Chap 2
"Sao ngã vào vòng tay tôi êm đến như vậy sao?"
Hứa Ngụy Châu giật mình biết mình hơi thất thố nhưng vì cặp kính của cậu bị quăng ra vỡ mất rồi nên không nhìn rõ được người trước mặt mình. Còn Hoàng Cảnh Du từ lúc thấy rõ được cặp mắt mèo con ẩn sau cặp kính dày kia thì bắt đầu đứng hình. Không nói tới ở cự ly gần làn da của cậu có khi còn đẹp hơn cả Dương Nhật Hy nữa.
Ngụy Châu cảm thấy người kia không có ý định buông mình ra liền thắc mắc nhưng cậu cũng chẳng dám buông tay ra. Với độ cận với loạn thị này mà cậu bỏ tay ra có khi hôn đất mẹ thiệt đó a.
Dương Nhật Hy thấy Hoàng Cảnh Du cứ nhìn chằm chằm Ngụy Châu mà theo mắt nhìn của cô thì đó là ánh mắt nhìn thù địch của mình. Cô sợ Ngụy Châu sẽ vì mình mà bị thương liền đi tới kéo Ngụy Châu về phía mình
"Hoàng Cảnh Du em xin lỗi vì đã làm như vậy. Anh có gì trách em đừng có đánh Châu Châu .."
Hứa Ngụy Châu bị kéo lại bất ngờ Hoàng Cảnh Du tay vẫn còn hơi ấm của người mang lại nhưng thấy Nhật Hy ôm tay cậu thì nhíu mày bước lên gạt ra
"Anh chưa có đồng ý thì em vẫn là bạn gái của Hoàng Cảnh Du này. Đừng có chối bỏ."
"Anh.. " Nhật Hy đuối lý ai bảo người trước mặt cô là thiếu gia Hoàng Cảnh Du cơ chứ.
Nhìn sang Hứa Ngụy Châu vì không thấy đường mà ánh mắt trở nên mơ hồ vừa tội vừa dễ thương
"Châu Châu em đưa anh đi mua cặp kính mới có được hay không?"
Hứa Ngụy Châu nghe xong vội từ chối
"Không cần đâu phiền em như vậy.. anh tự mình đi là được em về đi hôm khác chúng ta gặp."
Nhật Hy nhìn tình hình như vậy cũng không đáng lo liền ôm lấy túi xách mình lên nhìn cậu lần nữa rồi bỏ đi. Hoàng Cảnh Du nãy giờ vẫn chăm chú nhìn cậu đi khập khiểng về phía trước, mắt thấy y sắp va phải nắp cống liền nhanh chân tới kéo Ngụy Châu về phía mình
"Tôi đưa cậu về "
"Như vậy phiền lắm. Không cần đâu "
"Không phiền. Cậu thử từ chối lần nữa xem?"
Hứa Ngụy Châu không nhìn rõ người bên cạnh cậu chỉ lắc đầu mặc cho hắn dìu mình đi
"Anh thiệt tình lúc nào cũng tự tiện làm theo ý mình hết sao?"
"Không phải."
Bỗng nhiên Hoàng Cảnh Du dừng lại không có ý định bước tiếp anh để cậu đứng yên nheo mắt nhìn khó hiểu rồi bước ra trước khom người kéo hai tay cậu vòng qua cổ mình rồi cõng người lên lưng làm cậu một trận hoảng hốt
"Này Hoàng Cảnh Du cậu làm gì vậy hả? "
"Không cảm nhận được sao? Là cõng cậu về đó. Để cậu đi như vậy chắc mai mới tới nơi."
"Người ta nhìn thấy kỳ cục lắm."
Hoàng Cảnh Du mặt dày vô đối liếc dọc liếc ngang chỉnh lại tư thế cho người trên lưng giọng đều đều
"Không việc gì có gì đâu mà kỳ.."
Hứa Ngụy Châu ở trên lưng Hoàng Cảnh Du bĩu môi nói thầm
"Là tôi mắc cỡ có được không vậy?"
Hoàng Cảnh Du phì cười không đáp. Cõng cậu đi theo con đường mòn, bóng nắng chiều ngã vàng chiếu rọi con đường họ đang đi thật bình yên làm sao...
Đứng trước ngôi nhà không quá lớn nó là kiểu nhà đơn vô cùng bình dị ấm cúng với giàn hoa dây leo ở trước chính là điểm nhấn của toàn bộ ngôi nhà. Hứa Ngụy Châu tay chỉnh lại cặp kính mới vừa mua xong đưa tay còn lại mở cửa nhà đây cũng là lần đầu có người tới nhà cậu nên có hơi khó xử.
Hoàng Cảnh Du cõng cậu vào nhà đặt cậu ngồi trên ghế vừa mới quay qua đã thấy người phụ nữ từ trong phòng đi ra, thấy con trai mình ngồi trên ghế mà bên cạnh còn có một người con trai lạ mặt nữa. Vừa nhìn đã biết người này không phải bạn thân của con trai bà
"Châu Châu con dẫn bạn tới nhà chơi đấy hả?"
Hứa Ngụy Châu đưa mắt nhìn người bên cạnh mình khẽ nhìn về phía mẹ lên tiếng
"Dạ không ạ. Lúc chiều con sơ ý bị ngã nên chân không tiện đi lại. Anh ấy giúp con về thôi "
Mẹ Hứa nghe con trai mình bị ngã nét mặt hiền từ hiện lên vẻ lo lắng thấy rõ
"Châu Châu con có sao không? Sao lại bất cẩn như vậy?"
Hoàng Cảnh Du thấy vậy liền vội can ngăn
"Cô à không sao đâu, cô lấy giúp cháu dầu nóng nhé cháu giúp cậu ấy xoa bóp là được."
"Cảm ơn cháu.."
Đợi mẹ Hứa đi rồi Hoàng Cảnh Du bỗng nhiên dở chứng anh đứng dậy hai tay chống xuống bàn giam lỏng cậu trong vòng tay mình cúi đầu thấp xuống. Ở độ gần như này anh có thể nhìn thấy hàng mi cong vút ẩn trong cặp kính cận của y.
"Tôi không phải bạn của cậu sao?"
Hứa Ngụy Châu cũng không thấy gì bất tiện cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt anh hỏi lại
"Vậy tôi với anh có thân sao?"
"Không thân sao?" - Hoàng Cảnh Du tiếp lời
"Tôi với anh đang là thù địch đó. Vậy anh xem có phải là bằng hữu hay không?"
Hoàng Cảnh Du đảo mắt nhìn cậu một hồi nhếch môi ghé sát vào tai cậu thổi khí vào
"Vậy bắt đầu từ bây giờ tôi chính là bạn của cậu. Thế nào vui lắm có phải không?"
Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn đối phương một chút
"Anh là đại thiếu gia mà nói sao mà chẳng được. Tôi mới không có hứng thú.."
Hoàng Cảnh Du còn đang định nói gì nữa thì mẹ Hứa đã mang dầu nóng ra. Anh nhận lấy từ tay bà rồi thuần thục ngồi xuống kéo ống quần tây của cậu lên đổ dầu ra tay một ít bắt đầu xoa bóp. Cảm giác dễ chịu thống khoái nhanh chóng lan tỏa. Không những người hưởng thụ mà người đang làm cũng thấy thoải mái không ít. Làn da của y được dưỡng như nào vậy? Đến chân cũng có xúc cảm mềm mại đến thế.
"Được rồi.. cảm ơn anh tôi tự làm. Tối rồi đó mau về đi để trường đóng cửa."
Hoàng Cảnh Du híp mắt nhìn ra khung cảnh trời tối bên ngoài qua cửa sổ mở rồi nhìn lại đồng hồ..
"Trễ đến vậy. Tôi còn chưa có ăn tối nữa đó."
Bà Hứa đúng lúc đi ra Hoàng Cảnh Du nói xong câu đó liền mỉm cười hiền từ
"Cháu ở lại dùng cơm chung với cô và Châu Châu rồi hãy về. Xem như là cô cảm ơn cháu vì đã giúp Châu Châu nhà cô."
Hoàng Cảnh Du mỉm cười nhìn qua cậu một chút thấy y không để ý tới mình mới lắc đầu quay qua bà Hứa
"Vậy cháu làm phiền cô rồi.. "
"Hả?" - Hứa Ngụy Châu lúc đầu cứ nghĩ Hoàng Cảnh Du sẽ từ chối nhưng không ngờ anh lại đồng ý nên có hơi bất ngờ. Bà Hứa thấy phản ứng của con trai liền cau mày
"Hả gì mà hả còn không mau đi tắm rồi ra ăn cơm. À cháu tên gì ấy nhỉ?"
"Gọi cháu Cảnh Du được rồi cô ạ."
"Cá voi thì đúng hơn." - Hứa Ngụy Châu nói xong liền khập khiểng đi vào phòng mình để lại Hoàng Cảnh Du với mẹ Hứa đứng đó nhìn theo.
Hoàng Cảnh Du đi theo mẹ Hứa vào nhà bếp mà lòng thầm suy nghĩ
"Cá voi sao vậy tôi làm cá voi của riêng cậu là được."
...
...
#Đi theo họ thời thanh xuân nha.. lâu lâu sẽ có mấy tình tiết quen thuộc nhưng mà sẽ không trùng lặp quá nhiều.. thanh xuân tuổi học trò chính là tình cảm thuần khiết nhất. Mọi người nghĩ có đúng không nà...
2021.09.02
Chúc mọi người lễ quốc khánh vui vẻ...
#Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro