Chap 6
Hứa Ngụy Châu vừa mới mở cửa phòng liền bị một lực kéo nhanh vào ép vào tường. Khi định hình được thì thấy Hoàng Cảnh Du đang nhìn cậu đầy tức giận nhưng vẫn không biết lý do vì sao anh lại như thế. Cậu thử cử động muốn rút tay ra thì Hoàng Cảnh Du lại gia tăng thêm lực giữ chặt.
"Hoàng Cảnh Du anh lại muốn làm gì? Buông ra."
"Vừa rồi em đã đi đâu?"
"Còn không phải là đi lấy hàng cho anh sao?"
"Em lại lừa tôi..."
"Anh bị bệnh sao? Tôi lừa anh cái gì?"
" Hứa Ngụy Châu em từ trước đến nay đều lừa dối tôi.. Có phải tôi chiều em nên em mới không coi tôi ra gì không?"
Hứa Ngụy Châu thật sự không hiểu Hoàng Cảnh Du là đang phát điên cái gì nữa. Không phải lúc nãy vẫn ổn hay sao? Giờ như thành con người khác vậy là thế nào?
"Hứa Ngụy Châu trả lời tôi."
"Anh muốn tôi phải trả lời anh cái gì đây? Hoàng Cảnh Du anh quậy đủ chưa? Tôi nhớ không lầm hình như tôi với anh không có quan hệ gì nữa thì phải."
"Có hay không cũng không phải do em quyết định. Em với cậu ta là loại quan hệ gì? Trả lời tôi"
"Anh ngang tàng quá rồi đó Cảnh Du.. tôi đây cứ không nói anh làm gì được tôi?"
"Châu Châu em đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Chọc tôi điên lên em không thể gánh nổi đâu."
Hứa Ngụy Châu không nói cậu dứt khoát quay mặt đi không muốn đối diện với anh nữa. Hoàng Cảnh Du tức giận vì chưa tìm được đáp án một lần nữa anh dùng lực tay bóp cằm cậu quay về phía mình. Lúc này cánh cửa lại một lần nữa mở ra không ai khác chính là trưởng phòng của cậu. Khi cô nhìn thấy hai đại nam nhân ép nhau lên tường liền giật mình đôi mắt mở to môi lắp bắp không ra câu hoàn chỉnh
"Hai người....hai người... a.. hai người"
"Có chuyện gì?"- Hoàng Cảnh Du cắt ngang câu nói kia tuy nhiên tư thế vẫn giữ vững không hề thả ra
"Cũng không có gì lát nữa tôi vào sau. Hai người cứ tiếp tục.."
"Này.." - Hứa Ngụy Châu thấy cô rời đi liền gọi theo nhưng lại bị Hoàng Cảnh Du chặn lại
"Em gọi cái gì? Câu hỏi của tôi em còn chưa trả lời đó."
"Tôi không có gì để nói với anh cả.. anh thấy sao thì chính là vậy đó."
"Tốt đã thừa nhận rồi sao?"
"Thả tôi ra được rồi chứ?"
"Được thôi.. có điều em với cậu ta sẽ không có kết quả đâu."
Hứa Ngụy Châu hơi đảo mắt
"Có hay không cũng là chuyện của tôi liên quan gì đến anh."
Hứa Ngụy Châu không để anh trả lời tiếp ôm đồ bỏ ra ngoài.. nếu còn ở thêm chắc cậu chịu không được mất. Mỗi lần thấy anh câu nói năm xưa của mẹ anh lại xuất hiện.. tối qua thức khuya cộng thêm cả tuần nay dự án tấp nập hối thúc nên cậu vô cùng mệt mỏi sáng giờ bị hành nhiêu đó đã là quá giới hạn rồi. Khẽ ngã người ra ghế dựa cậu nhắm mắt lại tịnh tâm sắp xếp lại cuộc sống sắp bị anh làm đảo lộn.
Không biết có phải vì mệt quá hay không mà cậu ngủ quên luôn không hề biết tới bây giờ là ngày hay đêm. Chỉ là khi mở mắt ra thấy bóng lưng quen thuộc bên cạnh thì giật mình ngồi dậy
"Anh.. anh làm gì ở đây?"
"Em ngủ quên ở ngoài kia tôi mang em vào đây. Thế nào không cảm ơn được một câu sao?"
"Cảm.. cảm ơn."
Không gian trở nên im lặng hai người gần nhau cứ như không hề quen biết vô cùng xa lạ không có một chút gì có thể bắt chuyện được với nhau. Cứ tưởng không khí ngột ngạt đó sẽ kéo dài cho đến khi Hoàng Cảnh Du mở miệng đầu tiên
"Em vẫn còn giữ nó sao?"
Hứa Ngụy Châu nhìn chiếc nhẫn bạc được lồng vào sợi dây đang ở trên tay anh thì vô thức đưa lên cổ mình kiểm ra..
"Này trả đồ cho tôi."
Hoàng Cảnh Du không trả lại nhưng anh lại tiếp lời
"Lâu như vậy rồi mà em vẫn còn giữ nó.. tại sao lại giữ nó? Trong khi chính em cũng không xác định được tình cảm của mình?"
"Chuyện đó không còn quan trọng nữa.. trả cho tôi đi."
"Nói cho tôi biết năm đó vì sao em lại biến mất đột ngột như thế? Rốt cuộc em đã đi đâu làm gì với ai?"
"Anh là đang thẩm vấn tôi sao? Tôi không phải phạm nhân mà anh cũng không phải thanh tra. Hoàng Cảnh Du có những chuyện chúng ta chỉ nên biết một chút không nên tìm hiểu quá sâu."
"Tại sao?"
"Không có tại sao vì vốn dĩ nó cũng không có gì để mà nói cả. Năm đó anh biết như thế nào thì chính là như thế. "
Hoàng Cảnh Du ngồi bên cạnh giường nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền khắc Y&Z lồng vào nhau kia bất giác bật cười. Một nụ cười khiến đối phương đau lòng cùng khó xử.
"Châu Châu năm đó lúc tôi theo đuổi em có khi nào em đã thật sự động lòng chưa?"
Hứa Ngụy Châu đưa mắt nhìn người kia một chút rồi lại mím môi
"Chưa."
"Thật nhanh thật dứt khoác.. Châu Châu em thật biết cách làm người khác đau lòng đó có biết không?"
Hoàng Cảnh Du nói xong liền bỏ lại sợi dây chuyền rồi đi mất. Để lại Hứa Ngụy Châu ngồi một mình trong căn phòng nhỏ bơ vơ lạc lỏng không chút định hướng.
Bất giác điện thoại cậu có tin nhắn nhìn một chút cậu liền thu dọn lại gọn gàng rồi rời đi. Tống Thiên Hào đang đợi cậu ở dưới sảnh y nói mời cậu đi ăn từ chối rất nhiều rồi lần này không thể cứ vậy mà từ chối nữa nên cậu mới đi.
"Châu Châu hôm nay làm công việc mới ổn chứ? Anh ta không làm khó cậu đúng không?"
"Ừm không sao. Tôi lo được.."
"Châu Châu cậu vẫn chưa suy nghĩ xong chuyện lần trước tôi nói sao?"
"Chuyện gì? " - Hứa Ngụy Châu dường như quên mất thật rồi a...
"Chấp nhận tớ.. "
"Thiên Hào này tớ vẫn không thể.."
"Là vì anh ta sao?"
Hứa Ngụy Châu nhìn dĩa thịt không chớp mắt
"Giữa chúng tớ có một sự hiểu lầm không nhỏ.. tớ cần phải gỡ nó mặc dù không có kết quả nhưng tớ không muốn bị hiểu lầm."
"Mẹ anh ta sẽ tìm đến cậu nữa thì sao? Châu Châu cậu nên cân nhắc kỹ đi."
"Được tớ biết rồi." - Hứa Ngụy Châu mỉm cười.. nụ cười này lại vô tình rơi vào ánh mắt Hoàng Cảnh Du. Đừng bảo anh theo dõi cậu chỉ là vô tình nhìn thấy nên đi theo thôi...
"Em nói mình với cậu ta không có gì mà lại cười nói với nhau vui thế cơ à.."
.....
....
#cho Hạ tí nhận xét y...
#Hạ
2021.09.10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro