng gì ăn tiếp liền lấy thay bộ đồ khác với lấy thẻ phòng còn lại đi ra ngoài..
Đi dạo một vòng cũng chẳng biết nên làm gì, cậu liền bắt xe đến chi nhánh của Hoàng Cảnh Du tiện thể tham quan bên này có gì khác so với công ty tổng ở Trung Quốc hay không.
"Chàng trai trẻ cháu không phải là người bản địa phải không?"
"Dạ cháu ở nước khác qua đây công tác ạ."
"Thì ra là vậy.. cháu thật đẹp đã có người yêu chưa?"
"Dạ chưa ạ."
Trong tâm cậu đang suy nghĩ " bộ tài xế ở đây ai cũng như vậy hay sao ta? Ai cũng thích hàn huyên bầu bạn vậy hết hả?" Mãi suy nghĩ mà không để ý bác tài đã kêu
"Cậu trai trẻ tới rồi này.. cậu có người quen ở đây hả? Chi nhánh này lớn lắm nghe đâu chủ nhân của nó cũng trạc tuổi cậu thôi."
Hứa Ngụy Châu ngước nhìn tòa nhà cao chót vót nguy nga đông người ra vào thì gật đầu
" Vâng ạ. Cháu có bạn làm ở trong này.."
Hứa Ngụy Châu nói xong cũng chào bác tài xế trả tiền xe rồi bước ra cuối đầu chào một cái rồi mới xoay người. Chân vừa bước vào cậu đã gặp ngay một cô gái tiếp tân xinh đẹp có điều giọng nói thì không được như con người thì phải.
Cậu bước đến nở nụ cười thân thiện
"Xin chào tổng giám đốc còn ở đây không?"
"Cậu là ai? Tìm tổng giám đốc làm gì?"
"Tôi... Tôi là thư.."
"À tôi biết rồi cậu là tình nhân đến tìm giám đốc ăn vạ chứ gì? Biết rõ quá rồi, ở đâu tôi không biết chứ ở đây loại người như cậu đầy ra "
Hứa Ngụy Châu khóe môi khẽ giật hai cái nhưng vẫn cong môi
"Tôi chỉ muốn tìm tổng giám đốc, chuyện khác tôi không gánh nổi."
"Tổng giám đốc không có ở đây. Cậu đi nơi khác mà kiếm."
"Vậy sao? Nhưng mà tổng giám đốc của các cô bảo tôi đến đây tìm anh ấy nha."
"Đúng là mặt dày. Hạng trai bao không có liêm sỉ như cậu tôi rành quá rồi. Tổng giám đốc vừa qua tới đây liền kiếm mối ăn vạ không dứt."
Bên ngoài không nói chứ không khí bên trong phòng họp lúc này cũng không khá hơn là bao. Cảm giác lạnh sống lưng thật đáng sợ, không một ai dám lên tiếng cuộc họp đã kết thúc hay chưa cũng không ai biết. Trong lòng khẽ cầu mong có ai đó cứu bọn họ a... Vị tổng tài quá đáng sợ rồi, ai nói tuổi trẻ dễ dàng đâu chứ bọn họ thấy vị này không dễ gì hết.
Bỗng nhiên có tiếng điện thoại của ai đó vang lên cắt ngang dòng tâm trí của toàn bộ nhân viên có mặt tại văn phòng. Mọi người còn đang cầu nguyện cho chủ nhân của chiếc điện thoại xấu số kia thì bất chợt hóa đá. Người chủ nhân kia không ai khác chính là vị tổng tài mặt lạnh khó chiều kia.
Khẽ đưa tay lên ý bảo kết thúc cuộc họp tay còn lại đã nhấc máy lên, trước khi ra khỏi phòng hình như bọn họ còn nghe được giọng nói thập phần ôn nhu phát ra từ vị nào đó
" Anh nghe đây bảo bối..."
Trong khi mọi người vừa thoát khỏi tra tấn đang tụ tập bàn bạc tính toán xem tối nay nên đi mấy ca thì bỗng nhiên họ cảm giác phía sau có người đến chưa kịp nhìn thấy bóng dáng ai đang đi tới thì cái bọn họ nhìn được chỉ là một luồng gió nhẹ.
"Cậu có thấy ai không?" - nhân viên A nhìn người kia. Nhận được cái lắc đầu không biết thì cũng khó hiểu vuốt cằm rồi đi xuống tầng.
...
Hứa Ngụy Châu sau khi xoay người ra cửa gọi điện cho vị nào đó xong thì đột nhiên lại quay người trở vào, người kia dường như có thành kiến với y hay sao á. Ai qua cũng được chỉ có cậu là ả lại chặn.
"Này cậu kia, tôi nói cậu không chịu tiếp thu hay gì? "
Hứa Ngụy Châu nhún vai
"Vậy cô nói xem tôi không tiếp thu cái gì?"
"Tôi nói rồi Tổng giám đốc không có ở đây."
"Vậy tôi ở đâu?"
Nghe giọng nói lạnh lùng phát ra từ sau lưng vọng lại cô ta bỗng nhiên thấy đổi bộ mặt thật của mình 180 độ
"A.. Hoàng tổng anh họp xong rồi sao?"
Hoàng Cảnh Du dường như không có nhìn cô cái anh đang nhìn nãy giờ là cái cậu thanh niên đang ở đằng sau bày bộ mặt ghét bỏ nhìn anh kia kìa.
"Nãy cô bảo tôi không có ở đây?"
"À chuyện này.. à là do cậu ta tới kiếm chuyện." - vừa nói cô vừa dõng dạc tự tin chỉ thẳng vào y
Hứa Ngụy Châu lắc đầu định lên tiếng phân minh thì Hoàng Cảnh Du đã lên tiếng
"Cô biết em ấy là ai không hả?"
"Thì là trai bao 419 tới tìm anh ăn vạ. Hoàng tổng anh yên tâm tôi giúp anh xử lý cậu ta "
Hứa Ngụy Châu nghe xong khoanh tay đứng nhìn anh thách thức. Hoàng Cảnh Du đổi giọng lạnh lùng
" Em ấy là trợ lý của tôi. Cô nói trai bao là bao cái gì?"
Nói xong anh cũng không quan tâm cô ta bày ra vẻ mặt như thế nào trực tiếp đi qua tiến về phía cậu đưa tay chỉnh lại áo khoác ngoài
" Trời đang lạnh em không biết hay sao?"
Hứa Ngụy Châu đưa tay sờ nhẹ mũi mình cười nhẹ
"Em thích thời tiết này mà."
Hoàng Cảnh Du thoáng bất ngờ vì thấy cậu thấy đổi xưng hô
" Bảo bối lên phòng anh cho ấm."
Thấy cậu gật đầu anh liền đưa tay ôm ngang eo cậu khảm sát vào người mình ôm đi làm cô tiếp tân kia trực tiếp hóa đá lần nữa. Cô vừa chọc trúng đại nhân vật gì thế này, có điều khi hai người đi ngang qua bỏ lại một câu nữa mới làm cô thật sự chết tâm..
"Thu xếp tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ở đây nữa.."
#vừa lắm cô gái. Người thường không làm cứ muốn làm hố đen của vũ trụ là thế nào....
2022.01.31
#Hạ
Nhân dịp cuối năm cùng mọi người đón giao thừa... Chúc mọi người năm mới vui vẻ an khang thịnh vượng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro