Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


" Hứa Ngụy Châu chuẩn bị một chút chiều cùng tôi đi gặp khách hàng."

"Sao lại là tôi?"- Hứa Ngụy Châu ngồi ở bàn làm việc của mình nghe anh nói liền ngẩng đầu lên, chạm ngay ánh mắt của Cảnh Du đang đứng gần liền cụp mắt xuống.

"Cậu là trợ lý của tôi sao, ý kiến?" -Hoàng Cảnh Du khom người xuống chống tay lên bàn kéo gần khoảng cách hơn.

Hứa Ngụy Châu đặt lên bàn một chồng giấy ngăn giữa khoảng cách của hai người không còn gần nữa, lúc này cậu mới nhìn đồng hồ trên bàn sau đó mới liếc nhìn anh
"Tôi biết rồi."

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu không chịu để ý đến mình liền thấy hơi khó chịu
"Em đang quen với cái tên họ Tống đó sao?"

Hứa Ngụy Châu không đáp cũng như không phủ nhận điều đó làm cho anh càng thêm khó chịu, liền đi một mạch lại bàn mình ngồi xuống chỉ là toàn bộ sự chú ý đều để trên người ai kia.. cậu biết anh nhìn mình nhưng cậu vẫn là không quan tâm.
Còn yêu thì sao? Còn vấn vương thì thế nào? Mẹ anh ta vẫn sẽ một lần nữa can thiệp vào, giống như năm năm trước mà thôi. Rồi anh sẽ cưới vợ sinh con còn cậu? Có phải sẽ lại cô đơn lạc lỏng làm lại từ đầu nữa hay không. Tim cậu mong manh lắm không dám liều lĩnh nữa đâu nó đã tổn thương rất nhiều rồi. Hứa với lòng sẽ không để nó có thêm vết nứt nữa...

...

Trong một không gian ở cùng một phòng mà hai tâm trí trôi theo hai nơi khác nhau với hai suy nghĩ riêng biệt, cuối cùng thì cũng đến giờ đi gặp khách hàng bên công ty kia để kí hợp đồng.. Hoàng Cảnh Du đứng lên đi xuống trước còn cậu cầm theo giấy tờ hợp đồng đi theo phía sau.

"Đợi ở đây đi tôi lấy xe."

"Được."

Hoàng Cảnh Du lái chiếc BWM màu đen tuyền kiểu dáng thời thượng dừng lại trước mặt cậu kính xe từ từ hạ xuống anh đưa người qua

"Lên xe đi. "

Thấy cậu mở cửa sau ngồi vào Hoàng Cảnh Du thoáng chút cau mày
" Sao lại ngồi ở sau. Lên phía trước đi."

Hứa Ngụy Châu đột nhiên mất tự nhiên cậu nhìn trái phải một tí trả lời
" Ở đây cũng được mà. Ở trước vẫn là để dành cho Tố Cẩm đi."

Hoàng Cảnh Du quay hẳn mặt xuống
" Tôi không phải tài xế xe, lên phía trước ngồi."

Hứa Ngụy Châu bĩu môi một cái rồi mở cửa xe đi lên phía trước. Tuy không nhìn nhưng Hoàng Cảnh Du biết cậu đang thầm mắng anh. Biết làm sao được người này là người tâm anh đã duyệt nguyện một lòng đối đãi là tâm can bảo bối mà anh muốn bảo vệ, chỉ có cậu là không hiểu anh còn muốn đẩy ra xa nữa kìa nhưng nào có ai hiểu nỗi khó chịu mà bản thân cậu đang gánh?

..

Không khí ngột ngạt trên xe được thấy thế bởi khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài nhà hàng kia. Hoàng Cảnh Du chạy xe xuống gara sau đó cùng cậu đi tới nơi đã đặt trước. Khi hai người lên tới nơi thì ở đó đã xuất hiện sẵn hai người lạ mặt đang chờ sẵn .

"Xin chào anh hẳn là tổng giám đốc Hoàng Cảnh Du?"

"Là tôi chào giám đốc Triệu."

"Đây là.."

" Thư ký của tôi Hứa Ngụy Châu."

Triệu Hải nhìn sang cậu ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú

"Thì ra là thư ký Hứa sao? Quả nhiên người đẹp đều là người tài..Hoàng tổng thật biết cách chọn người ở bên."

Triệu Hải sau khi chào hỏi xong cũng không có biểu hiện gì quá phận nên cậu cũng phần nào thở nhẹ ra. Thấy hai người đang hăng say bàn bạc cậu cũng không tiện lên tiếng nên xin phép đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Hoàng Cảnh Du thấy cậu đi chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục bàn bạc, chỉ riêng Triệu Hải ánh mắt của ông ta từ nãy giờ vẫn không rời khỏi cậu dù chỉ là vài phút.

"Hoàng tổng.. thư ký Hứa chỉ đơn giản là thư ký của cậu thôi phải không?"

Hoàng Cảnh Du chỉ nhếch một bên mày không đáp. Triệu Hải vẫn chưa hiểu ý anh liền nhanh chóng lên tiếng tiếp vẻ mặt lộ ra vẻ rất là ham muốn

"Hoàng tổng thật ra phần dự án này bên chúng tôi vẫn còn khó hiểu một chút...tại sao bên cậu lại 70%?"

"Ý giám đốc Triệu là 50/50?"

" Không cũng không phải.. nhưng mà .."

"Xin lỗi tôi quay lại rồi."

Hứa Ngụy Châu chen ngang một câu làm không khí dường như kéo thấp xuống một chút. Ngụy Châu nhìn sang Cảnh Du thấy anh không nói gì thì cũng không lên tiếng. Chỉ có giọng Triệu Hải ở bên đối diện vẫn tiếp lời

"Nếu Hoàng tổng đây nhường người bên cạnh đây cho tôi thì hợp đồng này???..."

"Nếu ông không chịu thì cũng không sao. Dù gì bên tôi cũng không muốn ép ai cả. Còn chuyện khác có nghĩ cũng đừng có nghĩ."

Những tưởng Hoàng Cảnh Du nói câu này ông ta sẽ khó chịu nhưng không mọi thứ lại ngoài sức tưởng tượng của cậu ông ta đặt bút ký còn lịch thiệp mỉm cười để một câu hợp tác vui vẻ rồi rời đi.

Đùa sao Hoàng Cảnh Du là ai chứ, nếu anh đã mở lời như vậy còn cãi nữa chỉ e 30% kia cũng không thể nắm chắc trong tay được huống chi người đẹp bên cạnh.

Thấy Hứa Ngụy Châu bất động ở đó Hoàng Cảnh Du mới xoay người nhìn cậu

"Không về sao?"

" Anh cứ về đi cũng tới giờ tan làm rồi tôi tự về được."

"Hửm? Nhanh như vậy đã không muốn đi cùng tôi rồi sao?"

"Anh nói gì tôi không hiểu.."

Biết cậu cố ý lảng tránh nhưng anh cũng không cố ép cậu phải nhận điều đó mà chỉ nói
" Biết vì sao ông ta chịu ký hợp đồng hay không ?"

"..."

" Giao em cho ông ta. Thế nào có chấp nhận không chỉ cần em nói tôi sẽ suy nghĩ lại "

" Anh đồng ý rồi?"

"Nghĩ sao?"

Thấy cậu thất thần Hoàng Cảnh Du nhẹ mỉm cười đi lùi về sau tiến về phía cậu nắm lấy tay y kéo đi.

"Tôi dẫn em đi tới nơi này."

....

Nhìn khung cảnh hài hòa yên bình hiện ra trước mắt bất giác cậu nhớ lại thời gian trước đây của cả hai. Thật an nhiên hạnh phúc biết bao.. Hoàng Cảnh Du ở phía sau vòng lên đứng cạnh bên phải của cậu hướng mắt nhìn ra bầu trời đêm

"Rất đẹp có phải không?"

"Ừm.."

" Châu Châu em không thể cho tôi cơ hội lần nữa à?"

" Chúng ta không thể.."

Hứa Ngụy Châu cụp mắt lại không muốn nói tiếp thì cảm giác được vòng tay ấm đang vòng quanh eo cậu, cảm giác này đã lâu rồi cậu vẫn không tìm lại được.

"Là em không tin tưởng tôi hay không tin vào chính mình? Châu Châu rõ ràng là em vẫn còn cảm giác với tôi mà."

Thấy Ngụy Châu im lặng không nói anh lặng lẽ xoay người cậu lại đối diện với mình, nhìn sâu vào đôi mắt to như mèo con kia qua một lúc người không kiềm chế được lại là anh.
Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng cuối đầu hôn lên đôi môi căng mọng của cậu nhẹ nhàng mà dịu dàng cảm giác người trong lòng đang run lên một lúc cũng tan mất.. Hứa Ngụy Châu mới đầu còn trốn tránh nhưng rồi lại bị nụ hôn nhẹ nhàng của anh dẫn dắt dần dần đáp trả lại kéo gần khoảng cách giữa hai người vào nụ hôn sâu đôi tay không thể cưỡng lại liền vòng tay ra sau ôm lấy tấm lưng rộng của nam nhân phía trước mặt.

"Đồng ý với tôi nghe theo tim mình thôi.. được không?"

Hứa Ngụy Châu ở trong vòng tay của anh khẽ lắc đầu sau một khắc lại gật đầu nhẹ

#Buồn tâm nói viết shortfic mà cuối cùng đến bây giờ mới cho đôi trẻ nhận nhau🤦🤦
2021.12.18
Sắp cuối năm rồi đó mọi người ơi... Cẩn thận bảo vệ sức khỏe khỏi dịch bệnh nhe

#Hạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro