Chương 12
"Dương Nhật Hy?"
Hứa Ngụy Châu nhìn cô gái trước mặt vô cùng bất ngờ..
" Anh lâu rồi không gặp không ngờ gặp lại chúng ta lại là nhân viên chung công ty."
Hứa Ngụy Châu mỉm cười vẫn là nụ cười bắt nắng toả ánh dương ngày đó.
"Ừm. Em làm quen mọi người đi nhé. Trưa rảnh anh xuống tìm em chúng ta ăn chung bữa cơm."
Dương Nhật Hy thấy cậu sắp đi liền đưa tay nắm lấy khuỷu tay cậu kéo lại
" Anh làm bộ phận nào có gì em còn đến nhờ anh giúp đỡ."
" Anh.. anh làm trợ lý cho tổng giám đốc mới nhậm chức rồi em yên tâm mọi người ở đây rất tốt."
" Em biết, trưa nay em chờ anh."
Hứa Ngụy cũng không nghĩ nhiều liền gật đầu rồi đi lên tầng cao nhất của công ty. Vừa bước vào đã thấy Hoàng Cảnh Du ngồi bên trong tự lúc nào. Mà khi thấy cậu đi vào anh cũng không nhìn lên chỉ đơn giản gõ tay lên mặt bàn khàn giọng
" Pha cho tôi ly coffee ít đường mang lên đây."
Nhìn cánh cửa đóng lại lúc này anh mới nhìn lên.
"Hứa Ngụy Châu em hay lắm.. bao nhiêu năm rồi vẫn không quên làm người ta tức điên lên như vậy.. "
...
.
Hứa Ngụy Châu xuống tầng cầm ly coffee vừa pha xong định đi lên thì gặp Thiên Hào đi tới hắn đưa cho cậu hộp sữa chỉ kịp bỏ lại một câu
"Sáng cậu còn chưa ăn sáng."
Hứa Ngụy Châu mỉm cười nhận lấy hộp sữa sau đó cầm luôn ly coffee đi lên. Mở cửa ra gặp ngay cảnh Hoàng Cảnh Du đang ôm vợ chưa cưới của mình, hai người ngồi ngay bàn làm việc mà hình như ánh mắt anh ta như đang thách thức cậu.
Hứa Ngụy Châu không thèm để ý chỉ đi vào đặt lên bàn rồi cầm hộp sữa về bàn làm việc của mình rất tự nhiên mở hộp ra uống một hơi sau đó tiếp tục làm phần việc của mình. Hoàng Cảnh Du nãy giờ vẫn luôn quan sát từng hành động trạng thái cũng như cách ứng xử nãy giờ của y thầm nghĩ không lẽ cậu đã hết cảm xúc với anh thật rồi?
Làm việc mấy chốc cũng đến giữa trưa cậu gập lại tất cả tài liệu bỏ vào tủ rồi đứng lên
"Hoàng tổng tôi ra ngoài đây."
Lúc bấy giờ anh mới ngẩng đầu nhìn cậu
"Làm gì?"
"Ăn trưa."
LiLi nghe tiếng động bên hai người liền nhanh chóng đứng lên chạy lại chỗ anh
"Cảnh Du caca chúng ta cũng đi ăn trưa đi. "
Hoàng Cảnh Du nhìn cậu rồi vơ lấy áo khoác bên ghế đồng thời cũng đứng lên
"Cùng đi đi."
Hứa Ngụy Châu khẽ hạ tầm mắt xuống một chút rồi nhanh chóng nâng lên thầm nghĩ trong lòng, anh ta đi ăn với bạn gái rủ mình theo là ý gì? Tính phát cẩu lương công cộng sao? Tuy nhiên đó cũng chỉ là lời trong lòng của y. Ngoài mặt vẫn bình thản từ chối khéo
"Hoàng tổng cứ đi cùng thư ký Tố tôi có hẹn trước với đồng nghiệp rồi."
Nói xong cũng chẳng đợi anh có phản ứng như thế nào, cậu nhanh chóng lướt qua đi ra ngoài. Vừa ra tới thang máy cũng bắt gặp Dương Nhật Hy đi lên
"Anh, em đợi anh lâu tưởng anh quên cuộc hẹn với em rồi chứ?"
Hứa Ngụy Châu mỉm cười nhìn cô một cái lắc đầu
"Làm sao có thể.. chúng ta là đồng nghiệp mà."
"Anh chúng ta đi đâu ăn?"
" Xuống nhà ăn công ty đi. "
"Được."
Dương Nhật Hy tùy tiện khoác tay cậu kéo xuống dưới tuy có chút khó chịu, nhưng cậu cũng không có thể hiện ra mặt lắm chỉ gượng cười rồi cùng cô bước vào thang máy, lúc chuẩn bị đóng cửa thì Hoàng Cảnh Du bước vào theo sau là Tố Cẩm vợ chưa cưới của anh. Dương Nhật Hy thấy người vừa đi vào liền trợn mắt giật mình có một chút bỡ ngỡ
"Kia.. kia.. "
Hứa Ngụy Châu nhìn cô khẽ thở dài trong lòng, rồi kéo cô về phía mình nhẹ giọng
"Là Hoàng tổng.."
Nhật Hy nghe xong dù chưa hiểu lắm nhưng nhận cái lắc đầu không nên kia của cậu nên cũng không thắc mắc nhiều liền im lặng đứng yên, nhưng mà cái không khí mờ ám này hình như cô thấy không đúng lắm ánh mắt kia của Hoàng Cảnh Du đâu phải là dành cho nhân viên mà tầm mắt của anh sao lại hạ trên người Ngụy Châu chứ? Thắc mắc rất nhiều nhưng cô cũng chưa tiện hỏi chỉ gật đầu chào hai người còn lại rồi nhanh chân nâng gót đi theo Hứa Ngụy Châu đang đi bên kia.
...
"Cảnh Du caca anh quen cô gái kia?"
Tố Cẩm nhìn anh giọng điệu có chút khó chịu nói trắng ra là cô ghen tuông. Hoàng Cảnh Du thiếu gia nhà họ Hoàng này chỉ có thể là của mình cô, người khác đừng mong có thể chen chân vào chứ đừng nói đến là cái móng. Hoàng Cảnh Du đưa mắt nhìn cặp nam nữ kia lòng khẽ tính toán không để ý đến cô gái bên cạnh mình, đến khi cô hỏi đến lần thứ 3 anh mới nhận ra sự tồn tại của cô liền lên tiếng
"Người quen cũ thôi."
"Anh chúng ta đi đâu ăn?"
"Xuống nhà ăn đi. Cũng trễ rồi chiều còn gặp khách hàng."
....
"Anh..."
"Nhiều lời.."
Tố Cẩm nhìn Hoàng Cảnh Du đi trước mình một đoạn mà ấm ức chạy theo. Người đàn ông này bao năm qua vẫn là luôn đối xử với cô thật là lạnh lùng. Nhiều lúc cô còn không biết mình là gì khi ở cạnh anh nữa. Hoàng Cảnh Du vừa tới cửa nhà ăn liền liếc mắt tìm bóng dáng người muốn tìm rất nhanh liền thấy cậu đang ngồi một mình ở bàn trong góc. Đang định bước đến thì trong nháy mắt thấy Tống Thiên Hào mang theo hai khay ăn bước đến đưa cho cậu một phần. Mà Hứa Ngụy Châu cũng không ngần ngại đưa tay đón lấy, còn ban phát cho hắn ta một nụ cười ngọt mà trước đây chưa bao giờ cậu cho anh..
Việc Hứa Ngụy Châu ngồi ăn chung mà toàn Tống Thiên Hào phục vụ thì đối với toàn công ty đã là một hiện tượng quá đỗi quen thuộc, nhưng hôm nay việc tổng giám đốc của công ty xuống tận nhà ăn này càng thêm chấn động hơn.
Hứa Ngụy Châu thấy mọi người đang nhìn chằm chằm ra cửa bất động thì cậu cũng bắt chước đưa mắt nhìn ra sau. Bắt gặp ngay ánh mắt phóng ra lửa của Hoàng Cảnh Du đang hướng về phía mình, tự nhiên cậu cảm thấy sống lưng hơi ớn lạnh liền cố gắng không để ý đến nữa chú tâm ăn phần cơm của mình sau đó chào Thiên Hào một cái nhanh gọn đi lên. Tống Thiên Hào nhìn cậu như vậy có chút khó hiểu liền nắm lấy tay cậu nhét vào một hộp sữa mỉm cười. Hứa Ngụy Châu nhìn hắn một chút thì cũng gật đầu đi mất.
Dương Nhật Hy sau khi quay lại không thấy cậu đâu liền mang một bộ mặt ỉu xìu ngồi xuống ngày chỗ cậu vừa ngồi làm Thiên Hào dù không muốn hỏi cũng phải cất tiếng
" Cô thích Châu Châu à?"
Dương Nhật Hy được hỏi cũng không chối mà gật đầu
" Tôi thích anh ấy rất lâu rồi từ năm năm trước lận."
Tống Thiên Hào khoé môi khẽ cong lên
"Thú vị.. tôi cũng đang theo đuổi cậu ấy. Cô có gan cạnh tranh với tôi hay không?"
Dương Nhật Hy khẽ nhếch môi
" Tôi không có sợ anh.."
Toàn bộ cuộc đối thoại của hai người bên này đã lọt vào tai Hoàng Cảnh Du ở bàn bên kia. Ánh mắt thâm trầm khẽ dao động người ngoài khó có thể nhận ra.
....
.....
#Hạ
2021.12.11
Chỉ muốn nói "chúc mọi người một ngày vui vẻ bình an"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro