Chap 4
(Em nói trước .. những tình tiết không mấy quan trọng em sẽ lượt bỏ nhé mọi người. Chỉ khi cần đến em sẽ nhắc luôn trong truyện ạ.)
~~~~
Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du nếu tính là thân thiết cũng không phải mà kêu không thân thì cũng không đúng lắm.. hai người họ cứ quanh quẩn bên nhau ở đâu có Hứa Ngụy Châu thì không đầy mười phút sau sẽ có một Hoàng Cảnh Du xuất hiện. Có điều hôm nay lại có chút thay đổi Hứa Ngụy Châu đi đi về về cũng chỉ có một mình làm mọi người trong trường có chút không quen mắt.
Hỏi cậu thì chỉ nhận lại một câu "chúng tớ đâu phải người yêu làm gì mà phải đi cùng nhau. Cậu ấy còn phải có cuộc sống của riêng mình nữa mà." Cứ như vậy mà đến ngày tổng kết cũng chẳng thấy Hoàng Cảnh Du có mặt. Chỉ thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng tới gặp cậu. Hai người cùng nhau đi vào quán coffee gần đó trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người trong trường.
Hứa Ngụy Châu nhìn người phụ nữ đi trước mình đến khi người đó ngồi xuống rồi cậu vẫn không dám ngồi.. người phụ nữ sang trọng đưa mắt nhìn cậu lên tiếng
"Cháu ngồi xuống đi."
Hứa Ngụy Châu vâng một tiếng rồi ngồi xuống ở phía đối diện. Dù không rõ là chuyện gì nhưng cậu có cảm giác chuyện bí ẩn hôm nay với chuyện Hoàng Cảnh Du đột nhiên không đến trường nhất định có liên quan đến nhau. Tuy vậy cậu vẫn là không dám đoán lung tung.
Nhìn cậu thiếu niên trước mặt đang lo lắng bà liền mỉm cười
"Không cần lo lắng.. ta có việc muốn nói với cháu."
Bà đột nhiên lôi ra từ trong túi xách của mình một cái phong bì thật lớn đẩy nó về phía cậu bắt đầu quan sát nét mặt của cậu rồi mở lời
"Nó là của cháu."
Hứa Ngụy Châu trơ mắt ra nhìn bà vẻ mặt khó tin. Mặc dù mẹ cậu đang nhập viện cần tiền viện phí là thật nhưng mà cậu vẫn đang nỗ lực đi làm không thể nhận tiền bừa mà không biết nguyên nhân được. Người kia thấy cậu không phản hồi liền tiếp tục
"Cô là mẹ của Cảnh Du, cô biết giữa cháu với con trai cô đã nảy sinh thứ tình cảm không đúng với tự nhiên. Nếu được cô mong cháu hiểu rõ tấm lòng của người mẹ lo lắng cho con trai mình. Mẹ cháu hình như cũng đang bị bệnh có đúng không? Nhận lấy số tiền này rời xa con trai cô đi."
Hứa Ngụy Châu không bày ra vẻ mặt gì nhiều cậu chỉ điềm đạm trả lời
"Cô nói gì vậy.. cháu với anh ấy sao có thể có chuyện gì chứ?"
"Vậy sao?"
"Vâng ạ."
"Vậy tốt nhân lúc bây giờ nhận lấy nó cô sẽ sắp xếp cho cháu một công việc ổn định với ngành nghề của mình. Những chuyện trước đây coi như kết thúc. Cháu cũng không muốn mẹ mình buồn có phải không?"
Hứa Ngụy Châu ngồi thẫn thờ không đáp, cậu nhớ lại vài tháng trước lúc cậu ngồi trong thư viện Hoàng Cảnh Du đã chạy tới ngồi đối diện ánh mắt long lanh như đèn đường chớp chớp.
~~~
"Nếu ta đã có duyên đến thế chi bằng yêu nhau đi."
"Cút."
"Tôi nói thật chúng ta yêu nhau đi."
"Không.. tôi còn phải lo học nữa."
~~~
"Này lúc nãy anh nói còn tính không?"
"Tôi đùa mà cậu cũng tin à? Đúng là dễ lừa thật."
"Anh..."
"Đừng nói là thích tôi rồi đấy nhé?"
"Nằm mơ."
~~~
Bà Hoàng nhìn cậu như đang suy nghĩ gì đó liền lên tiếng kéo cậu về với hiện tại
"Cháu nghĩ thế nào?"
"Cháu đồng ý.. nhưng mà cháu với anh ấy thật ra không có gì cả nên cô không cần lo lắng."
"Cháu không có gì nhưng Cảnh Du lại khác. Châu biết không mấy ngày trước vì chuyện này mà cô với nó cãi nhau một trận. Bây giờ nó vẫn còn bó bột nằm ở nhà đó."
"Anh ấy biết cô đến gặp cháu không ạ?"
"Không biết. Nhưng cô mong nó sẽ không bao giờ được biết.."
Hứa Ngụy Châu nhìn bà hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm ra để nói
"Lần này là cháu không đủ điều kiện để nói chuyện với cô. Nhưng lần sau gặp lại nhất định cháu sẽ giành lấy tình yêu của mình. Cháu xin lỗi cháu không thể nhận số tiền này được."
Bà Hoàng có thể nhìn ra ánh mắt kiên định vững vàng trong ánh mắt của cậu, nhưng vì lòng thương con bà không thể mềm lòng để con bà đi vào con đường mà xã hội không thể chấp nhận được
"Cháu có quay lại mấy lần thì cô cũng sẽ tìm cách chia rẻ mà thôi. Đừng tốn công vô ích thay vì như vậy cháu nên tìm cho mình một cô vợ rồi sinh con đi."
"Rồi cô sẽ hối hận vì hôm nay.."
Bà Hoàng đứng dậy
"Khi nào cháu làm ba rồi cháu sẽ biết những chuyện hôm nay cô làm xuất phát từ cái gì.. tạm biệt cháu."
Hứa Ngụy Châu cứ như vậy ngồi bần thần nguyên cả buổi chiều đến khi bác sĩ gọi đến cho cậu báo cáo tình hình nguy cấp của mẹ Hứa cậu mới đứng dậy chạy đi sau đó lại vòng về lấy phong bì trên bàn rồi chạy mất.
~~
"Bác sĩ mẹ cháu sao rồi ạ?"
"Ta xin lỗi mẹ cháu đã không thể chữa trị được nữa rồi... vào gặp bà lần cuối đi."
Hứa Ngụy Châu như không tin vào mắt mình nữa liền ngã khụy xuống nền gạch lạnh lẽo không một chút sức lực. Phải qua một lúc lâu cậu mới đứng dậy lau khô nước mắt trở về một Hứa Ngụy Châu vui vẻ thường ngày đi về phòng của mẹ mình.
"Mẹ.."
"Châu Châu.. con sau này phải tự mình đi tiếp rồi.."
"Mẹ đừng nói vậy.. con có tiền con sẽ nhờ bác sĩ nổi tiếng trị cho mẹ."
"Vô ích thôi con.. để dành trang trải sau này đi.."
Sức lực mẹ Hứa càng ngày càng yếu không thể nói chuyện được nữa chỉ có thể nhìn con trai những giây phút cuối cùng sau đó cũng có thể an tâm nhắm mắt...
Hứa Ngụy Châu dù đau lòng nhưng vẫn phải cố gượng dậy lo xong hậu sự cho mẹ mình. Ngồi một mình thẫn thờ trong nhà tang lễ không một bóng người không một lời an ủi động viên chỉ có duy nhất một mình y tự mình vực dậy.
...
Người mất cũng đã mất rồi người sống vẫn phải tiếp tục... Hứa Ngụy Châu tự mình thử rất nhiều công việc từ việc nhỏ nhất đến công việc nặng nhất. Ngày đi làm tối về cô đơn trong chính căn nhà của mình cứ như vậy mà trải qua năm năm.
Ở cùng một thành phố một người sống cuộc sống giàu sang chức cao quyền lớn ngày đêm không phải lo lắng nhưng chỉ có một tâm niệm phải tìm ra cho bằng được người trước đây đã không từ mà biệt...
.....
......
# những ý không liên quan em lược bớt rồi mọi người đừng chú ý lắm nhé. Những gì cần nhắc em sẽ nhắc nhất định sẽ không để mọi người cảm thấy khó hiểu lắm đâu.. liệu Du có tìm được Châu Châu hay không a?
2021.09.06
Vào một ngày đẹp trời Hạ tới thăm hỏi mọi người đây.. cho xin ⭐ nhé... Xiexie
#Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro