Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Hứa Ngụy Châu sáng ra xách balo lên đi học vừa vào tới trường đã chạm mặt ngay Hoàng Cảnh Du ở lớp học. Cậu nhìn mũi giày rồi mới ngẩng đầu lên nhìn người chặn đường mình

"Này anh,  rảnh rỗi quá hả? Không phải đi học sao?"

"Sáng nay tôi không có tiết. Đặc biệt đến đây đưa đồ ăn sáng cho cậu."

Hứa Ngụy Châu nhìn túi bánh đủ loại trong tay Hoàng Cảnh Du bần thần một chút rồi mới mở miệng

"Không ăn, anh giữ lấy mà ăn đi. Tôi còn phải vào học."

Hứa Ngụy Châu lách qua khỏi người Hoàng Cảnh Du đi vào lớp học. Bởi vì cậu ngồi có một mình nên Hoàng Cảnh Du đã thuận lợi đặt mông xuống ngồi sát cạnh y. Tống Thiên Hào ngồi ở dãy bên cạnh nhận ra lớp mình có gì đó khác thường đặc biệt là các cô gái trong lớp liền dứt mắt khỏi quyển sách nhìn lên phát hiện đàn anh ăn chơi  vì vi phạm mà học cùng bậc với bọn họ thì chồm người qua chỗ Ngụy  Châu

"Này tiểu Hứa cậu với anh ta quen biết?"

Hứa Ngụy Châu nhìn sang người bên cạnh vẫn đang chống tay nhìn mình dứt khoát

"Không quen."

Hoàng Cảnh Du trừng mắt với Thiên Hào làm cậu ta trở về chỗ của mình rồi mới cùng cậu trò chuyện

"Châu Châu.. cậu không định làm bạn với tôi thật sao?"

"Không.."

"Tôi cũng không so đo chuyện cậu với bạn gái tôi nữa.. vậy mà không chịu sao?"

Hứa Ngụy Châu lúc này mới quay qua

"Hoàng Cảnh Du tôi với anh khác nhau. Tiểu Hy quen ai là chuyện của cô ấy. Tôi rất tôn trọng ý kiến của cô ấy. Anh đừng làm phiền tôi học bài."

"Châu Châu tôi nhất định phải làm cho cậu chịu để ý đến tôi a..."

Hứa Ngụy Châu lạnh lùng đáp mặc dù không hề nhìn anh một lần

"Tùy anh.."

Hoàng Cảnh Du hai tay nắm chặt vào nhau âm thầm tính kế để cậu chú ý đến mình. Mà không biết thầy giáo đã vào từ lúc nào. Lúc ông quét mắt một vòng xem có học viên nào trốn hay không thì vô tình thấy anh vội lên tiếng

"Học viên Hoàng Cảnh Du hình như em không có trong danh sách lớp thầy thì phải."

"Em ngồi đâu cần thầy quản sao?"

Khóe mắt ông giật vài cái đây chính là học viên mà ông phải nể nhất cái trường này chỉ vì nhà anh có tiền có thế..  nhưng trên cương vị là một thầy giáo ông không thể để như vậy nên mới tiếp lời

"Nếu như em có ý định học môn của thầy thì hoang nghênh còn nếu như em có ý định quấy rối học viên của thầy thì mời em ra ngoài."

Hoàng Cảnh Du phút chốc cau mày

"Thật phiền phức mà."

Hứa Ngụy Châu ở bên cạnh mặc dù không nhìn anh nhưng vẫn mở miệng

"Không được tự tiện như vậy. Hoàng Cảnh Du anh không có tí nào là phép lịch sự ư?"

Hoàng Cảnh Du mở lớn mắt nhìn cậu một chút.. như tìm được gì đó thú vị liền đứng lên gật đầu chào ông thầy một cái rồi lại ghé sát tai cậu nói nhỏ

"Trưa tôi lại tới tìm cậu."

Hứa Ngụy Châu bị người thổi hơi nóng vào tai làm nó đỏ bừng...khẽ đưa mắt liếc nhìn xung quanh phát hiện mọi người cũng đang nhìn mình liền xấu hổ cúi đầu vào quyển sách không dám ngẩng ra nữa.

~~~

Giữa trưa Tống Thiên Hào ôm bụng thắc mắc qua chỗ cậu ngồi xuống

"Tiểu Hứa.. cậu với tên kia là đang quen nhau sao?"

Hứa Ngụy Châu giật mình nhìn bạn mình

"Cậu nói cái gì lạ vậy?"

"Không phải nhưng mà cậu thích Hoàng Cảnh Du sao? Không phải cậu đang quen Nhật Hy à?"

Hứa Ngụy Châu chống tay nhìn cậu bạn mình lấy đầu bút gõ lên đầu y một cái

"Cậu có xem quá nhiều tiểu thuyết rồi không hả? Nghĩ sao lại nói mình đi thích tên đó. Không thể nào."

"Chứ cậu có thấy bạn nào mà khi đi còn nói nhỏ như anh ta không? Chẳng hạn như tớ có khi nào làm vậy với cậu không?"

Hứa Ngụy Châu nghe Thiên Hào nói xong liền cắm bút lên cằm suy xa xôi làm cậu ta cũng rơi vào trầm tư. Qua một lúc lâu Ngụy Châu vẫn là người lên tiếng trước

"Không thể nào đâu. Làm sao mà có thể chứ?"

"Cái gì mà không thể?" - Hoàng Cảnh Du không biết từ đâu nhảy ra đúng lúc nghe được câu nói của cậu liền hỏi ngược lại.

Hứa Ngụy Châu bị giật mình nhìn lại thấy Cảnh Du tay xách một phần cơm đang đi vào đặt lên bàn cậu. Ngụy Châu thẫn thờ nhìn nó một lúc sau đó mới thu dọn sách vở bỏ vào balo đứng lên xoay người đi ra ngoài. Nhưng tay cậu lúc đi qua anh liền bị nắm lại

"Châu Châu cậu không ăn cơm của tôi sao?"

Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu nhìn anh rồi lại nhìn hộp cơm

"Anh tự mình dùng đi. Tôi còn có việc đi trước đây."

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu đi mất liền nhìn lại phần cơm trong tay cũng chán nản quăng lại cho Thiên Hào.

"Cho cậu "

Tống Thiên Hào mở mắt lớn nhìn phần cơm trong tay rồi lại nhìn tới Hoàng Cảnh Du đang trưng ra bộ mặt khó chịu liền khuyên giải

"Bạn học à cậu không thấy việc làm của cậu bây giờ rất khác hay sao?"

Hoàng Cảnh Du quay đầu lại

"Khác cái gì?"

"Cậu đối xử với tiểu Hứa cứ như cậu ấy là bạn trai của mình vậy á. Cậu không thấy mình làm vậy là hơi bất thường sao?"

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu chằm chằm rồi lại nhìn hộp cơm trong tay người kia chốc chốc lại nhìn ra cửa rồi bỏ đi tiện thể quăng lại một câu cho người kia

"Chuyện của tôi không cần cậu quản."

...

....

Buổi chiều này Hoàng Cảnh Du không có lên lớp anh cũng không nán lại ký túc xá mà xách motor ra lượn vài vòng trên phố. Đúng lúc nhìn thấy Hứa Ngụy Châu đang ngồi trong tiệm trà sữa với Dương Nhật Hy thì tự nhiên tâm trạng lại trở nên tức tối khó chịu.

Rất muốn xông vào kéo cậu ra khỏi tầm mắt của cô ta nhưng lại sợ làm vậy cậu có ghét anh thêm hay không, anh kiềm nén lại dừng xe ở ven đường quan sát đôi nam nữ kia không biết đang nói gì lâu lâu cậu lại nở nụ cười thật đẹp.

Nhìn không nổi nữa anh liền quay đầu xe lại  tấp vào quán đi thẳng xuống chiếc bàn bên cạnh hai người ngồi xuống. Tự mình kêu một ly trà sữa mặc dù thứ đó anh chẳng bao giờ dùng tới.

Ngụy Châu với Nhật Hy nói chuyện đến quên cả thời gian. Đúng là nói chuyện với cô một hồi làm cậu giảm không bớt mối nặng trong lòng cậu chiều giờ.. Hoàng Cảnh Du nhìn hai người họ cười nói vui vẻ trong lòng liền khó chịu nhân lúc phục vụ đi ngang qua anh liền đưa chân ra gạt nhẹ một cái toàn bộ nước đều đổ lên người y..

Dương Nhật Hy hốt hoảng vội xin giấy lau cho cậu. Vì Ngụy Châu chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng nên khi bị nước hắc lên chiếc áo liền dính vào người những gì cần thấy sau lớp áo liền phơi bày ra. Nhật Hy nhìn thấy liền đỏ mặt không dám nhìn còn cậu thì luống cuống. Biết xui xẻo như vậy khi nãy đã mang theo áo khoác rồi... Hoàng Cảnh Du nhìn cảnh này càng nhìn càng không thuận mắt liền cởi áo khoác ngoài trùm lên cho cậu tiện tay kéo Ngụy Châu đi ra ngoài trước con mắt ngạc nhiên của Dương Nhật Hy.

Hứa Ngụy Châu bị kéo đi có chút đường đột nhưng cậu lại rất bình tĩnh hỏi anh

"Vừa nãy là anh cố ý có đúng không?"

Hoàng Cảnh Du không những không chột dạ mà còn mỉm cười đáp lại

"Thật ngại quá tôi đúng là cố ý đó.. sao nào?"

Hứa Ngụy Châu chỉ liếc mắt

"Thật là trẻ con đó ."

"Tôi thích vậy..."

Hứa Ngụy Châu hết biết nói gì liền lắc đầu bước đi thì bị anh kéo lại

"Đi đâu đó?"

"Đi về không thấy sao?"

"Với bộ dạng này sao?"

"Không thì sao?"

"Tôi đưa cậu về nhà tôi thay đồ. Đừng làm mẹ cậu lo lắng."

Hứa Ngụy Châu định từ chối nhưng nghĩ tới mẹ mình vẫn đang bệnh bộ dạng này về đúng là làm bà thêm lo liền gật đầu theo anh  về nhà. Đợi Hứa Ngụy Châu lên xe Hoàng Cảnh Du liền tranh thủ lên ga lên chạy nhanh khiến cậu giật mình,  tay vòng qua ôm chặt eo anh mà không hề phía người phía trước mình lại một lần nữa nhếch môi cười ẩn ý. .



......

...

# đợi Châu Châu đồng ý  liền hết thời thanh xuân nhé.. lâu lâu đổi sang kiểu này có chút mới mẻ vừa  có chút trẻ con...
Cho Hạ xin xíu vote nhé

2021.09.04
#Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro