Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


"Tôi có nói là cho em đi sao?"

"Hoàng Cảnh Du anh lại phát điên cái gì?"- Hứa Ngụy Châu cau mày đáp

Hoàng Cảnh Du đưa gương mặt lại gần sát với cậu

"Không lẽ em không có gì muốn nói với tôi sao?"

Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu qua một bên tránh né

"Tôi thì làm gì có chuyện để nói với anh."

"Em lại ngang bướng rồi Châu Châu ."

Hoàng Cảnh Du lắc đầu nhếch môi sau đó trực tiếp ấn môi mình lên đôi môi mềm kia hung hăng chà đạp xâm chiếm cuồng dã... không một chút dịu dàng nâng niu.

Hứa Ngụy Châu cả hai tay đều Cảnh Du giam lại giữ chặt ở phía sau tường nên không cách nào chống trả được chỉ có thể đứng yên chịu trận. Thấy cậu không chịu phối hợp với mình Hoàng Cảnh Du nhíu mày nhìn cậu

"Châu Châu tại sao em lại ở nhà của tên họ Tống kia hả?"

"Liên quan gì đến anh."

"Tại sao không, tôi là sếp của em."

"Chỉ công ty thôi. Ra khỏi công ty anh không còn là sếp của tôi nữa."

"Được lắm.. rồi hôm qua  em ngang nhiên nghỉ mà không xin phép tôi?"

"Tôi đã xin phòng nhân sự. Cảnh Du anh bớt nổi điên vì những thứ không đâu đi. Tôi rất mệt.."

Hoàng Cảnh Du cau mày không hài lòng đang định nói thì có tiếng mở cửa người đi vào, là LiLi cô nhìn thấy chồng sắp cưới của mình đang giam người đàn ông khác trên tường thì xanh mặt miệng lắp bắp

"Johnny hai người đang làm cái gì trong này thế hả?.. "

Hứa Ngụy Châu nhân lúc Hoàng Cảnh Du buông lỏng liền đẩy hai tay của anh ra rồi đi ra ngoài. Khi qua người cô nói một câu

"Cô thấy sao thì chính là như vậy đấy..thiếu phu nhân tương lai."

"Anh......."

Nhìn bóng cậu đi mất cô liền giậm gót giày tiến về phía bàn làm việc nơi có con người đang rất bình thản ngồi trên ghế xoay tới xoay lui kia.

"Johnny anh nói rõ cho em biết đi. Rốt cuộc anh với cậu ta là mối quan hệ gì? Là cậu ta câu dẫn anh có đúng không?"

Hoàng Cảnh Du không đáp lại lời cô mà chỉ nhướng mày như đang suy tính cái gì đó vô cùng bí ẩn.. còn về phía Ngụy Châu sau khi ra khỏi căn phòng đó liền vuốt ngực mình cậu cũng không muốn tiếp tục nói dối nữa.. ai hỏi cậu năm đó có động tâm không cậu không do dự gật đầu..nhưng vì tương lai của anh mà cậu thỏa hiệp với người kia lừa dối Hoàng Cảnh Du hiểu lầm mình.

Không một ai có thể nhận ra ngay từ lúc gặp anh cậu đã rất muốn nói hết sự thật mình ấp ủ những năm năm nay. Chỉ vì một lời hứa mà đã khiến cậu im lặng cho đến tận bây giờ... hôm nay công việc cũng chẳng có nhiều chỉ có duy nhất một cái bữa tiệc đêm ngoài ra chẳng có gì. Đợi thời gian trôi qua gần cuối giờ cậu mới đứng lên một lần nữa tiến vào căn phòng đó

"Hoàng tổng tối nay anh có một lời mời dự tiệc từ phía Lưu tổng. "

Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu nhìn cậu gật đầu

"Để đó đi tối nay cậu đi với tôi."

LiLi ở bên kia lập tức nhíu mày đứng dậy
"Johnny dựa vào đâu mà anh ta được đi với anh còn em thì không a? Em cũng là thư ký của anh hơn nữa em còn là vợ..."

"Thôi đi. Anh đã quyết định rồi không rút lại. Lát em kêu tài xế đón mình đi."

Hứa Ngụy Châu nhìn hai người kia lời qua tiếng lại thì cũng âm thầm rời đi ra ngoài trở về căn hộ mới của mình... nằm dài trên sofa thở ra một hơi cũng không biết Hoàng Cảnh Du có dự tính gì tự nhiên kéo cậu theo mà không phải LiLi.

Ngụy Châu nhìn dòng tin nhắn gửi tới từ số lạ chỉ có một dòng ngắn gọn "cho địa chỉ" không cần điều tra cũng biết người gửi là ai rồi anh ta đã có được số cậu rồi a.... khẽ thở dài cậu nhắn địa chỉ nhà mình qua cho người kia sau đó cũng vận động thân thể đi tắm thay đồ chuẩn bị bữa tiệc tối nay..

~~~

...

Chiếc xe BMW đen tuyền huyền bí nổi bật trong màn đêm không những xe đẹp mà chủ nhân của nó cũng không kém phần vượt bậc. Một thân đồ vest nghiêm chỉnh đứng dựa vào trước đầu xe ánh mắt liên tục hướng về phía tòa nhà chung cư cao ngất ngưỡng.

Thấp thoáng phía xa là một chàng trai nhỏ cũng một thân vest màu xanh mực tiến tới. Đèn đường thắp sáng cả khu Bạch Liên đã được bật lên nhưng vẫn không tỏa sáng không đủ nổi bật bằng đôi song nam đang đứng đối diện nhau kia.

(Du đây nhá )

"Sao không tới bữa tiệc luôn đi. Tôi biết đường tới mà." - Hứa Ngụy Châu lên tiếng trước.

Hoàng Cảnh Du nhìn ngắm Hứa Ngụy Châu từ trên xuống không nói gì chỉ im lặng mỉm cười việc làm này của anh làm cậu hơi khó chịu. Bị người khác đứng quan sát đánh giá như vậy hỏi sao cậu không khó chịu a.

"Này.. nhìn cái gì đó.. không đi nữa?"

"Thật chính xác khi tôi để em cùng đi mà.. quả nhiên rất đẹp..vô cùng đẹp mắt a."

Hứa Ngụy Châu nghe xong những lời giễu cợt của người kia mà lòng thật muốn đánh một cái cho anh tỉnh ngộ. Sao lần nào cũng  có thể trưng ra một bộ mặt thiếu đánh như thế trước mặt cậu a.. không hiểu sao năm đó cậu lại có thể bị những hành động kia làm cho động lòng nữa. Hẳn là cậu điên rồi đi.

"Rồi có đi nữa hay không? Tôi quay về à?"

"Đi..lên xe thôi "- Hoàng Cảnh Du quay người mở cửa xe làm động tác che trên đỉnh đầu tránh để thành xe va vào đầu cậu rất ôn nhu rất ấm áp nhưng người này sắp làm chồng người ta rồi tuyệt đối cậu không thể bị những thứ này làm cho siêu lòng nữa...

Nhìn cậu yên vị ở vị trí ghế phó anh liền trở về chỗ của mình thắt dây an toàn thì thấy cậu nhìn xung quanh xe như hiểu được tâm ý anh cất tiếng làm cậu ngạc nhiên

"Yên tâm đi. Vị trí này tôi chưa từng cho ai có cơ hội ngồi vào."

Hứa Ngụy Châu lúc đầu ngạc nhiên nhưng lúc sau hiểu được dụng ý trong từng câu chữ kia liền đỏ mặt

"Tôi đâu có hỏi.. anh nói như vậy làm gì.."

Hoàng Cảnh Du đáy mắt hơi dao động trước biểu cảm hiện giờ của y, ý muốn đè ra hôn đang cố gắng kiềm chế.. quả thật năm năm trước chưa từng hôn thì không biết còn dạo gần đây hôn rất nhiều lần nên thành nghiện..  anh là đang bị nghiện đôi môi mềm ấy chỉ có ở duy nhất một người....

"Tôi chỉ nói vậy thôi.."

"Ừ.."

Kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa ở trên xe không khí lúc này vô cùng bức bách khó chịu không ai nói với ai câu nào.. anh không có chuyện để nói cậu cũng tuyệt nhiên im lặng tiết kiệm lời mãi đến khi tới nhà của Lưu tổng.

Nhìn thấy chiếc BMW mắc tiền đậu ngay ở trước tất cả mọi người đều đổ dồn ra cổng ngắm nhìn nhân tài. Thấy Hoàng Cảnh Du bước ra thì ai cũng trầm trồ khen ngợi tuổi trẻ tài cao một mình xây sở tận hai ba cái công ty mà vẫn thịnh vượng đều đều.

Đến khi nhìn thấy anh vòng qua bên này mở cửa chờ người cứ tưởng là đại mỹ nhân nào bước ra...cư nhiên lại là đàn ông.. nhưng vị này nếu đem ra so sánh với con gái có lẽ còn hơn vậy nữa a.. thịnh thế mỹ nam ở ngay trước mặt bọn họ thật ra có thân phận như thế nào mà đích thân tổng tài phải mở cửa???

"Hoàng tổng anh đến rồi.. cứ tưởng tôi any anh không đến được  phúc phần cho Lưu thị chúng tôi quá."

Hoàng Cảnh Du nhìn người đàn ông đang nói chuyện với mình mà đôi mắt lại cứ nhìn qua người bên cạnh anh liền tỏ ra không hài lòng

"Lưu tổng sao anh cứ luôn nhìn người của tôi thế hả? Không nể mặt nhau có phải không?"



....



....

#ai là người của Du nha Du.. nhận bừa như vậy là không có tốt đâu nha....

Tiểu kịch trường
🐱 : này nói gì đó.. ai là người của anh?

🐳: anh sai rồi, anh mới là người của em a...

🐱: còn dám nói sai nữa hay không?(nhéo tai)

🐳: bảo bối anh không dám nữa a...

🐱:tốt phạt anh ra sofa một tháng đi.

🐳:🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧🌧 (mưa trong lòng đó mấy vị)...

#Hạ
2021.09.14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro