Chương 14
Chương này cho tí hường phấn sau đó drama tiếp nhe...
Hứa Ngụy Châu không biết tối qua mình về kiểu gì nhưng sáng dậy hình như không phải là phòng của cậu nha. Ánh mắt còn đang hoang mang quan sát thì cánh cửa phòng bị ai đó đẩy ra người đi vào không ai khác chính là Hoàng Cảnh Du.. bảo sao cậu cứ cảm thấy nơi này hơi lạ hoá ra là căn hộ của anh. Mà khoan đã tối qua ....
Hoàng Cảnh Du nhìn gương mặt cậu biến hoá không ngừng, thay đổi luân phiên thì rất mắc cười liền phì cười một cái đi lại đặt tay xoa nhẹ lên quả đầu đang rối của y
"Đây là nhà riêng của tôi, không phải là em đang nghĩ gì bậy bạ đó chứ?"
Hứa Ngụy Châu nghe xong có chút bất ngờ vì sao suy nghĩ của cậu anh lại có thể dễ dàng nhìn ra đến như vậy, không lẽ bản thân lộ liễu đến thế? Chợt vội nhìn xuống người qua lớp chăn mỏng chưa kịp nói Hoàng Cảnh Du đã tiếp tục
" Yên tâm tối qua em ngủ say, nên tôi cũng không biết nhà em ở đâu mới bất đắc dĩ đưa về đây. Tôi cũng không phải hạng người chuyên cưỡng chế dân lành.."
"???" - thấy cậu vẫn nhìn mình với ánh mắt khó tin anh mỉm cười lấy lòng đi ra cửa với vẻ mặt hơi gian
"Tôi chỉ đơn giản là ôm em hôn em rồi chúng ta ngủ chung một chỗ mà thôi" có điều câu này anh vẫn là giữ lại trong lòng thì hơn lỡ đâu mèo nhỏ lại xù lông lên đối nghịch với anh nữa thì biết làm thế nào?
"Dậy đi. Ra ngoài ăn sáng tôi đưa em tới công ty luôn."
"Ừm cảm ơn anh."
Hứa Ngụy Châu bỏ lại một câu rồi vội vàng xuống giường vào nhà tắm đến khi nghe tiếng nước chảy từ bên trong anh mới ra ngoài khép cửa lại.. đoạn nhớ gì đó lại lật đật trở vô
" Quần áo của em tôi có chuẩn bị rồi tùy ý đi nhé."
Hứa Ngụy Châu không đáp chỉ âm thầm nở một nụ cười ngọt hiếm thấy.
Nhìn Hoàng Cảnh Du tất bật dọn đồ ăn trong bếp, bất giác cậu cứ ngỡ đây chính là gia đình nhỏ mà cậu ao ước đã lâu. Nhớ về đoạn nói chuyện tối qua mặt không biết lúc nào lại nóng lên. Cậu cư nhiên như vậy mà đồng ý với anh ta rồi. Quên luôn hiện tại anh ta đang có bạn gái mà đồng ý bên cạnh anh luôn rồi.
Cảnh Du cảm thấy có người đang nhìn mình liền xoay người ra sau quả nhiên là có người thật liền buông một câu cười cợt kéo hồn cậu về
" Sao có phải thấy tôi rất soái hay không?"
"Anh lúc nào cũng tự tin như thế sao?"
"Tại sao không?"
Cậu không nói nữa trực tiếp đi lại bàn ngồi nhìn dĩa há cảo mà tim thoáng đập trật nhịp
" Anh tự mình làm?"
" Đương nhiên.."
Thấy cậu không nói anh nói tiếp
"Thế nào cảm động hay không, nếu cảm động thì gả cho tôi đi."
Hứa Ngụy Châu nhíu mày
"Hoàng Cảnh Du sớm muộn gì anh cũng bị cái miệng của anh cho bị nghiệp quật."
Hoàng Cảnh Du đối với câu nói đó không cảm thấy khó chịu chỉ là cảm thấy Ngụy Châu cậu đây hình như không còn quá bài xích anh nữa rồi. Con đường rước vợ về dinh chắc không còn xa nữa có phải không?
~~~
Hình ảnh sáng nay cậu cùng anh đi chung xe cùng nhau tiến vào công ty khiến toàn công ty chấn động. Hứa Ngụy Châu đang đi sau Cảnh Du không để ý nhiều bất ngờ bị kéo lại
"Châu Châu cậu đi đâu hôm qua cậu ở đâu mà cũng không gọi điện cho tớ?"
Ngụy Châu nhìn Thiên Hào rồi nhẹ liếc vị tổng tài đang đứng ở cửa thang máy bên kia cửa mở ra đóng lại nhưng vẫn không thấy bước vào liền trả lời nhanh chóng
" Hôm qua tớ có việc rồi ngủ nhờ nhà người ta luôn cũng không có chuyện gì cậu đừng lo lắng."
Mắt thấy cậu muốn đi Thiên Hào kéo tay cậu còn chưa kịp nói đã bị giọng nói uy lực bên kia vọng lại
"Muốn trừ lương tháng này?"
Hứa Ngụy Châu nhìn anh một cái rồi vỗ nhẹ lên tay hắn trấn an
"Trưa tớ xuống tìm cậu. Vậy nhé đi làm việc đi "
Nhìn thấy Ngụy Châu đi vào thang máy cùng Hoàng Cảnh Du mà Thiên Hào vẫn cảm thấy sai sai... Mà mặc kệ bên ngoài có sai đến mấy thì bên trong này càng sai. Lúc cậu vừa vào cùng lúc thang máy đóng cửa thì Cảnh Du đã xoay người áp chế cậu lên cửa cuối người hôn lên môi y.
"Ưm ." Bị lấy hết dưỡng khí hai cánh tay đang đặt hờ lên eo anh khẽ siết, sau lại vòng lên trước đấm nhẹ lên ngực anh muốn dừng.. Lúc Cảnh Du buông tha cho đôi môi của cậu thì nó đã trở nên bóng đỏ vô cùng quyến rũ..
"Tôi không cho phép em cùng người đó dây dưa nữa.. em là của tôi tất cả mọi thứ liên quan đến em đều là của tôi.."
Hứa Ngụy Châu tay nắm chặt vạt áo anh đến nhăn lại thở gấp lấy hơi mắt ngập tầng sương nhìn anh oán trách
"Tôi với cậu ấy là bạn cùng nhà. Quan tâm hai ba câu cũng là lẽ đương nhiên"
"Không được em chuyển nhà đi. Tốt nhất là tránh xa tên đó ra. Chuyển qua nhà tôi càng tốt."
"Anh không biết liêm sỉ"
~~Ting~~
Tiếng thang máy mở ra cậu vội buông tay khỏi áo anh đứng thẳng người đợi người ra trước rồi mới đi ra theo..
"Ây.. hai người làm thế nào lại đi ra cùng lúc thế này?"
Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du không có ý định trả lời Tố Cẩm thì chậm chạp lên tiếng
"Là trùng hợp gặp nhau dưới sảnh thôi."
Cô tiến về phía cậu ánh mắt dò xét
"Có thật là trùng hợp gặp nhau hay không?"
"Thật "
Tố Cẩm xoay người liếc mắt cảnh cáo cậu một cái rồi nhanh chân chạy vào phòng tới chỗ ai kia.
"Cảnh Du caca tối qua sao anh không về nhà. Em với bác gái đợi anh cả buổi tối."
"Có việc thôi."
"Có việc gì quan trọng đến nỗi không nhớ đường về nhà?"
Hoàng Cảnh Du lúc này mới ngẩng đầu lên ánh mắt sắc lẹm nhìn cô lạnh lùng cất tiếng
"Lili em quản nhiều quá rồi đó. Tôi không có nghĩa vụ báo cáo đời sống cho em. Nên nhớ rõ vị trí hiện tại của mình đừng quên thân phận."
"Em .. em quan tâm anh thôi"
"Quay về làm việc đi."
Hứa Ngụy Châu ngồi vào bàn của mình tại vẫn nghe ngóng chuyện của đôi nam nữ kia lòng cũng âm thầm đồng cảm cho cô yêu phải Hoàng Cảnh Du xem ra cô và cậu đều là những người lụy tình. Nhưng có một điều cậu không ngờ là người phụ nữ kia chỉ nhắm đến gia sản khủng kia mà thôi.
"Hoàng tổng coffee của anh."
Hoàng Cảnh Du đang làm nhìn lại ly cậu vừa mang lên
"Em ra ngoài lúc nào?"
Hứa Ngụy Châu hơi khó hiểu cái logic của Hoàng Cảnh Du nhưng vẫn trả lời
"Vừa mới.. sao vậy?"
"Sau này đi đâu phải báo lại cho tôi một tiếng. Tôi không muốn không thấy em trong tầm mắt của tôi."
Hứa Ngụy Châu cười trừ
" Hơi vô lý.. nhưng mà được thôi tôi đi đâu cũng sẽ báo anh."
" Cuối tuần em thu xếp cùng tôi đi công tác đi."
"Gấp quá không. Kêu Tố Cẩm đi cùng anh đi "
Hoàng Cảnh Du nhìn cậu đôi mắt dài hẹp khẽ nhíu lại
"Còn cãi nữa có tin tôi hôn khóc em tại ngay văn phòng này hay không? Hửm?"
"..."
#chap sau ngọt hay pha tí H nhỉ...😅😅😅
#Hạ.
Sắp đến tết rồi. Buồn thì vẫn buồn mà có ai bị dí tăng ca sấp mặt như tôi không a?
2022.01.15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro