Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Thời tiết Bắc Kinh tuy nói là sắp vào thu nhưng vẫn còn ảnh hưởng sức nóng của mùa hè. Mọi người ở đây muốn mát chỉ có thể tới các khu trung tâm siêu thị mua sắm hưởng ké máy lạnh vào các ngày cuối tuần và không lạ gì mấy cặp đôi yêu nhau thường rủ nhau vào đây để tăng thêm bầu không khí tươi trẻ. 

Đó cũng là lý do vì sao giờ này gần 10h trưa mà Ngụy Châu cậu vẫn còn đứng giữa cái trung tâm ngắm người thế này đây. Cũng tại Tống Thiên Hào lâu lâu cũng có một ngày nghỉ thôi mà hắn cũng không buông tha, bị mẹ bắt đi xem mắt thì thôi đi còn lôi cậu theo hít drama ngập trời này, bắt diễn vai người yêu tình nồng ý đượm cho cô gái kia bỏ cuộc đã đành không rõ chỗ này có gì vui là bắt cậu đứng tại chỗ rồi chạy đi mất. Loay hoay một hồi cậu lại vô tình thấy Hoàng Cảnh Du đang đi cùng vợ chưa cưới của anh ta. Hôm nay cậu khoác lên mình bộ đồ đơn giản nên cũng không dễ dàng gì vừa nhìn là biết ngay được nên cũng hơi yên tâm một chút.

" Này kem của cậu"

Nhìn hủ kem lạnh từ tay Thiên Hào cậu mỉm cười một cái
"Coi như cậu thức thời không uổng công ông đây giúp đỡ."

Hai người vừa đi vừa ăn hết phần kem của mình thì bất chợt Thiên Hào ở sau bước đến đẩy tay cậu một chút hất mặt ra xa. Hứa Ngụy Châu nheo mắt khó hiểu nhìn theo y thì thấy Hoàng Cảnh Du đang đứng cạnh LiLi mà hình như hai người đang chơi gắp thú thì phải á.

"Châu Châu cô ta có chắc là thiếu phu nhân tương lai của Hoàng Cảnh Du không vậy?"

"Tại sao không?"

Hứa Ngụy Châu bỏ lại một câu rồi trực tiếp đi vào khu ăn uống bỏ mặc ai kia với vẻ mặt ngố đang nhìn cặp đôi người ta show ân ái. Hoàng Cảnh Du lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía không có người kia cũng không biết nhìn cái gì chỉ là thấy hình như anh đã trong thấy một người rất quen.

"Này cậu ăn hết không thế? Hứa Ngụy Châu cậu là heo à?"

"Heo gì chứ tớ đang đói đây này. Tối qua thì bị ép uống rượu sáng ra chưa kịp ăn sáng đã bị cậu kéo đi coi mắt. Tớ nói hay là cậu bao nuôi tớ luôn đi đỡ tốn công diễn cho mẹ cậu coi."

Tống Thiên Hào môi khẽ giật vài cái sau đó cũng không nói gì nhiều chỉ đơn giản là gắp đồ ăn cho vào miệng mình. Đến khi Hứa Ngụy Châu tưởng đâu cậu bạn mình đã giận vì lời khi nãy thì hắn ta lại lên tiếng và lần này người xém sặc nước lại là y.

"Không ấy chúng ta đóng giả tình thật cũng được. Cậu với mình cũng không phải không biết gì về nhau. Nếu được để tớ nguyện ý chăm sóc cho cậu."

Hứa Ngụy Châu khoé môi khẽ cong cười như không cười tay cầm nĩa xiên một thanh khoái tây chiên lên chấm nước sốt giọng đều đều

"Cậu nói linh tinh cái gì thế?"

"Sao cậu lại nghĩ tớ nói linh tinh mà lại không phải là lời thật lòng?"

Hứa Ngụy Châu cố gắng để bản thân không quá bày ra nhiều thất thố

"Thiên Hào đừng có đùa như vậy nữa. Cũng không phải chuyện gì vui đâu."

Tống Thiên Hào khẽ đặt cái nĩa trên tay xuống, lấy luôn cái trong tay cậu ra nắm nhẹ lấy bàn tay của cậu

"Châu Châu tớ nói thật. Tớ cũng quen biết cậu lâu rồi nói không thương là nói xạo, cậu cũng thấy làm gì có ai bạn bè mà quan tâm đến cậu như thế chưa? Tớ cũng không cần cậu phải đáp ngay tình cảm của tớ đâu chỉ cần cậu cho phép tớ được bước vào thế giới của cậu, quan tâm chăm sóc cho cậu vậy là đủ với tớ rồi."

Hứa Ngụy Châu thoáng chút bất ngờ song cũng không có làm gì quá trớn chỉ là cậu nhẹ giọng nghe qua có vẻ khiến người ta đau lòng
" Cậu cần gì phải như thế với một người vô tư vô lo như tớ. "

"Không đâu cậu rất đặc biệt. Nhất là với tớ."

Hứa Ngụy Châu nghe xong mắt hơi mở lớn rồi cũng cụp mắt xuống
" Bây giờ không phải cậu cũng đang chăm sóc tớ à? Ở chung nhà ăn chung bàn trừ cái không ngủ chung ra còn cái gì là cậu cho tớ làm đâu đến cái dọn nhà cuối tuần cậu cũng không cho nữa là."

"Vậy cậu..."

"Cứ như trước đây thôi. Chỉ là tớ chưa thể đáp lại tình cảm của cậu được. Vì tớ.."

"Không sao.. cậu không mắng tớ đã là may mắn lắm rồi..nào cậu ăn tiếp đi."

Hứa Ngụy Châu bất lực phì cười

"Cậu còn chưa có thả tay tớ ra đâu đấy, ăn bằng gì? bóc á?"

"Tớ xin lỗi cậu ăn đi... Tớ đi lấy thêm tương nhé."

Hứa Ngụy Châu gật đầu ăn tiếp phần ăn của mình. Nói thật ra thì đúng là cậu chưa có quên tình cảm năm đó với Cảnh Du, người ta cũng hay nói kẻ nặng tình luôn là kẻ thua cuộc mà.  Biết làm sao được đây năm đó kẻ bắt đầu là anh mà kẻ kết thúc lại là cậu và người nặng tình nhất cũng là cậu.. bây giờ anh ta có hiền thê cậu cũng đâu có tư cách gì xen vào lần nữa, cộng thêm nếu mẹ anh mà biết chuyện hẳn là cũng không còn bình yên tĩnh lặng như bây giờ.

..

"Trùng hợp thật"

Hứa Ngụy Châu với Thiên Hào nghe giọng liền đồng lòng ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói mỉa mai kia dù không thích nhưng vẫn không muốn đắc tội

"Trung tâm này là của nhà cô à.. đi ăn cũng gặp được."

LiLi đứng bên Hoàng Cảnh Du nên càng thêm bạo gan hơn cô nghĩ dù sao cô cũng sắp làm dâu nhà họ Hoàng rồi cần chi phải sợ người này người nọ nên bản tính vênh váo vẫn cứ vậy mà tới.

"Anh nói ai hả có biết tôi là ai không mà ăn nói như thế có tin tôi kêu Cảnh Du caca đuổi việc anh không?"

Hứa Ngụy Châu đang đứng dậy muốn đi nghe câu này liền ngoảnh mặt nhìn cô ánh mắt lạnh lùng càng thêm sắc bén

"Thưa cô ở đây không phải công ty, cũng không phải nhà cô với lại ra khỏi công ty cô chả là cái gì cả dựa vào đâu mà doạ tôi?"

Hứa Ngụy Châu quét mắt nhìn qua Cảnh Du một chút sau đó xoay người rời đi. Mà Thiên Hào thấy vậy cũng chỉ cuối người chào một cái cầm lấy áo khoác của cậu bỏ lại chạy theo.

"Tức chết em rồi.. Cảnh Du caca sao anh không nói gì hết vậy."

" Anh phải nói gì. Em làm loạn còn kéo anh theo không đủ mất mặt hả?"

"Hừm! mai chúng ta về nhà em nói lại chuyện này với bác Hoàng."

Hoàng Cảnh Du hơi nhíu mày nhìn theo hai người kia sánh vai đi bên nhau lòng hơi gợn sóng, tay cũng theo đó mà cuộn thành nắm đấm nhỏ khó nhận ra.

"Đi anh dẫn em đi mua sắm đừng có như trẻ con như vậy mãi."

"Được a."
..

" Châu Châu sao cô ta cứ liên tục làm khó cậu như vậy hai người quen biết sao?"

"Không có, cô ta bị chó dặm phải đuôi thôi."

"À..hả Châu Châu a cậu cũng đâu có vừa ai."

Hứa Ngụy Châu nhướng mày
"Tớ cũng đâu có nói gì."

Hai người vừa ra khỏi đó vừa đi bộ về dọc theo con đường vẫn hay lui tới thế là một ngày nhạt nhẻo trôi qua một cách vô vị như vậy đấy...

~~

"Anh Hứa biết tin gì chưa? Hôm nay công ty chúng ta lại chiêu mộ thêm một nữ nhân viên xinh đẹp nữa đó."

Hứa Ngụy Châu hơi phì cười

"Cô ấy xinh lắm sao? Làm ở bộ phận nào cơ?"

"Cô ấy kìa.. nghe nói làm bên phòng thiết kế anh xem."

Hứa Ngụy Châu nhìn theo hướng mà mình được chỉ thì thấy bóng lưng một cô gái dáng người cũng không có gì quá nổi bật, nhưng mặt thì lại quay vào thang máy mất rồi. Cậu lê chân đi tới cũng không có ý định hỏi thăm thì nghe giọng nói lạ mà quen cất lên

"Ngụy Châu?"

Hứa Ngụy Châu nghe giọng cô gái trước mặt kêu tên mình liền nhìn lên một lúc mới nói được cái tên bao năm chưa nói đến

"Dương Nhật Hy?"


#cô gái này quay về rồi... Tình cũ không rủ cũng đến...

Âyza lặn lâu quá chừng.. nhân dịp hôm nay em ngoi lên chúc mừng sinh nhật con trai em a~

Hoàng Cảnh Du sinh nhật vui vẻ.. hạnh phúc bình an~~> thuận thuận lợi lợi
Chúng ta là đặc biệt quen biết nhau vào mùa đông. Cùng nhau đi tiếp nhé. Năm thứ 6 cùng nhau đón sinh nhật. Hi vọng những năm tiếp theo tôi vẫn có mặt ở đây a~~ 1992.11.30

2021.11.29
#Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro