Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Công ty cậu làm được mấy tháng nay nhìn chung thì cũng khá ổn, Ngụy Châu rất được mọi người yêu thích và bảo vệ bởi vì cậu rất ngoan không bao giờ làm sai bất cứ chuyện gì nên ai tiếp xúc cũng đều thích cậu.

Không nói tới Tống Thiên Hào ngay khi ra trường đi nước ngoài mấy năm sau khi trở về nghe tin cậu làm ở đây cũng chạy tới theo thành ra bây giờ cả công ty ai cũng ghép đôi cậu với cậu ta một đôi.

..

"Châu Châu em biết tin gì hay chưa?"

Hứa Ngụy Châu đang ngồi bàn việc với Thiên Hào và mấy anh chị trong tổ nghe có người gọi mình liền ngẩng đầu lên

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Cấp trên chỉ thị xuống đề cử em làm trợ lý mới cho tổng giám đốc công ty mình đó, em không biết gì sao?"

Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên nhìn trưởng phòng mình vừa thông báo sau đó lại bình tĩnh như không có chuyện gì

"Không phải chỉ là một cái chức trợ lý thôi sao không việc gì đâu chị."

"Ây cái này là em không biết, vị tổng tài này là con trai nhà họ đó mới điều từ trụ sở chính qua.. nghe nói hơi khó tính."

Hứa Ngụy Châu xoay cây bút trong tay vẻ mặt vẫn như trước không chút gì là lo lắng. Bù lại cho cậu thì mọi người ở đây đều lo sợ vị tổng tài trẻ tuổi mới đến kia sẽ rất là khó chiều đi.

~~~

"Sao lại là anh ta?"

Thiên Hào nghe tiếng cậu nói cũng đưa mắt nhìn theo chỉ thấy bóng lưng của người trước mặt vô thức lướt qua không nhìn rõ mặt liền ghé qua bên cậu hỏi nhỏ

"Cậu quen anh ta sao?"

Hứa Ngụy Châu lắc đầu cự tuyệt sau đó liền đi theo chỉ thị nhận chức mới trợ lý tổng giám đốc. Vừa vào phòng đã nghe trưởng phòng của cậu lên tiếng

"Hoàng tổng ở đây có gì tiếp đón không tốt mong anh bỏ qua cho. À theo cấp trên chỉ thị xuống thì tiểu Hứa từ nay sẽ là trợ lý của anh."

Tuy anh ta nói nhiều là vậy nhưng vị tổng tài kia đáp lại chỉ là tiếng thở trong không khí ngoài ra không còn bất cứ một âm thanh nào xen vào nữa.

Hứa Ngụy Châu không dám ngẩng đầu lên sợ rằng ánh mắt đó sẽ nhìn thấy cậu.  Nhưng cậu lại quên mất một điều là trong căn phòng rộng rãi ít người này thì có trốn thế nào cũng vậy thôi. Cũng không ai trốn được cả đời chi bằng cứ mạnh dạn mà đối mặt.

"Hoàng tổng tôi là Hứa Ngụy Châu từ nay sẽ là trợ lý mới của anh. Mong anh giúp đỡ."

"Hứa Ngụy Châu!" - Người từ sớm giờ vẫn một mực giữ im lặng cuối cùng vẫn là chịu mở miệng tuy nhiên câu đầu tiên không nghĩ là lặp lại tên của y.

Hứa Ngụy Châu biết mình không thể làm gì hơn nên chỉ có thể đứng yên hai bàn tay sớm đã bấu chặt vào nhau đến in hằn móng tay lên da thịt. Như đang đợi phiên tòa phán quyết cho cuộc đời mình.

Hoàng Cảnh Du xoay chiếc ghế dựa qua gác một chân lên mặt bàn khóe môi nhếch lên tạo thành một vòng cung bí ẩn

"Đúng là tìm người thì người trốn không tìm người thì tự dưng xuất hiện.."

Chị trưởng phòng nhìn hai người bọn họ một hồi lâu mới dám lên tiếng

"Hai người quen nhau sao?"

"Không quen ạ."

Hoàng Cảnh Du nhướng mày

"Làm sao có thể quen nhau được."

"Vậy.. vậy à... "- nói rồi chị quay sang Ngụy Châu

"Tiểu Hứa này em ở lại dọn dẹp giấy tờ không liên quan cho sạch sẽ đi nhé. Hoàng tổng mới tới đây có lẽ không quen có gì em giúp chị giới thiệu cho anh ấy luôn nha."

Hứa Ngụy Châu gật đầu đồng ý với chị trưởng phòng của mình rồi cứ đứng ngây ra đó nhìn chị đi ra khỏi đó. Tự nhiên không khí trong phòng chạy xuống âm độ một cách đột ngột. Hứa Ngụy Châu cảm thấy mình ở trong phòng này thật thừa thải không biết nên bắt đầu như thế nào mà người kia hình như vẫn còn đang quan sát cậu từ lúc vào đây.

Hoàng Cảnh Du ngồi trên ghế nghiêng đầu quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu bỗng nhiên lên tiếng đánh tan cục diện khó coi này

"Bao năm vẫn không thay đổi nhỉ?"

"Không, đã thay đổi rất nhiều rồi, cũng như anh không còn là một thiếu niên ngỗ nghịch năm xưa nữa." - Hứa Ngụy Châu không nhanh không chậm tiếp lời.

Hoàng Cảnh Du nghe xong bỗng dưng lớn tiếng

"Đừng có nhắc tới chuyện năm xưa nữa. Hoàng Cảnh Du của ngày xưa đã không còn nữa rồi. "

Hứa Ngụy Châu rũ mắt không đáp cũng không có bất kỳ hành động gì tiếp theo. Cảnh Du nhận thấy mình có hơi thất thố liền hạ giọng

"Cậu không nghe trưởng phòng của mình nói cái gì sao? Dọn dẹp phòng đi."

Hứa Ngụy Châu nhìn quanh căn phòng rộng lớn bất giác thở dài rồi bắt tay vào công việc.  Cậu ra ngoài lấy khăn lau bàn vào nhìn Hoàng Cảnh Du vẫn đang ngồi ở vị trí cũ liền không để ý đến hắn nữa cậu xếp lại giấy tờ qua một bên, những gì không liên quan bỏ qua một bên ấy vậy mà khi lau bàn xong quay lại chồng giấy đã nằm yên vị dưới đất không sót tờ nào.

Cậu quay mặt nhìn về phía hung thủ thì quả nhiên anh ta lại lấy đại một quyển sách ra đọc kiểu như chuyện này không phải do anh ta làm. Tự nhẩm trong đầu mình hai từ kiên nhẫn cậu ngồi xuống xếp lại lần này cậu dứt khoát mang nó ra ngoài không để lại đây nữa.

Hoàng Cảnh Du sau khi nhìn cậu tức giận mà phải kiềm chế liền bật cười một cách thoải mái lúc sau lại im lặng nhìn người đang đi vào không một tia cảm xúc.

"Trợ lý Hứa pha cho tôi tách coffee đen đi."

"Được.."

~~

"Ai.. tôi nhớ nhầm rồi là coffee sữa phiền trợ lý Hứa đi lần nữa nhé?"

"Được." - Hứa Ngụy Châu hít sâu một hơi quay đầu trở ra ngoài.

~

"Lần này ngài đã hài lòng chưa Hoàng tổng?"

"Tạm được.. à dưới lầu có bưu kiện cậu xuống lấy giùm đi "

"Không phải chuyện của tôi Hoàng tổng."

"Tôi không phải chủ của cậu sao?"

" Nhưng tôi không phải osin của anh."

"Đi hay không đi.."  -Hoàng Cảnh Du vừa nói vừa giơ tờ đơn phê bình nhân viên lên trước mặt làm cậu phải ôm cục tức mà rời khỏi...

"Hứa Ngụy Châu là ngày xưa em rời bỏ tôi không nói một lời, hôm nay gặp lại tôi xem như chúng ta hẳn là có duyên cứ từ từ mà đợi xem.."

.....

"Anh ta rõ là cố ý.. Châu Châu tay cậu đỏ hết rồi này."- Tống Thiên Hào thấy cậu bê đồ nặng khó khăn đi vào liền nhanh chóng lại đỡ giúp y. Nhìn bàn tay trắng nõn nay vì bê đồ nặng mà đỏ phồng làm hắn thấy cũng vô cùng đau lòng.

Kéo Ngụy Châu lại ghế ngồi lấy thuốc ra thoa cho y

"Anh ta bắt cậu làm như này thật sao? Thật quá đáng.. Châu Châu cậu không được bỏ qua cho anh ta "

Hứa Ngụy Châu phì cười nhìn  Thiên Hào

"Anh ta là ông chủ đó..cậu muốn làm gì?"

"Không phải trước đây là anh ta theo đuổi cậu sao? Không phải anh ta yêu cậu lắm sao? Bây giờ làm vậy là thế nào?"

"Thiên Hào chuyện qua lâu rồi đừng nhắc lại nữa ."

"Được..không nhắc cậu ngồi yên tớ thoa thuốc cho."

...

Hoàng Cảnh Du cảm thấy cậu đi hơi lâu so với dự định liền đi thang máy xuống xem y thế nào, đúng lúc cửa thang máy mở ra hình ảnh hai người nam nhân nắm tay nhau tình tứ kia lọt vào mắt của anh. Mọi người không biết lý do vì sao tổng tài nhà mình lại tức giận đùng đùng mà đi lên.

Hứa Ngụy Châu sau khi được thoa thuốc xong cũng bắt đầu trở về vị trí cũ.. nhưng cánh cửa vừa được cậu mở ra thì tự nhiên bên trong xuất hiện một bóng đen che khuất tầm nhìn của cậu một lực đạo mạnh mẽ kéo người ép lên tường

"A."

...


...

#Đi lệch quỹ đạo ban đầu đặt ra..nhưng không sao vẫn còn khống chế được..

Mọi người không thích fic nhỏ này thật sao a?
2021.09.08
#Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro