Chương 10
Hoàng Cảnh Du sau thành công chuốc say Hứa Ngụy Châu thì cũng nhanh chóng đưa người về nhà. Bởi có một điều ắt hẳn chưa ai biết Ngụy Châu khi say rượu đặc biệt không nghe lời ai. Cũng như lúc này đây anh kéo mãi mà cậu vẫn cứ không chịu lên xe cứ đứng bên đường ôm cột đèn đường làm người khác nhìn vào có khác gì Hoàng Cảnh Du anh đang bắt cóc thiếu niên không cơ chứ.
"Ngụy Châu buông tay đi. Tôi đưa cậu về nhà.."
"Nhà? Phải rồi về nhà a..."
Hứa Ngụy Châu buông tay khỏi cỏi cột đèn bước đi xiêu quẹo muốn té liền rơi vào vòng tay của ai kia. Cậu mặc dù không nhìn rõ mặt người đang ôm mình nhưng cậu nhớ rất rõ là bản thân đang độc thân nha.. không thể nào cùng người khác ôm ấp dị được.. Hoàng Cảnh Du bị người trong lòng đẩy ra bất ngờ, bước chân hơi loạn choạng một chút thì thấy cậu đang chuẩn bị sang đường bên kia còn có chiếc xe từ đây đang chạy tới nữa. Được một phen hồn vía lên mây khi thấy chiếc xe đó từ từ ngừng lại không ngờ hơn nữa chính là người đàn ông từ trong xe đi ra
"Châu Châu?"
Hoàng Cảnh Du nhìn người đang bước tới nhíu mày, đôi mắt hẹp dài cũng nheo thành một đường dài
"Cậu là ai buông em ấy ra."
Người đàn ông kia nhìn anh hơi cau mày một chút bởi vì là ban đêm nên cũng khó mà nhận ra cái cau mày thoáng qua kia
"Tôi là bạn cùng nhà với cậu ấy."
"Cùng nhà?"
Chưa đợi người kia nói tiếp Hứa Ngụy Châu đã một đường nhào qua ôm cổ người đó chặt cứng, đến mức hít thở cũng không xong mè nheo lên tiếng
"Hào Hào.. là cậu a..."
"Đúng là tôi, tôi đưa cậu về nhà."
"Được.."
Tống Thiên Hào nửa ôm nửa dìu cậu lên xe nằm ở sau ghế liền nhìn Hoàng Cảnh Du một cái gật đầu chào.
"Hoàng tổng tôi mang người về trước, không phiền anh nữa cảm ơn đã chiếu cố cậu ấy."
Hoàng Cảnh Du đứng giữa đường lớn nhìn người của mình bị người khác đưa đi một cách không thể nào tin nổi. Đáng lý là anh đưa về chứ sao giờ đổi lại là cậu ta đưa đi rồi?? Nhìn bóng lưng của mình bị đèn đường chiếu hắt xuống nhìn có chút không sao tả nổi. Cuối cùng cũng đành bất lực tự mình lái xe về, còn cái câu chuyện những năm về trước kia anh sẽ từ từ cho người tìm hiểu anh cũng không tin là không thể tìm ra được gì.
...
Hứa Ngụy Châu tỉnh dậy được cũng nhờ vào ánh nắng của cửa sổ chiếu vào. Hàng mi nhíu lại rồi giãn ra cuối cùng cũng mở mắt được. Cậu chép miệng một chút rồi đưa tay lên mắt dụi một hồi mới có thể mở mắt ra nổi. Vừa mới ngồi dậy cơn đau đầu lại ập tới xém chút cậu té lăn xuống giường. Hứa Ngụy Châu xuống giường tới tủ lựa ra bộ đồ công sở định đi tắm chút rồi tới công ty nhưng lúc đi ngang qua cái bàn thì điện thoại khẽ rung lên nhìn thấy tên hiển thị không nhanh không chậm liền bắt máy
(Nhìn người thôi )
"Tôi nghe"
"..."
"Không sao tôi vẫn ổn."
"..."
Đang định nói gì tiếp thì cửa phòng mở ra một người ló đầu vào tay cầm ly nước
"Cậu tỉnh rồi?"
Hứa Ngụy Châu tay còn cầm điện thoại nghe chưa tắt liền gật đầu thì Thiên Hào lại nói tiếp
"Cậu làm gì đó hôm nay cũng đâu có đi làm, là chủ nhật mà?"
Hứa Ngụy Châu nghi ngờ nhìn Thiên Hào rồi nhìn lịch trên bàn mỉm cười quăng đồ trở lại vào tủ rồi nói vào điện thoại
"Hoàng tổng tôi có việc nói với anh sau."
Hoàng Cảnh Du ngồi ở phòng khách nhìn màn hình điện thoại tắt kết thúc cuộc gọi thì trở nên khó chịu. Rõ ràng chính anh cũng biết cậu với tên kia ở chung nhà nhưng mà bây giờ nghe tới vẫn thấy khó chịu trong lòng. Tay lần nữa thành thục mở khoá định gọi điện thì ngoài cửa đã có người tới. Hoàng Cảnh Du nhìn người tới rồi trực tiếp quăng luôn điện thoại lên bàn chân bắt chéo lại liếc nhìn người còn đang đứng ở bên cạnh lạnh nhạt lên tiếng
" Ngồi đi cậu còn xa lạ với tôi quá nhỉ?"
"Không phải đâu tại lâu rồi cậu không có gọi cho tôi, tự nhiên tối qua gọi bảo sáng qua đây làm tôi tối qua ngủ không có được. Cảm giác vẫn không chân thực lắm nha."
Hoàng Cảnh Du nhướng một bên mày
"Không chân thực?"
"Haha không có, không có chân thực lắm.. chân thực vô cùng. Làm bạn với cậu bao năm đây là lần chân thực nhất mà tôi cảm nhận được á."
Hoàng Cảnh Du không nhìn bạn mình nói nhảm nữa lập tức nói vào chuyện cần nói
" Giúp tôi điều tra vụ 5 năm trước lúc tôi bị tai nạn nằm ở nhà Hứa Ngụy Châu đã có chuyện gì."
" Này có lầm không dị chuyện lâu vậy rồi không có lấy một nhân chứng tôi làm sao mà điều tra cho cậu?"
"Nhân chứng? Cứ điều tra trước từ chỗ mẹ tôi đi."
"Mẹ cậu? Có nhầm không bác gái cũng có liên quan đến chuyện này à?"
"Mẹ tôi thì có chuyện gì mà bà không dám chứ chỉ hận không thể làm hơn nữa kìa."
Thẩm Gia Duy nhìn Hoàng Cảnh Du quan sát một chút rồi lên tiếng
"Được tôi giúp cậu việc này. Nhưng không chắc thời gian sẽ nhanh hay chậm à nha."
"Được. Cậu giúp là được."
"Úi cha Hoàng Cảnh Du cậu nay cũng có lúc thể hiện bộ mặt này cho người khác xem à?"
" Có gì không được..tôi chính là như thế đó "
" Coi như tôi thua đi. Không cãi lại mấy người có tình yêu.."- Thẩm Gia Duy không nói hai lời liền đứng dậy muốn rời đi. Trước khi ra cửa còn không quên ngoảnh đầu lại bỏ lại một câu
" Có thù lao à nha."
Hoàng Cảnh Du gật đầu sau đó lại chuyên tâm làm việc, đúng là làm chủ cũng không phải dễ dàng gì nhân viên ngày lễ được nghỉ ngơi đi shopping các thứ, còn anh đây ở nhà bù đầu vào mớ tài liệu này đây. Có điều sự yên bình chưa được bao lâu liền bị một giọng nói chua ngoa cắt ngang sự yên tĩnh vốn có.
"Cảnh Du ca, hôm nay ngày nghỉ em mới qua nhà bác Hoàng kiếm anh mà hổng có hoá ra anh ở đây a."
Hoàng Cảnh Du không có nhìn cô, mắt vẫn dán lên màn hình laptop chỉ lên tiếng đáp lại
"Sao em tới đây?"
"Người ta nhớ anh "
"Ừm."
"Cảnh Du ca.. đi chơi với em đi... Ngày nghỉ mà anh cứ bận bận.. suốt ngày bận."
"Em tự mình đi đi. Rủ thêm vài người nữa cùng đi. Quẹt thẻ của anh."
"Ứ.. không chịu đâu. Em muốn đi cùng anh chứ không phải em thiếu tiền.."
"Anh..."
" Hay là anh về đây đã có người khác rồi? Nói là ai đeo bám quyến rũ chồng chưa cưới của em. Em xử lý nó."
Hoàng Cảnh Du đau đầu lấy tay xoa mi tâm một chút nhìn cô
"LiLi yên lặng chút đi. Muốn đi chơi chứ gì? Được anh bồi em."
Hoàng Cảnh Du nói xong câu đó liền lên phòng thay đồ bỏ lại cô ngồi dưới phòng khách lòng toan tính xem làm sao gấp rút để bước chân vào nhà anh càng sớm càng tốt .
" Được rồi đi thôi."
#nói thiệt chớ mọi người có biết là chap này tôi mới viết cách không lâu..nhưng chắc cốt truyện sẽ đổi chút vì ngâm lâu quá quên mất cốt truyện cũ rồi ý.. khổ tâm lắm cơ. Xong bộ này nữa em nghỉ dưỡng kiếm tiền xài tết😋
#Hạ
Sẵn đây nói luôn nhà em hổng phải siêu thị nhen. Ghé dạo follow rồi đi mắc công thông báo nó hiện, mệt người lắm á.
Author nằm vùng ở đây không phải ngày 1 ngày 2 nên cũng rất cục súc ý... Được không được cũng nói nhen.
Năm sau nếu quay lại chắc sẽ mang bộ về cp Bác Tiêu á (không chắc lắm) nhưng mà dị á🌝🌝. Cảm ơn mọi người đã xem♥️
2021.11.08
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro